Trung Hoa cộng sản: Mối đe dọa lớn trước mặt Đảng Tự do và Trudeau
Stephen Maher | DCVOnline
Sự hiếu chiến ngày càng tăng của Trung Hoa cộng sản đòi Ottawa phải có một tiếng nói cứng rắn hơn. Số phận của chính phủ Tự do có thể phụ thuộc vào nó.
Nếu lập một danh sách tất cả những người chận Justin Trudeau có được một chính phủ đa số mà ông ấy mơ ước, người ta phải xếp Tập Cận Bình ở đầu chứ không phải Erin O’Toole.
Trudeau có vẻ như đã sẵn sàng cho chiến dịch tranh cử thắng lợi vào mùa xuân năm 2021, nhưng chủ tịch Trung Hoa cộng sản lại là một mối đe dọa chính trị thực sự.
Nếu không, mọi thứ có vẻ khá tốt cho phe Tự do. Nếu việc chủng ngừa vaccine tiếp tục diễn ra tốt đẹp, người dân Canada có thể sẽ cảm thấy an tâm vào mùa xuân này. Đang Tự do có thể vẫn tiếp tục vay nợ, và nhiều người đã tích trữ tiền mặt, vì vậy với bất kỳ may mắn nào, chúng ta sẽ lạc quan, chủng ngừa, tiêu tiền và cảm thấy vui vẻ — những tâm trạng mà chính phủ đương nhiệm mong muốn.
Việc Joe Biden nhậm chức sẽ khiến nhiều việc trở nên dễ dàng hơn, một phần là do sự thay đổi trong sự đồng thuận về nhiên liệu hóa thạch, điều này sẽ làm triệt tiêu các lập luận kinh doanh như thường lệ từ khu vực dầu mỏ. Sự thay đổi này đã giúp Trudeau dễ dàng đưa ra một kế hoạch khí hậu đầy tham vọng hơn, điều này cho thấy con đường trung dung của đảng Tự do trong chính sách là bền vững về mặt chính trị.
Về các vấn đề của Người bản địa, hồ sơ của Đảng Tự do yếu hơn, nhưng họ đã đạt được tiến bộ thực sự nhưng chậm trên một số hồ sơ thực tế, như chính sách về nước uống và người bản địa, và có thể chỉ ra cam kết của họ trong việc thông qua Tuyên bố của Liên hiệp quốc về quyền của Người bản địa.
Không ai trong số các đối thủ của Thủ tướng ở Ottawa và các thủ phủ của tỉnh trông đặc biệt nguy hiểm vào lúc này và triển vọng có thể có một cuộc bầu cử giữ cho đảng của Trudeau trong kỷ luật. Người có thể kế nhiệm ông, Chrystia Freeland, chỉ mới chân ướt chân ráo ở bộ Kinh tế, vì vậy không còn lý do gì để băn khoăn, như trong các vụ bê bối trước đó, rằng đảng có thể muốn dứt điểm ông.
O’Toole có năng lực hơn người tiền nhiệm, nhưng các cuộc tấn công của ông ấy nhằm vào việc quản lý đại dịch của Trudeau cho đến nay vẫn không có ảnh hưởng.
Nhưng O’Toole có một thông điệp nghe thuận tai: Trudeau mềm mỏng với Trung Hoa cộng sản.
Cận Bình đã giam giữ Michael Kovrig và Michael Spavor làm con tin trong hai năm. Giới ngoại giao của họ Tập đã nhiều lần tấn công Canada một cách ngạo mạn và sử dụng các thủ đoạn thương mại ám muội để gây áp lực với Ottawa, tất cả đều nhằm nỗ lực vô ích để Canada phải thả Meng Wanzhou (Mạnh Vãn Chu), người đang bị quản thúc tại gia do yêu cầu dẫn độ của Mỹ mà Canada có nghĩa vụ tôn trọng.
Áp lực này phù hợp với chính sách đối ngoại quyết đoán mới của Trung Hoa cộng sản, dường như đánh dấu một giai đoạn mới cho Hoa lục từng là một xã hội hướng nội theo truyền thống.
Trong nhiều thập kỷ, khi Trung Hoa cộng sản trở thành cường quốc kỹ nghệ của thế giới, Bắc Kinh đối xử tốt với khách hàng ở phương Tây và phương Tây chơi đẹp với Bắc Kinh, khi cả hai bên đều thích tiếng reo của máy tính tiền.
Không còn nữa. Trung Hoa cộng sản có một cách tiếp cận mới vì đã thuyết phục được rất nhiều quốc gia tham gia Sáng kiến Một Vành đai Một Con đường — một kế hoạch cơ sở hạ tầng giao thông kết nối các nhà máy Trung Hoa cộng sản với nguyên liệu và thị trường trên khắp thế giới.
Mạng lưới hải cảng và đường xá — xây dựng bằng vốn liếng và bí quyết của Trung Hoa cộng sản — sẽ kết nối khoảng 60 quốc gia, chiếm khoảng 2/3 dân số thế giới, tạo ra một phạm vi ảnh hưởng lướn khiến Trung Hoa cộng sản sẽ trở thành mối đe dọa mạnh hơn đối với sự thống trị của phương Tây như một thời Liên Xô đã như thế.
Người Trung Hoa cộng sản đang sử dụng cái mà họ gọi là “ngoại giao chiến lang” và cơ bắp kinh tế để thể hiện sức mạnh bên ngoài mạng lưới vành đai và con đường đó. Điều này giải thích cho giọng điệu xúc phạm mà Cong Peiwu (Tùng Bồi Vũ), đại sứ Trung Hoa cộng sản tại Canada, đưa ra nhiều lần, và nó giải thích tại sao các nhà xuất cảng dầu cải, thịt heo và tôm hùm của Canada liên tục gặp vấn đề.
Nó có thể tồi tệ hơn. Chúng ta có thể là Úc. Người Úc đang phải trả một giá đắt về kinh tế cho việc khẳng định nền độc lập của họ. Hiện có những con tàu ngoài khơi Trung Hoa cộng sản đang chở một số than Úc trị giá 500 triệu đô la mà người Trung Hoa cộng sản quyết định rằng họ không muốn mua.
Quan hệ Trung Hoa cộng sản-Australia trở nên xấu đi vào năm 2018, khi Australia ban hành Đạo luật Kế hoạch Minh bạch Ảnh hưởng Nước ngoài — nhằm mục đích tiết lộ và ngăn chặn các nỗ lực của nước ngoài can thiệp vào chính trị Australia.
Trung Hoa cộng sản có một mô hình “hoạt động gây ảnh hưởng” của trên khắp thế giới mà chúng ta không thể bỏ qua.
Một cuốn sách đáng lo ngại gần đây, Bàn tay ẩn (Hidden Hand), đưa ra bức tranh về những hoạt động này, gồm cả việc sử dụng mỹ nhân kế — dùng những phụ nữ trẻ Trung Hoa cộng sản liên hệ với chính trị khách. Trườn hợp dân biếu California Eric Swalwell, đang chịu áp lực buộc từ chức sau khi tin tức bùng phát về mối quan hệ của ông với một người bị tình nghi là nữ gián điệp Trung Hoa cộng sản, đã từng có quan hệ tình cảm với các chính khách trung niên trên khắp miền Trung Tây nước Mỹ. Người Canada có thể nhớ lại rằng vào năm 2011, một thư ký quốc hội của Bộ trưởng Ngoại giao John Baird khi dó đã phải xin lỗi sau khi việc kết bạn với một phóng viên trẻ Trung Hoa cộng sản bị tiết lộ.
Cũng đáng lo ngại và phổ biến hơn rất nhiều, đó là hoạt động gián điệp kỹ nghệ được nhà nước Hoa lục hậu thuẫn — còn nhớ chuyện chúng ta từng có một công ty tên là Nortel chứ? Và các thỏa thuận thương mại bí mật với các công chức cao cấp và chính khách.
Nhớ lại rằng vào năm 2010, Giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh Canada Richard Fadden đã cảnh cáo rằng một số chính khách Canada quá thân thiết với một số người nặc danh nước ngoài.
Ông nói:
“Trên thực tế, chúng tôi hơi lo lắng ở một số tỉnh rằng chúng tôi có dấu hiệu cho thấy rằng có một số nhân vật chính trị đã phát triển khá gắn bó với nước ngoài. Cá nhân có vị trí để lấy quyết định ảnh hưởng đến quốc gia hoặc tỉnh hoặc thành phố. Đột nhiên, có những quyết định không không dựa trên cơ sở lợi ích công mà dựa trên mối quan tâm của quốc gia khác.”
Richard Fadden
Mặc dù điều này khiến Fadden lo lắng, nhưng điều đó dường như không khiến Trudeau bận tâm. Năm 2013, ông nổi tiếng với câu ngưỡng mộ đối với Trung Hoa cộng sản:
“Chế độ độc tài cơ bản của họ thực sự đang cho phép họ xoay chuyển nền kinh tế của họ quá rẻ.”
Justin Trudeau
Năm 2016, ông tham dự buổi gây quỹ với một tỷ phú người Hoa lục, đã quyên góp 1 triệu đô la dưới danh nghĩa Pierre Trudeau, kể cả 50.000 đô la cho một bức tượng.
Pierre có mối quan hệ sâu sắc với TrungHoa cộng sản. Ông đến Hoa lục lần đầu tiên vào năm 1949, trong cuộc cách mạng Cộng sản, và thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1970.
Ông ấy cũng thân thiết với gia đình quyền lực Desmarais của Quebec, những người có mối quan hệ chặt chẽ ở cả hai quốc gia. Họ có quan hệ kinh doanh và gia đình chặt chẽ với Trudeau cha, Brian Mulroney và Jean Chretien. Michael Sabia, thứ trưởng tài chính mới của Trudeau, là người gần gũi với gia đình Desmarais, cũng như nhiều cựu chính trị khách của Đảng Tự do.
Cơ sở chính sách đối ngoại của Canada từ lâu đã tìm cách liên kết các nguồn lực của chúng ta và các nhà máy ở Hoa lục để giúp giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào thương mại Mỹ. Nó đã có hiệu quả, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Thị trường và đầu tư của Trung Hoa cộng sản đã giúp nông dân, thọ đốn gỗ, thợ mỏ và ngư dân Canada, và không ai gần đây đã đến Toronto hay Vancouver có thể nghi ngờ rằng chúng ta không thu được lợi nhuận từ tiền và sức sống của Trung Hoa cộng sả.
Nhưng khi Trung Quốc trở nên quyết đoán hơn, thậm chí hiếu chiến hơn, Canada có thể cần phải có một tiếng nói mới. Các cuộc thăm dò cho thấy người Canada không muốn chính phủ của họ bị động trước hành động bắt con tin của Trung Hoa cộng sản.
Các vấn đề đối ngoại hiếm khi quyết định cuộc bầu cử, nhưng chúng có thể góp phần làm cho cử tri có một số ấn tượng về một nhân vật lãnh đạo, vốn là yếu tố quyết định cuộc bầu cử. Nếu Trudeau dường như đặt lợi ích của những người bạn của mình trong giới thượng lưu Quebec lên trên lợi ích của hai Michaels, điều đó có thể giúp miêu tả Trudeau như những đối thủ Bảo thủ của ông muốn cử tri nhìn thấy ông: không thông cảm với quần chúng người Canada và hành động vì những người bạn thân ở Montreal của ông .
O’Toole tiếp tục tấn công Trudeau về vân đề Trung Hoa cộng sản, có thể là vì đây là một vấn đề mà ý kiến đa số gần với phe Bảo thủ hơn là phe Tự do.
Vì vậy, nếu Đảng Tự do không khéo, và họ như thế thật, chúng ta có thể mong đợi một sự bắt đầu lại trong năm mới, một giọng điệu cứng rắn hơn, nếu chỉ để ngăn chặn các cuộc tấn công của O’Toole trước một cuộc bầu cử.
Sẽ thật thoải mái nếu chúng ta có thể thấy lợi ích quốc gia quan trọng — chủ quyền đất nước — là trọng tâm của một chính sách mới. Với bất kỳ may mắn nào, một tổng thống Biden sẽ rõ ràng hơn và hạ nhiệt độ xuống. Nhưng nếu không, người Canada nên chuẩn bị tốt hơn để có những biện pháp hầu bảo vệ sự độc lập của Canada không để cho những người nước ngoài có ý định bắt nạt chúng ta.
© 2020 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: The next big threat facing the Trudeau Liberals: China | Stephen Maher | MacLean’s | December 20, 2020.