Băng ghi âm Trump: 20 cuộc phỏng vấn cho thấy lý do tại sao ông ta là một mối nguy hiểm vô song
Bob Woodward | Trần Giao Thủy
Trong hơn 50 năm làm báo, tôi chưa bao giờ tiết lộ những băng ghi âm phỏng vấn hoặc toàn văn chép lại về công việc đã làm. Nhưng sau khi nghe lại 20 đoạn ghi âm mà tôi đã phỏng vấn Tổng thống Donald Trump trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy, tôi đã quyết định làm một việc bất thường là công bố chúng. Tôi phải chú ý đến lời nói của Trump khi nói chuyện; nó đập vào tai tôi theo một cách mà những con chữ trên trang giấy trắng không thể miêu tả được.
Về tổng thể, những cuộc phỏng vấn này đưa ra một bức chân dung không đánh bóng của Trump. Bạn đọc nghe Trump qua chính lời nói của ông ấy, bằng chính giọng nói của ông ấy, trong một trong những năm nhiều hậu quả nhất trong lịch sử Hoa Kỳ: giữa lúc Trump bị luận tội lần đầu tiên, đại dịch coronavirus và những cuộc biểu tình đòi công bằng chủng tộc lớn.
Thời kỳ đó đã được rất nhiều người viết đến, trong đó có cả tôi. Nhưng “The Trump Tapes”, audiobook sắp ra mắt về những cuộc phỏng vấn của tôi với Tổng thống Trump, là điểm quan trọng để hiểu Trump khi ông ấy chuẩn bị tranh cử tổng thống một lần nữa. Chúng tôi đã nói chuyện trực tiếp tại Phòng Bầu dục và tại Mar-a-Lago, cũng như qua điện thoại vào những giờ khác nhau trong ngày. Bạn đọc, thính giả không thể tách Trump khỏi giọng nói của ông ta.
Vào mùa hè năm 2020, chẳng hạn, khi đại dịch đã giết chết 140.000 người ở Hoa Kỳ, Trump nói với tôi: “virus đã đến. Đó không phải lỗi của tôi. Đó là lỗi của Trung Hoa.” Tôi hỏi ông ấy:
Woodward [W]: Có khoảnh khắc nào trong suốt hai tháng qua, khi ông tự nói với chính mình, “À, đây là bài kiểm khả năng lãnh đạo suốt cuộc đời”?
Trump [T]: Không.
Trên trang giấy, chữ “không” của ông ấy nghe bình thường, một tuyên bố đơn giản. Hãy nghe âm thanh của cuộc trao đổi đó. Chữ “không” này là tự tin, bác bỏ, đầy tự trấn an. Nó không để lại chút nghi ngờ nào về tính dứt khoát của phán quyết của ông ấy. Cái “không” này ngăn cách ông ta để không phải gánh vác trách nhiệm.
Âm thanh có một sức mạnh cảm xúc phi thường, tính tức thời và tính chân thực. Một thính giả được đưa vào phòng. Đó là một kinh nghiệm hoàn toàn khác so với việc đọc những lời của Trump hoặc nghe những cuộc phỏng vấn tóm tắt của ông trên truyền hình hoặc internet.
Giọng nói của Trump phóng đại sự hiện diện của ông ấy.
Hãy xem xét điều này từ cuộc phỏng vấn lần thứ 14 của tôi với Trump, vào ngày 22 tháng 5 năm 2020.
[T]: Ông có thể sẽ bắt chẹt tôi. Ông đã biết, đó là thực tế. Nhớ lại đi, [George W.] Bush đã ngồi với ông hàng giờ đồng hồ và ông đã làm khó ông ta. Nhưng sự khác biệt là, tôi không phải là Bush.
Những lời chế giễu trong giọng nói của Trump không hiển hiện một cách đểu cáng hoặc dễ nhớ với những con chữ trên trang giấy trắng.
Trong “The Trump Tapes”, tôi trình bày lộ trình đưa tin của chính cá nhân tôi qua tám giờ phỏng vấn. Tôi bình luận ở hơn 200 điểm trong cuốn audiobook, đưa ra phản ứng, do dự, kết luận và giải thích của riêng tôi về phương pháp thu thập và cách xác nhận thông tin.
Khi Trump bước vào chính trường vào năm 2015, ông ấy ngay lập tức chiếm một góc lớn trên sân khấu, thường xuyên đưa ra những tuyên bố thái quá. Ông ta thu hút sự chú ý của báo giới và thường xuyên trả lời phỏng vấn trước và sau khi đắc cử tổng thống. Nhưng đối với một người nói quá nhiều, ông ta cách ly ra khỏi những cuộc phỏng vấn nhiều giờ và liên tục.
Trong những cuộc trò chuyện kéo dài của chúng tôi, tôi đã có thể gây ấn tượng với ông ấy trong thời gian dài và với hàng chục câu hỏi tiếp theo. Trump đồng ý rằng tất cả những cuộc phỏng vấn của chúng tôi được coi là tài liệu và có thể được ghi lại.
“Khi nào nó trở thành có?” Tôi hỏi về quyết định tranh cử tổng thống của ông ấy. Về việc giải quyết dịch coronavirus, “Ông sẽ cho điểm mình như thế nào?” Và về nhiệm kỳ tổng thống, “Ông đã học được gì về bản thân?” Tổng cộng, tôi đã hỏi ông ấy hơn 600 câu hỏi.
Tôi cũng chuyển “The Trump Tapes” cho kho lưu trữ lịch sử. Nội dung của những cuộc phỏng vấn đã được trích dẫn toàn diện trong cuốn sách năm 2020 của tôi, “Cơn thịnh nộ” (Rage) và một số đoạn audio của những mẩu tin ấn tượng nhất đã phát hành. Nhưng toàn bộ cuộc trao đổi giúp khuếch đại sự hiểu biết về Trump và sự tập trung quyền lực duy nhất trong nhiệm kỳ tổng thống.
Trong những cuộc phỏng vấn này, bạn đọc nghe thấy Trump rất hãnh diện với nhiệm kỳ tổng thống và dựa vào bản năng làm cơ sở cho những quyết định lớn. Đó là sự tự tập trung vào chính mình đã ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành công việc của ông ấy. Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi vào tháng 3 năm 2016, Trump nói, “Tôi là Độc hành Hiệp sĩ.”
Chẳng hạn, đầu năm 2020, tôi đã hỏi Trump về mối quan hệ của ông ấy với người lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un.
[W]: CIA nói về Kim Jong Un rằng ông ấy “gian xảo, xảo quyệt nhưng cuối cùng là ngu ngốc.”
[T]: Tôi không đồng ý. Ông ta tinh ranh. Ông ta xảo quyệt. Và ông ấy rất thông minh.
[W]: Tại sao CIA lại nói như vậy?
[T]: Bởi vì họ không biết. Đúng không? Bởi vì họ không biết. Họ không biết gì hết. Tôi là người duy nhất biết. Tôi là người duy nhất ông ấy giao tiếp. Ông ấy sẽ không giao tiếp với bất kỳ ai khác…
[T]: Hợp với nhau. Ông gặp ai đó và ông thấy hợp với nhau. Ông gặp một người phụ nữ. Chỉ trong một giây, ông biết ngay liệu sẽ có lần sau hay không. …
[W]: Và tất cả những điều này có phải đã được tính trước để đưa Kim đến bàn đàm phán hay không?
[T]: Không. Nó được dự định vì bất cứ lý do gì, nó đã được liệu trước. Ai biết? Theo bản năng. Hãy nói theo bản năng.
Cách nhìn sự việc đơn phương và bốc đồng này — một cách ứng xử khiến toán phụ tá an ninh quốc gia của ông vô cùng lo lắng và thậm chí bị chấn thương — đã trở thành một dấu ấn trong quan hệ đối ngoại của Trump.
[W]: Ông có biết rằng Jong-un đang quyến rũ ông hay không?
[T]: Không, tôi có —
[W]: Hay xây dựng mối một quan hệ tin cậy?
[T]: — một cảm giác — Tôi hiểu rằng ông ấy thích tôi. Tôi nghĩ rằng ông ấy thích tôi. Ông biết đó, ông ta có một mảnh đất tuyệt vời. Ông ta ở giữa Nga, Trung Hoa và Nam Hàn. Trong kinh doanh bất động sản, chúng tôi thường nói, “Vị trí tuyệt vời”. Ông hiểu chứ?
[W]: Tôi hiểu. … Thật là ớn lạnh khi đưa tin về Bắc Hàn. Tôi đã xem xét kỹ về vấn đề này. Bộ trưởng Quốc phòng ngủ trong bộ quần áo thể dục vì ông ta có — ông có biết điều này không? — còi báo động và đèn trong phòng tắm trong trường hợp ông ấy được gọi đến một cuộc họp khẩn cấp.
Đáp lại, Trump lặp lại những lời chê bai cựu Bộ trưởng Quốc phòng của ông, Jim Mattis.
[T]: Mattis là vị tướng được đánh quá giá nhất thế giới.
[W]: Tôi biết, ông đã nói điều đó.
[T]: Ôi, thật quá chán.
Trump không hiểu giá trị của việc đem CIA hoặc Bộ Ngoại giao vào cuộc để đề ra một chiến lược chặt chẽ cho một sáng kiến mới với Bắc Hàn. Ông ấy đã đi một mình.
Tôi đã cố gắng đối xử với Trump một cách nghiêm túc như chính ông ấy đã đối với chính mình. Tôi đặt câu hỏi trực tiếp và không áp dụng tư thế thù địch. Dù thúc ép ông ta nhưng tôi không nhất thiết phải đồng ý với những tuyên bố mang tính dứt khoát hoặc tự khen mình, tôi để ông ta nói tiếng nói của mình.
Giọng nói của Trump là một công cụ gây chấn động. Nhanh và ồn ào. Ông ta đánh mạnh và sẽ hạ giọng của mình xuống, để nhấn mạnh nhằm gây ảnh hưởng. Ông ấy rất thận trọng và lặp đi lặp lại, như thể nói điều gì đó thường xuyên và đủ lớn sẽ biến điều đó thành sự thật.
[T]: Không ai cứng cỏi hơn tôi. Không ai cứng rắn hơn tôi. Ông đã hỏi tôi về vụ luận tội. Tôi đang bị luận tội và ông nói, như ông biết, cứ hành động như thể vừa thắng cuộc đua chó chết. Nixon thì ngồi trong một góc mút ngón tay cái. Bill Clinton đã rất khổ sở. Tôi thì vẫn làm việc như thường, đúng không?
Mặc dù ông ấy tức giận và bất bình, nhưng giọng điệu của ông ấy có thể bất chợt chuyển thành hấp dẫn và thoải mái. Ông ấy cười, vẫn là người dẫn chương trình muôn thuở.
Những cuộc phỏng vấn này cũng diễn ra trong cuộc luận tội đầu tiên của Trump. Vào cuối năm 2019, đảng Dân chủ tại Hạ viện đã luận tội Trump về cuộc điện đàm giữa ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tháng 7 năm đó. Trong bản ghi âm cuộc điện đàm mà Trump sau đó đã công bố, ông đã yêu cầu Zelensky nói chuyện với bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ về việc điều tra đối thủ chính trị của ông, Joe Biden và Hunter, con trai của Biden. Trong hơn 50 năm làm báo, tôi chưa bao giờ nghe một tổng thống đương nhiệm yêu cầu như vậy. Bản ghi chép lại cuộc điện đàm đó gây bão chính trị.
Trong một cuộc phỏng vấn tại Mar-a-Lago vào ngày 30 tháng 12 năm 2019, tôi đã ép Trump trong một cuộc trao đổi dài về sự biện bạch của ông ấy.
[W]: Ông có muốn chính sách của Hoa Kỳ là tổng thống Hoa Kỳ có thể nói chuyện với những nhân vật lãnh đạo nước ngoài và nói, “Hãy điều tra. Tôi muốn ông/bà nói chuyện với tổng chưởng lý về việc điều tra ai đó là đối thủ chính trị” hay không?
[T]: Không. Không. Tôi muốn họ điều tra tham nhũng.
Quay vòng vòng cả 30 phút, ông ta khẳng định đó chỉ là yêu cầu điều tra tham nhũng mặc dù bản ghi chép lại cuộc điện đàm cho thấy rõ ràng ông ta muốn điều tra Biden và con trai của Biden. Người nghe sẽ có cơ hội quyết định.
Tôi tin rằng những đoạn ghi âm đó cho thấy thất bại lớn nhất của Trump là việc giải quyết đại dịch coronavirus mà tính đến tháng 10 năm 2022 đã giết chết hơn 1 triệu người Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn dài 34 phút vào ngày 5 tháng 4 năm 2020, ba tuần sau khi Hoa Kỳ đóng cửa/giới nghiêm, tôi đã trình bày với Trump một danh sách khoảng một chục quyết định hành pháp mà những chuyên gia khoa học và y tế hàng đầu của ông ấy đã nói với tôi là rất quan trọng để vận động cả nước chống lại virus. Họ đã không thể truyền đạt những thông tin này với Trump vì ông ấy không lắng nghe hoặc không chú ý.
Danh sách này kể cả việc cải thiện chuỗi cung ứng y tế, phối hợp với những quốc gia khác, xác định rõ nhân viên cần thiết, thiết lập những quy tắc đi lại của những hãng hàng không và phối hợp với những cơ quan tình báo.
Để chuẩn bị, tôi đã nói chuyện rất lâu với Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Hoa Kỳ, và Robert Redfield, lúc đó là giám đốc của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh, cũng như nhiều người khác trong chính quyền của Trump. Nhiều viên chức chính phủ đã nói với tôi rằng tổng thống không lắng nghe những chuyên gia này.
Vì Trump sẵn sàng trả lời những câu hỏi của tôi về bất kỳ chủ đề nào, nên tôi đã tận dụng cơ hội để gây áp lực. Nói chung, tôi muốn hiểu liệu ông ấy có kế hoạch gì hay không.
[W]: Tôi đang nói với ông với tư cách là một phóng viên, tôi nhấn mạnh lại điều này. Dân chúng muốn có cảm giác về sự huy động như thời Thế chiến II — Tổng thống Trump lãnh đạo nói, đây là 12 lĩnh vực — đây là người sẽ đến trước bạn và nói với đồng bào —
[T]: Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu. Tôi hiểu ông muốn nói gì. Tôi nghĩ chúng ta đang làm việc rất tốt, nhưng tôi hiểu chính xác những gì ông đang nói …
Sau đó trong cùng một cuộc phỏng vấn
[W]: Đây là một câu hỏi về khả năng lãnh đạo của ông. Và tôi chỉ muốn biết ông cảm thấy thế nào về điều đó. Điều thứ hai là y tế —
[T]: Tôi thấy tốt. Tôi nghĩ chúng ta đang làm rất tốt. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ nhận được lời khen của báo đài giả mạo cho dù chúng tôi có làm việc tốt thế nào đi nữa. Dù tôi có làm tốt công việc đến đâu, tôi cũng sẽ không bao giờ nhận được lời khen ngơi của giới truyền thông và tôi sẽ không bao giờ nhận được lời khen của đảng viên Đảng Dân chủ, những người muốn đánh bại tôi một cách tuyệt vọng trong bảy tháng tới.
Sau đó trong cùng một cuộc phỏng vấn
[W]: Trong vụ Nixon —
[T]: Đúng.
[W]: Nixon không hiểu thiện chí mà mọi người cảm thấy đối với một tổng thống. Ông biết bây giờ đó là một vấn đề ở đất nước này, sự phân cực, không có câu hỏi. Nhưng mà —
[T]: Phải, nhưng người dân thích tôi, rất thích tôi, đúng không?
[W]: Nhưng, nhưng mọi người biết đây là một vấn đề sống còn. Mọi người đang nói về con cái của họ và họ đang nói, “Chúng ta sẽ để lại một thế giới như thế nào cho con cháu của chúng ta?” Và —
[T]: Họ nói đúng. Nhưng Bob, khi ông nói về điều đó — Nixon là một người không được lòng dân. Tôi được quần chúng hết mình ủng hộ, Bob, ông không thấy điểm đó…
Sau đó trong cùng một cuộc phỏng vấn
[T]: Đưa cho tôi danh sách những điểm ông đã nói. Ông có viết xuống hay chưa?
[W]: Vâng, tôi viết hết.
[T]: Đọc nghe coi. Hãy đọc coi, đọc đi.
[W]: Được rồi, việc đầu tiên là xét nghiệm.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 5 tháng 4 này, tôi đã liệt kê tất cả những đề nghị và sau đó lặp lại chúng theo yêu cầu của ông ấy. Nhưng tôi cúp máy với cảm giác đau buồn. Ông ấy không coi virus là trách nhiệm của mình và đẩy rất nhiều trách nhiệm cho chính quyền tiểu bang. Không có lý thuyết quản trị nào về cách tổ chức một doanh nghiệp để đối phó với một trong những tình trạng khẩn cấp phức tạp nhất mà Hoa Kỳ từng phải đối phó. Sự thiếu vắng của lãnh đạo ở cấp cao nhất đã góp phần vào việc quốc gia không có khả năng đáp ứng với đại dịch.
Sau cuộc điện thoại, tôi quay sang nói chuyện với vợ tôi, Elsa Walsh, người đã làm việc trong nhiều năm cho tờ The Washington Post như một phóng viên và sau đó là nhân viên của tờ New Yorker. Bà ấy ở trong phòng trong lúc tôi phỏng vấn Tổng thống. Bà ấy đã nói chuyện với Trump một vài lần khi ông ấy gọi cho tôi ở nhà và bà ấy có mặt trong phòng trong cuộc nói chuyện này.
[W]: Bà nghĩ sao?
Walsh: Ông thực sự đã hét vào mặt ông ấy.
[W]: Tôi phải hét để có thể hỏi ông ấy.
Walsh: Dù vậy, ông hét lớn lắm.
[W]: Được rồi. Được rồi.
Walsh: Ông muốn có thêm thông tin từ ông ấy, chứ không phải –
[W]: Tôi biết. Như thế này. Tôi đồng ý.
Walsh: – nói cho ông ta biết ông ta cần phải làm gì.
Walsh: Ông có vẻ như đang bảo ông ấy phải làm gì.
[W]: Vâng. Ừm –
Walsh: Ông không nên làm điều đó.
[W]: Được rồi. Nhưng bây giờ chúng ta đang ở một thế giới khác, cưng ơi.
Trong audiobook, tôi cũng có cả những đoạn trích của những cuộc phỏng vấn của tôi với cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien của Trump và phụ tá của ông, Matt Pottinger. Trump đã bảo họ nói chuyện với tôi, thậm chí còn thúc giục họ làm như vậy, biến họ thành đặc vụ của ông ấy. Tôi tin rằng họ sẽ không nói chuyện với tôi về một cuộc họp phúc trình tình báo nhạy cảm, tối mật nếu không có sự cho phép của ông ta.
Các cuộc thảo luận của tôi với họ đã trở thành một bước ngoặt trong cách đưa tin của tôi về việc Trump giải quyết đại dịch coronavirus.
Trong cuộc phỏng vấn với O’Brien và Pottinger vào ngày 1 tháng 5 năm 2020, tôi được biết rằng họ đã đích thân cảnh cáo Trump về mức độ đe dọa của đại dich coronavirus trong Bản phúc trình hàng ngày với Tổng thống vào ngày 28 tháng 1 năm 2020. O’Brien đã nói với Trump rằng “đây là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất mà ông phải đối phó trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.”
Tôi đã chới với. Chưa bao giờ tôi nghe nói về một lời cảnh cáo đối với một tổng thống thẳng thắn như vậy.
Sau đó, tôi đã quay lại và xem lại những bình luận của Trump đối với tôi và những tuyên bố công khai của ông ấy sau lời cảnh cáo ngày 28 tháng 1 đó. Rõ ràng là Trump chưa bao giờ thông báo về tầm quan trọng của mối đe dọa của đại dịch với người dân Mỹ. Nó tương đương với một vụ lừa dối và che đậy cỡ lớn.
Đây là một trận động đất trong bản tin của tôi. Tôi còn 7 rưỡi tuần nữa là đến lúc xuất bản cuốn “Cơn thịnh nộ” (“Rage”), cho đến khi đó phần chính đề cập đến chính sách đối ngoại và Bắc Hàn. Thông tin mới từ O’Brien và Pottinger về cảnh cáo tối mật, ngày 28 tháng 1 đã chuyển trọng tâm của tôi sang việc Trump giải quyết đại dịch.
Tôi tiếp tục thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn với O’Brien, Pottinger và những người khác và có thể đối chứng với những nhân chứng tận mắt. Tôi đang cố gắng kết hợp trình tự thời gian lại với nhau để thiết lập những điểm Trump có những quyết định quan trọng. Tin mới là bằng chứng về việc Trump từ bỏ trách nhiệm của tổng thống. Sự tập trung vào bản thân của ông ấy đã khiến tất cả tê liệt.
Một cuộc phỏng vấn quan trọng diễn ra vào ngày 21 tháng 7 năm 2020, sáu tháng sau đại dịch, khi tôi một lần nữa ép Trump về kế hoạch của ông ấy. Trước sự ngạc nhiên của tôi, ông ấy nói:
[T]: Nó đang bùng nổi trên toàn thế giới, Bob, trên toàn thế giới. Đó là một điều tôi nhận thấy tuần trước. Ông biết họ nói về đất nước này chứ. Trên toàn thế giới, nó đang bùng lên. Nhưng chúng tôi kiểm soát được nó.
Virus đã không kiểm soát được ở Hoa Kỳ trong nhiều tháng. Bạn đọc đã nghe rõ Trump tự biên tập biện luận của chính mình. Nó khiến tôi nhớ đến việc Tổng thống Richard Nixon đã công bố những bản ghi chép lại những cuốn băng bí mật của Tòa Bạch Ốc, đã được chỉnh sửa. Đã có nhiều đoạn bị xóa bỏ. Khi Nixon đích thân chỉnh sửa những cuộc trò chuyện, ông đã ra lệnh cho những luật sư của mình, “Xóa bỏ những tài liệu không liên quan đến quyết định của tổng” hoặc khi có lời lẽ tục tĩu, “Xóa những lời lẽ tục tĩu.”
Đó là cách mà Nixon nói rằng ông sẽ chỉ kể những phần của câu chuyện mà ông muốn kể. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Đây chính xác là những gì Trump đang cố làm.
Ông ấy công nhận rằng ông ấy không có kế hoạch và nói với tôi trong cuộc phỏng vấn ngày 21 tháng 7 đó:
[T]: Bob, bạn sẽ thấy kế hoạch trong bốn tuần tới.
[W] Đó là những gì —
[T]: Ông sẽ thấy kế hoạch, Bob. Tôi có 106 ngày. Đó là một thời gian dài. Ông biết đấy, nếu tôi đưa kế hoạch ra bây giờ, mọi người thậm chí sẽ không nhớ nó trong một trăm ngày — tôi đã thắng cuộc bầu cử trước vào tuần sau cùng.
[W]: Không không. Nhưng nó không chỉ đưa ra kế hoạch. Phải thực hiện nó nữa chứ, phải không?
[T]: Không, tôi, tôi đang thực hiện nó. Ông sẽ thấy nó bắt đầu.
Tôi tự hỏi làm thế nào bạn thực hiện một kế hoạch không/chưa hiện hữu.
[W]: Mọi người muốn tổng thống của họ thành công. Bây giờ, ông nói đúng. Có một số người không muốn thế.
[T]: Không không không. Tôi nghĩ ông sai. Không, mọi người không muốn tôi thành công.
[W]: Không, không, nhưng nếu ông thành công nghĩa là họ thành công.
[T]: Tôi bị chống đối như chưa ai từng bị. Và, và điều đó không sao. Tôi đã bị như thế suốt cuộc đời mình. Tôi luôn luôn bị chống đối. Và điều này đã xảy ra — suốt cả cuộc đời tôi đã như thế này. Trong khi chờ đợi, ngay bây giờ, tôi đang ở Tòa Bạch Ốc. Đúng không? Tôi đang nhìn chằm chằm ngay vào những bức tường của Tòa Bạch Ốc.
Tôi hiểu đây là cách ông ấy nhắc nhở tôi rằng ông ấy là tổng thống.
[T]: Tôi đã không may mắn với đại dịch, vì nó đã xâm nhập và cho dù đó là tôi hay bất kỳ ai khác —
[W]: Nhưng ông đã thấy đại dịch. Ông đã thấy. Cả nước đã bị đại dịch. Và thế giới trong đại dịch. Nhưng ông đang lãnh đạo đất nước này. Và, ông biết đấy —
[T]: Chúng tôi đã làm tốt hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Gần như vậy, tốt hơn bất kỳ quốc gia nào khác, trong việc giải quyết đại dịch. Và Mỹ là một quốc gia lớn hơn, đa dạng hơn, khó khăn hơn. Và chúng tôi đã làm tốt hơn bất kỳ nước nào khác — trừ đối với báo chí. Trừ đối với báo chí, tôi đã hoàn thành một công việc tuyệt vời. Nhưng với báo chí, tôi không thể làm việc tốt được vì đó là báo chí giả. Đó là truyền thông giả. Đó là một nhóm người giả mạo và ông biết điều đó, và ông sẽ không viết nó ra.
Khi nghe lại những đoạn ghi âm này năm nay, tôi nhận ra mình đã vướng mắc vào tình trạng rối loạn trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump. Một thói quen không chính thức đã bắt đầu. Biết rằng ông ấy có thể và sẽ gọi cho tôi bất cứ lúc nào, tôi đã để máy ghi âm quanh nhà. Biết rằng tôi có thể gọi cho ông ta và hỏi về bất cứ điều gì — gồm cả những sự kiện của ngày hôm đó — là một cơ hội đưa tin chưa từng có. Nó cũng đáng kinh ngạc. Trump đã trở thành tâm điểm chính trong cuộc đời tôi trong chín tháng.
Khi “Cơn thịnh nộ” xuất bản vào tháng 9 năm 2020, Trump đã nói công khai rằng đó là một “cuộc ám sát chính trị” Ông ấy cũng nói:
Cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc
[T]: Tôi đã nói những điều thực sự tốt trong cuốn sách đó.
Từ thời điểm này, ở tháng 10 năm 2022, tất nhiên là không ai có thể biết được tương lai chính trị của Trump. Những cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lờ mờ. Ủy ban Hạ viện Điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 vẫn đang điều tra những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và Trump đã nhận được trát gọi ra điều trần trước Ủy ban Hạ viện. Và nhiều cuộc điều tra hình sự và dân sự về hành động của Trump đang diễn ra, kể cả những tài liệu mật mà Trump đã lấy ra khỏi Tòa Bạch Ốc.
Sau bốn năm nhiệm kỳ tổng thống của Trump, không thể có chỗ quay trở lại cho nền chính trị Hoa Kỳ. Trump đã và vẫn là một thế lực khổng lồ và sự hiện diện không thể xóa nhòa, với bộ máy chính trị quyền lực nhất đất nước. Ông có một nhóm người ủng hộ, trung thành và gây quỹ lớn nhất, vượt xa cả Tổng thống Biden.
Vào năm 2020, tôi đã kết thúc “Cơn thịnh nộ” bằng câu sau: “Khi nói toàn bộ về mức độ hoàn thành nhiệm vụ tổng thống của ông ấy, tôi chỉ có thể đưa ra một kết luận: Trump không phải là người để làm việc này.”
Hai năm sau, tôi nhận ra mình chưa đi đủ xa. Trump là một mối nguy hiểm vô song. Khi bạn đọc lắng nghe ông ấy nói về hàng loạt vấn đề từ chính sách đối ngoại, virus đến bất công chủng tộc, rõ ràng là ông ấy không biết phải làm gì. Trump đã bị choáng ngợp vì công việc. Ông ấy phần lớn bị cắt đứt, xa rời với những nhu cầu và kỳ vọng lãnh đạo của công chúng và sự tập trung tuyệt đối của ông ấy vào bản thân đã trở thành nhiệm kỳ tổng thống đó.
Vào một thời điểm vào tháng 6 năm 2020, tôi hỏi Trump rằng liệu ông ấy có ai giúp viết một bài phát biểu mà ông ấy đã đưa ra về luật pháp và trật tự hay không.
[T]: Tôi được mọi người góp ý. Nhưng, những ý tưởng là của tôi, Bob. Ông biết không? Tất cả mọi thứ là của tôi.
Giọng nói, gần như thì thầm và thân mật, tự nó đã tiết lộ hết. Tôi tin rằng đó là quan điểm của Trump về nhiệm kỳ tổng thống. Tất cả mọi thứ là của tôi. Chức vụ tổng thống là của tôi. Nó vẫn là của tôi. Quan điểm duy nhất quan trọng là của tôi.
“The Trump Tapes” cho thấy không còn nghi ngờ gì nữa rằng sau bốn năm nắm quyền tổng thống, Trump đã biết được đâu là đòn bẩy quyền lực và toàn quyền kiểm soát đồng nghĩa với việc cài đặt những người trung thành tuyệt đối vào những vị trí chủ chốt trong nội các và Tòa Bạch Ốc.
Hồ sơ hiện nay cho thấy Trump đã dẫn đầu — và tiếp tục dẫn đầu — một âm mưu đầy tham vọng nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020, mà thực chất là một nỗ lực phá hủy nền dân chủ.
Trump nhắc nhở mọi người rằng thật dễ dàng phá vỡ những điều người ta không hiểu — dân chủ và nhiệm kỳ tổng thống.
Về tiểu luận này | Chuyên viên nghiên cứu Claire McMullen đã đóng góp với tiểu luận này. Hình do nhân viên của Washington Post minh họa dựa trên bức ảnh của Jabin Botsford / The Washington Post.
© 2022 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: The Trump Tapes: 20 interviews that show why he is an unparalleled danger |Bob woodward | The Washington Post | October 23, 2022.