Một cuộc chiến không đồng sức
Nguyễn Văn Lục
Phần chúng ta, tất cả phải hãnh diện về điều này, hãnh diện về thế hệ thanh thiếu niên ở hải ngoại. Họ đã làm nên chuyện.
Trong những ngày gần đây, DCVOnline đã bị cả một tập đoàn chính quyền cộng sản đánh phá liên tiếp trong nhiều ngày. Đánh phá trong ý đồ muốn xóa sổ vĩnh viễn tiếng nói của DCVOnline. Sự đánh phá này phải đặt cho nó một cái tên. Đó là cái mà nay người ta gọi là một cuộc chiến “không quy ước” (unconventional war). Nghĩa là không tuyên chiến, không biên giới, không đồng sức, không giáp mặt kẻ thù.
Và nhất là không luật lệ, vô trách nhiệm và phi đạo đức.
Những kẻ đang tham dự vào cuộc tấn công này, như phi hành gia Phạm Tuân, tự đội lên đầu một vòng vương miện của sự hèn hạ và dơ bẩn.
Trong một cuộc chiến như thế, anh em trong ban biên tập DCVOnline tự hỏi họ đã viết gì hay có mưu đồ gì để trở thành mục tiêu của đợt tấn công này? Mưu đồ hay hô hào bạo động không nằm trong nội dung bài viết đăng ở DCVOnline và cũng không là mục tiêu hoạt động của tờ báo.
Tuy nhiên, sự sụp đổ của một chế độ độc tài chuyên chính xảy ra tại Việt Nam có thể là đang là ước muốn của rất nhiều người dân trong và ngoài nước. Bởi vì chúng ta không thể nào cứ tiếp tục để một dúm người bất tài và thiếu đạo đức duy trì một chính thể độc tài đảng trị bắt toàn dân cúi đầu khuất phục đi theo con đường của họ.
Đã đến lúc, đất nước cần có những thay đổi về cơ cấu, về ý thức hệ và về nhân sự.
Nhưng chính thức, đó không phải là nhiệm vụ của DCVOnline. DCVOnline chỉ là một tiếng nói nhỏ của một số anh chị em, tự ngồi lại với nhau và đòi hỏi một sự thực thi dân chủ và tự do thông tin và tôn trọng con người.
Một đòi hỏi chính đáng của bất cứ người dân nào trong một nước có pháp luật.
DCVOnline đâu có phải là nỗi hiểm nguy gì cho chế độ đương quyền đến nỗi bị đánh phá như thế. Họ chỉ là một số những người viết báo quan tâm đến vấn đề nhân quyền và tất cả những gì có liên quan đến quyền của con người – được xứng đáng sống làm người – mà bất cứ một xã hội dân sự nào cũng cần những tiếng nói tương tự.
Cùng lắm, họ chỉ là những người lính canh của tự do và dân chủ.
Nay thì họ kịp nhận ra rằng sự đánh phá này có mục tiêu, có tổ chức, có ý đồ và mưu lược.
Qua cuộc đánh phá này, họ biến các thành viên của DCVOnline thành những kẻ nguy hiểm – như một thế lực có thực – mà chế độ cần phải tiêu diệt. Anh chị em DCVOnline trở thành quan trọng hơn là chính họ nghĩ về mình.
Những kẻ đang tấn công khoác lên vai anh chị em DCVOnline một vai trò mà thực sự chính họ không có khả năng đảm đương nổi.
Tóm tắt là họ vô tình biến DCVOnline thành những người “khổng lồ”.
Vì thế, anh em coi đây đích thực là một cuộc chiến tranh trên mạng – một cuộc chiến tranh không đồng sức – của cả một guồng máy cai trị đánh phá tiếng nói trung thực của những người trí thức có lòng và có lương tri. Một cuộc chiến tranh không biên giới mà bất kể đến lẽ phải và đạo đức.
Mà phần thắng chắc chắn nghiêng về phía chính quyền cộng sản đương đại với sức người, sức của với cả một guồng máy công an mạng cả ngàn người chỉ để rình rập, đánh phá.
Tôi là người ít biết nhất về thông số kỹ thuật trên mạng. Mỗi lần tờ báo mạng bị xóa sổ thì các anh em trong ban biên tập lại cắt nghĩa thế này, thế nọ cho tôi hiểu. Tôi cũng chỉ hiểu lơ mơ và nhiều lúc đâm bi quan nghĩ rằng cứ như thế này thì chẳng bao lâu DCVOnline sẽ sập tiệm.
Nhưng DCVOnline có sập tiệm hay không cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Đáng nói là nếu tất cả những diễn đàn trong nước và ngoài nước đều cùng lúc bị tắt tiếng thì đó là là nỗi buồn và sự tuyệt vọng cho người đọc.
Vì thế, anh em nhủ với nhau là bằng mọi giá cứ phải đương đầu – bằng mọi giá phải tồn tại, phải có mặt – như trứng chọi đá, như David đối đầu với Goliath.
Không một ai nghĩ đến bỏ cuộc.
Nhưng mặt khác, anh em DCVOnline cũng thâm tín rằng, họ tồn tại được hay không là do bạn đọc. Giả dụ DCVOnline không bị đánh phá và được thoải mái viết gì thì viết mà không có người đọc thì tự họ phải tự biết xử lý, phải gác bút.
Sự sống còn của DCVOnline là tùy vào khối người đọc trong và ngoài nước và nay không hẳn là tùy thuộc vào mối hiểm nguy bị đánh phá nữa.
Nhưng đúng như khi trả lời anh Huy Phương đài VOA, tôi cho rằng sự đánh phá này có mặt tích cực của nó.
DCVOnline lớn lên cùng với sự đánh phá này.
Càng đánh phá, DCVOnline càng là sức mạnh được thổi phồng lên với cấp số nhân. Anh em có vất vả thật, nhất là những anh em trong ban kỹ thuật làm việc ngày đêm, tạm thời quên những ngày lễ nghỉ cuối năm.
Phần những người viết như tôi, cứ lơ tơ mơ, ấm a ấm ơ – viết cả vài năm trời vị tất đã được nhìn nhận– nay được thêm credit chỉ trong vài tuần.
Kể từ hôm nay – lúc này, ở đây, trong hoàn cảnh khốn đốn như thế này – DCVOnline biết được sức mạnh của họ nằm ở chỗ nào.
Tin mới nhất đây qua bài viết của Tina Torok, do Trà Mi dịch – như một phép lạ, một thiếu niên Chiristopher Trần mới 14 tuổi mà vũ khí trang bị chỉ là một iPhone và thêm một cái MacBook. Macbook là cái gì tôi không hiểu rõ. Điều đó không quan trọng.
Chỉ biết rằng chú bé Chris Trần đã đưa DCVOnline ra khỏi những trận bão tàn phá và góp tay kỹ thuật đưa DCVOnline ra khỏi những đợt tấn công “từ chối dịch vụ” của tin tặc.
Đây là một tin tức gây phấn khởi và hào hứng nhất trong cuộc đời viết lách của tôi.
Và Trà Mi dịch tiếp,
“Sau thánh lễ đêm giáng sinh, đứng ở sau nhà thờ xứ đạo của chúng tôi, tay cầm iPhone, Chris đang chuẩn bị dọn DCVOnline về máy chủ của mình ở miền Nam nước Mỹ.”
Tuyệt vời! Quá đẹp!
Bài báo viết tiếp,
“Nhưng đây vẫn chỉ là đáp án tạm thời vì cuộc tấn công vẫn diễn ra tới tấp. Vài ngày sau đó Chris đã cùng làm việc với chúng tôi để thiết kế và thực hiện một kế hoạch tương đối khá tinh vi để chống trả lại cuộc tấn công khổng lồ và giữ trang DCVOnline.
Chris có thể không đọc được chữ Việt và không đọc được những bài viết trên DCVOnline. Nhưng một cách gián tiếp Chris đã góp phần làm sống một trang mạng mà cha mẹ em thương thích đọc.”
Nhiều phần Chris, không đo lường được hết sức nặng giá trị của công việc em đang làm. Vì thế, công việc của Chris mang một ý nghĩa lớn lao; mình em đối chọi với cả một tập đoàn Đảng Cộng sản Hà Nội. Em đang làm một công việc như bước chân bé nhỏ của một thiếu niên, nhưng lại chính là bước chân của người khổng lồ – bước chân mang tầm vóc và niềm hy vọng.
DCVOnline đang lẩn vào trong Mây!
Phần chúng ta, tất cả phải hãnh diện về điều này, hãnh diện về thế hệ thanh thiếu niên ở hải ngoại.
Họ đã làm nên chuyện.
Thách đố hôm may không còn ở phía các anh chị em trong DCVOnline mà một thách đố nhức nhối cho tập quyền cộng sản Hà Nội.
Họ sẽ mất ăn mất ngủ. Họ sẽ tức tối. Họ sẽ gặp sức phản hồi của một thứ Đồng Chiêm, một thứ Cồn Dầu không phải trên mặt đất nhưng trên một không gian ảo. DCVOnline đang lẩn vào trong Mây!
DCVOnline đang chuẩn bị, sẵn sàng cho một trận chiến sắp tới đang chờ đợi họ, có sự góp sức của một thiếu niên tên Chiristopher Trần.
Xin mượn lời trong phúc âm nhân dịp lễ Noel để kết thúc bài viết này, Anh em ơi. Hãy vui mừng vì Chúa đã đến. Đấng của niềm hy vọng và sự giải thoát.
© 2011-2023 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net
Bài đăng lần đầu trên DCVOnline ngày 05-01-2011