Có phải chúng ta đang mộng du đến một cuộc khủng hoảng đoàn kết dân tộc khác?

Andrew Caddell

Có thể trong vòng hai năm nữa, phe đối lập chính thức tại Hạ viện sẽ là Khối Québécois, và ở Quebec, sẽ có chính phủ đa số của Parti Québécois.

Tại Thành phố Quebec, vận may đang sa sút của Thủ tướng tỉnh bang Quebec François Legault (trái) đã dẫn đến sự dẫn đầu vượt trội của Lãnh đạo Đảng Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon (phải).

Tại Thành phố Quebec, vận may đang sa sút của Thủ tướng tỉnh bang Quebec François Legault (trái) đã dẫn đến sự dẫn đầu vượt trội của Lãnh đạo Đảng Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon (phải).


MONTREAL — Lễ tang cuối tuần trước của cố thủ tướng liên bang Brian Mulroney đã quy tụ gia đình Quebec và Canada tại Montreal. Thật đáng khích lệ khi thấy nhưng nhân vật quan trọng từ mọi thành phần làm quen lại với nhau. Tình yêu Canada của Mulroney đã được tất cả diễn giả, thậm chí cả cựu lãnh đạo Parti Québécois Pierre Karl Peladeau thừa nhận. Và khả năng song ngữ hoàn hảo của những người ca tụng ông là di sản cho thấy đất nước Canada đã tiến bao xa trong nửa thế kỷ qua.

Nhưng bất cứ ai nghĩ rằng chúng ta đã ra khỏi rừng chia rẽ dân tộc thì đang nằm mơ với màu sắc rực rỡ một cách giả tạo. Trong vòng hai năm, có thể phe đối lập chính thức ở Hạ viện một lần nữa sẽ là Khối Québécois, và ở Quebec, có thể có Chính phủ đa số do Parti Québécois lãnh đạo. Chúng ta có thể mộng du dẫn đến thảm họa.

Mặc dù các cuộc thăm dò dư luận không phải là dấu hiệu của đêm bầu cử, nhưng kết quả hiện tại về bối cảnh liên bang và cấp tỉnh bang đang mang lại nhiều hoa hồngkhích lệ cho những người theo chủ nghĩa độc lập. Ở Ottawa, viễn cảnh về một đa số áp đảo của Đảng Bảo thủ đang giúp Khối Québécois tự quảng bá cho mình như một chính đảng bảo vệ “lợi ích của Quebec”. Điều này có thể dẫn đến số dân biểu Hạ viện của BQ lên đến 55 thành viên, sẽ áp đảo “nhóm” thiểu số của đảng Tự do và NDP gồm vài chục dân biểu.

Tại Thành phố Quebec, vận may đang sa sút của Thủ tướng tỉnh bang Quebec François Legault đã dẫn đến sự dẫn đầu áp đảo của Lãnh đạo Đảng Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon. Chính khách 47 tuổi này đã đi thăm viếng những trường đại học ở Quebec: tại Đại học Montréal, ông đã dùng phép tương tự ba tập Chiến tranh giữa các vì sao, hứa hẹn một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ ba — lần này thành công — về chủ quyền và độc lập.

Bất chấp sự tăng trưởng hạn chế trong việc ủng hộ cho nền độc lập của Quebec, Plamondon—còn được gọi là PSPP—có một vũ khí bí mật: chính phủ Trudeau. Ông cho rằng đã đến lúc phải cắt đứt hiên hệ với liên bang vì Ottawa là con chim hải âu quanh cổ Quebec. Ở mọi nơi, ông đều đọc một bài kinh danh sách gồm những thất bại của Đảng Tự do của Trudeau, kể cả vụ bê bối xung quanh ứng dụng ArrivalCan trị giá 60 triệu đô la vô dụng, khoản nợ liên bang ngày càng tăng và con số công chức khổng lồ của chính phủ liên bang. Plamondon đã chuyển PQ sang cánh hữu, kêu gọi hạn chế nhận dân di cư và nhấn mạnh việc Thủ tướng Justin Trudeau gần đây từ chối trao cho Legault quyền kiểm soát hoàn toàn về nhập cư.

Lập luận của ông đang có kết quả: tuần này, công ty phân tích cuộc thăm dò Quebec 125 xác định PQ sẽ giành được 69 ghế ngày hôm nay, Đảng Tự do Quebec không có lãnh đạo được 26 ghế, Québec Solidaire sẽ giành được 14 ghế, và CAQ của Legault sẽ chỉ còn 11 ghế.

Đảng Tự do Quebec dường như không vội bầu một người lãnh đạo, điều này khiến họ trông giống như một con ngựa không người cưỡi. Cựu thị trưởng Montréal và ứng cử viên Denis Coderre đã tự quảng cáo mình là “Thuyền trưởng Canada”, mặc dù ông có vẻ lộn xộn về những uy tín liên bang của mình: ông ủng hộ luật ngôn ngữ mới, Dự luật 96; tăng học phí ở McGill và Concordia; và đã hứa sẽ giữ nguyên điều khoản bất chấp về luật chủ nghĩa thế tục, Dự luật 21.

Plamondon khéo léo đưa ra một lý lịch rõ ràng, gồm cả bằng thạc sĩ từ Oxford. Và trong khi gần đây ông ta tự làm mình xấu hổ với một cuộc tấn công nhẹ nhàng vào giới truyền thông vì đã phát sóng phản ứng cảm xúc mạnh của mình trước những lời đe dọa thủ tiêu, ông ta diễn tuồng chính trị như một đại kiện tướng cờ vua. Trong khi đó Coderre với tôi trông như một người chơi cờ đam.

Trong khi đó, Legault, lãnh đạo CAQ là một dự án phù phiếm mang lại lập trường trung lập giữa những người theo chủ nghĩa liên bang và những người theo chủ nghĩa ly khai, có vẻ như là kẻ thua cuộc. Thông báo gần đây về khoản thâm hụt ngân sách lịch sử 11 tỷ USD đã đặt dấu chấm hết cho danh tiếng của cựu giám đốc hãng hàng không này với tư cách là nhà quản lý tài chính. Kế hoạch chi thêm một tỷ đô la nữa cho sân vận động Olympic ở Montréal sẽ làm suy yếu sự ủng hộ ở vùng nông thôn Quebec. Ngày nay, câu trả lời của ông cho các vấn đề dường như là đổ lỗi cho Ottawa hoặc người Quebec gốc Anh. Dường như ông ta đang vô tình chuẩn bị đường đi cho Plamondon và PQ.

Tất cả những hành động này sẽ đánh thức những người theo chủ nghĩa liên bang ở Quebec và trên khắp đất nước, nhưng tôi nghi ngờ điều đó. Tôi nhớ thời điểm chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý năm 1995: những người có đầu óc ở Ottawa nghĩ rằng nó đã nằm trong túi, nhưng vào tháng 2, người ta đoán rằng liệu kết quả có phải là 70-30 hay hơn hay không. Đến tháng 10, giới chức cao cấp trông giống như những kẻ trắng tay trong tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng.

Tôi không nói rằng có sự đảm bảo nào Khối Quebecois và PQ sẽ thành công trong cuộc bầu cử: Tôi chỉ cảnh cáo rằng điều đó có thể xảy ra. Những người theo chủ nghĩa liên bang ở vị trí quyền lực và có ảnh hưởng phải bắt đầu chơi cờ vua chứ không phải chỉ đánhcờ đam.

Tác giả | Andrew Caddell công chức đã nghỉ hưu ở Bộ Ngoại giao Canada; ông từng là cố vấn chính sách cấp cao ở đây. Trước đây ông từng làm cố vấn cho Đảng Tự do. Ông ấy hiện là ủy viên hội đồng thị trấn ở Kamouraska, Que. Bạn đọc có thể liên hệ theo địa chỉ [email protected].

© 2024 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

________________________

Nguồn: Are we sleepwalking to another national unity crisis? | Andrew Caddell | Hill Times | March 27, 2024