Trump có tội nhưng cử tri sẽ là thẩm phán cuối cùng
David Remnick | DCVOnline
Bồi thẩm đoàn ở New York đã kết án cựu Tổng thống 34 tội nghiêm trọng trong phiên tòa xét xử ông vì đã khai man tiền dùng để bịt miệng. Bây giờ dân Mỹ sẽ quyết định mức độ quan tâm của họ.
Trong vụ án của Dân Tiểu bang New York kiện Donald J. Trump, hôm thứ Năm bồi thẩm đoàn ở Manhattan gồm 5 phụ nữ và 7 đàn ông đã kết luận bị cáo có tội với 34 tội danh có tình khai man hồ sơ kinh doanh ở cấp độ một.
Việc kết án về những trọng tội này chỉ là vết nhơ gần đây nhất trong lịch sử pháp lý của cựu Tổng thống. Năm ngoái, trong một phiên tòa dân sự, một bồi thẩm đoàn khác ở New York đã kết luận Trump phải chịu trách nhiệm về tội lạm dụng tình dục và phỉ báng, đồng thời phải bồi thường cho nạn nhân của vụ tấn công đó, người phụ trách chuyên mục tư vấn E. Jean Carroll, năm triệu đô la. Vụ kiện tiếp theo chống lại Trump vì tội phỉ báng Carroll đã dẫn đến khoản tiền bồi thường thiệt hại thêm hơn 83 triệu đô la. Trump đang chờ ba phiên tòa khác—ở Washington, D.C., Florida và Georgia—trong đó ông phải trả lời vô số cáo trạng vì đã giúp kích động cuộc nổi dậy bạo lực tại Điện Capitol của Hoa Kỳ; giữ tài liệu mật trái phép; và tham gia vào âm mưu “thay đổi trái luật kết quả” cuộc bầu cử năm 2020. Ông còn nổi bật hơn nữa trong lịch sử luật pháp Hoa Kỳ khi là Tổng thống duy nhất bị luận tội hai lần — lần đầu tiên vì cố gắng tống tiền Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, lần thứ hai vì “kích động nổi dậy.”
Sau án lệnh tàn khốc chống lại Trump tại Tòa án Hình sự Manhattan, giờ đây cử tri sẽ quyết định mức độ quan tâm của họ. Câu hỏi đặt ra là liệu bất kỳ ai vẫn chưa quyết định — đặc biệt là ở những khu vực quan trọng nhất ở Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Nevada, North Carolina và Arizona — có bị thuyết phục rằng việc bị kết tội trọng tội sẽ khiến Trump mất tư cách Tổng tư lệnh nhiệm kỳ thứ hai hay không. hay liệu cuối cùng, huy hiệu ô nhục gần đây nhất này có đáng lo ngại hơn lịch sử được ghi chép đầy đủ của ông như một kẻ cố chấp, một kẻ theo chủ nghĩa huyền thoại và có ý định độc tài theo đuổi nhiệm kỳ thứ hai, nung nấu bằng ý định báo thù hay không.
Đại đa số cử tri, ở mức độ này hay mức độ khác, nhận thức được nhiều đặc điểm của ông. Ông ấy đã có tiếng từ rất lâu rồi. Ông ấy rất minh bạch, rất thẳng thắn về những cơn giận dữ và thành kiến của mình. Ông ta dường như không biết xấu hổ. Thay vì bày tỏ sự hối tiếc về khoản tiền dùng để bịt miệng Stormy Daniels, một nữ diễn viên phim người lớn mà ông được cho là đã có quan hệ một khoảng thời gian ngắn, hoặc thậm chí đưa ra những lời phủ nhận hữu thệ, Trump, trong nhiều cuộc họp báo bên ngoài phòng xử án ở 100 Center Street, đã khai thác phiên tòa như một phương tiện để minh họa câu chuyện đang diễn ra về cuộc đàn áp ông ta dưới bàn tay của Chính quyền Biden và Deep State (Nhà nước thâm tầng). Tụ cho là nạn nhân, ông ấy đã nói với những người ủng hộ mình, họ cũng là nạn nhân. Tôi là quý vị. Quả báo của tôi sẽ là quả báo của quý vị. Khi phiên tòa tiếp tục, ông ta đã kiếm được tiền bằng câu chuyện hoang đường này. Việc gây quỹ của ông ngày càng tăng, đặc biệt là với những nhà tài trợ nhỏ hơn. Đó là tài năng tự thương hại và mị dân của ông ấy. Theo Politico, mối nguy pháp lý liên tục của ông ấy “có thể là công cụ hiệu quả nhất mà ông ấy sử dụng.”
Những cuộc phiêu lưu cá nhân của Trump và những hoạt động kế toán thú vị dường như đã khiến ngay cả những người tự cho mình là đúng nhất trong những nhân vật lãnh đạoG.O.P. Mike Johnson, Chủ tịch Hạ viện, đã gọi Kinh thánh là nền tảng cho “thế giới quan cá nhân” của ông, tuy nhiên, sau những cáo buộc do Daniels, người cố vấn cũ của Trump, Michael Cohen, và những nhân chứng khác, ông vẫn Tòa án ở đường Center để thể hiện sự phục tùng nhiệt tình của mình đối với Trump và tố cáo những thủ tục tố tụng là một “sự giả tạo”.
Bức tranh không khác gì những đối thủ cũ của Đảng Cộng hòa của Trump. Những ban đầu chỉ trích, chẳng hạn như Thượng nghị sĩ Marco Rubio của Florida và J. D. Vance của Ohio, hiện là những người ủng hộ nhiệt tình đang tranh giành chức Phó Tổng thống hoặc một vị trí trong Nội các; những người phản đối kiên trì hơn, chẳng hạn như Thống đốc Chris Sununu, của New Hampshire, cũng đã rơi vào tình trạng tương tự. Đối thủ thực sự cuối cùng của Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, cựu đặc phái viên của ông tại Liên hiệp quốc, Nikki Haley, đã dành nhiều tháng để tấn công tính khí của ông (“Mỗi điều Donald Trump nói hoặc đưa lên TV đều là dối trá”) và sự ổn định về tâm thần của ông (“Ông ấy đã trật bản lề. Ông ấy còn tệ hơn trước nữa”) Anh ấy không còn sức lực nữa. Anh ấy còn yếu đuối hơn trước nữa”). Bà ấy đổ lỗi cho Trump về những thất bại của Đảng trong những năm 2018, 2020 và 2022, đồng thời tuyên bố rằng ít nhất bà cũng đủ can đảm để nói như vậy: “Tất nhiên, nhiều chính trị khách hiện đang công khai ủng hộ Trump đều sợ ông ấy một cách riêng tư. Họ biết ông ấy đã và sẽ tiếp tục là thảm họa như thế nào đối với đảng của chúng tôi. Họ chỉ quá sợ hãi để nói ra điều đó. Nhưng tôi không ngại nói to những sự thật phũ phàng.” Chưa hết, khi phiên tòa bước vào những ngày cuối cùng, Haley, như có thể đoán trước được, đã ngã quỵ khi nói to rằng bà ấy sẽ bỏ phiếu cho Trump và ngầm nói lên sự chính trực của bà bay theo chiều gió. Đổi lại, Trump ném cho Haley một mẩu vụn, mơ hồ gợi ý rằng bà ấy có thể vẫn được một vị trí trong đội ngũ của ông “dưới một hình thức nào đó.”
Một số người có máu mặt ở Phố Wall cũng đang thể hiện mức độ linh hoạt về mặt đạo đức tương tự. Stephen Schwarzman, một tỷ phú đã bỏ rơi Trump không phải vì cuộc nổi dậy vào năm 2021, mà sau màn thể hiện kém cỏi của G.O.P. trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, giờ đây đã ngoan ngoãn quay trở lại băng đảng. Ông nói một cách mơ hồ rằng lý do của ông gồm nhiều mối lo ngại về chính sách và “sự gia tăng mạnh mẽ của chủ nghĩa bài Do Thái”. (Trump, người có lịch sử lâu dài về những tuyên bố chống Do Thái, đã nói vào đầu năm nay rằng “bất kỳ người Do Thái nào bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ đều ghét tôn giáo của họ.”) Quản lý quỹ phòng hộ Kenneth Griffin cũng đã vượt qua những nghi ngờ của mình một cách tương tự. Ông từng gọi Trump là “kẻ thua cuộc ba lần”; bây giờ anh ấy đã trở lại với Trump.
Giống như rất nhiều nhà độc tài trong quá khứ—và gần đây hơn, như Vladimir Putin, Viktor Orbán, và Jair Bolsonaro—Trump triển khai lối hùng biện bằng máu và đất, trong đó những người ủng hộ ông và trật tự hiện tại đang bị đe dọa nghiêm trọng. Hoa Kỳ là một “quốc gia thất bại” đang phải hứng chịu thảm họa. Chính phủ và giới truyền thông có thể nói (chính xác) rằng lạm phát có khuynh hướng giảm và tỷ lệ thất nghiệp ở mức dưới 4%, nhưng Trump dự báo một cách đen tối về một thế giới ác mộng do sự thống trị của Trung Hoa và một “cuộc Suy thoái kiểu 1929”. Hơn nữa, nếu Joe Biden tái đắc cử, đất nước sẽ tiếp tục trở thành “một địa ngục của Thế giới thứ ba do những kẻ kiểm duyệt, những kẻ biến thái, tội phạm và côn đồ” cai trị. Cuộc bầu cử năm 2024 là “trận chiến cuối cùng” và chỉ có ông mới có thể cứu chúng ta khỏi tình trạng lạc hậu “Mad Max”—hoặc, như ông đã nói tại một hội nghị ở Maryland vào tháng 3 năm ngoái, một “tình trạng vô luật pháp, biên giới mở, đầy rẫy tội phạm, bẩn thỉu, cơn ác mộng cộng sản.”
Nếu chúng ta đã học được bất cứ điều gì về Trump, thì đó là, bên dưới tất cả những lối ứng biến mang tính xúc phạm như truyện tranh, ông ấy thực sự muốn nói những gì ông ấy nói. Những trò giải trí độc đoán của ông ta là những ý định độc đoán. Nơi nào anh ta có đủ quyền lực và kỷ luật để thực hiện ý định của mình thì ông ta đã làm như vậy. Ông bắt đầu bổ nhiệm những Thẩm phán vào Tối cao Pháp viện để loại bỏ quyền phá thai và ông đã làm như vậy. Ông ấy bắt đầu xóa bỏ ranh giới giữa sự thật và dối trá, và đã làm như vậy. Ông bắt đầu đặt câu hỏi về tính hiệu quả của những cuộc bầu cử và đối với hàng triệu người, ông đã thành công. Ông bắt đầu làm sâu sắc thêm sự chia rẽ trong một quốc gia vốn đã rạn nứt và bằng mọi biện pháp, ông đã thành công vì lợi ích của mình.
Trong nhiệm kỳ đầu, ông đe dọa sự ổn định của những liên minh quốc tế, chẳng hạn như NATO, và trong nhiệm kỳ thứ hai, ông có thể dễ dàng tiêu diệt chúng. Putin sẽ hài lòng. Trong nhiệm kỳ đầu của mình, Trump thường xuyên bổ nhiệm những người tầm thường, những người, ít nhất trong một số trường hợp, cuối cùng đặt lòng trung thành với đất nước trước lòng trung thành với Tổng thống và cản đường thảm họa hoàn toàn; trong nhiệm kỳ thứ hai, Trump đã hứa rằng ông sẽ bổ nhiệm những người trung thành thuần túy quyết tâm thực hiện chương trình trả thù của mình. Trong nhiệm kỳ đầu, Trump chế nhạo những nhà báo là “kẻ thù của nhân dân”; trong nhiệm kỳ thứ hai, ông có thể triển khai quyền lực của I.R.S. và Bộ Tư pháp để trừng phạt họ. Niềm đam mê rõ ràng của ông ta với bạo lực có thể dễ dàng biến thành việc sử dụng bạo lực. Trong nhiệm kỳ đầu, Trump đã lớn tiếng thắc mắc với Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và những quan chức khác tại sao không thể bắn “vào chân hay gì đó” củ những người biểu tình. Và có ai đã quên dòng tweet vào khoảng năm 2020, “Khi cướp bóc bắt đầu, vụ nổ súng bắt đầu. Cảm ơn!”? Ông đề nghị dùng biện pháp tương tự cho những người di cư qua biên giới.
Sự khinh thường trắng trợn của Trump đối với người Mỹ gốc châu Phi, người Latinh, người Hồi giáo, người Do Thái, phụ nữ, người khuyết tật và cư dân của những quốc gia “hố phân” là một vấn đề được ghi nhận. Sau Ngày Tưởng niệm, cũng cần nhắc lại sự khinh thường của ông đối với những người trong quân đội. “Ông ấy không phải là anh hùng chiến tranh,” ông nói về John McCain, người từng là sĩ quan Hải quân và là tù binh chiến tranh hơn 5 năm bị giam ở miền Bắc Việt Nam. “Ông ấy là một anh hùng chiến tranh vì ông ấy đã bị bắt. Tôi thích những người không bị bắt.” Sau khi biết rằng Tướng Mark Milley, Tham mưu trưởng Liên quân, đã cố gắng xoa dịu những lo lắng ở Bắc Kinh về ý định quân sự của Mỹ, Trump đã tweet: “Đây là một hành động nghiêm trọng đến mức, trong thời đã qua, hình phạt sẽ đã CHẾT!”
Nói tóm lại, việc hiểu nhiệm kỳ thứ hai của Trump sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với tất cả người Mỹ hầu như không phụ thuộc vào phán quyết trong vụ Dân Tiểu bang New York kiện Donald J. Trump. Nền dân chủ Mỹ, bất kỳ nền dân chủ nào, về bản chất đều mong manh, và ngay cả đánh giá tóm tắt nhất về lời nói, hành động và ý định của Trump cũng cho thấy rõ rằng cuộc bầu cử vào tháng 11 là một vấn đề khẩn cấp. Việc đưa một người độc tài tâm thần bất ổn và độc ác trở lại Toà Bạch Ốc có nguy cơ làm thiệt hại nền dân chủ Mỹ theo những cách mà có thể phải mất hàng chục năm mới có thể cứu vãn được. Đó không phải là vấn đề duy nhất trên lá phiếu, nhưng đó là những Nguyên lý. ♦
Tác giả | David Remnick là biên tập viên của tờ The New Yorker từ năm 1998 và là nhân viên biên tập từ năm 1992. Ông là tác giả của bảy cuốn sách; gần đây nhất là “Giữ nốt nhạc” (“Holding the Note”), một bộ sưu tập của ông về những nhạc sĩ.
© 2024 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
________________________
Nguồn: Trump Is Guilty, but Voters Will Be the Final Judg | David Remnick | The New Yorker | 30 May 2024