Ủng hộ Trump, mẹ tôi đã chia rẽ gia đình

Tim Durnin | DCVOnline

Sau đó, tôi tìm thấy vết nứt trên áo giáp MAGA của bà.

Mũ đỏ có khẩu hiệu. Busà Photography qua Getty Images

Chính quyền Trump đã chia rẽ gia đình tôi. Tôi gọi đó là “Hiệu ứng Trump”; nó đã lây nhiễm cho chúng tôi ngay sau khi ông bước xuống sảnh đường của Trump Tower khi tuyên bố ứng cử tổng thống. Rạn nứt trong gia đình tôi kết thúc bảy năm sau, quanh bàn bếp của tôi, với ba thế hệ con cháu của mẹ tôi đang thưởng thức đồ ăn Ý mua về. Nhưng tôi đang đi quá trớn rồi.

Mẹ tôi là đảng viên Cộng hòa Reagan và đã bỏ phiếu theo đường lối của đảng kể từ năm 1980. Mặc dù không ai trong bốn người con hoàn toàn đồng quan điểm chính trị với bà, nhưng Hiệu ứng Trump đã tạo ra khoảng cách lớn nhất giữa mẹ tôi và tôi.

Chúng tôi đã tranh cãi mỗi khi nói chuyện. Trước khi Trump được đề cử làm ứng cử viên tổng thống cho đảng Cộng hoà, tôi đã lập luận rằng đạo đức của ông ấy trực tiếp mâu thuẫn với những gì bà và cha tôi đã nhồi nhét vào đầu tôi trong nhiều chục năm. Hơn nữa, tôi lập luận rằng ông ấy ngay cả không thể hiện nhưng giá trị bảo thủ. Ông ta đã bóp méo chính sách vốn khá hợp lý thành những trò thao túng quái đản.

Tôi đã xin bà đừng bỏ phiếu cho ông ta. Bà cụ không chịu nhượng bộ. Ngay khi ông ta đắc cử, sự lựa chọn của bà mang nặng tính phản bội. Sự mù quáng của bà trước khuynh hướng theo chủ nghĩa dân tộc da trắng của Trump là một sự xúc phạm đối với vợ tôi, một người Mỹ Latinh tự hào, và khiến những đứa con hai dòng máu đang học trung học của tôi tức giận.

Donald Trump mặc vest và cà vạt đỏ, mặt hơi ngước lên trên. Ảnh: Spencer Platt / Getty Images

Trump càng vi phạm những chuẩn mực xã hội một cách trắng trợn, bà càng kiên quyết ủng hộ. Ở phía Bắc Idaho, quan điểm chính trị của bà hầu như không bị phản đối. Chính những chuyến đi đến miền Đông Washington đã mang đến cho bà cơ hội truyền bá tư tưởng và được lắng nghe. Bất kỳ bàn poker nào cũng trở thành bục giảng khi bà trình bầy những đức tính của vị cứu tinh mới của Đảng Cộng hòa. Được tôn trọng nhờ khả năng đánh phé, bà đã thay đổi suy nghĩ của mọi người.

Vào một thời điểm nào đó, sau cuộc điều tra của Mueller, bà đã quá tự tin đến nỗi bà ngừng trả lời những thách thức hoặc câu hỏi từ những người cánh tả. Chúng tôi ngừng nói chuyện trừ những câu hỏi hời hợt về cuộc sống của tôi và những báo cáo chi tiết về tình trạng bệnh tật hiện tại của bà. Tôi mong muốn được quay lại với cuộc thảo luận chính trị của chúng tôi. Nhưng điều đó không bao giờ xẩy ra.

Bà đã bỏ phiếu cho Trump một lần nữa vào năm 2020 nhưng không chấp nhận “lời nói dối trắng trợn” rằng ông đã thắng cử với bất kỳ sự nhiệt tình nào. Sau đó, bà đã bảo vệ danh dự của ứng cử viên mà bà đã chọn, nhưng bộ giáp Ultra MAGA của bà bắt đầu rạn nứt khi những cuộc tấn công của Trump nhắm vào các biểu tượng của Đảng Cộng hòa như Mitt Romney, Liz Cheney và triều đại Bush. Sau đó, ngày 6 tháng 1 năm 2021, đã làm rung chuyển tường thành của pháo đài chính trị của bà. Thiệt hại là đáng kể và lâu dài.

Tôi đã không ở bên mẹ tôi khi cuộc nổi loạn bùng nổ đầy bạo lực vào ngày hôm đó. Nhưng gia đình chúng tôi luôn yêu nước. Cha tôi đã phục vụ trong đội danh dự của Tướng MacArthur trong Chiến tranh Đại Hàn. Chúng tôi đã giương cao lá cờ, hát quốc ca và tôn trọng những nam nữ quân nhân. Mẹ tôi và tôi đã rơi những giọt nước mắt yêu nước vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, và mặc dù phải nói là từ những nơi rất khác nhau, nhưng những giọt nước mắt đó đều chảy vào cùng một dòng sông. Cả hai chúng tôi đều biết rằng nước Mỹ mà chúng tôi yêu quý đã suy yếu trầm trọng vì những cuộc tấn công không ngừng nghỉ của một tỷ lệ nhỏ người Mỹ quyết tâm định nghĩa thế giới bằng những bất bình nhỏ nhen và sự bất công mà họ nhận thấy.

Tôi đã không tham gia trở lại tranh luận chính trị với mẹ tôi, mặc dù có một cơ hội rõ ràng để thắng. Nỗi buồn bao quanh bà lắng xuống như một màn sương mù dầy đặc. Thật ngạc nhiên, tâm trạng chán nản của bà không phải là về thất bại của Trump mà là về sự ngu ngốc của chính bà khi chắc chắn rằng Trump là một anh hùng và vị cứu tinh. Đối với tôi, tôi thậm chí không thể thốt ra được câu “Con đã nói với mẹ như thế mà.”

Biểu ngữ treo trên hàng rào gỗ trắng có dòng chữ. Kevin Dietsch / Getty Images



Mười sáu tháng sau, tôi đang ăn tối với mẹ lúc một số tin tức về Trump hiện lên trên màn hình. Bà lắc đầu tỏ vẻ hơi ghê tởm. Tôi không lên kế hoạch cho những gì sẽ xẩy ra tiếp theo, mặc dù tôi đã tưởng tượng về “sự can thiệp” này vô số lần.

Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm và bắt đầu nói. “Mẹ ơi, con sẽ nhờ mẹ một việc rất quan trọng, một việc có thể hơi sốc lúc đầu, nhưng xin mẹ hãy ngồi xuống và lắng nghe.” Mẹ bắt đầu nói, nhưng tôi giơ ngón tay lên, xin mẹ hãy lắng nghe tôi.

Giọng tôi run rẩy và yếu ớt khi mới bắt đầu, nhưng tôi trở nên tự tin hơn khi ký ức về mỗi hành động tàn bạo của Trump hiện về trong tâm trí tôi ― ông ta kêu gọi, gần như liên tục, bản năng tồi tệ nhất của chúng ta, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và kỳ thị Hồi giáo không che giấu của ông ta, và việc ông ta đổ lỗi cho bất kỳ ai và bất kỳ điều gì ngoài chính bản thân mình. Tôi đã rất nóng khi đi đến phần kết của bài diễn thuyết dài dòng của mình, hỏi câu hỏi mà tôi tin là quan trọng nhất mà tôi sẽ hỏi mẹ mình: “Mẹ có thể xin lỗi các con của con vì đã bỏ phiếu cho Trump không?”

Tôi tiếp tục: “Con sợ rằng, khi Trump được nhìn nhận qua lăng kính rõ ràng và khách quan, sự ủng hộ mà mẹ dành cho ông ta sẽ định nghĩa con người mẹ.

Vài ngày sau, mẹ tôi, còn gọi là G-Ma và Grams, ngồi ở đầu một chiếc bàn tròn. Ở tuổi 92, bà vẫn to lớn hơn người và là một người thu hút sự chú y khi bà hiện diện. Bà không cần phải gọi những người tụ tập chú ý. Ngay khi bà nói âm tiết đầu tiên, mọi người quay đầu lại và tắt điện thoại. Bà sẽ giữ sự chú ý của moi người cho đến khi bà quyết định lên tiếng.

Trước khi đọc lời cầu nguyện truyền thống, bà đứng dậy và căn phòng trở nên nghiêm trang. Bà dành một chút thời gian để lấy bình tĩnh và với sự tự tin đặc trưng của mình, nhìn quanh bàn, bà không hề nao núng, bà nói, “Tôi muốn xin lỗi. Tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp khi bỏ phiếu cho Trump. Nếu lúc đó tôi biết những gì tôi biết bây giờ, tôi sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho ông ấy. Tôi hy vọng mọi người sẽ tha thứ cho tôi.” Và thế là xong.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi bà trả lại sự tự nhiên cho chúng tôi và cười khi nói, “Xin lỗi đâu có khó lắm đâu.” Chúng tôi ôm nhau và tôi thì thầm lời cảm ơn khi chúng tôi ôm nhau. Bà nói, “Chúng ta hãy ăn thôi.” Và chúng tôi bắt đầu, với lời cầu nguyện “Xin Chúa ban phước cho chúng con và những món quà của Người…”

Trong những tháng sau đó, tôi đã chọn tiếp tục hoãn thảo luận chính trị và thay vào đó lựa chọn khám phá những điểm chung của chúng tôi — mà tôi đã khám phá ra, là nền tảng màu mỡ, rộng lớn và vô cùng thân thiện. Bản án gần đây của Trump về 34 tội danh nghiêm trọng đã khẳng định rằng việc bà cắt liên hệ với MAGA và Trump là lựa chọn đúng đắn.

Vết thương của các con tôi đã bắt đầu lành lại. Chúng đã tha thứ cho bà, và qua chúng, các cháu tôi cũng thế. Cuối cùng, “sự can thiệp” mà chúng tôi dàn dựng là một món quà, một bản vẽ mẫu cho một thời đại chia rẽ. Bà đã chỉ cho chúng tôi cách xác nhận rằng bạn đã sai trong một thế giới mà dường như mọi người đều phải đúng. Đó là điều thực sự đáng ghi nhớ, là hạt nhân của sự thật mà tôi hy vọng sẽ mọc thành cây, thành rừng.

© 2024 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: My Mom’s Support For Trump Divided Our Family. Then I Found The Crack In Her MAGA Armor. | Tim Durnin | BuzzFeed | August 8, 2024.