Cựu Tổng thống George H.W. Bush qua đời ở tuổi 94
Scott Horsley | Marcus Rosenbaum | Dina Kesbeh | DCVOnline
George Herbert Walker Bush qua đời hôm thứ Sáu ở tuổi 94.
George W. Bush trong một tuyên bố, thay mặt cho các em,
“Jeb, Neil, Marvin, Doro, và tôi rất buồn thông báo rằng sau 94 năm phi thường, người cha thân yêu của chúng tôi đã qua đời.”
“George H.W. Bush là một người có nhân cách cao nhất và là người cha xứng đáng nhất mà con cái có thể mong ước. Cả gia đình Bush rất biết ơn cuộc đời và tình yêu của tổng thống thứ 41, và sự cảm thông của những người đã chăm sóc và cầu nguyện cho cha chúng tôi, cũng như những lời chia buồn của bằng hữu và đồng bào.”
Kinh nghiệm thời chiến của George H.W. đã định hình cách ứng xử của ông ở chính trường
Người ta ngại rằng sau khi vợ ông, Barbara, qua đời vào tháng Tư, Bush cũng có thể chết. Ông đã phải vào bệnh viện bị nhiễm trùng máu vào ngày 23 tháng 4, một ngày sau lễ tang cho cựu đệ nhất phu nhân, và đã ở lại 13 ngày để điều trị. Ông cũng vào lại bệnh viện vào tháng 5 và tháng 6, nhưng đã sống để trở thành cựu tổng thống đầu tiên đạt tới tuổi 94.
Bush là trưởng tộc của một triều đại chính trị gồm một con trai làm tổng thống, một người khác làm thống đốc và một cháu trai hiện đang giữ trách nhiệm về điền trạch toàn tiểu bang Texas.
Bush cha đã có một đời phục vụ đất nước trước khi trở thành tổng thống — là một phi công Hải quân trẻ trong Thế chiến II, dân biểu Texas, giám đốc CIA và phó tổng thống trung thành cả hai nhiệm kỳ của Ronald Reagan. Nguòi viết tiểu sử Timothy Naftali nói,
“Lòng trung thành của ông đối với Ronald Reagan là huyền thoại. Ông ấy không phải lúc nào cũng đồng ý với Ronald Reagan. Và ông ấy rất bí mật về những khoảnh khắc mà ông không đồng ý, ngay cả chúng tôi cũng không có tài liệu hay — ít nhất là chưa có — khi ông ấy không đồng ý.”
Bush nổi tiếng không đồng ý với Reagan khi ông ra tranh cử với Reagan làm ứng viên tổng tống cho đảng Cộng hòa năm 1980. Bush đặt tên cho lòng tin của Reagan rằng chính phủ có thể cắt giảm thuế mà không làm mất doanh thu là “chính sách kinh tế phù thủy”.
Ronald Reagan đã dùng một cây ‘cầu vô hình’ để giành được sự ủng hộ của người Mỹ
Lịch sử sẽ chứng minh đánh giá đó đúng. Reagan sau đó đã phải đảo ngược một số chính sách cắt giảm thuế khi phải đối phó với những thâm hụt vì không có đủ doanh thu cho chính phủ. Nhưng vào thời điểm Bush ra tranh cử tiếp tục nhiệm kỳ của Reagan, ông biết sẽ phải làm gì để giành được sự tin tưởng của giới bảo thủ trong đảng Cộng hòa. Bush cam kết tại Đại hội đảng Cộng hòa GOP 1988,
“Hãy nhìn môi của tôi. Không có thuế mới.”
Năm đó, Bush đã lên án ứng cử viên Dân chủ Michael Dukakis để giành được Tòa Bạch ốc. Nhưng cuối cùng ông cũng phải thất hứa “Hãy nhìn môi”. Trong cuộc đàm phán ngân sách năm 1990 với giới lãnh đạo đảng Dân chủ ở quốc hội, Bush, giống như Reagan trước ông, đã đồng ý tăng thuế.
Tùy viên báo chí của ông, Marlin Fitzwater, nhớ lại một cuộc họp ngân sách khi thỏa được công bố. Fitzwater nói,
“Ngay lúc tôi thấy nó, tôi nhìn quanh bàn và các đảng viên đảng Dân chủ trông giống như những con mèo vừa ăn được con chim hoàng yến. Họ biết họ đã thương lượng được một chiến thắng.”
Việc tăng thuế đã làm giảm thâm hụt, nhưng Bush phải trả giá đắt với những người bảo thủ. Nhiều năm sau, ông sẽ nhận được một giải thưởng “Profile in Courage” từ cháu trai của John F. Kennedy, người đã nói, “Lợi ích của Mỹ là sự mất mát của Tổng thống Bush.”
Những thành tựu đáng chú ý nhất của ông Bush trong Tòa Bạch ốc là trong lĩnh vực chính sách đối ngoại. Trong khi Reagan thường được ghi nhận là tổng thống đã chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh, chính Bush mới là người lèo lái tình hình sau đó thành công. Cách đối xử không lộ liễu không khoe khoang của ông đã tránh được sự ngoan cố của phe cộng sản bảo thủ và để cho Liên Xô tan rã trong hòa bình. Naftali nói,
“Chế độ cộng sản hạ cánh an toàn đã xảy ra, điều không thể tránh khỏi, là một kết quả phần lớn do chính sách ngoại giao của George H.W. Bush.”
Bush, người từng là sứ giả Hoa Kỳ tại Trung Quốc, cũng là một phó tổng thống công du khắp nơi trên thế giới; ông có một chồng Rolodex dày cộm và nhiều kinh nghiệm làm việc bằng điện thoại. Những người nước ngoài ông đã liên hệ cả đời cũng có ích khi quân đội Iraq xâm chiếm Kuwait vào năm 1990. Bush đã tập hợp một liên minh quốc tế để đẩy lùi quân Iraq. [Đây là lần đầu tiên Canada không tham gia một liên minh thế giới có cả Mỹ và Anh. DCVOnline]
Một cuộc ném bom kéo dài năm tuần mở đầu cho một cuộc hành quân tấn công dưới đất dài 100 giờ đẩy lùi quân Iraq ta khỏi Kuwait. Một số còn muốn quân đội đồng minh tiến tới Baghdad và lật đổ Saddam Hussein. Nhưng Bush không chấp thuận. Chuyên gia ngoại giao Lawrence Eagleburger nhắc lại
“Quyết định của tổng thống là chúng tôi sẽ không tiến vào Baghdad. Nếu làm như vậy, chúng tôi sẽ vi phạm thỏa thuận của chúng tôi với đồng minh của mình, đó là đẩy Saddam ra khỏi Kuwait chứ không phải để lật đổ Saddam. Và ngoài ra, như vậy sẽ buộc chúng tôi vào một khu vực mà chúng tôi không thể biết chắc chắn khi nào mới rút đi được.”
Con trai của George H.W. Bush, George W. Bush, đã xét lại quyết định đó một chục năm sau, với nhiều hậu quả đắt giá.
Chiến tranh vùng Vịnh đầu tiên là một chiến thắng rõ ràng cho các quân lực Hoa Kỳ. Là tổng tư lệnh, George H.W. Bush được tỉ số dân chúng ủng hộ lên gần 90%. Kết quả gần như chắc chắn là ông sẽ thắng cử nhiệm kỳ thứ hai, nhiều nhân vật trong đảng Dân chủ quốc gia đã chọn đứng ngoài cuộc bầu cử năm 1992, để cho thống đốc của một tiểu bang nhỏ ở miền Nam ra thách thức ông.
Tuy vậy Bill Clinton đã có một lợi thế lớn: nền kinh tế xuống dốc. Khi kinh tế quốc gia chìm vào suy thoái, sự ủng hộ ông Bush đã chìm theo với nó. Lần này thì không có chiếc dù hay hạ cánh an toàn. Ông đã thua cuộc đua ba chiều trong cuộc bầu cử tháng 11, chỉ chiếm 38 phần trăm số phiếu bầu.
Hơn hai mươi năm sau, George W. Bush, người đã trải qua những thăng trầm của riêng mình trong các cuộc thăm dò, đã mô tả chân dung trìu mến của cha mình, tựa đề 41. Ông George W. Bush nói,
“Tôi muốn mọi người đánh giá George Bush cao hơn, vì ông không chỉ là một con người tuyệt vời mà là một tổng thống rất thành công.”
Bush cha cũng là trụ cột của một triều đại chính trị nay kéo dài bốn thế hệ — kể cả con trai thứ hai, cựu Thống đốc bang Florida, Jeb Bush, người đã chạy đua vào Tòa Bạch ốc và đã thua trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2016 của đảng Cộng hòa khi Donald Trump trở thành một lực lượng thống trị trong GOP, một đảng Cộng hòa đã thay đổi quá xa so với vị trí của nó khi tổng thống thứ 41 nắm quyền.
Bất kể những thiếu sót chính trị của Tổng thống Bush, hậu thế đã đánh giá nhiệm kỳ tổng thống của ông một cách nhẹ nhàng, và dịu dàng hơn.
Tổng thống Trump ca ngợi George H.W. Bush trên Twitter là một người đã “sống một cuộc đời dài, thành công và đẹp.”
“Bất cứ lúc nào tôi ở bên ông ấy, tôi đều thấy niềm vui tuyệt đối của ông đối với cuộc sống và niềm tự hào thực sự trong gia đình ông. Thành tựu của ông thật tuyệt vời, từ đầu đến cuối. Ông ấy là một người thực sự tuyệt vời và mọi người sẽ thương tiếc ông!”
Tòa Bạch ốc cũng đã đưa tuyên bố nói, “Melania và tôi cùng cả nước đau buồn và thương tiếc sự mất mát cựu Tổng thống George H.W. Bush, người đã qua đời tối qua.”
Tuyên bố cũng nhắc đến George H.W. Bush là một tổng thống đã “dẫn quốc gia của chúng ta, và thế giới, đến một kết luận hòa bình và chiến thắng của Chiến tranh Lạnh.”
George H.W. Bush là định nghĩa về thành công của kiến chế: Tốt nghiệp Yale. Sự nghiệp kinh doanh giàu có. Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ.
Nhưng đối với một người quan sát rõ ràng thiên vị, ông Bush cha luôn luôn bị đối xử bất công. George W. Bush nói với NPR trong một cuộc phỏng vấn năm 2014,
“Vì là tổng thống một nhiệm kỳ, các sử gia đã không chú ý nhiều đến ông.” Ông Bush con gọi cha mình là “một trong những tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử quốc gia.”
© 2018 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc Thể lệ “trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Former President George H.W. Bush Dies At 94 | Scott Horsley | Marcus Rosenbaum | Dina Kesbeh | NPR | November 30, 2018.