Sự tích Trẻ trâu của Đảng

Sự tích Trẻ trâu của Đảng
Trâu cũng đánh Mỹ

DCVOnline

Truyện rất ngắn

Trâu đánh Mỹ
Trâu cucng đánh Mỹ. Truyện lịch sử của Đảng – Tập Đọc lớp 2.

Thực ra bài thơ lục bát có tám câu nhưng chỉ được trích hai câu đầu vào sách làm bài tập đọc và trắc nghiệm đồng thời nhồi sọ trẻ em.

“Nực cười trâu biết xung phong
Đuổi quân giặc Mỹ, góp công diệt thù
Chuyện này kể ở chiến khu
Dân nghe Đảng chém(1) cầm cu chạy dài
Nghe qua thì rất là hài
Vỗ tay tán thưởng thiên tài Đảng ta
Cũng chui từ lỗ [bíp](2) ra
Nhưng mà chém gió vượt xa dân thường”

Sự tích trẻ trâu có thể xếp cùng loại truyện lịch sử (của Đảng) như truyện anh hùng Lê Văn Tám

© 2013 DCVOnline


(1) Chém gió: Nhóm chữ này được dùng để miêu tả hành động vừa phát biểu vừa vung bàn tay về một phía (thường là vung tay lên, xuống) mỗi khi muốn nhấn mạnh, bày tỏ cảm xúc, thể hiện quyết tâmhay phản bác một điều gì đó, trông như đang dùng tay chém vào gió nên gọi là chém gió. Đồng nghĩa với “bốc phét”, “tán phét”.
a. Nói những chuyện phiếm cho vui, thường có xu hướng bịa đặt thêm một phần hay phóng đại, nói quá lên một chút.
b. Nói một cách hùng hồn và thường không kiểm soát được nội dung mình đang nói, dẫn đến nói sang những điều mình không rành, không hiểu rõ hoặc biết rất ít nhưng vẫn tỏ vẻ mình rành và hiểu rõ về vấn đề đó.

(2) [bíp] là một chữ “bị” ban biên tập hiệu đính; thực ra nguyên bản là nột chữ vần bằng, đúng với luật thơ lục bát.

16 Comments on “Sự tích Trẻ trâu của Đảng

  1. Trâu chúng thế, cũng như dân, chẳng tha ai cả, Cuốc , Cộng, Mỹ Ngụy, Tây Thực Dân…

    Cái láo ở đây là làm như trâu phân biệt đâu là Mỹ đâu là “ta”, lính bộ đội VC xó rở trâu cũng chơi tuốt giống hệt như thế thôi!

    • Chuyển xẩy ra trong một quán cà phê nho nhỏ ấm cúng bận bờ hồ Feuersee giữa thành phố tôi dẫn một người bạn phương xa đến thăm để trò chuyện. Quán buổi chiều vắng vẻ, chỉ có một người đàn ông đứng tuổi ngồi một mình, thỉnh thoảng nhìn sang hai chúng tôi đang say sưa nói chuyện. Cả giờ sau, ông ta hẳn là lấy can đảm đứng lên bước sang bàn chúng tôi, nói một cách lễ phép: “Xin lỗi rất nhiều, nhưng hai anh có phải là người Việt? Tôi nghe giọng đoan chắc thế…”. “Làm sao ông lại biết tiếng Việt”. “À, tôi từng đi lính ở VN, lính lê-dương ấy mà. Từ sau thế chiến, lúc tôi còn rất trẻ”. Chúng tôi mời ông ngồi cùng bàn trò chuyện, chủ yếu nghe ông ta kể về những kỷ niệm thời ông ở VN.

      Ông cho biết thêm mình là người gốc Ba Lan, sau chiến tranh gia nhập đội lính Lê Dương của Pháp, vì nghèo và vì muốn đi đây đi đó… Về kinh nghiệm chiến tranh VN, ông nói cũng không có nhiều, vì ít chiến đấu. Ông cũng nói ông sợ nhất là… trâu, rồi mới sợ Việt Minh: “Lúc đó Việt Minh còn yếu lắm, mấy khi dám đụng độ đâu…”. Nhưng có lần ông và mấy người bạn chọc giận một chú trâu sao đó, “hắn” lao đầu vào húc, dù bị ăn mấy tràng đạn vẫn cứ lao đầu tới khiến các ông lính bỏ chạy tán loạn…

      Hôm đó, ba tên lớn nhỏ nhưng cùng “tha hương ngộ cố tri” dẫn nhau đi nhậu hết quán rượu này đến quán khác, gần sáng say khướt mới đi về. Hai đứa tôi cẩn thận dẫn ông về tới nhà – ông uống nhiều và có vẻ say hơn – đợi ông bấm chuông cửa, đến khi có tiếng bà vợ ông trả lời chúng tôi mới… bỏ chạy. Lúc đó mới trên 20, nhưng hai đứa tôi đã biết có thứ còn đáng sợ hơn cả… trâu!

      • Thế là sư tử thiệt đáng sợ hơn …Hà Trâu!
        Nhưng sư tử cũng chưa bằng 7-Rữ, lấy cái…hiền
        mà trói đời ta… Ấy a, Kụ Gồ biểu như ri rà : Lạt
        mềm thì buộc chặt

      • Có thứ còn đáng sợ hơn cả …trâu. Phục bác Lê Văn. Số là chiều hôm qua em tạt vào Costco mua miếng Piza ăn đỡ đói. May mắn được ngồi chung bàn với cặp vợ chồng bắc kỳ Hà-Nội di cư. Đàn anh tóc bac phơ, còn bà chị thì ăn nói diu dàng, dáng người qúi phái, đúng là dân Hà Thành thanh lịch 100%. Chuyện nổ như pháo rang giữa một sỹ quan Trâu Điên (biệt động quân) và một lính Việt Cộng,khi họ nhắc lại những kỷ niệm chết người,ghê rợn trong trận Bình Long, An Lộc, mà cả hai cùng tham dự. Bà chị nhảy vào than, thằng Dũng nó hèn quá, nó lấy đất, lấy biển mà cũng không dám nêu đích danh,lại còn vòng vo Tam Quốc né tránh. Ngay lúc đó vợ em đẩy xe ra, bảo em đi về các con nó đến rồi. Em đứng bật dậy một tay đẩy xe, một tay cầm miếng piza, dọt liền,không kịp chào chia tay. Bỗng nghe tiếng nói từ đằng sau của bà chị: Không ngờ ở đời còn có đứa hèn đến như thế! Thôi đi về,ăn hết ngon. Em quay mặt lại thì thấy đàn anh đứng dậy từ lúc nào tay đang cầm nửa cái hotdog còn lại, tay đẩy xe,mặt nhìn thẳng về phía chân trời, tưởng nhớ những con Trâu Điên bằng hữu,thời oanh liệt.

        • Thưa thưa rằng:
          Cái tài ma của Cộng Phỉ thứ thiệt, là vu cáo và đấu tố ai ai.
          Nạn nhân là đồng chí X lì lợm, cứ ngậm miệng ăn tiền,
          miễn sao có $ mà làm…kế hoạch NHỎ. Này ơi ngay như bà vợ ông Trâu điên, mà, thay vì phải chưởi te tua tụi
          Bắc Kỳ Trọng Nghị…lại quay lưỡi vô người xứ Mũi…Cà Mau…

        • Hì hì chuyện anh Tony còn hay hơn nhiều. Tôi phải chữa lại đoạn kết chút xíu. Phải nói chính xác là: lần đầu trong đời hai đứa chúng tôi biết có thứ còn đáng sợ hơn cả… trâu! Số là ông bạn Lê Dương đó vóc người nhỏ nhắn, nhưng rất “chịu chơi”, tối hôm đó chui vào mấy cái “hộp đêm” ảnh quậy hết chỗ nói, mãi gần sáng quán xá đóng cửa hết, mới chịu về. Trên đường về nhà, ảnh ca hát líu lo giữa phố phường thanh vắng, đến cửa nhà vẫn còn ca… Nhưng thò tay vào lục túi áo túi quần mãi không tìm ra chìa khóa vô nhà, ảnh khựng lại im bặt, có vẻ tỉnh ra liền, nhưng không dám bấm chuông… Hai đứa tôi nhìn nhau, quyết định bấm chuông dùm… Bấm mấy lần, tiếng chuông vang vang, cuối cùng mới nghe một tiếng hét hùng dũng từ trên gác… Hai đứa tôi bỏ chạy, mặc ông bạn đáng… thương đứng chết lặng như… Trương Phi bên cầu Trường Bản… (Đoạn kết: đúng là giầy dép còn có số… thằng bạn gốc Mỹ Tho ngáp phải ruồi vớ được của hiếm, múm được cô bồ gốc Hà Nội 100%, được nên người, thành bác sĩ chuyên khoa… Còn tôi thì ngược lại, suốt đời vẫn lang thang đi tìm bóng dáng người tình Hà Nội “tóc huyền thả gió lê thê, biết đâu… ngày ấy anh về…”. Đúng là nếu không có “thằng Dũng” hèn hết chỗ nói, mặt dày như cái mo cau, thì… biết đâu bây giờ tôi lại không đang lang thang hóng gió thu trên hè phố Hà Thành thơ mộng…)

          • Cám ơn bác Lê Văn, bác qúa khen. Em biết bác viết chưa hết nên gại ra để được đọc tiếp lời hay ý đẹp của bác. Đến đây em thấy bác vẫn còn một chút với người bạn Đốc Tờ. Thôi thay vì hỏi bác em viết ra luôn. Vì Hà Nội sát nhập những vùng ngoại ô lân cân( Hà Đông, Sơn Tây- quê ông Kỳ,Đông Anh- quê ông Trọng Lém, không phải Trọng Lú .v.v vì hồi 9,10 tuổi em có đi ăn cắp ôỉ ở Nghi Tàm, Quảng Bác với ngài ChánhTổng) cho nó to lớn,vĩ mô để (sánh vai các cường quốc năm châu- lời HCM 1946) nên bây giờ nhiều người gọi là Hà Lội. Vậy ông Đốc Tờ đang lội sông. Con người có số. Số bác,số sướng.Kính.

          • Thật sự tôi chẳng có ý gì, chả qua chợt nghĩ đến cô bạn dân Hà Nội “di cư”, cặm cụi lo cho chồng ăn học, nhưng chẳng may sau đó lại qua đời vì chứng bịnh ung thư hiểm nghèo, để lại thằng con duy nhất còn bé tí… Có những chuyện không thể nói thẳng, nói hết ra được, vì sẽ chẳng bao giờ nói được hết ý.

            Thân LV,

          • Em xin lỗi bác Lê Văn. Không ngờ đây lại là chuyện buồn cho người bạn Đốc Tờ Mỹ Tho của bác, (em lại cứ tưởng đoạn kết nó phải là ;em sư tử Hà đông đì cho ổng thân tàn ma dại).Xin lỗi ông bác sỹ. Đúng là ở đời càng sống càng ngu,càng nhiều cái phải học.Cám ơn những chia sẻ của bác.

          • Hì hì không có chuyện lỗi phải ở đây bạn Tony. Nhưng đúng là chuyện buồn, cho cả tôi. Người vợ đó là vốn là em gái của một cô bạn quen ngày còn ở Sài Gòn. Gặp lại ở nước ngoài tôi mới giới thiệu cho thằng bạn trẻ, cực kỳ thông minh nhưng ham chơi mới quen này… Khi chúng nó yên bề, thì tôi không gặp nữa. Đâu gần cả chục năm, một hôm tôi nhận được lá thư nhắn. Có địa chỉ tôi lần mò đến thăm ngay, đâu ngờ đó lại là lần chót, vì sau đó chỉ chừng một tháng sau là cô ấy đã đi rồi… (Ý kiến trên của bạn Tony có 1 lỗi typo: Nghi Tàm, Quảng Bá mới đúng. “Bá” không có “c”.)

  2. Chuyện anh hùng Lê văn Tám chúng phịa được, thì chuyện trâu chọi Mỹ dễ hơn nhiều.

  3. 😉 Theo ông Trùm, đây là một bài viết vào loại bài “khó” đọc nhất từ trước đến nay trong diễn đàn này. Nói là khó đọc vì nó đòi hỏi người đọc phải có một trình độ cao về khả năng phân tích khoa học, nó khó đọc vì ẩn chứa đến hai bài học về đạo đức mà chỉ được gói ghém trong một bài được phân loại là “truyện rất ngắn”.

    Bài học đạo đức thứ nhất đến từ bài tập đọc đã dẫn. Hiển nhiên đây là một bài tập đọc dành cho các em học sinh bậc tiểu học, do được mở đầu bằng chữ “Hồi ấy..” nên có thể đoán bài mới được viết mới đây. Khác với nhiều bài lên án sự tàn ác của giặc Mĩ do các người lớn tuổi đã từng trải qua trong thời chiến tranh, trong bài này chỉ thấy sự tội nghiệp và hiền hòa của lính Mĩ xâm lược, súng đạn sẵn sàng mà chúng lại để bầy trâu chém, lớp chết lớp bị thương rồi chỉ bỏ chạy mà không bắn một phát đạn nào.

    Câu hỏi được đặt ra là: Chúng đối xử như thế với súc vật thì làm sao chúng tàn ác với dân thường? Tại sao chúng ta quay 180 độ trong sự giáo dục các thế hệ tương lai như thế? Điều này làm ông Trùm suy nghĩ, chính vì sự suy nghĩ này dẫn ông Trùm đến bài học đạo đức thứ hai.

    (còn tiếp)

  4. Hình trong bài trên là ảnh vẽ. Đây là hình chụp (Nguồn: mạng internet).Đề tưa/chú thích thế nào cho đúng với “lich sử” đây?

    • Bức tranh so với tấm hình

      Làm sao nhịn được – rung rinh cái giường

      Thấy trâu húc Mỹ mà thương

      Thấy trâu rượt cộng cùng đường thảm ghê

      Hỏi ai tỉnh, hỏi ai mê

      Con trâu nó biết khinh chê vậy à

  5. Sự tích dành cho nhi đồng mà vắng ông Võ Bình cũng mất vui. hehehe…

    Xấp nhỏ chăn trâu, chăn bò miền nam ngoong lành – nằm trên lưng trâu thổi sáo, thả diều, đọc truyện “Tuổi hoa”, coi tranh Tấm Cám, ca dăm câu cải lương; thời tiết oi bức, tụt quần để bác Hồ phơi nắng tô tư, nhảy sông, bắt cá, ba khía…Ai bảo chăn trâu là khổ…

    Tóm lược về “Sự tích Trâu Vc”:

    “Trâu Vc” thì hung ác chẳng khác chi bọn Vc Bắc Việt.
    Vì sao?
    Xấp nhỏ chăn trâu, chăn bò Vc – các nhà lãnh đạo Vc – thì tôn thờ cái đít con trâu là cứu cánh của cuộc sống: niềm tự hào của gia đình, xã hội!!
    Xin coi bài viết của ông TD Nhất [đảng viên cs] hãnh diện vì từ sáng đến tối phải nhìn đít trâu, nên lâu ngày …đít trâu thành mặt bác Hồ!

    Thế thì, đúng là: những con người Vc cũng tàn ác ngang hàng với trâu bò Vc vậy!

  6. Nói cho ngay, mấy con trâu còn biết đâu là bạn là thù. Còn mấy thằng cộng sản hiện nay không biết được như vậy, cho nên có người nói chúng nó ngu hơn trâu, cũng không có gì gọi là quá đáng.