Việt Nam: góc nhìn của một doanh nhân
Gary Shapiro – DCVOnline lược dịch
Chúng không thể không tự hỏi sự thể đã khác như thế nào nếu miền Nam Việt Nam là bên thắng cuộc, nhưng đó đã là quá khứ.
Bóc trần huyền thoại dai dẳng về chính trị, triển vọng cho tương lai Việt Nam
Việt Nam đến nay vẫn còn là một nhắc nhở rất rõ về sai lầm, và một cơ hội bỏ lỡ của Hoa Kỳ. Sau chuyến đi thăm Việt Nam lần thứ ba của tôi vào mùa xuân này, tôi chắc chắn rằng nhân dân Việt Nam hôm nay sẽ khá hơn nếu Mỹ đã thành công giữ miền Nam Việt Nam dân chủ. Tuy nhiên, thái độ của chúng ta đối với Việt Nam bị tô màu vì quá nhiều huyền thoại dai dẳng về đất nước này – về mặt chính trị, mối quan hệ của nó với các cường quốc trên thế giới và triển vọng của Việt Nam trong tương lai.
Huyền thoại
Thứ nhất: Việt Nam đã chứng minh tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội
Năm 1975, sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam, những người Cộng sản đã có cơ hội để chứng minh tính ưu việt của nền kinh chỉ huy (kinh tế kế hoạch tập trung) trên đất nước với 87,8 triệu dân. Thực tế, Việt Nam chỉ bắt đầu phát triển sau cuộc Đổi Mới từ năm 1986 – chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Và kinh tế Việt Nam vẫn còn đang phải vật lộn với tham nhũng.
Lúc đang đi thăm Hà Nội, tài xế xe buýt của tôi suýt nữa đã bị bắt vì một vị phạm giao thông nhỏ và đã phải bỏ tiền nộp phạt gấp đôi, một nửa là tiền mặt để hối lộ cho công an.
Việt Nam đang phải vật lộn với những món nợ xấu, thiếu đầu tư nước ngoài và các quy định hành chính “bóp cổ” sự tăng trưởng kinh doanh.
Nạn bè phái và gia đình trị lan tràn khắp nơi, và các cơ chế quản lý thay đổi thường xuyên, không cần thông báo, gây khó khăn cho các doanh nghiệp mới bắt đầu. Ví dụ, cả nước chỉ có một quán cafe Starbucks, và những người khác muốn mở chi nhánh mới đang điên đầu vì sự hạn chế hành chính – không cho có nhiều quán trong một khu – nhân viên thương mại Đại sứ quán Mỹ cho biết.
Thứ hai: Việt Nam thân Trung Quốc
Hầu hết, người ta đều nghĩ rằng Việt Nam và Trung Quốc là đồng minh, và Việt Nam sẽ thực hiện theo chiến lược kinh tế thành công của Trung Quốc. Sự thật không đúng như thế. Trong các vện bảo tàng và di tích mô tả lại cuộc “chiến tranh chống Mỹ” người ta ít thấy nói đến sự viện trợ tài chính và quân sự của Trung Quốc cho Việt Nam. Và việc Trung Quốc xây đập có chủ ý trên những dòng sông, thí dụ như sông Cửu Long, sẽ làm tổn hại cho Việt Nam. Nông dân sẽ phải di cư và nền kinh tế địa phương sẽ sụp đổ.
Thứ 3: Việt Nam ít quan tâm về giáo dục
Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy giáo dục chiếm tới 20 phần trăm chi tiêu của chính phủ. Cha mẹ thường bỏ tiền cho con được dạy kèm tiếng Anh, và họ ngày càng cho con đi du học tại Mỹ.
Trường học Việt Nam dựa trên lối học như vẹt và không dạy học sinh lối tư duy quyết đinh và độc lập như cách dạy ở những trường học tại Mỹ. Phụ huynh Việt Nam đều muốn tương lai tốt đẹp hơn cho con em của họ, nhưng có quá nhiều người đang bị mắc kẹt trong một hệ thống tham nhũng và vô hiệu.
Thư tư: Việt Nam là mối nguy đối với người Mỹ
Miền Nam chắc chắn có nhiều thiện cảm với người Mỹ, và miền Bắc không phải là nơi mất an ninh.
Tôi lang thang một mình trên đường phố Hà Nội trong một buổi chiều muộn trong chuyến đi thăm, mặc dù có những ánh mắt tò mò, tôi không bao giờ cảm thấy bị đe dọa. Sau đó tôi có một vài ngày ở Sài Gòn, nơi đã làm tôi đã ngạc nhiên vì sự hiếu khách và mức cần cù của người Việt Nam.
Thứ năm: Triển vọng của Việt Nam rất bi đát
Khi ở Hà Nội, tôi đã gặp Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, người được cho là đang chờ để trở thành viên chính hàng đầu của Việt Nam. Ông có một căn bản giáo dục toàn cầu ấn tượng và là một giáo sư kinh tế. Nhân nói chuyện say sưa về triển vọng phát triển của Việt Nam, trong đó có nhiều công ty công nghệ và đầu tư lớn của hãng Intel. Ông mô tả Việt Nam là một nước đang tiến, mong muốn kinh doanh với thế giới.
Việt Nam là một quốc gia đáng để ý. Việt Nam là nơi đáng thăm viếng không chỉ vì những món ăn và đồ uống tuyệt vời, hay sự lộng lẫy, lòng mến khách, nhưng vì chính những con người duyên dáng – đặc biệt là ở miền Nam.
Chúng ta không thể không tự hỏi sự thể đã khác như thế nào nếu miền Nam Việt Nam là bên thắng cuộc, nhưng đó là quá khứ. Điều quan trọng là tương lai, và Việt Nam có nhiều hứa hẹn.
© 2013 DCVOnline
Tác giả là Chủ tịch và Giám đốc Điều hành của Hiệp hội Điện tử Tiêu dùng, đại diện cho hơn 2.000 công ty.
Nguồn: Vietnam: Debunking persistent myths about its politics, prospects for the future . By Gary Shapiro. Special to the Mercury News. June 17, 2013.
Tầm vóc của bài viết không xứng đáng với trình độ và vị thế của tác giả, nó như là bài tập viết của bạn đọc dcvonline nhưng nói chung nhận xét của ông Shapiro là không sai nếu không nói là đúng đắn. Trong 5 cái myths mà các nhà dân chủ và các thế lực phản động thường hay nêu ra để nói xấu VN thì 4 điều được chứng minh là ba cuội, bá láp.
Kính bác Lê Văn, thay vì reply cho bác ở mục PVĐ em đưa vô đây vì bác đang lấn cấn về “Văn Hóa Quê Hương,QG”. Ở myth số 3 tác giả bài này cho biết là chính phủ chi 20% cho giáo dục, GDP của VN 2012 là $136 tỷ,và đã chi hết, còn nợ thêm. Như vậy là họ chi cho giáo dục khoảng $26 tỷ năm ngoái. Em có bà Dì út, bác sỹ di cư vô Nam sau 75,cũng thuộc loại bác đảng dữ dội,ấy thế mà mỗi lần về bắc chơi đều than: chúng nó mất dạy quá (thanh thiếu niên). Cách nay cũng cả bẩy tám năm em đưa cả gia đình vô thương xá Tràng Tiền, Hà Nội chơi (cũng đã có thang máy,thang kéo đàng hoàng ). Vợ con em lên mấy tầng trên, shopping. Em mỏi chân thấy một góc nơi đối diện với Hồ Gươm,trước mặt một chi nhánh ngân hàng đóng cửa tối om, ngồi đó nghỉ. Tay bảo vệ xông lại quát to; bác kia đứng dậy! Em khẩn khoản, mình mỏi chân quá cho ngồi tí chờ vợ con, vả lại chỗ này có ai tới đâu. Nó lại quát, đứng dậy. Thằng nhỏ tầm bằng tuổi con mình mà quát với tháo, em hơi nực gà, nói tiếp:cho tớ nghỉ chân chút,mỏi quá. Nó xông lại cầm tay kéo lên,miệng quát,ra khỏi đây.Đồng chí công an ngoài đường thấy to tiếng lao vô. Em vội đứng dậy, dọt ra ngoài ngắm đền Ngọc Sơn. Lần trước đó khi VN airline ở HN không nhận tiền Đô em phải ra ngoài tiêm vàng đổi. Ba thằng nhóc coi tiệm chê tiền cũ,rách phải bớt chút. Em rút một tờ trong túi xé làm đôi rồi nói ở Mỹ mỗi tờ là $50 có sao đâu ( chọc chúng nó cho bõ ghét ),một thằng nói lớn:đất có lề quê có thói. Em nói đi nước Lào ăn mắn ngoé rồi bỏ đi. Bác kia quay lại, đổi, thằng lớn quát. Đã gần 40 năm vẫn còn nhiều cách biệt văn hoá.Thân kính.
Well, bác NOILEO, em cám ơn và reply bác ở mục này luôn.Quay lại lịch sử, khi VN có rất nhiều đảng phái nổi lên đánh đuổi thực dân Pháp, nói ba đảng chính là VN Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Cộng Sản(ba đảng) khi ấy người dân dù là ai đi chăng nữa đều cùng cầu nguyện cho họ thắng lợi để đuổi ngoại xâm ra khỏi quê hương, chắc bác đồng ý với em. Dù Nguyễn thái Học, cô Ba, hay Trần Phú, Nguyễn thị Minh Khai khi lên đoạn đầu đài thì dân Việt ta đều khóc. Bây giờ bác bảo em cầu nguyện riêng cho hai cháu Nguyên Kha và uyên Phương thôi sao. Tất nhiên em thương hai cháu nhỏ hơn nhiều vì nó còn thua tuổi con em xa,(nhiều khi chưa ý thức được việc mình làm). Nói thật với bác em yêu VN mặc dù vợ em đã mua đất để chôn em ở Mỹ từ lâu rồi (cho nó rẻ),các con em nói tiếng Mỹ rành hơn tiếng Việt.Khi mình không dính dáng tới chính trị, tâm dễ suy đoán khách quan hơn. Nếu bác kích vào nguồn ở trên, bác sẽ thấy một comment của Pannon Insurgent, nó khác với cách nghĩ của bác với em, ngay cả ông Gary Shapiro này cũng nhìn với con mắt của kẻ ngoài cuộc, khác mình. Vậy xin cầu nguyện cho quê hương VN an bình. Kính bác.
Chúng ta không thể không tự hỏi sự thể đã khác như thế nào nếu miền Nam Việt Nam là bên thắng cuộc, nhưng đó là quá khứ. Điều quan trọng là tương lai, và Việt Nam có nhiều hứa hẹn.
Câu kết luận hay, chí tình từng câu từng chữ.
VN còn tương lai và chắc chắn có nhiều hứa hẹn. Người dân VN, tuổi trẻ VN đang cố gắng giành lại quyền làm chủ. Hãy đứng bên người dân VN tự do dẹp bọn thống trị tham tàn.
Rõ ràng là tác giả cố tình viết giản di nhất có thể để những người như Ông Trùm hiểu, nhưng cũng không chịu hiểu nốt… cái này không phải vì cái đầu quá kém mà trái tim mù lòa… khiến cái đầu cũng quay mòng mòng… hì hì…
Nghiêm túc. Chủ ý của tác giả khi viết hẳn là để nhắc nhở người Việt tị nạn CS, đừng tiếc nuối quá khứ nữa mà nên chú tâm vào tương lai của đất nước. Điều này rõ ràng trong hai dòng cuối.
hê hê hê … nhờ bạn đọc Lê Văn mà ông Trùm hiểu được vấn đề. Mercury News là tờ báo địa phương, phát hành tại San Jose, Cali thì ra ông tác giả viết nhằm vào cộng đồng cờ vàng ở đó.
Chậc chậc, được cao sư chỉ dạy mà vưỡn không … khai mở. Biết được chủ đích bài viết là để học hỏi, và (nếu có tầm) thực hành áp dụng cho bản thân mình, cho đất nước mình, chứ lại nhìn quanh tìm xem nó “nhằm” vào đối tượng nào để … hê hê thì ô hô ai tai “thương hoài … trùm chăn” 🙁
Hì hì… đã biết ông Trùm thuộc loại thông minh nên tôi mới ra công chỉ dạy… Ông Gary tốt bụng không mở lớp “cua” tư cho “cuốc” hay “cộng”, ai muốn học thì học. Đọc kỹ hơn hai phân đoạn cuối, sẽ thấy ông nhắc nhở là người Việt đáng yêu (phụ nữ đẹp, thức ăn ngon… còn muốn gì hơn .. hả giời?) đừng để mất, phí của giời. Nhưng ông không thể cứu dân Việt – dù rất muốn – mà chỉ người Việt mới tự cứu được đất nước và dân tộc mình mà thôi!
Cẩn thận đấy bác Lê Văn kẻo ông Trùm ổng bảo mình vô đây tập viết rồi ổng xúi BBT dán băng keo vào miệng bác đó. Bác ơi nếu không tập viết thì ở mẹ nó nhà mà cào “hồi ký” bốc phét đời mình như mấy ông tướng cả( cờ vàng cùng cờ đỏ) chứ vô đây ăn bàn ăn giải cái gì? Ngay đoạn mở đầu thằng cha Gary này đã lè lưỡi liếm cờ vàng cho bà con mình khoái chí rồi. Này nhé: Nếu miền Nam là bên thắng cuộc thì tướng Kỳ sẽ mang quân xông ra chiếm Quảng Bình, TQ sẽ lao xuống cứu. Đông Đức sẽ tạt qua chiếm Tây Đức trong vòng một tuần, Anh,Mỹ nhảy vào cứu cùng lúc đó Nga mang đại quân tràn qua Ba Lan, Tiệp Hung .vv. Đài Loan cùng Nam Hàn đưa quân bắc phạt. Liên quân Ả Rập bao vây Do Thái trùng trùng điệp điệp. Thế chiến thứ Ba bắt Đầu. Ai biết chuyện gì sẽ xẩy ra cho tương lai. Ở đó mà sướng hơn. Ổng ấy bảo Mỹ bỏ lỡ nhiều cơ hội ở VN. Điên! Đồng chí Đỗ Mười đã tuyên bố:TQ trụ được, ta trụ được. Ai?Thân kính.
Anh Tony ơi. Cần phải hiểu trọn vẹn lịch sử của cuộc chiến, nó ngoắc ngoéo vô cùng. Tôi đang tính viết một bài ngắn về giai đoạn khởi đầu, 64-65, đau thương lắm chứ chẳng thẳng tuột đâu. Lại hứa…