Người đàn ông đằng sau những người đàn ông

Edward Kosner | Trà Mi

Đọc về James A. Baker III trong buổi hoàng hôn của nhiệm kỳ tổng thống Trump giống như đi một chuyến dài trong cỗ máy thời gian trở về những ngày của Henry Clay hoặc gần đây hơn của Clark Clifford, người thân cận của Harry Truman – một chính khách khéo léo, và cứng rắn, một người thực sự biết mình đang làm gì.

Điểm sách ‘The Man Who Ran Washington của Peter Baker và Susan Glasser

James Bakers, III. The New York Times

Cho dù là nghị sĩ lập pháp, thành viên nội các hay người điều hành ở hậu trường, những người đàn ông này và những người như họ đã sử dụng tinh thần, kỷ luật trí tuệ, tài năng nhạy bén, khả năng đàm phán hiểu biết, sự tập trung không ngừng và sức chịu đựng tuyệt đối để ban hành những đạo luật lịch sử, bầu cử tổng thống, làm chủ cuộc khủng hoảng và để lại một kỷ lục không hoàn hảo nhưng đáng trân trọng về thời gian họ làm việc  ở Washington.

Một trong những nhân vật chính trị hiệu quả nhất ở thời đại này hay bất kỳ thời đại nào, Baker là một ban nhạc sáng chói dù chỉ có một người. là một luật sư Texas khéo léo, nhuần nhuyễn đã điều hành các cuộc vận động tranh cử tổng thống cho Gerald Ford, Ronald Reagan và George H.W. Bush; từng là chánh văn phòng giỏi, sau đó là bộ trưởng Tài chính cho Reagan; ngoại trưởng cho Bush; và vị cứu tinh của Bush con, George W., trong vụ đếm phiếu lại ở Florida năm 2000 với Al Gore. Ở chish diện hay hậu trường ở Washington, Baker có bàn tay quyết đoán và giọng nói thường xuyên ra lệnh trong tất cả những thời điểm quan trọng ở trong và ngoài nước dưới thời tổng thống Reagan-Bush lên hoa kéo dài hàng chục năm.

Đối với tất cả những kết quả đó, Baker vẫn là một nhân vật khó hiểu, một người chuyên nghiệp của giới chuyên nghiệp không bao giờ để lại nhiều ấn tượng bên ngoài vùng thủ đô nước Mỹ. Nay, ông ấy là chủ đề trong cuốn tiểu sử của Peter Baker, phóng viên chính của Bạch Cung cho tờ New York Times và vợ ông ta, Susan Glasser, phóng viên của tờ New Yorker. Cuốn sách họ hoàn thành  tựa đề The Man Who Ran Washington, nhưng nó cũng có thể được gọi là “Cậu bé Baker tuyệt vời”. Được ghi chép đầy đủ và viết trôi chảy, cuốn sách, phù hợp với chủ đề của nó, là một sự trở về quá khứ. Giống như loạt phim “Làm một tổng thống” của Theodore H. White, bộ phim vinh danh nghệ thuật truyền thống của chính trị và cai trị ở Hoa Kỳ — không loại trừ sự lừa dối chiến lược, lịch sử giả, đổi ngựa, phòng thủ căn cứ, rò rỉ gây chết người và chạy tội — tất cả đều có vì một cứu cánh tốt. Hiếm khi nghe thấy một chữ về chủ nghĩa xét lại.

Trong suốt 586 trang của họ, hai tác giả dựa trên những thể tuyệt đối, của chính họ và vay mượn từ những người khác. Bên cạnh “người đã điều hành Washington khi Washington điều hành thế giới,” Baker là “người điều hành có năng lực nhất của cuộc cách mạng [Reagan],” “chính là định nghĩa về chính phủ”, “viên chức không được bầu chọn quan trọng nhất kể từ Thế chiến II,” “đồng-tổng thống,” “ the-unTrump,” và tất nhiên, biệt danh không hoàn toàn là hoa mỹ của anh ấy,“Velvet Hammer” (Cây búa bọc nhung). Cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc Jeane Kirkpatrick gọi ông ta là “Iago”, nhưng bà ấy thuộc một nhóm nhỏ gồm những người Reagan bảo thủ, cho rằng Baker hay đi lung tung quá. Tuy nhiên, hai tác giả đã nắm bắt được tính khí của Baker — về cả hai mặt chính trị và cá nhân — một cách chi tiết.

Baker sinh ra trong một gia đình ở Huntsville, Alabama di cư đến Texas vào thế kỷ 19 để kết thân với Sam Houston. Họ nhanh chóng trở nên có ảnh hưởng trong thành phố mang tên ông. Những luật sư đã tạo ra vận may của họ nhờ lợi ích đường sắt và dầu mỏ đã nuôi dưỡng và cai quản thành phố, gia đình Bakers đã thành lập công ty cổ phần Baker, Botts, giúp thành lập Đại học Rice và tạo ra sự kế thừa của James Allison Bakers. Jim Baker III thực sự là người thứ tư được đặt cái tên đó, và ông đã theo chân những bậc tiền bối của mình đi theo ngành luật sau khi đi về miền đông để học trường chuẩn bị tại The Hill ở Pottstown, Pennsylvania, và sau đó là Princeton, nơi ông chơi quần vợt xuất sắc. Trong thời gian nghỉ hè, ông ta làm công việc thợ phụ ở những giàn khoan dầu ở Houston. Vì vậy, ông đã kết hợp sự bóng bẩy của miền đông với sự gan góc của Texas — một kết hợp sẽ phục vụ tốt cho ông ở Washington. Và ông ấy đã học thuộc câu thần chú của gia đình, Five Ps: “Sự chuẩn bị trước giúp ngăn ngừa các vấn đề về hiệu suất.” (“Prior preparation prevents performance problems.”)

Baker khởi đầu sự nghiệp ở Washington do duyên phận. Là một luật sư hàng đầu, ông ấy đã từng là người vô địch quần vợt tại câu lạc bộ ở Houston của mình khi George Herbert Walker Bush, một người New England mới nhập cư về nam đang tìm kiếm một tay để đánh đôi. Baker và Bush rất hợp nhau trên sân quần vợt – đó là khởi đầu của một mối quan hệ chính trị Đảng Cộng hòa hữu nghị và đồng phụ thuộc đã diễn ra thành công trong nhiều thập kỷ.

Bush đã tìm cho Baker công việc đầu tiên ở Washington ở vị trí là thứ trưởng thương mại trong chính quyền Ford, người kế nhiệm Nixon sau vụ Watergate. Ngay sau đó, Ford đã chọn Baker làm người tuyển mộ trong cuộc tranh cử để được GOP đề cử năm 1976. Ford đã thua đối thủ  Jimmy Carter cả đảng  Dân chủ, nhưng Baker không bị quy trách nhiệm, đúng là một phép màu như Houdini mà ông đã thực hiện trong nhiều năm. Ông đương  nhiên là nhân vật điều hành cuộc vận động của Bush chống lại Reagan, Bob Dole và những người khác bốn năm sau đó. Khi Reagan được GOP đề cử, Baker đã điều động để Bush bỏ cuộc đua đủ sớm để Reagan chọn Bush làm phó tổng thống của mình mặc thuyết “kinh tế voodoo” của ông nói về những khó khăn liều thuốc lang băm về cung của Reagan. Và cứ như vậy, cuộc vận động của Reagan đã để Baker phụ trách tổ chức các cuộc tranh luận với Jimmy Carter.

Cuộc vận động đó đánh dấu lần đầu tiên Baker làm chính trị bằng thủ đoạn bẩn thỉu, nhưng nó không phải là lần cuối cùng. Một ngày trước cuộc tranh luận đầu tiên, Baker bất ngờ có được cuốn cẩm nang tranh luận của ban vận dộng tranh cử của Carter. Sau đó, ông ta đã nhận được nó từ Bill Casey, người được Reagan chọn làm giám đốc CIA, và Casey đã phủ nhận điều này. Tám năm sau, trước cuộc chạy đua của Bush với Michael Dukakis, Baker đã khuyến khích chiến lược gia chính trị liều lĩnh Lee Atwater tàn phá Dukakis. Một kết quả là quảng cáo truyền hình về kẻ giết người-hiếp dâm khét tiếng Willie Horton do một ủy ban hành động chính trị ủng hộ điều hành. Và khi điều hành cuộc vận động tranh cử của Bush với Bill Clinton vào năm 1992, ông đã ra lệnh cho nhân viên kiểm tra các đơn xin sổ thông hành cũ của ứng cử viên đảng Dân chủ vì tin đồn rằng, khi còn là sinh viên tại Oxford, Clinton đã muốn từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ để trốn quân dịch trong thời Chiến tranh Việt Nam. Việc đó đã dẫn đến một cuộc điều tra kéo dài ba năm của công tố viên đặc biệt, cuối cùng đã chứng minh Baker vô can.

Anh ta rất nhạy cảm về danh tiếng ngày càng tăng của mình như một người là phù phép và khao khát được tôn trọng như một người môi giới quyền lực ở Washington. Nhưng Baker có thể là người lắm mồm. Anh ta sẽ chửi rủa như một ông thợ ở mỏ dầu và thích nhưng truyện đùa hai nghĩa. “Baker đã hỏi một nhân viên vào mỗi buổi sáng trong một cuộc vận động, Anh đã được chơi tối hôm qua chứ?” Ông gọi Ed Meese, đối thủ của mình trong những ngày đầu của chính phủ Reagan là “Poppin’ fresh”, cậu bé nhào bột Pillsbury. Ông ấy gọi Ross Perot là một “thằng tai cụp”. Khi Jack Kemp, lúc đó là bộ trường về nhà ởccos làm áp lực với Reagan để công nhận Lithuania trong thời kỳ Liên bang Xô Viết sụp đổ, Baker đã thốt lên, “Đù m.. mày, Kemp!” ngay  trong Phòng Bầu dục.

Khi Bush đưa ông đến Washington, Reagan đã kéo Baker ra khỏi hậu trường và bổ ông làm chánh văn phòng. Meese được cho là đồng cấp,  đứng đầu chính sách đối nội, nhưng Baker đã yêu cầu anh ta ký một hợp đồng xác định vai trò của họ khiến Baker trở thành người thống trị. Và ông ta đã thống trị, lèo lái con tàu một cách chặt chẽ, có mặt sớm trên boong ới một nhóm nhỏ các phụ tá trung thành để thi hành mệnh lệnh của ông ta. Ông chia các vấn đề thành ba loại: “dễ, khó nhưng có thể làm được và không thể làm được.”

Hai tác giả viết: “Loại thứ nhất ông ấy để cho người khác làm, loại sau cùng ông ấy loại bỏt, và loại việc thứ hai là nơi ông ấy tập trung sức lực của mình.” Ông ấy thích ký vào bản ghi nhớ là JAB III — một cảnh báo chiến thuật cũng như tên viết tắt của ông ấy. Và có nội dung: Trong số các cuộc thanh công khác, Baker đã hợp tác với Chủ tịch Hạ viện Tip O’Neill, để ổn định chính sách An sinh xã hội vào năm 1983 — một ví dụ điển hình về tài của Baker đối với hoạt động giao dịch lưỡng đảng.

Baker nói với một phóng viên rằng anh ta là một “máy dò c.,t” , “Nhiệm vụ của tôi là giữ cho tổng thống không gặp rắc rối — và khi ông ấy gặp rắc rối thì phải giải thoát cho ông ấy.” Ngẫu nhiên cho Baker nếu không nhờ Reagan, thì ông đã hoán đổi công việc với Donald Regan, bộ trưởng tài chính khó tính, khi Oliver North, John Poindexter, và những người kháctrong băng đảng đang chuẩn bị cho cuộc thất bại khi đổi vũ khí lấy con tin trong vuk Iran-Contra gần nhận chìm xuồng Nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Reagan. Điển hình như các tác giả viết, Baker đã thoát, không bị tì vết do sự thất bại của vụ bê bối trong khi những người khác phải vào tù.

Ông thích uy tín của một thành viên nội các hàng đầu, và ông rất giỏi. Tại Kho bạc, ông chủ trì Hiệp định Plaza, một thỏa thuận quốc tế giúp hạ tỷ giá hối đoái và làm cho hàng xuất cảng của Hoa Kỳ trở nên cạnh tranh hơn. Và anh ấy đã điều đình một lần nữa với O’Neill để thúc đẩy thông qua dự luật cải cách thuế vào năm 1986.

Phần thưởng của Baker khi điều hành cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 1988 đến chiến thắng của George Bush đối với Dukakis là công việc mà ông khao khát nhất: ngoại trưởng. Baker phần lớn đã AWOL(biệt dạng) trong vụthảm sát sinh viên khét tiếng của Trung Hoa ở Quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. Nhưng ông ta đã ở bên cạnh Bush hoặc ở phía trước dẫn đầu trong những thời khắc hoành tráng của nhiệm kỳ tổng thống 41. Baker bay khắp nơi, giả mạo — và tài trợ — liên minh của Bush đã đuổi Saddam Hussein ra khỏi Kuwait vào năm 1990. Ông ta đã dày công tham gia cùng Mikhail Gorbachev và Boris Yeltsin khi Bức tường Berlin sụp đổ và Liên Xô sụp đổ. Sau đó, ông đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc đàm phán gay cấn dẫn đến việc nước Đức thống nhất và gia nhập NATO. Chính sách đối nội của Bush vấp phải thất bại trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, nhưng những thành tựu đối ngoại của ông đã định hình thời đại của chúng ta.

Các giao dịch đầy căng thẳng của Bush và Baker với Israel là một câu chuyện khác. Ngay sau Chiến tranh vùng Vịnh, Baker đã đe dọa trục xuất đại sứ của Israel tại Hoa Kỳ vì phàn nàn về việc Washington không bồi thường thiệt hại chiến tranh cho Israel. Baker tuyên bố Bibi Netanyahu, khi đó là một nhân viên bộ ngoại giao cấp ba, là người không được tiếp. Sau đó, ông đã gây ra một sự phẫn nộ khi phát biểu tại một hội nghị của Ủy ban Các vấn đề Công cộng Mỹ-Israel để “từ bỏ tầm nhìn không thực tế về một Israel Vĩ đại hơn.”

Nếu như vậy vẫn chưa đủ, Baker được trích dẫn là đã trả lời trong một cuộc họp ở Bạch Cung trước những lời chỉ trích về cách tiếp cận cứng rắn của ông đối với Israel, “Đù m.. [bọn Do Thái]. Họ đâu có bỏ phiếu cho chúng ta.” Sau đó, anh ta nói lại rằng anh ta thực sự đã nói, “Kệ m.. AIPAC” – hay nói cách khác, tấn công một nhóm vận động thân Israel, không chỉ đơn giản là người Do Thái. Nhưng tập phim đã xác nhận sự nghi ngờ của nhiều người rằng über-WASPY Bush và Baker (dân da trắng tin lành) không mấy thiện cảm với Israel. Kết quả là 89% người Do Thái thực sự không bỏ phiếu cho họ vào năm 1992, con số thấp nhất từ ​​trước đến nay.

Ngoài ý muốn của mình, Baker đã bị kéo trở lại để cố gắng cứu vãn cuộc vận động tái tranh cử năm 1992 của Bush, nhưng ông thực sự không muốn. Barbara Bush gọi ông là “người vô hình”. Tám năm sau, ông ta qua mặt Warren Christopher của phe Al Gore trong cuộc tranh cãi pháp lý về cuộc kiểm phiếu lại năm 2000 ở Florida, bảo đảm con trai của POTUS41 rằng anh ta sẽ là POTUS43. Và ông từ chối trở thành Bộ trưởng Quốc phòng vuat Bush con cuối Chiến tranh Iraq, mặc dù công việc sẽ đã mang lại cho ông ta cú hat trick khi giữ ba chức vụ nội các cao cấp nhất.

Cuối cùng, khi rời khỏi chính phủ, Baker đã kiếm được hàng triệu USD ở vai trò là người làm mưa làm gió tại công ty luật gia đình và cho Enron và quỹ Carlyle, chắc chắn làm dấy lên những lời chỉ trích rằng ông đang trục lợi. Đặc biệt, ông đã ra khỏi Enron trước khi công ty năng lượng Houston này sụp đổ trong vụ bê bối. Khi gần 90 tuổi, Baker đã đưa những người viết tiểu sử của mình đi tham quan những nỗi ám ảnh cũ của ông ở Houston và trang trại yêu quý của ông ở Wyoming. Họ nói chuyện chính trị. Baker xác nhận tất cả những sai sót của Donald Trump nhưng nói với các tác giả rằng ông đã bỏ phiếu cho người đàn ông đã tàn phá gia đình Bush yêu quý của ông — tộc trưởng, Tổng thống George W. và ứng cử viên Jeb.

Tuy nhiên, phán quyết của Baker và Glasser đối với Baker rất công bằng và đáng khâm phục:

“Ông ấy không có tầm nhìn xa, không có sáng kiến. Ông không đề ta những kế hoạch lớn cho đất nước hay thế giới. Ông ta không bắt đầu cuộc cách mạng của Reagan, cũng không phải cuộc cách mạng sau này quét qua Đông Âu. Tuy nhiên, ông ấy đã tìm ra cách điều khiển các lực lượng đó, khai thác chúng và tập trung chúng vào các kết quả mang tính xây dựng trong khi ngăn chặn các thảm họa tiềm ẩn.”

Peter Baker và Susan Glasser

Câu búa bọc nhung đã để lại dấu ấn của mình.

‘The Man Who Ran Washington’. Peter Baker và Susan Glasser

Tác giả | Edward Kosner là cựu biên tập viên của Newsweek, New York, Esquire và New York Daily News, đồng thời là tác giả của cuốn hồi ký, It’s News to Me.

© 2021 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: The Man Behind the Men | Edward Kosner | https://www.commentarymagazine.com/ | December 2020.