Đi tìm một công thức giúp chính quyền Cộng Sản tại Việt Nam …tự lật đổ (P2)
Cao Tuấn
Ông Nguyễn Phú Trọng không “lú” nhưng không cứu được chính quyền cộng sản khỏi …tự lật đổ. Để tự cứu và cứu nước, người Việt Nam phải “giúp” cái chính quyền ấy…tự lật đổ sớm hơn. Càng sớm càng hay!
(Tiếp theo P1)
Phần 2: “Sĩ phuBắc Hà Nguyễn Phú Trọng” và con số 99,9%
Trở lại câu nói nổi tiếng ngày 25/12/2021 của ông Trần Quốc Vượng, Thường Trực Ban Bí Thư của đảng CSVN
“Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi”.…
“Thành trì xã hội chủ nghĩa cả hệ thống Đông Âu như vậy ai cũng tưởng rằng không bao giờ đổ mà cơ đồ đổ xuống biển sâu, có nhiều nguyên nhân nhưng cơ bản là nguyên nhân công tác cán bộ, là người đứng đầu.”
Trần Quốc Vượng
Nói rất đúng, làm tốt thì không ai lật đổ được. Làm không tốt là tự lật đổ.
Vậy, đảng cộng sản Việt Nam có đang làm tốt không? Mấy chục ngàn cán bộ cộng sản cao cấp nhất đang điều hành chính quyền, điều khiển chế độ có làm tốt không? Câu trả lời hiển nhiên là không.
Vậy, chính quyền cộng sản tại Việt Nam có đang tự lật đổ không? Câu hỏi này ông Trần Quốc Vượng đã trả lời rồi.
Một khi đảng cộng sản đã bị loại ra khỏi chính quyền, như cua mất càng, nó sẽ tự tiêu vong hoặc không còn tác hại được nữa như trường hợp các đảng cộng sản tại các nước Đông Âu hiện nay.
Không phải cứu tinh, không phải “lú”!
Về đương kim Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu đảng cộng sản, cần dài dòng hơn một chút vì ông Trọng tự trình bầy như là cứu tinh của đảng Cộng Sản và cũng có người tin hay cố tin như vậy. Ngược lại, có nhiều người khác đánh giá sai ông Trọng, tặng biệt danh Trọng “lú”, vì họ đánh giá thấp cái bề ngoài của Nguyễn Phú Trọng – lù đù, nhỏ nhẹ, chậm chạp giống như một ông giáo làng chỉ bận tâm đến thơ văn, triết lý lẩm cẩm. Ngoài ra ông Trọng lại tốt nghiệp tiến sĩ về … “xây dựng đảng” tại Liên Xô nơi mà chính nhân dân ở đấy vùng dậy lật đổ chính quyền, chấm dứt cái chế độ cộng sản đã thống trị hơn 70 năm.
Thực tế, ông Trọng là người thủ đoạn, thâm hiểm, dấu mình rất kỹ, âm thầm củng cố thế lực từng bước một bằng cách liên kết với người này, loại trừ người khác, bố trí, “cài cắm” đầy đủ đồng minh hay tay chân tại các cơ quan trọng yếu như ở ban chấp hành trung ương đảng, bộ chính trị, ban tuyên giáo, bộ công an, bộ quốc phòng, hội đồng lý luận trung ương… Cuối cùng, theo chân Tập Cận Bình bên Tầu, bằng chiêu bài và sách lược diệt tham nhũng đi kèm thông điệp “theo ta thì sống, chống ta thì vào lò” – rất lợi hại trong thực trạng hầu như tất cả quan chức cộng sản đều dính chàm tham nhũng – ông Trọng loại được các địch thủ quan trọng để trở thành Tổng Bí Thư quyền lực nhất trong đảng cộng sản kể từ thời Lê Duẩn đến nay. Phải nói đó là một thành công ngoạn mục của cá nhân Nguyễn Phú Trọng.
Mặt khác, sự thành công của cá nhân Nguyễn Phú Trọng không ích lợi gì cho đảng CSVN, mà ngược lại.
Vụ giết và mổ bụng cụ Lê Đình Kình 84 tuổi đời, 58 tuổi đảng, tru di luôn cả gia đình người đảng viên kỳ cựu ở xã Đồng Tâm mới đây và các bản án tù tàn bạo giáng lên hàng trăm người bất đồng chính kiến khác là bằng cớ chứng tỏ Nguyễn Phú Trọng “sắt máu” bằng hay còn có phần vượt trội các Tổng Bí Thư tiền nhiệm.
Ông Trọng cũng lờ việc kê khai tài sản khi bị công luận đòi hỏi nhưng bật đèn xanh cho tay chân tô vẽ hình ảnh một lãnh tụ giản dị liêm khiết chỉ biết đến nhiệm vụ. Ông thanh minh rằng mặc dù già yếu, bệnh hoạn chỉ muốn được nghỉ ngơi nhưng bị các đồng chí ép uổng tha thiết quá nên đành phải…hy sinh đảm đương thêm một nhiệm kỳ nữa cả 2 chức vụ Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước!
Sự “tận tuỵ” của ông Trọng khiến người ta nhớ tới nhận xét của “người trong cuộc” là ông Vũ Ngọc Hoàng nguyên cán bộ lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Trung Ương: “Quyền lực là “ma túy” gây nghiện, là “ma quỷ” xui khiến. Có quyền lực là có thể có gần như tất cả, nếu muốn. Vì vậy, quyền lực hấp dẫn hơn các thứ hấp dẫn khác cộng lại. Người có tham vọng quyền lực suốt ngày nghĩ về nó, dùng mọi thủ đoạn để giành và giữ lấy nó, dù phải mất nhân cách, dù phải làm việc ác. Có quyền lực rồi thì muốn có quyền lực lớn hơn, lớn rồi vẫn chưa đủ lại muốn lớn hơn nữa. Cứ thế, gần như không có điểm dừng, thậm chí không cần biết có nhiều quyền lực để làm gì. Quyền lực làm tha hóa con người một cách nhanh nhất”.
Ông JB Nguyễn Hữu Vinh, cũng từng là “người trong cuộc”, với kinh nghiệm làm việc trong guồng máy chính quyền, kể cả ngành công an, một blogger bất đồng chính kiến, một cựu tù nhân chính trị nổi tiếng ở Việt Nam trong bài “khi người lãnh đạo nêu gương xấu” trên RFAVietnam.com ngày 20/02/2021 nói cụ thể hơn về trường hợp ông Trọng”:
“Người ta thấy trước Đại hội 12 của đảng, Nguyễn Phú Trọng chính là người đã hô hào to nhất, mạnh miệng nhất rằng: ‘Kiên quyết loại ra khỏi Trung ương những kẻ tham quyền cố vị và cơ hội.’ Thế nhưng, ở đại hội đó, chính ông ta đã bằng mọi cách, kể cả phá vỡ Điều lệ Đảng, là Kinh Thánh, là cẩm nang của đảng để tự đặt mình vào “trường hợp đặc biệt” để ngồi ghế Tổng bí thư thêm một nhiệm kỳ. Người dân đã đặt câu hỏi rằng: Vậy thì ai là kẻ tham quyền cố vị và cơ hội ở đây?
Kế đó, khi người ta đặt vấn đề rằng: Thôi thì để luôn chức Bí thư và Chủ tịch huyện cho một người làm, đỡ… tốn cơm dân, thì chính miệng ông ta đã nói rằng: “Chủ tịch và bí thư là một thì to quá, ai kiểm soát nổi ông”. Thế nhưng sau đó, chính ông ta lại ôm luôn một lúc hai ghế cả ghế Tổng Bí thư lẫn Chủ tịch nước. Lúc này, ông chẳng cần quan tâm đến điều ông đã nói: Ai kiểm soát nổi ông?
Cứ tưởng đại nạn của đất nước có một TBT được mệnh danh là Trọng Lú chỉ đến mức đó là cùng. Ngờ đâu, tại đại hội 13, một lần nữa ông quyết xé luôn điều lệ đảng mà tự đặt mình vào trường hợp “đặc biệt của đặc biệt” lại ngồi lỳ thêm một khóa tiếp theo trước sự ngỡ ngàng của cả đất nước.”
JB Nguyễn Hữu Vinh
Xuất thân là cán bộ tuyên truyền trong một thời gian dài, hiểu rõ sức mạnh của ngôn từ, ông Trọng đã “chỉ đạo” Tuyên Giáo Trung Ương tạo dựng hình ảnh ông thật kỹ. Tuy nhiên, khôn quá hoá dại nên khi đưa “Sĩ Phu Bắc Hà Nguyễn Phú Trọng” lên mây xanh thì lại phải dìm đảng cộng sản xuống tận đất đen. Bài viết ngày 07/08/2017 của tác giả “dư luận viên” Phan Đăng trên “trang mạng Mõ Làng/Blogger chính trị xã hội phản biện với tin chính thống đầy hấp dẫn”, là một thí dụ rất điển hình:
“Nếu không phải là một người “đốt lò” đầy lý tưởng và tâm huyết như Ngài Trọng thì cả “củi khô” lẫn ‘củi tươi’ cũng đều đang phải cháy lên rừng rực như bây giờ hay không? Trong bối cảnh mà gần như 99,9% giới quan chức Việt Nam trở thành tín đồ trung thành cho cái ‘triết thuyết tôn giáo’ giống như một cái vòng kim cô quấn chặt lên đầu óc họ và nền văn hoá của họ: ‘Một người làm quan cả họ được nhờ’, cái bối cảnh mà các quan chức không ngừng tận dụng vị thế của mình để đục khoét của công, làm giàu bất chính thì riêng Ngài Trọng lại tiêu biểu cho mẫu quan chức liêm chính 0,1% còn lại.”
Phan Đăng
Tuyên giáo như thế chỉ khiến người ta mỉm cười tội nghiệp: nào ai khảo mà xưng? Sao phải vội “lậy ông, tôi ở bụi này!”
Đúng thế, trong bấy nhiêu năm ông Trọng làm Tổng Bí Thư “cầm cân nẩy mực”, nêu gương “cần, kiệm, liêm, chính” mà sao tổng số quan chức tham nhũng lại …vươn cao tới con số khủng khiếp 99,9%? Cần, kiệm, liêm, chính chỉ là cái vỏ hay câu cách ngôn “dột từ nóc dột xuống” không còn đúng nữa?
Khi chính mình đạo đức giả thì còn bắt buộc được ai phải đạo đức thật?
Hơn thế nữa, nếu 99,9% quan chức trong đảng của ông Trọng đều tận dụng vị thế của mình để đục khoét của công, làm giầu bất chính – thì phải dấu bớt chứ “thành thật khai báo” đến thế, hay đến mức ông Trương Tấn Sang, bà Nguyễn Thị Doan “tố cáo”: “một bầy sâu làm “chết” cái đất nước này”, “ăn của dân không chừa một thứ gì”… có ích lợi gì đâu!
Bởi vì cái đảng cầm quyền quá hư hỏng ấy chỉ có thể đem đi chôn chứ cải tạo làm sao được nữa!?
Và từ đây, làm sao còn lý sự (cùn): “bọn phản động nói xấu Cách Mạng, chúng chỉ thấy cây mà không thấy rừng”?
Làm sao cãi ngược 99,9% là “hiện tượng” còn 0,1% là “bản chất”?
Làm sao giải thích 99,9% quan chức cộng sản tham nhũng nhất, cao cấp nhất đang ngồi đầy đặc trong Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng kia lại “hăng say cách mạng” bầu Ngài Trọng vào chức Tổng Bí Thư khi biết chắc đồng chí Tổng Bí Thư sẽ đút tất cả bọn họ vào lò và đốt thành than vì tội tham nhũng hối mại quyền thế ?
Không lẽ 99,9% các quan chức này đã phát điên, phát rồ hay muốn tự sát?
Hay đồng chí Tổng Bí Thư đang làm một màn kịch “diễu dở” ?
Cùng tham sân si, cùng “cá mè một lứa”, ông Trọng khác 99,9% các quan chức “đồng chí” của ông ở chỗ nào?!
Khi lãnh đạo Đảng coi nhân dân là kẻ thù, coi đảng viên cũng là kẻ thù
Trong 10 năm làm Tổng Bí Thư, ông Nguyễn Phú Trọng hiểu rõ đe doạ lớn nhất mà đảng CSVN phải đối phó chính là người dân Việt. Người dân Việt nói ở đây gồm cả luôn cả hàng triệu đảng viên thấp cổ, bé miệng của đảng cộng sản đã hết ảo tưởng về cái đảng của họ. Như trường hợp cụ Lê Đình Kình và con cháu cụ. Như hằng hà sa số đảng viên có chút lương hưu đắp đổi qua ngày hay trên dưới một mẫu đất làm kế sinh nhai – không bằng cái móng tay của mấy chục ngàn quan chức triệu phú hay tỉ phú đô la.
Người ta vẫn hay nói: dân giống như nước. Nước nâng thuyền nhưng nước cũng lật thuyền. Biến động chính trị ở Đông Âu năm 1990-1991 hay gần hơn, ở Indonesia, Philippines, Tunisia, Libya là ám ảnh thường trực của ông Nguyễn Phú Trọng và tất cả các lãnh tụ cộng sản khác. Cái ám ảnh đó có tên là Diễn Biến Hoà Bình.
Vận dụng các kỹ thuật tuyên truyền và khủng bố để giữ chặt chính quyền – những thủ đoạn học được từ chủ nghĩa Lê Nin (Leninism) khi nghiên cứu làm luận án tiến sĩ về “xây dựng Đảng” tại Liên Xô? – ông Trọng quả thực đã có những cống hiến đáng kể cho đảng của ông liên quan đến cả củ “cà rốt” và cây “gậy”, cả tuyên truyền và khủng bố. Chẳng hạn như:
- Đưa Tuyên Truyền Giáo Dục, gọi tắt là Tuyên Giáo lên một… “tầm cao mới”. Hội Đồng Lý Luận Trung Ương với mấy chục ông tiến sĩ. Mấy trăm tờ báo, mấy chục đài TV, radio với 1 Tổng Biên Tập. Mấy chục ngàn Dư Luận Viên trong mọi ngóc ngách của đời sống…Một thứ chiến tranh tâm lý chống “thế lực thù địch” trong thời đại Internet. Định hướng dư luận. Xuyên tạc sự thật. Vo tròn, bóp méo. Tô hồng, bôi đen. Chia để trị. Lừa dối. Ru ngủ. Gieo rắc ngờ vực, phát tán các thuyết âm mưu, tin đồn vô căn cứ. Gieo rắc các nọc độc trong dân, trong Đảng để làm yếu các ý chí chống đối: cầu an, cầu nhàn, tự khí, chủ bại, bi quan, yếm thế, an phận, vị kỷ, mê tín, khuyến khích ăn nhậu, khuyến khích thèm khát hưởng thụ vật chất: nhà đẹp, chân dài…
Tuy nhiên đội ngũ Tuyên Giáo càng phình to, càng đông đảo, càng bận rộn bao nhiêu càng chứng tỏ đảng cộng sản càng thất thế, càng vô hiệu quả, càng bất lực, càng bị khinh ghét bấy nhiêu.
Tại sao như thế?
Lý do rất giản dị: nhân dân Việt Nam đã nhìn thấy mặt thật độc ác, bịp bợm, tham lam của đám quan chức cộng sản nên mọi tuyên truyền của Đảng thường được hiểu ngược lại.
Đấy là chưa phải vì phong trào chống đối đã có tổ chức hữu hiệu. Chưa phải vì những người tranh đấu đã đoàn kết sau một dự án chính trị đứng đắn, hợp lý, khả thi. Chưa phải vì người dân Việt đã hình dung đầy đủ được một xã hội HẬU cộng sản dân chủ, tự do, thịnh vượng, công bằng, nhân ái.
- 10 năm ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí Thư cả 2 lực lượng quân đội và công an đều bị buộc phải tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Đảng. Bù lại, quân đội cũng như công an có thêm hàng trăm sĩ quan được phong quân hàm cấp Tướng, có thêm rất nhiều quyền hành và quyền lợi. Lẽ tất nhiên người ta phải thắc mắc: quân đội nhân dân với nửa triệu chiến sĩ, 400 ông tướng lo bảo vệ bờ cõi chống xâm lăng phải thề nguyền tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc là đúng nhưng buộc phải thề tuyệt đối phải trung thành với đảng cộng sản, ngay cả trước khi thề trung thành với Tổ Quốc thì nhằm mục đích gì? Bảo vệ Đảng, đúng hơn là bảo vệ một dúm quan chức nhưng chống lại ai nếu không phải là chống lại chính nhân dân? Chống lại chính Tổ Quốc? Mà lời thề cưỡng bách vô lý, vô luân sẽ ràng buộc được ai khi hữu sự?
- Sách vở tuyên truyền của đảng cộng sản cáo giác chính quyền Việt Nam Cộng Hoà của ông Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu độc tài, tham nhũng nên xứng đáng bị đánh đổ. Nhìn lại kỹ, về chuyện tham nhũng, người ta thấy ngôi nhà ở quê hương Phan Rang của ông Thiệu còn khiêm tốn hơn nhà của một ông bí thư huyện uỷ thời nay. 16 tấn vàng đổ cho ông Thiệu ăn cắp năm 1975 thực sự đã biến mất trong túi của ai? Về chuyện độc tài, toàn bộ lực lượng công an cảnh sát VNCH, trong thời chiến, chỉ có một sĩ quan cấp Thiếu Tướng đứng đầu với khoảng chừng vài chục ngàn nhân viên so với lực lượng công an của nước Việt Nam Mới, trong thời bình, lên tới trên một triệu công an viên “còn Đảng còn mình” và hơn 2 trăm thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng, đại tướng. Sự khác biệt giải thích thế nào?
Những con số khủng khiếp liên quan tới ngành công an cộng sản thật khó hiểu. Gấp mấy chục lần các quốc gia có cùng dân số. Chỉ để rình mò, răn đe, kìm kẹp, khủng bố, đàn áp và sẵn sàng đàn áp dân theo đúng sách vở công an trị? Và rất nhiều câu hỏi: Ngân sách quốc gia nào chịu cho nổi? Tiền đâu nuôi những người này và mua lòng trung thành của họ? Mà có mua được không? Còn tiền đâu cho nhà thương, trường học, y tế, giáo dục? Cho phát triển kinh tế? Một chế độ dựa trên bạo lực coi nhân dân như nô lệ, như trâu, ngựa, như kẻ thù… là mạnh hay yếu? Một chế độ bất lương như thế kéo dài được bao lâu nữa khi người dân đã hết sợ và biết cách tranh đấu?
Ông Nguyễn Phú Trọng không “lú” nhưng không cứu được chính quyền cộng sản khỏi …tự lật đổ. Để tự cứu và cứu nước, người Việt Nam phải “giúp” cái chính quyền ấy…tự lật đổ sớm hơn. Càng sớm càng hay!
(Xem p1, Kết)
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net“
Nguồn: Bài — đã đăng trên Thông Luận, Cơ quan Ngôn luận của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên ngày 8 tháng 4, 2021 — do tác giả gởi DCVOnline. Bổn báo biên tập và minh họa.