Tết và côn đồ cộng sản
Lâm Bình Duy Nhiên
Ngày Tết Cổ truyền có lẽ là thời khắc mà mọi người hướng về tương lai với bao niềm hy vọng. Nhưng hy vọng gì trên bình diện một quốc gia đang bị chà đạp bởi một bộ máy an ninh thô bạo.
Bao mùa xuân trôi qua, khát vọng cháy bỏng về một đất nước tự do, dân chủ vẫn là một món quà xa xỉ mà cả dân tộc vẫn đang thầm khấn, cầu mong.
Cái gọi là Đại hội XII đảng cộng sản thực chất chỉ là một vở tuồng rẻ tiền, là đỉnh điểm của sự trơ trẽn trước số phận rẻ rúng của 90 triệu đồng bào, của cả vận mệnh một dân tộc đang đi vào bế tắc. Nực cười như những màn đấu đá, gọi là tranh giành quyền lực giữa các nhân vật chủ chốt trong đảng. Họ cố tình dựng nên những cuộc tranh chấp trong nội bộ như muốn cho dư luận thấy họ cũng dân chủ, cũng tự do. Nhưng bản chất thật thì đó vẫn là một chế độ độc tài, độc quyền điều hành đất nước. Trơ trẽn như tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng “Tôi bất ngờ vì được Đại hội tín nhiệm”. Hay nực cười một người như ông Nguyễn Tấn Dũng lại được nhiều người trong nước ủng hộ vì tin rằng ông ta có thể thay đổi vận mệnh đất nước, có thể xoá bỏ sự tồn tại của đảng Công sản Việt Nam (CSVN) để dân chủ hoá Việt Nam.
Tất cả chỉ là một vở hài kịch nhàm chán. Sau bao năm, Việt Nam vẫn thế. Triều đại cộng sản vẫn tiếp tục hoành hành, bất chấp tính chính danh, bất chấp ý thức hệ chuyên chính vô sản không còn tồn tại!
Ngược lại, bộ máy an ninh vẫn bao trùm mọi ngõ ngách trong xã hội. An ninh đi liền với côn đồ, du đãng. Những hình ảnh an ninh mượn tay phường du thủ, du thực để khủng bố uy hiếp tinh thần của những nhà bất đồng chính kiến trong nước, hay đơn thuần chỉ là những người dân đen thấp cổ bé họng là “Chuyện thường ngày ở huyện”. Từ đánh hội đồng, đến nhục mạ, hăm doạ, chính quyền không từ bỏ một hành động nào, dẫu có cơ hèn, đi ngược với đạo lý.
Từ những cuộc biểu tình ôn hoà chống Trung cộng hay Tập Cận Bình. Từ những buổi lễ tưởng niệm những chiến sĩ VNCH đã hy sinh bảo vệ hải đảo Hoàng Sa đến những đòi hỏi bức bách, chính đáng về một xã hội dân chủ, tất cả điều bị công an, côn đồ của đảng uy hiếp, hành hung một cách không thương tiếc.
Trong nước đã thế, họ lại còn “xuất khẩu” cả bọn côn đồ sang nước ngoài.
Mấy ai không lạ khi biết rằng các cơ quan sứ quán của nhà nước CSVN, ngoài đội ngũ “trí thức” trung thành, luôn có một lực lượng du côn làm việc cho họ. Nhất là tại các nước Đông Âu, nơi có cộng đồng tỵ nạn kinh tế đông đúc. Sự hiện diện của các phe nhóm mafia dưới sự bảo kê của sứ quán nhằm uy hiếp, khủng bố cộng đồng là chuyện “biết rồi, khổ lắm nói mãi”. Họ giật dây, điều hành, chi phối mọi sinh hoạt của bà con và sẵn sàng trừng trị những ai bất phục bằng lũ côn đồ dưới trướng!
Đó tưởng chỉ là chuyện tại các nước Đông Âu, cộng sản cũ.
Nhưng những chiếc vòi bạch tuộc của họ cũng dần dần mò sang tận các nước Tây Âu, Trung Âu và Bắc Âu, thậm chí cả ở Mỹ. Dưới chiêu bài hoà hợp, hoà giải, quên đi quá khứ, chung tay xây dựng tương lai tốt đẹp của… đảng, họ thâm nhập vào sinh hoạt cộng đồng của người Việt tỵ nạn cộng sản. Biết bao người liều mình, chạy nạn cộng sản nay lại tay bắt, mặt mừng với chế độ để cùng nhau nhìn về cái gọi là “tương lai tươi sáng” theo định nghĩa của nhà cầm quyền. Từ đó, các cơ quan sứ quán, mật vụ cộng sản tha hồ ung dung lũng đoạn, thâu tóm, chi phối mọi sinh hoạt của người Việt tỵ nạn cộng sản.
Thuỵ Sĩ là một xứ sở thanh bình. Người Việt lập nghiệp tại đây bắt đầu từ những thế hệ du học sinh trong những năm 60, sau đó là những đợt thuyền nhân. Trên dưới 10 ngàn người. Đó là cộng đồng người Việt Quốc gia. Rõ ràng, không lẫn vào đâu được. Nhưng người cộng sản vẫn bền bỉ, được sự trợ giúp đắc lực của một số kiều bào yêu nước quá đỗi, quên đến cả những năm tháng tù tội, đói khổ dưới sự lãnh đạo của đảng, tự tin mở cửa chào đón người của sứ quán cộng sản, để cả bộ máy an ninh, du côn điều khiển, giật dây một bộ phận cộng đồng!
Ban đầu, đơn giản lắm, các anh chị cần gì tụi em giúp. Cần ca sĩ cho ngày Tết, tụi em gởi đến nhé. Hay bọn mình cùng nhau tổ chức cơm từ thiện ủng hộ đồng bào trong nước đi. Cứ thế, họ mang ly, mang bát, mang cơm, mang gái, mang tiền và mang cả bọn an ninh, mật vụ, du côn, du đãng trà trộn vào. À mà thế này, anh em chung một nhà, anh chị thôi đừng nhắc đến chính trị, đến quá khứ, tụi mình treo cờ đỏ sao vàng, trưng ảnh Bác là tốt rồi. Mai mốt lên sứ quán ăn Tết, làm văn nghệ, hướng về cội nguồn nhé…
Cứ thế, cái mảnh đất gọi là Quốc gia, của bao trái tim tan vỡ vì một chế độ độc tài, phải ly hương lại rơi dần vào vòng kiểm soát của họ. Từ đây, chúng tao điều hành, bọn bay im miệng!
Cũng như trong nước có bọn dư luận viên ồn ào, vô lễ, bọn du côn, lưu manh sẵn sàng đánh phủ đầu những ai chống đối. Tại đây cũng thế. Sứ quán kéo lê bọn du thủ, du thực, phần tử bất hảo, đầu gấu, phần lớn ra đi từ Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Bình, không giấy tờ cư trú hợp pháp… để hăm doạ những ai còn mang tư tưởng “chống cộng”.
Thế cho nên mới có sự cố sứ quán cho người xuống phụ giúp Tết Bính Thân của Công đoàn Công giáo tại thành phố Lausanne. Gái đẹp, ban nhạc, ca sĩ và cả những tờ rơi in hình cờ đỏ sao vàng, quảng cáo cho cái Tết của sứ quán cộng sản tổ chức được phát công khai, rộng rãi giữa một cộng đồng công giáo tỵ nạn cộng sản. Khi có tiếng phản đối, bất chấp đó là người lớn tuổi, đáng hàng cha chú, bọn tay chân của sứ quán không hề nao núng lên giọng uy hiếp, mắng mỏ, mày tao, tôi tớ, già hai thứ tóc không biết thân biết phận. Những ngôn từ mất dạy, vô lễ, doạ dẫm, đánh đập lại được mang ra hòng uy hiếp. Cứ thể như họ đang ở trong lãnh thổ của CHXHCNVN vậy!
Tính phản biện của nhà cầm quyền, của đảng, của bộ máy an ninh là không hề có. Cái duy nhất họ sử dụng một cách điêu luyện, hiệu quả là vũ lực, là bạo lực. Từ cướp chính quyền đến điều hành đất nước đều thông qua bạo lực. Cái mạng sống của đồng bào rẻ rúng hơn sự tồn tại, tính sống còn của triều đại cộng sản.
Không khéo, ngày nào đó, trong ngày lễ Tết cổ truyền của đồng bào tỵ nạn cộng sản, sẽ không còn tiếng hát Ly Rượu Mừng, mà thay vào đó sẽ là Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh!
Lạ thay, chính cái tính thờ ơ về chính trị của nhiều người Việt tại hải ngoại, từng bỏ chạy nạn cộng sản, nay lại vô tình trực tiếp củng cố quyền lực của chế độ độc tài này. Trong nước, có cái sợ bao trùm cuộc sống kéo theo thái độ bàng quan, hờ hững về chính trị, về vận mệnh đất nước của đồng bào. Kéo nhau xuống đường, biểu tình chống Trung cộng, dưới sự giật dây của nhà cầm quyền không hề là giải pháp tốt. Cái cốt lõi của vấn đề đang cản trở sức bật, nền độc lập tự chủ của cả đất nước chính là sự tồn tại của đảng cộng sản!
Không thể nào mong chờ sự đổi mới từ trong chính nội bộ của chế độ. Những ý kiến thầm mong họ tự thay đổi để hòng tiếp tục củng cố tính chính danh, lãnh đạo đất nước là ngô nghê và vô trách nhiệm!
Đầu năm con Khỉ, cảm thấy ngày mai tươi sáng, dân chủ vẫn còn xa lắm, nếu như dân tộc không “dám” can đảm nhìn ra bản chất của vấn đề: đảng cộng sản Việt Nam, bất chấp khát vọng mãnh liệt đổi thay của đồng bào trong và ngoài nước. Nhất thiết phải kiên quyết đào thải, loại bỏ mọi hình thức độc tài khỏi hơi thở, khỏi cuộc sống của quê hương!
Ừ mà cứ du côn, đến hồi vãn tuồng, kết cục sẽ bi thảm lắm!
Mồng Một Tết Bính Thân 2016
Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Bài do tác giả gởi. DCVOnline minh họa và biên tập.
Lũ cộng đảng phường chèo này đâu có thần kinh cảm giác, và da mặt dầy như da voi nên đâu biết xấu hổ. Tởm lợm.
Cảm ơn tác giả đã phản ánh ra chính xác những gì người CS đã và đang lũng đoạn người Việt QG tại hải ngoại.