Chuyện dân ngụ cư

Trần Minh Khôi

giolinhHóa ra mình lớn lên ở làng nhưng cái đầu đã ra khỏi làng từ lâu.

Chuyện nhớ đâu viết đó (1)

Đọc “Lời truyền miệng dân gian về nỗi bất hạnh…” trong Trong Cõi của Trần Quốc Vượng, sực nhớ xưa nhà mình cũng là dân ngụ cư. Hôm qua đem chuyện kể thằng Khánh nghe. Nó nói, ừ hồi đó nhà mình cũng bị. Hỏi, bị gì. Thì bị chòm xóm dị nghị chuyện này chuyện kia thôi. Chuyện gì? Như chuyện làng nói mạ ăn cắp vịt của người ta đó. Chuyện hồi nào sao mày nhớ mà tao không nhớ. Nó kể lại. Cũng chỉ nhớ mang máng. Hóa ra mình lớn lên ở làng nhưng cái đầu đã ra khỏi làng từ lâu.

Vịt. Nguồn: OntheNet
Vịt. Nguồn: OntheNet

Nhà hàng xóm bắt vạ mạ ăn cắp vịt con của họ. Nhiều người hùa theo. Làng đem ra xử. Mạ chỉ có nước ngồi khóc. Bác Dỏ nói, tui không tin chị Hương ăn cắp vịt. Mọi người nhao nhao, rõ ràng rồi eng còn bênh chi nữa. Bác Dỏ ôn tồn, giờ đem hai con vịt mạ ra hai nơi, thả bầy vịt con ra, con nào chạy theo con vịt mạ của chị Hương là của chị Hương. Trưởng làng sai nhốt hai con vịt mẹ ở hai lồng, rồi cho thả bầy vịt con, năm con đi theo con vịt của nhà hàng xóm, số còn lại đi theo con vịt của mạ. Thế là mạ được giai oan. Nhưng rồi mạ cũng phải quay ra xin lỗi hàng xóm.

Năm ’72, mạ dẫn mấy đưa con chạy giặc vào nam theo làng Nhĩ Hạ. Làng vào nam nhưng vẫn sống theo làng. Lúc lớn lên mình nhớ cũng có vài chuyện lỉnh kỉnh với hàng xóm nhưng chẳng để ý nhiều. Như có hôm nào đó, chiều mạ đi làm mướn về, hàng xóm chạy qua mắng vốn, con chị đào bắt dế phá khoai, phá mía của tui. Nhớ là mạ có đánh vài roi trước mặt hàng xóm nhưng tối thì mạ nói mạ biết không phải tụi con làm. Ừ thì cũng phải đánh con để hàng xóm biết là con mình cũng có dạy chứ không phải con bà góa đi phá làng phá xóm đâu.

Quảng Tri-Bình Thuận: Mạ dẫn đàn con chạy giặc.  Ngồn: DCVOnline tổng hợp
Quảng Tri-Bình Thuận: Mạ dẫn đàn con chạy giặc. Ngồn: DCVOnline tổng hợp

Sơn Mỹ (Hàm Tân) là vùng đất mới, đám dân Quảng Trị chạy giặc ’72 vào khẩn hoang. Sơn Mỹ là một Quảng Trị thu nhỏ. Quảng Trị có làng Nhĩ Hạ, Nhĩ Thượng, Lễ Môn, Hà Trung, Hà Thanh, Hà Thượng, An Hà, v.v… thì Sơn Mỹ cũng có làng Nhĩ Hạ, Nhĩ Thượng, Lễ Môn, Hà Trung, Hà Thanh, Hà Thượng, An Hà. Đây là một hiện tượng mà có lẽ lịch sử di dân Việt Nam chưa có. Lệ làng vẫn giữ ít nhiều nhưng có lẽ cũng đã bỏ bớt đi ít nhiều. Con người của vùng đất mới thường cởi mở hơn, phóng khoáng hơn. Lúc làng rút xăm chọn đất, có người nói chỉ người làng mới được quyền bốc xăm, dân ngụ cư phải đợi làng chọn xong còn dư miếng đất nào thì sẽ chia cho họ. Ông Khả không chịu, miềng giờ là dân chạy giặc với nhau cả, cứ để chị Hương được bốc xăm chung. Trời xui đất khiến sao không biết, mạ lại bốc trúng miếng đất ngay đầu làng. Chuyện dân ngụ cư được chia đất và nhận miếng đất ngay đầu làng chắc cho đến lúc đó mới có.

Hơn hai mươi năm này mình cũng ít khi nghĩ về làng. Ba quê huyện Cam Lộ nên lớn lên chút, mạ biểu về Cam Lộ nhìn làng. Cái làng Cam Lộ ở trong nam này chỉ cách làng Nhĩ Hạ vài cây số, đi bộ được (cái làng Cam Lộ ở Cam Lộ thì hơn ba mươi năm sau với về, thăm chút thôi rồi đi). Cái làng tạm Nhĩ Hạ, mà năm xưa mạ dắt đám con chạy giặc theo, trôi vào quên lãng. Cho đến hôm rồi đọc Trần Quốc Vượng…

Làng Nhĩ Hạ, Gio Linh, Quảng Tri. Nguồn: Google Maps
Làng Nhĩ Hạ, Gio Linh, Quảng Tri. Nguồn: Google Maps

Cái khe từ trên làng Lễ Môn chảy qua làng Nhĩ Hạ cũng sắp hết nước rồi, thằng Khánh nói. Mình chỉ bâng quơ, nó phá hết rừng rồi thì lấy gì giữ nước lại mà không hết. Chiều trên đường lái xe về chợt nghĩ, hình như Ông Khả, Bác Dỏ đã qua đời…

Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn Chuyện nhớ đâu viết đó (1). Trần Minh Khôi, Facebook, February 13, 2012. DCVOnline minh họa và đề tựa.

1 Comment on “Chuyện dân ngụ cư

  1. “Hóa ra mình lớn lên ở làng, nhưng cái đầu đã ra khỏi làng từ lâu”. Nhưng lần đầu vẫn còn tự an ủi là ở trong nước Việt. Nhưng lần sau thì đành bỏ nước cho lũ côn quang cs.giựt dọc. Bao giờ dân Việt mới thực sự sống an lành hạnh phúc đây?