Tin được người CS?

Nguyễn Anh

Quyển sách chỉ khoảng chừng 100 trang mà tôi đã được đọc ít nhất cũng gần 30 năm. Tôi viết lại theo trí nhớ, dĩ nhiên là đã quên đi rất nhiều. Đôi khi cũng có thể tôi viết theo ý tưởng của ai ở quyển sách nào đó mà tôi đã từng đọc qua. Lẫn lộn này cộng với ý nghĩ của tôi cũng không là điều ngạc nhiên.

Tan Van

Bạn có tin được người CS không?

Riêng quyển sách mầu đỏ, có tựa đề mầu đen ngay giữa trang bìa của một bác sĩ người Úc (mà tôi cũng quên luôn tên) viết, đề tựa quyền sách tôi cũng chỉ nhớ đại ý là: “Bạn có tin được người CS không?” và ông khẳng định là ông ấy tin tưởng tuyệt đối vào người CS (CS). Tác giả cũng rất tin tưởng vào tấm lòng nhiệt tình và trung thành của các đảng viên đảng CS, và chính ông cũng tuyệt đối tin vào cái xã hội, nếu được thực hiện đúng như những gì họ vẽ ra và hứa hẹn, một xã hội thật tuyệt vời dưới trần thế này

Khởi đầu tác giả phiền trách những người không tin vào người CS là sai lầm, là không hiểu gì CS cả! để chứng minh cho lập luận của mình, ông đưa ra một ví dụ rất cụ thể và hấp dẫn như thế này:

Có một người ngoại quốc mới đến thăm nước Mỹ lần đầu tiên và được mời đi dự khán một trận túc cầu Mỹ (Football). Ông kể: khởi đầu, hai đội ra sân ông thấy mỗi bên có đâu chừng 10 hay 11 người gì đó, đứng theo thế hàng ngang, mang nón như là nón sắt của binh sĩ khi ra trận tiền, có cả mặt nạ che mặt, mặc áo giáp, đôn vai, độn ngực, độn lưng trông không khác gì các ông tướng thời trung cổ, chỉ hơi khác là họ không cầm vũ khí. Suốt cả trận đấu, nhìn mặt ông ta rõ ra là chẳng có gì hứng thú cả, măt cứ thộn ra giữa đám người điên cuồng la hét điếc cả tai, khi thấy một anh cầu thủ chộp được quả banh cà-na, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía cuối sân, đằng sau anh một đám người cũng cuống cuồng đuổi theo anh ta, người thì bảo vệ, người thì chặn đầu, chặn ngang cố dành lại quả banh của cầu thủ đang ôm cứng quả banh trong tay.

Khi anh ta mang quả banh đến cuối sân, cả cầu trường như muốn bể ra vì được rất đông người đứng dậy la hét om xòm, hoan hô anh, còn anh ta thì lại làm phật lòng mọi người một cách xấc xược là đập ngay quả banh xuống đất, rồi lắc lư thân hình, ngoáy đít, ngoáy mông, ưỡn ẹo đi như một anh đồng tính. Sau đó phe anh ta được thưởng cho đá quả banh một lần vào khung thành của đối phương. Tức cười nhất là mỗi lần phe có banh trong tay, họ lại chụm đầu vào nhau thì thào bàn tán, rồi người thì chổng mông, người thì quỳ gối xuống cầu nguyện, xong họ dàn hàng ngang ra chổng mông lên trời, mắt láo liêng, miệng thì bi bô la hét “hắt hắt” bất thình lình một anh ném trái banh cho bạn mình, thế là cả bọn cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết bảo vệ cho anh ôm quả banh chạy vê hướng khung thành của địch thủ, thường thì anh ta không xuông xẻ để mang banh đi, không bị húc vào bụng vào lưng thì cũng bị nắm chân, túm áo rất là hung bạo, khi bị vật ra sân, anh ta còn bị một núi người nằm chồng chất trên người anh ta …Nghe nói đã có người bị gãy cổ chết, có người bị bại liệt vì tranh nhau quả banh này. Nước Mỹ cứ khoe là giầu sang phú quý mà chỉ có quả banh da có đáng bao nhiêu mà không cho mỗi người một trái mà cứ phải tranh nhau một trái banh giữa sự chứng kiến của hàng mấy chục ngàn người, không biết xấu hổ.

Mọi người nhìn CS cũng giống như ông ngoại quốc nhận xét, phê bình và chê bai môn football của Mỹ. Tác giả cuốn sách nhận xét như vậy. Nhưng ai đã biết luật chơi football và đã từng coi môn này rồi thì sẽ chết mê, chét mệt môn thể thao này còn hơn là mê tình nhân. Chủ nghĩa cũng mê hoặc như vậy, có khác chăng là mục tiêu, một bên làm cho mọi người thoải mái trong lúc tham dự, và dư âm của hạnh phúc vẫn còn trong tim, trong nụ cười, còn cái kia chỉ là thiên đường ảo, và trên con đường kiến tạo thiên đường này thì chỉ thấy đầy máu và nước mắt.

Các bạn quý mến, trong quá khứ, các bạn hẳn không thiếu người say mê Jane Fonda, Joan Baez, Picasso, quý trọng Bertrand Russell, André Gide… và còn vô số những người bạn yêu quý trong giới nghệ sĩ, văn sĩ, học giả, trí thức, thầy cô, anh hùng, bạn bè, những người này đã từng say mê điên cuồng vì chủ nghĩa CS. Trong một chương sau ông bác sĩ này gọi những người kể trên là bạn đồng hành của chủ nghĩa CS. Những người bạn đồng hành này là những nhân tố cực kỳ quan trọng và cần thiết cho suốt cuộc chiến đấu bằng những vũ khí và phương cách tàn độc nhất cho tới khi người CS đạt được mục đích.

Vậy những người bạn đồng hành này là ai? Người bạn đồng hành này chính là những người nổi tiếng, những vị anh hùng, người được kính trọng, ưa chuộng nằm ở bên đối thủ của CS. chính những người này cũng không hề biết họ đang bị CS lợi dụng. CS khai thác triệt để ưu điểm của những người này, và giúp đỡ, cung cấp phương tiện cho họ thực hiện những ước mơ, lý tưởng của mình. CS dùng những thành quả của người bạn đồng hành trở thành phương tiện tranh đấu của họ. Jane Fonda là quân cờ của phe phản chiến. Phản chiến là một phần chiến lược của CS. Mục đích làm suy yếu và phá sản ý trí tranh đấu của đối thủ. Kết quả vợ chồng Jane Fonda là những tên phản quốc của nước Mỹ. Những nhóm biểu tình chống chiến tranh VN, chống chính quyền Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu; Thời VNCH, dân biểu, linh mục, sư sãi, sinh viên v.v… vô tình hay cố ý đã là những bạn đồng hành của CSVN.

Trận chiến quanh năm suốt tháng, biểu tình chống đủ thứ tại Little Saigon (Orange County) hay cuộc xuống đường vĩ đại ở San Jose đòi cho bằng được Saigon Nhỏ là thành quả bất chiến tự nhiên thành cho CSVN. Bởi vì kết quả kỳ bầu cử ngày 3 tháng 6 vừa qua, tất cả 4 ứng viên VN đều rớt xuống đài một cách thê thảm. Người nghị viên VN duy nhất tại đây sau khi đáo hạn sẽ không có người Việt đại diện tại thành phố đông dân Việt nhất trên toàn thế giới ngoài nước việt Nam. Cùng lúc cộng đồng VN tại đây bị phân hóa, chia rẽ về vụ này. Những người này quay ra tranh cãi nhau còn hơn là ăn thua với kẻ thù . Bao nhiêu thời giờ, nhân lực, tài chánh chỉ dùng để cho phe ta đánh phe mình. Kẻ thù dấu mặt, dấu tên ngu gì đưa mặt cho quý vị đấm. Các cơ quan truyền thông mạnh nhất của người Việt hải ngoại đang lần lượt bị truy sát không nương tay. Đại sứ CSVN tại Washington, D.C. và Tổng Lãnh Sự tại San Francisco chỉ cần gửi báo cáo cho Hà Nội về những thành quả của họ, mà nhà nước CSVN đã đề ra chỉ tiêu, họ đã đạt được trên mức chỉ tiêu 200%. Sau khi người CS đã đạt được mục đích rồi thì bạn đồng hành phải biến ngay lập tực. Nếu bọn này không muốn thân bại danh liệt vì phe ta phản công hay bị tử vong dưới tay của người bạn dấu mặt ẩn danh. Làm sao mà bạn đồng hành không say mê cuồng nhiệt cho được, khi bạn được họ giải thích là bạn đã được hứa hẹn là con người phải được sống trong một xã hội dân chủ, tự do không có cảnh con người ức hiếp, hành hạ con người, lợi dụng con người, nhất là ở các nước dân chủ, tự do như phương Tây, đứng đầu là Hoa Kỳ.

Còn với người dân trong chế độ XHCN thì CS giải thích rất đơn giản là bạn chỉ cần làm theo năng lực và sẽ hưởng theo nhu cầu, bạn sẽ không có bất cứ một chính phủ nào điều hành quốc gia của bạn cả. Bạn sống trong một đất nước không hề có giai cấp nào cao hơn giai cấp nào, không giầu không nghèo, không sang, không hèn, không ai hơn kém ai cả. Dân làm chủ đất nước, chỉ có một giới kém cỏi nhất, đó là ĐCS – nhà cầm quyền điều hành đất nước – thay mặt cho dân là làm đầy tớ mà thôi, các bạn sẽ trở thành những đỉnh cao trí tuệ của loài người, là trái tim bác ái của nhân loại, tuyệt vời quá, phải không bạn? Họ (những người tin và yêu CNXH, và nhất là chủ nghĩa CS) đã nhắm mắt lại, tẩy bộ não cho tuyệt nọc những ý nghĩ riêng tư, ôm bom vào lòng, thẳng tiến tới phía của địch mà tiêu diệt cho bằng hết. Vì họ tuyệt đối tin vào cái xã hội tương lai sáng ngời chính nghĩa mà người chủ trương đã vẽ dùm cho họ, mà họ đã dược huấn luyện từ khi mới chập chững biết đi, giống như các cảm tử quân người Hồi giáo quá khích tin rằng sẽ được cả chục gái đồng trinh (hay trai tân) phục vụ trên cõi của thánh Allah sau khi anh (chị) ta ôm bom phóng vào đám dân vô tội đang đi làm, đang học hành, hay đang họp chợ.

Nếu CS còn đang tranh dành để mưu tính cướp cho bằng được chính quyền của một chủ nghĩa, một chính thể nào khác, hay của dân bầu ra, họ (người CS) cam kết rằng họ chắc chắn sẽ thắng vì họ nhất quyết trường kỳ chiến đấu, nếu đờì họ chưa đạt được kết quả, thì đời con, không thì đời cháu sẽ tiếp nối, họ quyết tâm huấn luyện hàng trăm năm cho đám thanh niên con cháu, môt hoặc nhiều thế hệ theo con đường căm thù giai cấp đang nắm giữ chính quyền, bởi vì công nhân và nông dân (giai cấp mà họ tự phong cho họ là đại diện) là những thành phần nòng cốt của xã hội, giai cấp chiếm đa số trong xã hội đang bị vắt kiệt thân xác để cung phụng cho cái đám chủ nhân giầu sang độc ác, sa đọa kia. Cho dù có đói khát, khổ nhục cỡ nào họ (những người CS) cũng phải đi tới đích. Họ thề sẽ cướp được những gì họ muốn cướp bằng tất cả mọi phương tiện mà họ có. Nếu cần họ sẽ nhận luôn các chí nguyện quân của các nước khác; Và nếu cần cho sự chiến thắng họ cũng sẽ trả bằng mọi giá. Kể cả làm bạn với kẻ thù (truyền kiếp). Họ quan niệm rằng không có bạn hay thù muôn đời mà chỉ có giai đoạn và vì quyền lợi nhất thời, miễn là phải có sự trung thành tuyệt đối và nhiệt tình với đảng CS là đủ. Ngoài ra các lời hứa khác cũng chỉ là phương tiện cần phải có trong giai đoạn. Nếu cần họ hy sinh đời họ cho đời con, nếu vẫn chưa đạt được thì tiếp tục cho đời cháu. Họ hô hào tất cả thế giới nơi đâu có áp bức thì hãy can đảm vùng lên lật đổ chính quyền sở tại về cho đảng CS và chỉ cho những ai là đảng viên đảng CS, bởi vì những kẻ nào không là đảng viên của đảng này đều là kẻ thù cần phải tiêu diệt hết, kể cả những người chủ trương hòa bình, bất bạo động.

Chủ nghĩa này chê các tôn giáo là thuốc phiện chỉ biết vẽ vời hão huyền, ru ngủ con người, không thực tế và không tưởng, viễn ảnh thiên đường hay niết bàn chỉ là sản phẩm của những kẻ buôn thần bán thánh, cần phải tiêu diệt tận gốc để tránh cho con người bị mê hoặc trở thành những người u mê, mù quáng. Nhưng vì nhận thấy con người quả là có ngu si thật, và cả đần độn nữa , đã không thấu hiểu nổi sự nguy hai này nên CS tự đứng dậy nhận trách nhiệm và làm bổn phận xây dựng và bảo vệ hạnh phúc cho con người XHCN, họ đã cho các đảng viên xâm nhập vào các tổ chức này lái họ sang con đường tôn giáo phải phục vụ cho đảng CS. CS đã thực hiện bằng cách cho các giai cấp tu sĩ do họ đào tạo tách rời các tôn giáo này ra khỏi hệ thống tôn giáo chính thống nguyên thủy.

Đối với các thành phần không chịu hợp tác với CS thì họ dùng các biện pháp ly gián, chia rẽ dựa trên căn bản lợi nhuận và quyền lực mà chi phối để gây rối loạn và tự diệt lẫn nhau. Nếu vẫn không có kết quả thì chính tay họ sẽ thủ tiêu, truy diệt bằng bất cứ thủ đoạn nào, muợn tay của bạn đồng hành, bạn bè, thân nhân, tạo ra những vụ thóa mạ, gièm pha, xỉ nhục, chụp mũ đối thủ bằng mọi giá miễn sao loại đối thủ ra khỏi vòng chiến.

Trên thượng tầng kiến trúc của CS (Ban Chấp hành Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng) sẽ đưa ra đường lối, mở các lớp huấn luyện, đặt để nhân lực cho các cán bộ trung kiên hiểu rõ mục tiêu cao cả của CS đối với giai cấp của họ, cứ vậy mà xuống dần tới các tầng lớp nhân dân. Chính những người này đã tuyệt đối tin tưởng vào một xã hội “ưu việt” này, nên họ mang hết tấm lòng thành thật, nhiệt tình mà kiến tạo cho bằng được cái xã hội còn đẹp hơn cả thiên đường và niết bàn trên cái thế giới đầy dẫy những bất công này. Bạn hãy nhìn vào tấm lòng của họ, vào những hành động, lời nói của họ, bạn không thể không lây được cái lòng nhiệt tình và đam mê về viễn tượng vì hạnh phúc tràn đầy cho nhân loại, ngay kể cả đôi khi hoặc (có thể) nhiều lúc họ nói dối còn thành thật hơn cả người thành thật, hành động tàn ác dã man một cách rất vô tư, vô lự, giống như một thánh nhân đang thực hiện hạnh bồ tát. Tôi (lời của tác giả) cũng không thể phủ nhận lòng tốt và thiện tâm thiện chí của các bạn đồng hành của CS và những con người vô can trong trận chiến sống còn của CS với các lực lượng đối kháng. Bạn không tin vào sự trung thành và lòng nhiệt tình của các đảng viên CS thì cũng như ông khách ngoại quốc xem trận tranh tài của banh cà-na ở Mỹ, mà ông ta đã nghĩ rằng, chẳng hiểu tại sao đám người ngu xuẩn này lại dành nhau quả banh này cho tới khi hết hơi, đến thương tật này với mục đích gì, chẳng lẽ chỉ là giỡn chơi vớ vẩn thế hay sao?

Tác giả người Úc này quả cũng vớ vẩn thật, so sánh một môn thể thao với một chủ nghĩa, xem về hình thức thì cũng khá giống, nhưng nội dung thì thật là… Hình như ông ấy có lý thật đấy, phải không bạn?

Dưa hấu vuông ở Zentsuji in Kagawa Prefecture, western Japan, July 3, 2023. . Nguồn: (Kyodo)

Bạn không thể không công nhận với tôi là ngay từ ngày mới nở ra từ quả trứng, bạn nuôi con gà ở trong ống tre, đến đúng thời kỳ đủ lớn, bổ ống tre ra, bạn sẽ thấy con gà của bạn không giống con gà được nuôi dưỡng theo tự nhiên, đúng không bạn? Con gà bạn nuôi trong ống tre sẽ trụi lông, cặp cánh bó sát vào thân nhỏ như hai miếng xương nhô ra ngoài thân thể, hai chân đỏ hỏn bé xíu như đầu đũa, co quắp vào dưới bụng, tiếng kêu thì khào khào chẳng giống con thú nào cả, con gà không đi được, còn tệ hơn là gà què, không bay được, một đống thịt trắng phau nằm ỳ một chỗ, tóm lại tuyệt đối không làm được gì cả, kể cả nhiệm vụ truyền giống, nhanh như gà. Giống gà này được sản xuất theo đơn đặt hàng của nhà hàng đặc biệt “gà ống tre”. Nhìn thấy đồng chủng biết bay, biết chạy, biết bới đất tìm thưc phẩm, biết làm tổ đẻ trứng, ấp cho đến ngày nở ra con, biết xòe đôi cánh cho các con chui vào ẩn nấp, ngước mỏ lên trời chống trả lại với cú vọ, diều hâu khi đòi ăn thịt con nó. Dĩ nhiên con “gà ống tre” này nếu biết suy nghĩ một tý thì chắc chắn nó sẽ nghĩ khác với đồng chủng của nó, cũng sẽ què quặt, ù lỳ, đần độn, bạc nhược như chính thân thể của nó. Cũng có thể nó cho rằng đồng chủng của nó thừa đôi cánh và cặp chân không chừng. Bạn đừng đòi hỏi con gà sinh ra lớn lên chỉ với mục đích cung cấp cho nhà hàng “gà ống tre” làm chuyện bình thường. Chính bầy “gà ống tre” này có muốn làm những việc bình thường nhất cũng không được. Chúng ta không thể không tin vào những khuyết tật nhân tạo này được.

Riêng tôi, người viết bài này tuyệt đối tin vào những gì người CS đã nói, đã làm. Họ rất thành thật với tất cả khả năng sẵn có, với trái tim và lòng nhiệt tình, ngay cả việc họ nói dối một cách rất chân thành. Họ được học lừa dối người và lừa dối chính mình. Chủ nghĩa xã hội (hay CS) nuôi dưỡng, giáo dục đảng viên theo kiểu “gà ống tre” kia mà.

Phải chăng câu nói của cũng khá nổi tiếng Lenin, “Nhiệt tình cách mạng cộng với dốt nát bằng sự phá hoại” là một chân lý?

© 2008-2024 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

________________________

Nguồn: DCVOnline biên tập minh hoạ và đề tựa. Bài đăng lần đầu ngày 27-06-2008