Thư cán bộ kiều vận gửi thượng cấp

Nguyễn Tâm Bảo

Thư của một cán bộ kiều vận gửi thượng cấp

Thưa các anh,

Chúng ta đang đứng trước một thách thức lớn trong một thời điểm nhậy cảm.

Tôn chỉ của chúng ta là:

Không bao giờ đánh giá thấp đối thủ, luôn phải cảnh giác và chủ động phòng ngừa từ khi kẻ địch còn trứng nước. Phải dập tắt ngọn lửa ngay khi vừa nhen nhúm, triệt tiêu tất cả nguồn lực của kẻ địch, bẻ gẫy tất cả các cây đũa trước khi chúng âm mưu thành bó đũa.

Chúng ta không coi thường ngay cả trẻ con, đề phòng khả năng chúng trở thành Phù Đổng.

Tối mật. Nguồn: i86.photobucket.com

Với tôn chỉ như vậy chúng ta luôn tuân thủ nguyên tắc phân tích kỹ càng sức mạnh của kẻ địch, điểm yếu của chúng, bất ngờ ra đòn khi chúng không phòng bị, tùy từng đối tượng mà có biện pháp cứng mềm khác nhau. Phải luôn luôn linh động trong tư duy và hành động, có chiến lược tổng thể rõ ràng, có chiến thuật từng giai đoạn hợp lý, có sự chỉ đạo nhất quán từ trên xuống dưới. Phải luôn nhớ đây là một trận đấu một mất một còn, đòi hỏi trí thông minh, sự khôn ngoan quỉ quyệt, cả sự đạo đức giả lẫn sự tàn độc, tỏ ra bao dung với những kẻ cùng đường để chúng nản lòng mà bỏ cuộc, lại vừa phải ra tay không nể nang với những kẻ cứng đầu để làm gương…

Về phần ta, cũng phải biết rõ được điểm mạnh điểm yếu của chính mình, không bao giờ chủ quan kiêu ngạo, không được duy ý chí và tùy tiện.

Sức mạnh của chúng ta là đội ngũ an ninh đông đảo và thạo nghề, lực lượng quân đội trung thành và được huấn luyện tốt, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chân rết đã bám sâu vào lòng dân tộc. Sức mạnh của chúng ta là khả năng kiểm soát thông tin một cách tinh vi; là sự chủ động trên mặt trận tuyên truyền; là khả năng nắm bắt tâm lý dân chúng để có những biện pháp xả xú pháp kịp thời. Sức mạnh của chúng ta còn là lòng tự hào dân tộc được lèo lái; là sự thờ ơ của dân chúng về những khái niệm trừu tượng như ‘dân chủ’, ‘nhân quyền’, ‘đa nguyên’, ‘diễn biến hòa bình’

Hơn hết cả, sức mạnh của chúng ta là khả năng lèo lái để nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, đầu tư nước ngoài ngày một nhiều hơn, quan hệ quốc tế hòa hoãn với tất cả các nước… đã làm cho dân chúng cảm thấy hài lòng, tin tưởng, và lạc quan. Theo một thống kê gần đây của một tổ chức phi vụ lợi, thì dân Việt tỏ ra hết sức lạc quan về tương lai đất nước. Một dân tộc lạc quan sẽ là một dân tộc ngoan ngoãn, yêu chuộng sự ổn định chính trị và lo sợ sự bất ổn xã hội. Dân tộc đó sẽ dễ bị thao túng và không có ý chí để nổi loạn.

Một sức mạnh đáng kể nữa là chúng ta có điểm tựa vững chắc từ người bạn lớn, vừa là đồng chí vừa là anh em. Người bạn của chúng đang ngày một lớn mạnh trở thành cường quốc, có đủ sức mạnh tài chính, quân sự, và uy tín để đỡ đần chúng ta lúc khó khăn.

Tuy nhiên trong thời điểm nhậy cảm hiện nay, một số những điểm mạnh của chúng ta đang bị suy yếu dần.

Một số hiểm nguy mà chúng ta cần nhận rõ

Thứ nhất là tình trạng lạm phát tăng cao, có nguy cơ khủng hoảng tài chính, bất mãn từ các tầng lớp dân lao động ở mức báo động. Những cuộc đình công tự phát càng ngày càng tăng về cả cường độ lẫn tần số, vượt qua khỏi tầm kiểm soát của Công Đoàn – tổ chức của chúng ta. Hiện tại các vụ đình công mới chỉ là tự phát, manh mún, và mục tiêu là lương bổng. Nhưng đó chính là những đám cỏ khô có nguy cơ thành đám cháy lớn. Việc biểu tình liên tục làm tăng ý thức chống đối của công nhân, có khả năng nảy sinh những lãnh tụ phong trào, dẫn đến khả năng liên kết để tổ chức những cuộc biểu tình lan rộng có hệ thống, có tổ chức… Đến lúc đó thì từ biểu tình đòi tăng lương đến biểu tình đòi dân chủ sẽ không xa.

Thứ hai là quan hệ tế nhị với người anh lớn đã để lộ những kẽ hở. Việc chúng ta nhượng đất nhượng biển là một sai lầm, đụng chạm đến tinh thần dân tộc từ ngàn đời nay. Tinh thần dân tộc và sự nghi ngại đối với người Hán đã thấm sâu vào máu tủy của người Việt, như con giao long đang ngủ yên chỉ chờ cơ hội để thức dậy. Đó là vũ khí vô địch của chúng ta mỗi khi phải chống lại kẻ thù. Nhưng cũng đồng thời là con dao hai lưỡi mà nếu chúng ta không khéo léo thì sẽ bị đứt tay. Gần đây những cuộc biểu tình manh mún về Hoàng-Trường Sa, về việc chống rước đuốc Olympic, là dấu hiệu cho thấy con giao long này đang thức dậy. Làm sao để lèo lái tinh thần dân tộc theo hướng có lợi cho chúng ta, để thanh niên vẫn có chỗ xả xú-páp, mà vẫn tin rằng chúng ta không hề hèn nhát trước Trung Hoa, đồng thời việc đó không làm cho Trung Hoa tức giận. Quả là một thách đố khó khăn, đòi hỏi chúng ta phải cực kỳ linh hoạt, và cho dù có thể làm cho Trung Hoa tức giận một chút nhưng tuyệt đối không để con giao long hướng móng vuốt về phía ta.

Thứ ba là tình trạng chia rẽ trong nội bộ đảng ta. Hầu như chúng ta nhất trí với nhau ở mục đích chung và duy nhất: duy trì sự lãnh đạo của đảng bằng mọi giá, càng lâu càng tốt. Thế nhưng chúng ta khá mâu thuẫn về phương pháp để đạt được mục đích đó. Một số anh thì cho rằng chúng ta cần phải thận trọng khi quan hệ với Hoa Kỳ, phải dựa sâu vào Trung Hoa cả về chính trị lẫn kinh tế, phải mạnh tay đàn áp những hoạt động đối lập, phải dành nhiều quyền lợi cho công an và quân đội để duy trì sự trung thành tối đa. Một số anh khác lại chủ trương mở rộng hơn nữa tự do kinh tế, quan hệ với Hoa Kỳ và phương Tây, coi việc phát triển kinh tế là vũ khí chủ đạo để giữ được tính chính danh cho đảng. Ngoài ra các anh còn chủ trương mềm dẻo trong đối phó với những bất mãn xã hội, công tâm thay cho đàn áp, tăng cường công tác xã hội để giảm tỷ lệ người nghèo, giảm số dân oan, giảm chênh lệch giàu nghèo, giảm tham nhũng… tức là giảm bất mãn của dân chúng đối với chúng ta. Cá nhân tôi cho rằng phương pháp lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, coi việc giảm bất mãn xã hội là chủ đạo, chính là phương pháo hữu hiệu nhất – là sách lược Nhân Trị của các Minh Quân. Dân ta còn lạc hậu, dân trí thấp, còn mang nặng tư tưởng phong kiến, còn chờ đợi Minh Quân. Đó là vai trò mà đảng ta phải đảm nhận.

Về sách lược đối phó với những kẻ đòi dân chủ

Chúng ta tuân thủ theo nguyên tắc bó đũa: bẻ gẫy từng cây đũa trước khi chúng âm mưu tạo thành bó lớn. Cô lập các phong trào và triệt tiêu ngay khi mới nẩy mầm để chúng không bén rễ. Nếu đã bén rễ thì triệt tiêu nguồn nước để nó không phát triển. Chúng ta cần phải nhớ rõ: sức mạnh của các cá nhân đơn lẻ là không đáng kể; nhưng sức mạnh của một tập hợp có kết cấu chặt chẽ, có lãnh đạo tài ba, có kế sách sắc sảo… là không thể coi thường. Chúng ta phải tuyệt đối không để những kẻ chống đối có thể tập hợp lại, không để chúng hình thành các tổ chức, nếu không cũng phải làm các tổ chức đó trở nên hữu danh vô thực. Chúng ta không để chúng có cơ hội kết hợp với nhau, không để chúng phát triển khả năng hoạt động có phối hợp, không để nảy sinh những lãnh tụ phong trào có khả năng huy động quần chúng.

Đó là nguyên tắc chung. Về cụ thể thì chúng ta cần phải linh động. Chẳng hạn, chúng ta có thể đánh vào sự kiêu ngạo của một số kẻ tự coi là trí thức, sự hiếu danh của một số kẻ nhiệt tình nhưng nông cạn, sự hám lợi và đạo đức giả của một số kẻ khác, sự cực đoan của những kẻ ở hải ngoại… Tóm lại, phải tùy vào từng đối tượng, từng phong trào, từng thời điểm mà có đối sách cho thích hợp.

Kết luận

Hiện tại chúng ta đang khó khăn, nhiều hiểm nguy, nhưng với kinh nghiệm và sự linh động, cùng với sự cầu tiến và khả năng ‘learn-on-the-job’, thì chúng ta sẽ vượt qua thôi. Kinh tế có lẽ sẽ tăng trưởng chậm lại, lạm phát sẽ được kiềm chế, chúng ta sẽ tiến hành một số cải tổ cần thiết, nhất là cải tiến hệ thống ngân hàng, tài chính, hệ thống hành chính, lĩnh vực tư pháp… Chúng ta sẽ từng bước hoàn chỉnh hệ thống luật, như quyền tư hữu và luật đất đai, để đảm bảo các nhà đầu tư yên tâm, làm cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh và nở rộ hơn, khu vực kinh tế nhà nước sẽ tinh giảm để chỉ còn những tập đoàn kinh tế chủ đạo làm ăn có lãi và làm trụ cột cho đảng… Tất cả những việc này sẽ củng cố vị trí của đảng ta, chứ hoàn toàn không phải là mối đe dọa. Dân ta vốn thực tế và thực dụng, chứ không lãng mạn viển vông. Chỉ cần kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, thì mâu thuẫn xã hội sẽ được kiềm chế để không vượt quá ngưỡng nguy hiểm. Dân ta vốn coi trọng trật tự xã hội và ổn định chính trị, nên chỉ cần hài lòng về kinh tế, thỏa mãn phần nào với những tự do dân sự đang được nới rộng chậm rãi, và lạc quan về tương lai, thì nhất định họ sẽ không nổi loạn. Và như vậy thì không có gì đáng ngại hết.

Mong các anh cứ yên tâm.

Kính thư,

Nguyễn Tâm Bảo – cán bộ kiều vận đặc trách vùng Bắc Mỹ

© 2008-2024 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

________________________

Nguồn: Bài đăng lần đâu ngày 30-6-2008