Triển vọng của đảng Tự do tốt hơn nếu họ thay lãnh đạo

Lawrence Martin | DCVOnline

Quá khứ không phải lúc nào cũng là lời mở đầu.

Có nhiều người nghĩ rằng sẽ không có lợi cho Đảng Tự do khi thay đổi lãnh đạo vào thời điểm này; họ nói người lãnh đạo mới cũng không đem lại kết quả tốt hơn, nếu không muốn nói là tệ hơn, trong một cuộc bầu cử do Justin Trudeau lãnh đạo; do đó, đảng viên Đảng Tự do không phải là hèn nhát khi không buộc ông ta phải rút lui.

Thủ tướng Justin Trudeau phát biểu tại Hạ viện, ở Ottawa, vào ngày 16 tháng 9. Adrian Wyld/The Canadian Press

Những người ủng hộ quan điểm này cho rằng hãy nhìn lại quá khứ. John Turner đã kế nhiệm Pierre Trudeau, người rất không được ưa chuộng vào năm 1984 ngay trước khi phải gọi bầu cử, và thảm họa đã xảy ra; Đảng Tự do đã chỉ còn 40 ghế ở Hạ viện. Kim Campbell trở thành lãnh đạo Đảng Bảo thủ vào năm 1993, thay Brian Mulroney bị ghét bỏ vào cuối nhiệm kỳ thứ hai của ông, và sau đó đi đến thất bại thậm chí còn tệ hơn: Đảng Bảo thủ đã bị xóa sổ, chỉ giành được hai ghế.

Nhưng không nên bỏ qua một vài cân nhắc khác. Sự thay đổi lãnh đạo trong hai trường hợp nêu trên ban đầu đã đẩy độ phổ biến cho cả hai đảng – mọi người đề vui mừng khi loại bỏ được những lãnh đạo đương nhiệm. Đến nỗi ông mức được ưa chuộng của ông Turner và bà Campbell đã bằng hoặc thậm chí còn hơn cả đối thủ của họ vào một thời điểm nào đó sau khi họ lãnh đạo.

Trong mỗi trường hợp, sự gia tăng này đều diễn ra trong một thời gian ngắn. Nhưng không có gì đáng ngạc nhiên. Hai cuộc vận động tranh cử do ông Turner và bà Campbell điều hành thật kinh khủng, được xếp vào loại tệ hại nhất trong lịch sử Canada.

Nếu họ điều hành cuộc vận động tranh cử tốt và đáng tin cậy, thì chiến thắng vẫn không thể xẩy ra. Nhưng họ có thể đem lại kết quả cho đảng của mình tốt hơn nhiều.

Không ai mong đợi bất kỳ người lãnh đạo mới nào của Đảng Tự do lập lại những quá khứ thê thảm đó. Rất có khả năng người lãnh đạo mới sẽ làm tốt hơn đáng kể so với người rất không được ưa chuộng, hiện đang nắm quyền. Người dân tức giận đối với ông Trudeau hơn là với đảng Tự do. Loại ông ấy đi thì rất nhiều sự thù địch sẽ cùng ông ấy biến mất. Đảng Trudeau sẽ không còn nữa.

Một sự thay đổi lãnh đạo trong đảng Tự do sẽ không giống như việc đảng Dân chủ chuyển từ Joe Biden sang Kamala Harris. Ông Biden không thua xa Donald Trump, không có khoảng cách khổng lồ như giữa đảng Tự do và đảng Bảo thủ. Nhưng nếu một người lãnh đạo mới của đảng Tự do đem lại kết quả tốt như bà Harris, thì đảng Bảo thủ sẽ không chắc sẽ thắng đa số.

Nền kinh tế của Canada – lạm phát vừa hạ nhiệt xuống còn 2% – không sa sút như năm 1984 và 1993. Đảng Bảo thủ đã tạo dựng được lợi thế lớn trong các cuộc thăm dò. Nhưng điều đó liên quan nhiều đến tiếng trống kêu gọi đến lúc thay đổi trên cả nước hơn là sự ngưỡng mộ dành cho người lãnh đạo lập dị của đảng, Pierre Poilievre.

Danh tiếng đảng Tự do đang xuống dốc, nhưng không phải, nếu ông Trudeau rút lui, dưới sự đe dọa như năm 2011, khi Đảng Tân Dân chủ thay Đảng Tự do để trở thành Đảng Đối lập Chính thức. Kết quả đó phần lướn là do sự trỗi dậy đột phá ngoạn mục của Đảng Tân Dân chủ ở Quebec, nơi họ giành được 59 ghế. Nhưng cơ sở của đảng này tại tỉnh bang này, sau khi vô lý loại bỏ dân biểu Quebec Thomas Mulcair khỏi vị trí lãnh đạo vào năm 2017, đã không còn, và cùng với đó là cơ hội thành lập chính phủ.

Đảng Tự do phải lật sang trang mới. Thượng nghị sĩ Percy Downe cho biết hiện đã quá muộn để thay đổi lãnh đạo vì cuộc bầu cử có thể diễn ra bất cứ lúc nào và vì các luật lệ về lãnh đạo của Đảng Tự do rất lỏng lẻo, dễ bị lạm dụng và cần phải thay đổi. Đây là những cân nhắc quan trọng, nhưng chúng không nên là yếu tố ngăn cản đảng viên của đảng rút lại sự ủng hộ của họ đối với ông Trudeau và buộc phải tổ chức một đại hội bầu lãnh đạo vào năm 2025.

Trong số những ứng cử viên có thể ra lãnh đạo có ba phụ nữ, Chrystia Freeland, Anita Anand và Mélanie Joly. Có một khoảng cách giới tính rất lớn ở đất nước này cho thấy Đảng Tự do không kém xa Đảng Bảo thủ trong số nữ cử tri. Một trong ba phụ nữ của Đảng Tự do nêu trên có thể tận dụng động lực này.

Và tất nhiên là có cả cựu thống đốc ngân hàng Mark Carney, người có chuyên môn kinh tế và kinh nghiệm toàn cầu vượt xa ông Poilievre. Có ý kiến ​​cho rằng ông không đủ cứng rắn để tham gia chính trường là chuyện vô lý. Khi còn là thống đốc Ngân hàng Anh, ông đã ở trong tình thế khó khăn, chịu nhiều áp lực, bị truyền thông và những cuộc tấn công chính trị.

Ông Trudeau đã mở cửa cho ông gần đây, khi bổ nhiệm ông làm chủ tịch của một nhóm đặc nhiệm về tăng trưởng kinh tế. Khi nhận vị trí này, ông Carney cho thấy ông đã sẵn sàng tham gia cuộc chiến bất chấp xác xuất thành công của đảng Tự do.

Điều đó không có nghĩa là ông sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tiếp theo dưới trướng của Trudeau. Điều đó có nghĩa là ông cảm thấy có thể sẽ có một cuộc bầu chọn lãnh đạo mới. Người dân đã nói rõ ràng với ông Trudeau: phải có một đại hội đảng để chọn lãnh đạo mới. Đảng không thể để ông tiếp tục coi thường lòng dân được.

© 2024 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

________________________

Nguồn: The Liberals would do better if they replace their dead man walking | Lawrence Martin | The Globe and Mail | September 19, 2024.