Hôn nhân dị chủng đang tăng ở Mỹ
Economist.com | DCVOnline.net
50 năm trước Tối cao Pháp viện đã xoá bỏ những đạo luật cấm hôn nhân dị chủng.
Tháng 6 năm 1958, từ một vùng quê ở Virginia, Mildred Jeter và Richard Loving lái xe về phía bắc đến Washington, DC để kết hôn. Tuy nhiên, thời kỳ trăng mật của họ bị đã rút ngắn. Khoảng một tháng sau khi họ về nhà, vào một buổi sáng sớm, cảnh sát địa phương đến đánh thức họ ra khỏi giường và bắt họ đem đi. Tội của họ là đã vi phạm Đạo luật Toàn ven Chủng tộc của Virginia, cấm người da đen lập gia đình với người da trắng. Tòa án tiểu bang đã phán quyết rằng họ hoặc có thể rời khỏi Virginia trong 25 năm hoặc chịu một năm tù. Rốt cuộc họ đã rrofi bỏ tiểu bang Virginia.
Như vậy, tại sao lại có khẩu hiệu “Virginia là nơi cho những kẻ yêu nhau” (“Virginia Is For Lovers”)? Thật ra, theo Lori Lind, một người sống ở Virginia, thì khẩu hiệu nguyên thuỷ là “Virginia Is For HISTORY Lovers” (Virginia là nơi cho những người yêu lịch sử) vì tiểu bang này có nhiều vùng đất lịch sử như Jamestown and Williamsburg và một phần lớn cuộc nội chiến đã diễn ra tại đây. Khẩu hiệu của Virginia được rút ngắn lại cho đễ nhớ và vừa đủ để in trên bảng số xe.
Trở lại với hôn mhân dị chủng. Tối cao Pháp viên đã phải mất 9 năm mới xoá được bản án của ông bà Loving và Jeter, trong một quyết định bước ngoặt lớn vào ngày 12 tháng Sáu năm 1967. Quyết định đó của Tối cao Pháp viện cũng đã dẹp bỏ những đạo luật chống hôn nhân dị chủng của 17 tiểu bang khác. Phán quyết đó hàng năm được ghi nhớ là “Ngày của Tình yêu” (Loving Day), những cuộc hôn nhân dị chủng từ đó đã tăng đều ở Mỹ, từ khoảng 5% của tất cả các đám cưới vào năm 1970 lên đến 18% những cuộc hôn nhân vào năm 2015.
Những con số tổng thể khích lệ này không cho thấy vẫn còn có sự khác biệt lớn trong tỷ lệ hôn nhân giữa các chủng tộc cụ thể. Trong khoảng 400.000 đám cưới dị chủng vào năm 2015, thì 82% có cô dâu hay chú rể là người da trắng, mặc dù tỉ lệ người da trắng ở Mỹ là 65% dân số. Ngược lại, đám cưới giữa những thành viên của những dân tộc thiểu số khác, chẳng hạn như giữa người da đen và người châu Á chỉ là 1,4% của những cộc hôn nhân dị chủng, là tỉ lệ không tương xứng và hiếm hoi. Hơn nữa, những người nhập cư góp phần lớn làm tăng tỉ lệ hôn nhân dị chủng. Ví dụ, phụ nữ từ năm nước ở Đông Nam Á – 80% là những người mới nhập cư – chiếm 10% tỉ lệ hôn nhân dị chủng với đàn ông da trắng. Nhưng những con số này quá thấp so với với các nhóm sắc tộc khác cho thấy rằng quan niệm lấy vợ lấy chồng dị chủng vẫn là điều cấm kỵ là trong số những người sinh ra ở Mỹ chưa biến mất.
Những số liệu mới nhất về những cập vợ chồng dị chủng mà đã có thể đưa ông bà Loving vào nhà giam làm cho lý lẽ của kết quả nghiên cứu này mạnh hơn. Chắc chắn người Mỹ da trắng và da đen lập gia đình với nhau nhiều hơn trước kia: Những gia đình này chiếm khoảng 14% tổng số những cuộc hôn nhân dị chủng trong năm 2015, nhiều gấp 7 lần tỉ lệ đó hồi năm 1979. Tuy nhiên những cuộc hôn nhân đó vẫn không đáng kể so với tổng số những cuộc hôn nhân dị chủng. Tối cao Pháp viện đã có thể phá vỡ bức tường pháp luật ngăn cản hôn nhân dị chủng bằng một phán quyết. Nhưng 50 năm sau những bờ cản của xã hội vẫn chỉ bị sói mòn ở tốc độ chậm.
© 2017 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net
Nguồn: Interracial marriages are rising in America. Economist.com, June 12th 2017.
HÔN NHÂN DỊ CHỦNG
Ừ thì cũng chỉ vậy thôi
Loài người một gốc một nguồn sinh ra
Ban đầu xa tít Phi châu
Rồi dần lan khắp trên đời khác chi
Thời gian để lại bốn màu
Đỏ vàng đen trắng vồn hầu sinh sôi
Kết thành bốn địa lục rồi
Á Âu Úc Mỹ tới giờ còn nguyên
Tựa ly kem có bốn màu
Ăn vào đều ngọt cần nào phân ra
Nhìn ngoài có vẻ huyên thiên
Nhưng mà đường sữa vẫn đều ở trong
Trừ phi nghịch ngợm đùa chơi
Trộn chung đen trắng mới thành màu nâu
Ai siêng trộn riết một hồi
Càng thành sắc mới có đâu lạ gì
Nên thôi kỳ thị mà chi
Bình nào đựng rượu cũng thì như nhau
Rượu nồng cứ uống là say
Có ai tẩn mẩn loay hoay chiếc bình
Bởi cùng nguồn gốc mà thành
Toàn cầu hóa riết lại đành một thôi
Màu da hẳn sẽ phai rồi
Chỉ còn nhân bản vẫn chung con người
Nên chi ông Mác cũng tài
Muốn làm cộng sản bây giờ còn đâu
Dần dà rồi cũng thế thôi
Ngàn năm sẽ đến mới hầu khách quan
Ham chi cái thứ địa đàng
Nó đầy giả tạo nên toàn tiếu lâm
Đúng là đầu óc hơi hâm
Bây giờ lịch sử có cần ông đâu
Khách quan nay quả mới ngầu
Chủ quan chỉ khiến nhiễu phiền dại ôi
Cái hài đó cũng qua rồi
Bây giờ thực tế mới đời đi lên
DẶM NGÀN
(30/7/17)