Ông T. và người Việt Nam bị bắt cóc ở Đức
Martin Knobbe và Wolf Wiedmann-Schmidt | Trà Mi
Vụ bắt cóc cựu chính khách trong chính quyền Việt Nam là một vụ xì căng đan chính trị. Nay, một nhân viên của cơ quan tị nạn Bamf (Cục Di dân và Tị nạn Liên bang) bình luận về trường hợp này trên Facebook – khá phù hợp với luận điệu của chính phủ Hà Nội.
Ông đã được giới thiệu như một “chuyên gia pháp luật”, hiện đang làm việc trong “Chính phủ Đức”: Hồ Ngọc T., một nhân viên Văn phòng Liên bang về Di dân và Tị nạn (Bamf), bình luận trên trang Facebook của người đứng đầu Đài Tiếng nói Việt Nam (Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ) về trường hợp của doanh nhân vừa bị bắt cóc ở Đức, Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên, ông đánh giá sự kiện một chiều – và theo khuynh hướng của chính phủ Cộng sản Việt Nam.
Trịnh Xuân Thanh bị bắt vào xe ô tô bít bùng vào ngày 23 tháng 7 tại Tiergarten ở Berlin và đưa về Hà Nội bằng máy bay. Đúng quy trình đối xử với một phạm nhân.
Trong cuộc phỏng vấn trên Facebook, ông T., nhân viên của chính phủ Đức nói, luật sư của ông Trinh Xuân Thanh và chính ông Thanh đã đưa ra nhiều cáo buộc nghiêm trọng, nhưng không thể chứng minh điều này: Nhà chức trách không có thể “trưng được bằng chứng” về vụ bắt cóc. Phần lớn, Bộ Ngoại giao dựa vào lời khai của luật sư của Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên, lợi nhiều nhất nhời vụ án lần này vì nó đã quảng cáo miễn phí cho họ.
Trịnh Xuân Thanh từng là một chính khách vùng được biết đã dính líu đến “tham nhũng và sai phạm lớn”. Ông T. cũng tuyên bố rằng đơn xin tị nạn của Trịnh Xuân Thanh kể như vô giá trị vì ông đã rời khỏi nước Đức. Đây là một quan điểm mà người xin tị nạn không chia sẻ: một vụ bắt cóc không tự động chấm dứt thủ tục xin tị nạn.
Việc cơ quan mật vụ của Việt Nam bắt cóc người ở Đức đã dẫn đến những bất đồng đáng kể giữa Chính phủ CHLB Đức và CHXHCNVN: đại sứ Việt Nam được yêu cầu phải xác định một nhân viên của cơ quan mật vụ của Việt Nam. Hiện nay, ủy ban tội phạm của cảnh sát Berlin trách nhiệm điều tra sự vụ đang cố gắng xác định nguồn ra lệnh vụ bị cáo buộc là bắt cóc. Uỷ ban này cũng có trách nhiệm nếu an toàn của người bị bắt cóc đang bị đe doạ.
Trịnh Xuân Thanh, một giám đốc của công ty dầu khí quốc doanh PetroVietnam cho đến năm 2013, sẽ phải chịu trách nhiệm về khoản lỗ lã khoảng 150 triệu đô la. Đã có lệnh truy nã và bắt giữ ông ta ở Việt Nam. Tuy nhiên, luật sư người Đức của ông Thanh nghi ngờ có quyền lực chính trị đằng sau việc truy tố này: vì Trịnh Xuân Thanh là một cán bộ lãnh đạo lâu đời của Đảng Cộng sản và thuộc về phe đổi mới. Năm 2016 ông đến Đức và xin tị nạn. Phiên tòa xét đơn tị nạn của ông ta tại văn phòng Bamf đáng lẽ sẽ diễn ra một ngày sau vụ bắt cóc.
Hồ Ngọc T., theo bài viết của ông trên Facebook, cũng đã làm việc cho đảng của Đảng Cộng sản và được giải thưởng. Ông theo học luật tại Đại học Friedrich Schiller ở Jena và đã làm việc từ lâu cho Bamf.
Trên trang Facebook của mình, ông Hồ Ngọc T. còn đưa ra một lá thư nội bộ của chính quyền Cộng sản Việt Nam đề ngày 7 tháng 6, cảm ơn ông vì công việc làm của ông ở Bamf. Là nhân viên của Bamf, ông T. có quyền truy cập vào các hồ sơ nhạy cảm của những người xin tị nạn và có lẽ cũng có thể truy cứu cả hồ sơ ở Trung tâm Ghi danh Người nước ngoài. Tuy nhiên, điều này không cấm ông ta bình luận công khai về các sự kiện liên quan đến Bamf.
Vào tháng 10 năm 2016, như một nhân viên của Bamf ông Hồ Ngọc T. đã viết nhiều về sự kiện ông Trịnh Xuân Thanh biến mất trên trang Facebook của mình và nghĩ rằng người cựu cán bộ công ty dầu khí quốc doanh hiện đang trốn ở Đức. Ông ấy có thông tin mà người khác không có chăng?
Ông T. đã không trả lời câu hỏi của SPIEGEL cho đến tối thứ Tư. Bamf nói rằng vụ việc đã được Cục Di dân và Tị nạn hay biết và hiện đang được điều tra. Nhà chức trách không muốn xác nhận hay phủ nhận việc ông Hồ Ngọc T. có phải là một nhân viên của Bamf hay không. Một tuỳ viên báo chí cho hay, “Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin nào về dữ liệu cá nhân.”
Hồ Ngọc T. của Der Spiegel là Hồ Ngọc Thắng, 65 tuổi. Theo Facebook của Hồ Ngọc Thắng thì Bamf đã gởi thư cho ông, nội dung như sau:
“Thưa ông Hồ, kể từ ngày 09.08.2017 cho khi kết thúc điều tra toàn bộ sự việc, ông không phải làm việc.”
© 2017 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net
Nguồn: Herr T. und der entführte Vietnamese. Von Martin Knobbe und Wolf Wiedmann-Schmidt. Spiegel Online, 09.08.2017.
CÁN BỘ VÀ CHÍNH KHÁCH
Cũng nên chỉnh lại danh từ
Cái gì nói đúng mới thì chính danh
Trái bầu phải bảo trái bầu
Nói thành trái bí quả hầu ngu ngơ
Ngày xưa Khổng tử nói rồi
Nếu danh không chính dễ nào thuận tai
Ngày nay xài ẩu danh từ
Kiểu toàn đánh tráo có gì đâu hay
Kiểu như cán bộ thường ngày
Tôn lên chính khách quả thầy cũng thua
Bởi vì hệ thống có thừa
Dễ đâu độc lập dễ nào tự do
Trong khi chính khách tầm cao
Tự mình độc lập đâu nào theo ai
Trịnh Xuân Thanh quả chỉ hài
Là anh cán bộ cấp cao vậy mà
Dẫu cho đào tẩu ra xa
Cuối cùng bắt lại vẫn là vậy thôi
Bảo thành chính khách ối dào
Thật ngu bỏ mẹ có Trời cũng than
Ngày xưa cũng quả rõ ràng
Thời kỳ chống Pháp cũng toàn khác đâu
Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu
Hai nhà chính khách một thời vẽ vang
Còn như nguồn gốc ông Hồ
Chỉ là cán bộ từ Liên Xô về
Tức là Quốc tế Đệ tam
Cái lò chủ nghĩa tạo toàn trước sau
Nên chi vốn khác một màu
Hễ là chính khách tự mình vươn lên
Hoàn toàn độc lập mình ên
Thành công thất bại đều do tự mình
Còn như hệ thống đã thành
Lòng vòng trong đó chỉ là nhân viên
Phải làm theo lệnh do trên
Có đâu độc lập bình thường được sao
Nên chi đừng có tào lao
Thành ngu một đám lẽ nào mà hay
Dẫu là sống phải tùy thời
Nhưng về lời nói đều cần chính danh
Ngu dân theo lối tự thành
Chính là cái tội để hoài ngàn năm
Nên người hiểu biết công tâm
Còn toàn ba xạo tiểu nhân khác gì
PHƯƠNG NGÀN
(12/8/17)