Vòng đời
Spartacus
Tặng Han Phan-A little shy girl.
Sáng sớm, Đậu Bắp ra hoa
Chàng trai mặc áo xanh đứng ở cửa
Bà mẹ đã ra đi từ chiều hôm trước
Bầy kiến là chúa chộn rộn. Lúc nào cũng thấy bọn chúng tất bất từ sáng sớm cho đến tối muộn. Mùa thì thấy chúng rủ nhau đi cắt lá non, mùa thì thấy cả đám gọi nhau í ới đi nhặt phấn hoa. Đôi khi còn xích mích đánh nhau lộn tùng phèo với mấy con ong ruồi trong vườn nhà. Nhưng đối với riêng tôi, không có cái sự chộn rộn ấy thì buồn biết bao nhiêu. Kiến đi nhiều, mạng lưới thông tin rộng nên bao giờ cũng thu lượm được nhiều tin tức. Nằm một chỗ như tôi hoặc đôi khi siêng năng di chuyển từ chiếc lá này qua chiếc lá kề bên nhưng chuyện gì trong vườn tôi cũng tường. Nhờ lũ kiến chộn rộn kia cả đấy. Lắm bận, nhờ kiến mà tôi thoát chết. Cứ khi nào nghe tiếng hô “Coi chừng, mấy con sẻ nâu trên mái đang rình kìa” thì tôi lủi nhanh vào phía bên dưới mấy chiếc lá to đầy lông gai. Kể cũng gần đến ngày thành nhộng rồi. Và như thế nghĩa là tôi sắp có thể không lo ngay ngáy về lũ chim và đã có thể bay như chim. À không, phải nói là bay như bướm mới đúng.
Hôm kia, có mấy con kiến thợ đi tìm phấn hoa qua trước cổng nhà. Nhìn thấy tôi, cả bọn réo lên “Này này này…phía trên ngọn, Đậu bắp sắp ra bông rồi đấy. Bây giờ mà lão lên đấy thì vừa kịp, thể nào cũng có một bữa hoành tráng”. Tụi này vẫn luôn trêu chọc tôi như thế. Sâu chỉ ăn lá chứ không chén được hoa. Dưng mà hội hè hoa cỏ đông vui tôi cũng ham. Từ đây, tôi thường trú ở chiếc lá già đầy lông gai số 6 kể từ gốc tính lên, mà lên đến ngọn mất khoảng 02 ngày đường. Tất nhiên là nếu không bị mấy con sẻ nâu trên mái ngói uy hiếp. Thật ra, không có gì phải vội, cứ chầm chậm mà đi thì sẽ đến kịp lúc bông Đậu bắp nở đầy đặn tròn nguyệt. Và hẳn lúc ấy lũ kiến và mấy con bọ cánh mềm đã tụ tập đầy đủ như mọi khi chúng tôi tổ chức hội hè bên cây khế già. Tôi thong thả di chuyển từ nhà-chiếc lá số 6 qua chiếc lá xanh số 7 bên phía trái. Cái lá này vẫn còn vài chỗ mềm mềm mà tôi để dành lúc khan hiếm thức ăn. Từ đây tôi bò dọc theo thân cây lên ngọn, vừa đi vừa phải dè chừng mấy con sẻ nâu. Tụi kiến cắt lá thỉnh thoảng xuất hiện dọc đường đi, vừa đi vừa kháo chuyện nhau ầm ĩ. Trời ẩm, thỉnh thoảng có tí nắng ấm. Tôi vừa đi vừa nhẩn nha quan sát dòng sông cuộc đời dưới tán cây Đậu bắp. Mái nhà này đã có từ lúc tôi mới chào đời, khi trên thân mình phủ toàn một màu xanh non tươi mới như lá. Bây giờ thì thân tôi đã bắt đầu chuyển màu, tô thêm những đường kẻ sọc màu nâu đất. Tối qua, tôi cuộn mình ngủ một giấc ngon lành bên nghách của chiếc lá số 18 non tơ. Tôi đã có một giấc ngủ sâu đầy mộng đẹp với những giấc mơ hình cánh bướm. Sẽ thật gớm giếc biết bao nếu tôi phải bay lao như lũ sẻ nâu. Tôi muốn bay chập chờm như lá hơn là lao thẳng từ chỗ này sang chỗ kia và ánh mắt lúc nào cũng hau háu tìm những con sâu xanh.
Hôm nay trời không mưa như mấy hôm trước báo hiệu một ngày rất đẹp. Mặt trời đã ló dạng từ sớm. Tôi quăng mình cho dãn người và mỉm cười bắt đầu leo lên ngọn. Lũ kiến và bọ cánh hẳn đã có mặt đông đủ. Tôi leo hăng hái hơn ngày hôm qua. Cuối cùng cũng đến ngọn, nơi bọn kiến chộn rộn bảo đậu bắp sắp ra hoa. Nhưng tôi chả thấy một bông hoa đậu bắp nào cả. Chỉ có mấy cô con gái đang chúm chím tạo dáng và một chàng thanh niên khoác áo xanh đang đứng gần cửa chính. Tôi ngập ngừng hỏi chàng thanh niên “Xin lỗi, tôi có nghe lũ kiến bảo rằng Đậu bắp sắp ra hoa…tôi từ chiếc lá số 6 ở phía dưới lên đây…thế chị Đậu bắp đâu rồi”. Cậu thanh niên mặc áo xanh, qủa đậu bắp non, nghe tôi hỏi thế liền cười cười và trả lời “Bác lên đây tìm mẹ cháu à? Mẹ cháu đã không còn ở đây nữa. Chiều qua, dặn dò xong, mẹ cháu đã rụng rơi xuống đằng gốc rồi”.
Thôi rồi, tôi đã đến trễ. Bông đậu bắp không như các chủng loài khác. Đậu bắp chỉ nở một ngày rồi rụng. Tôi đành nán lại chờ mấy cô con gái đang làm duyên kia chuẩn bị bung cánh vậy. Đường nào thì cũng đã đến lúc tôi từ giã kiếp sâu, hóa kén và mơ những giấc mơ về loài bướm tung tăng. “Thảo nào, chiều hôm qua, lúc đang nhẩn nha trên chiếc lá số 16 thì có mùi gì đó thơm thơm rất nhẹ thoảng qua. Chắc là bông Đậu bắp đang rụng về gốc và tranh thủ gửi hương chào tôi”.
Tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ hóa kén từ lúc nào không hay.
Sài Gòn, 11/08/2013
Nguồn: Vòng đời. by Spartacus. Freeborn Vietnamese Blog.