Đường lối cứng rắn về người tị nạn của chính phủ Trump đang bị đả kích

Jonathan Blitzer | DCVOnline

Vào mùa thu năm 2015, khi Jeff Sessions, bây giờ là Bộ trưởng Tư pháp, còn là thượng nghị sĩ ở Alabama, ông đã tham dự một cuộc họp mà tại đó nhà chức trách từ các cơ quan chính phủ khác nhau thảo luận số người tị nạn họ dự định nhận vào Mỹ trong năm tới.

Kể từ khi Donald Trump nhậm chức, số người tị nạn Hồi giáo được nhận vào Hoa Kỳ đã giảm 90%. Nguồn ảnh: Al Drago / NYT / Redux

Đó là một cuộc họp thường niên, theo Đạo luật Người tị nạn năm 1980 và Session đã được mời làm thành viên của tiểu ban Thượng viện về nhập cư. Khoảng hai mươi người khác đã tham dự, gồm đại diện từ Bộ Ngoại giao, Bộ Nội an, và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Chính quyền Obama đã đề nghị chấp nhận tám mươi lăm ngàn người tị nạn, và vấn đề kể như đã xong chỉ còn chờ cuộc tham vấn cuối cùng ở Quốc hội theo quy ước. Tuy nhiên, Session đã phản đối. Theo một số người có mặt, ông nói,

“Chúng ta là một quốc gia Kitô giáo. Chúng ta chỉ nên nhận người tị nạn Kitô giáo.”

Một người phát ngôn của Bộ Tư pháp phủ nhận điều này, và nói với tôi rằng nhận xét đó “không có vẻ gì giống ông ấy.” Nhưng, một vài tuần sau cuộc họp, Session đã bày tỏ một quan điểm tương tự trên sàn Thượng nghị viện. Ông nói,

“Đưa một dòng chảy lớn vào Mỹ, những người di cư từ thế giới Hồi giáo không hội nhập tạo ra điều kiện có thể đưa đến sự cực đoan hóa và cực đoan sẽ mọc rễ.”

Chưa đầy hai năm sau khi ông tuyên bố như trên, Sessions trở thành Bộ trưởng Tư pháp của chính phủ; Steve Bannon đã mô tả ông là “người giải phóng cho chính sách và triết lý” trong Tòa Bạch ốc của Trump, và quan điểm về người tị nạn và nhập cư của Sessions phù hợp với chương trình nghị sự của chính quyền.

Tổng thống và Bộ trưởng Bộ Tư pháp của ông cũng có e ngại về việc nhận những người tị nạn từ các quốc gia Cơ đốc giáo. Cuối tuần này, Trump đã tấn công hàng chục người Trung Mỹ tại biên giới Hoa Kỳ đang xin vào Mỹ tị nạn, phàn nàn rằng “những người đổ bộ qua biên giới này sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân chủ.”

Nhung chính sách di dân Hồi giáo của chính phủ Trump mang tính chất riêng biệt. Hôm thứ Tư, tại Tối cao Pháp viện, một câu hỏi quen thuộc đặt ra trong các cuộc tranh luận về lệnh cấm du lịch thứ ba của chính quyền Trump. Đã có một khuynh hương chống Hồi giáo thành hình, và do đó vô hiệu hóa chính sách? Tuyên bố của Trump, cả hai khi là ứng cử viên và lúc đã là Tổng thống, gây thiệt hại khá nhiều về vấn đề này. Tuy nhiên, trên nhiều mặt, lời nói của ông ít kịch tính hơn là sự thật về chính sách của Chính quyền của ông về người tị nạn nói chung, và cụ thể hơn về những người tị nạn Hồi giáo.

Kể từ khi Trump nhậm chức, số người tị nạn Hồi giáo được nhận vào Hoa Kỳ đã giảm chín mươi mốt phần trăm. Giấy phép nhập cảnh cấp cho người nhập cư từ các nước Hồi giáo đa số đã giảm 26%, với Giấy phép nhập cảnh tạm thời giảm khoảng một phần ba. (Số lượng người tỵ nạn Kitô giáo đã giảm sáu mươi ba phần trăm trong hai năm qua.) Mùa thu năm ngoái, chính quyền Trump đã giảm số người tị nạn xuống mức thấp nhất trong hơn ba thập niên — bốn mươi lăm ngàn. Với tốc độ hiện tại, chính phủ dự định sẽ tái định cư ít hơn một nửa con số đó. Từ tháng 10 năm 2017 đến cuối tháng 1 năm 2018, chỉ có 33 người tị nạn Syria và 82 người Iraq được cấp giấy nhập cảnh vào Hoa Kỳ (Trong một khoảng thời gian tương đương năm trước, con số đó là khoảng bốn ngàn bảy trăm người). Betsy Fisher, giám đốc chính sách của Dự án Hỗ trợ Người tị nạn Quốc tế (irap), nói với tôi

“Số người tị nạn được nhận giảm đáng kể, không phân biệt nguồn gốc. Mạnh nhất, nó ảnh hưởng đến những người từ các nước đa số là dân Hồi giáo.”

Chính quyền Trump không chỉ đơn giản là cắt giảm các con số; họ dùng nó để dựng lên một chương trình phô diễn. Một viên chức chính quyền nói với tôi, “Có những điều bạn có thể làm mà không làm ngứa mắt thêm cho một nửa thế giới.” Viên chức đó giải thích, chương trình tị nạn là làm theo ý mình, do đó, có rất nhiều cách khéo léo để chính phủ trì trệ nếu muốn. Nhưng, làm giảm đáng kể số người tị nạn và liên tục đẩy các phiên bản khác nhau của lệnh cấm đi lại, chính quyền Trump đang gửi đi một thông điệp. Viên chức đó nói với tôi,

“Họ đang làm điều này để nói rằng: ‘Đừng đến đây. Chúng tôi không muốn mấy người’”

Với khoảng hai mươi hai triệu người không nơi nương tựa, thế giới đang ở giữa cuộc khủng hoảng tị nạn tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Gần một phần tư những người tị nạn là người Syria, một dân số mà Tổng thống Trump đã nói rằng ông muốn bảo vệ. Tuy nhiên, mỗi lần lặp lại lệnh cấm du lịch của ông, chính phủ đã tìm cách chặn các du khách Syria đang cố gắng đến Hoa, và để hạn chế tiếp nhận người tị nạn từ quốc gia này. Cho đến nay, năm nay, Hoa Kỳ đã chấp nhận 11 người tị nạn Syria, và điều đó dường như đã làm một số thành viên của chính quyền, kể cả Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, bối rối. Đầu tháng này, Mattis nói với Quốc hội,

“Tôi đã thấy những người tị nạn từ châu Á đến châu Âu, Kosovo đến châu Phi. Tôi chưa khi nào thấy người tị nạn khốn khỏ như những người dân Syria.”

Nguy cơ Mỹ bị khủng bố vì nhận lầm người tị nạn | Trẻ Syrian ở trại tị nạn. Nguồn: cabinet.gov.krd

Hai tuần trước, khi Trump ra lệnh tấn công mục tiêu vào các cơ sở quân sự ở Syria, ông đã trích dẫn việc Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học đối với “các bà mẹ, người cha, trẻ sơ sinh và trẻ em.” Một cách rõ ràng để chống lại Assad và để giảm bớt sự đau khổ triền miên sẽ là cấp cho những gia đình người Syria một nơi trú ẩn an toàn.

Trong thực tế, khi Chính quyền giới hạn việc nhận người tị nạn, phản đối mạnh nhất đến từ Bộ Quốc phòng, các Tham mưu trưởng, và các thành viên của cộng đồng tình báo. Một trong những cách quân đội Mỹ tăng cường liên minh quốc tế là giúp giải quyết các nhu cầu nhân đạo trong và xung quanh các khu vực khủng hoảng. Điều đó có nghĩa là tôn trọng các thỏa thuận để bảo vệ người nước ngoài đã hy sinh mạng sống của họ để hỗ trợ quân đội Mỹ, ở những nơi như Iraq. Hiện tại, hồ sơ tồn đọng có năm mươi tám nghìn người Iraq đã giúp lực lượng của Mỹ tại chiến trường qua nhiều hình thức và vẫn còn nguy cơ bị bị chính quyền địa phương ghi sổ. Trong nửa đầu của năm tài chính hiện tại, chỉ có một trăm lẻ sáu người Iraq đã được tái định cư ở Mỹ.

Những đồng minh Mỹ đã chia sẻ gánh nặng tái định cư người tị nạn Syria cũng có lý do để đặt câu hỏi về cam kết của Mỹ đối với chủ nghĩa nhân đạo, tình con cười. Chính phủ Jordan đã nhận hơn một triệu người tị nạn Syria, và các quốc gia châu Âu, kể cả Đức, đã chấp nhận hàng trăm ngàn người. Trong tháng mười hai, Hoa Kỳ rút khỏi Global Compact on Migration, một tuyên bố không ràng buộc — được nhất trí thông qua trong Đại hội đồng năm trước — khẳng định cam kết của thế giới về việc bảo vệ quyền của người tị nạn và người di cư. Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại LHQ, cho biết:

“Không có quốc gia nào đã làm nhiều hơn nước Mỹ. Nhưng quyết định của chúng tôi về chính sách nhập cư phải luôn luôn do người Mỹ và chỉ có người Mỹ thực hiện.”

Viên chức chính quyền nói với tôi, “Tất cả điều này làm Mattis trông giống như một con lừa. Đồng minh đang hỏi ông ấy rất nhiều câu hỏi mà ông ta chưa từng nghe trước đây.”

Trong khi đó, tháng 10 năm ngoái, trong một bản ghi nhớ gởi Tổng thống, các viên chức từ Bộ Ngoại giao, Bộ Nội an, và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia đã kêu gọi sửa đổi chương trình tị nạn để gồm cả việc “xét nhận nhanh” những người tỵ nạn từ 11 quốc gia, hầu như tất cả là những nước đa số là người Hồi giáo. (Các phiên bản trước của lệnh cấm du lịch đã tạm thời đình chỉ chương trình và kêu gọi xem xét lại cách xét nhận người tị nạn/nhập cư.)

“Chúng tôi sẽ tiến hành phân tích chi tiết sự đe dọa và cách xem xét đối công dân của các quốc gia có nguy cơ cao.” Cho đến khi hoàn thành việc phân tích, họ nói tiếp, “Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Nội an sẽ tạm thời ưu tiên các đơn xin tị nạn từ . . . các nước khác.” Sáu tháng sau, chính phủ vẫn không giải thích kết quả phân tích của mình. Fisher, từ irap, nói với tôi, “Có rất nhiều điều mù mờ đằng sau hậu trường. Nhưng bất cứ điều gì họ đang làm sau cánh cửa đóng kín đều có kết quả.”

Nhiều người tị nạn đã được xét và trong một số trường hợp, đã có lịch đi sang Hoa Kỳ đang bị giữ lại; họ đang bị xét lại, theo các hướng dẫn mới về “cách xét nhận cực độ” do Bộ Ngoại giao đua ra hồi năm ngoái.

Chính quyên Mỹ viện dẫn an ninh quốc gia như là lý do của nó để sửa đổi toàn bộ lại thủ tục kiểm tra, xét nhận, nhưng dường như không có bằng chứng nào về một mối đe dọa an ninh mới hoặc có một vấn đề với lối thực hành trong quá khứ. Một cựu quan chức tình báo quốc gia nói với tôi,

“Thực tế là, kể từ ngày 11 tháng 9, Hoa Kỳ đã thực hiện những gì cho đến nay là hệ thống kiểm soát toàn diện và tinh vi nhất trên thế giới.”

Các quan chức chính quyền tôi đã nói với, những người có kiến thức về tiến trình kiểm soát, đồng ý, nói, “Không có mối đe dọa nào — mà Tổng thống vẫn nói có — hiện hữu. Đã có những sai lầm? Có thể đã có một vài, nhưng đó la chuyện vài chục năm về trước.”

Theo David Bier, một chuyên gia chính sách nhập cư tại Viện Cato, chỉ có một thất bại nghiêm trọng gây tử vong kể từ ngày 11/9: việc nhận một công dân, vào năm 2014, của quốc gia Pakistan Tashfeen Malik, người chịu trách nhiệm về cái chết của 14 người ở San Bernardino, California, vào năm 2015.

(Trump thường xuyên đề cập đến một công dân Uzbek tên là Sayfullo Saipov, đã đến Hoa Kỳ vào năm 2010, và giết chết tám người trong một cuộc tấn công khủng bố ở New York năm ngoái. Nhưng các chuyên gia an ninh cho rằng Saipov đã trở thành cực đoan chỉ sau khi ông đến đây.)

Và theo tính toán của Bier, cơ hội để một người ở Hoa Kỳ bị giết trong một cuộc tấn công khủng bố vì sự thất bại của việc kiểm soát để nhận di dân là 1 phần 328.000.000 (ba trăm hai mươi tám triệu).

Khủng hoảng người tị nạn lớn nhất kể từ Đệ nhị Thế chiến. Nguồn: Al-Fanar Media

Khi các thẩm phán của Tối cao Pháp viện phán quyết về tính hợp hiến của lệnh cấm du lịch, họ sẽ cân nhắc câu hỏi pháp lý về việc liệu Tổng thống có quyền đơn phương đanh giá về an ninh quốc gia hay không. Bất kể các đặc quyền hiến pháp của Trump, người ta nghi ngờ rằng ông đang sử dụng an ninh quốc gia như một bình phong để định hình lại chính sách người nhập cư đến Hoa Kỳ. Vì viên chức chính quyền nói với tôi, “Đây là vấn để để bảo đảm không nhậm lầm ‘những người tị nạn’.”

Jonathan Blitzer là nhân viên viết cho The New Yorker

© 2018 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: The Trump Administration’s Hard Line on Refugees Comes Under Fire. By Jonathan Blitzer | The New Yorker,
1 May 2018.