Đối lập là một bức tranh biếm họa và Scheer là một diễn viên ẩm ướt
Neil Macdonald | Trà Mi
Trudeau tham nhũng, nham hiểm,âm mưu, mục nát? Người ta ngờ rằng Andrew Scheer không thực sự tin như thế.
Hồi tháng 12, dân biểu NDP Charlie Angus đã đồng tình tweet lại lời chúc Giáng sinh trên Twitter kêu gọi Thủ tướng Justin Trudeau giải nhiệm Bộ trưởng Tư pháp lúc đó là Jody Wilson-Raybould. Angus đã buộc tội Wilson-Raybould về đủ laoji lỗi lầm,
“Hồ sơ Bộ Tư pháp đã hoàn toàn xáo trộn.”
Nhưng tất nhiên đó là chuyện cũ. Bây giờ mà nghe Angus kể thì Wilson-Raybould là một người đại liêm chính, không quỵ lụy và coi trọng nguyên lý và đã phải nhận hậu quả vì sự can đảm của mình. Theo phỏng đoán, Angus thay đổi cách nhìn và coi việc giáng chức Wilson-Raybould hồi tháng 1 là một trò đùa cực kỳ dã man.
Dân biểu đảng Bảo thủ Lisa Raitt, vào năm 2016, đã lên án Wilson-Raybould “mửa ra lời nói dối” trong Hạ viện. Bây giờ, bà ấy say mê tin vào từng lời từng chữ của Wilson-Raybould. Sau khi Wilson-Raybould đứng lên ở Hạ Viện nói rằng bà ấy muốn nói “sự thật của mình”, khối dân biểu đối lập đồng bật dậy hoan hô. Bà Raitt nói,Wilson-Raybould, đã cảnh cáo tất cả chúng ta một cách khôn ngoan rằng chúng ta phải “nói lên sự thật với quyền lực”. (Vâng, một cựu bộ trưởng trong chính phủ của Stephen Harper thực sự đã nói như vậy).
Charlie Angus NDP
✔
@CharlieAngusNDP
Việc @Puglaas thất bại trong vai trò lãnh đạo hay chỉ đạo nào về vấn đề công lý cho dân bản xứ là một trong những thất vọng sâu sắc nhất của chính phủ Trudeau.
“Nhân mùa Giáng sinh, tôi muốn Justin Trudeau giải nhiệm @Puglaas. Hồ sơ Bộ Tư pháp đã hoàn toàn xáo trộn.”
https://www.canadalandshow.com/podcast/all-i-want-for-christmas-is-a-new-justice- Manageder /
11:47 AM – 18/12/2018
Ồ, và cái đạo luật mới cho phép những công ty như SNC-Lavalin được ngồi vào đàm phán và nộp phạt thay vì bị truy tố ra tòa [vì tham những]? Cái điều khoản mà khối dân biểu đối lập cáo buộc chính phủ đã lén lút giấu trong ngân sách năm ngoái để họ có thể giúp đỡ phe cánh của họ? Nó đã được ủy ban Tư pháp của Hạ viện kiểm tra và đồng thuận phê chuẩn. Đồng thuận, đúng vậy, 100%. Có nghĩa là tất cả mọi chính đảng ở Hạ viện. Dân biểu đảng Bảo thủ Rob Nicholson tuyên bố, thay mặt cho đảng của ông, “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ nó.”
Nhưng hầu hết các lời lươn lẹo, nói đi rồi nói lại này hầu như không được báo đài đăng tải. Sự tôn trọng và lòng ngưỡng mộ của dân biểu đối lập đối với Wilson-Raybould, và sự nghi ngờ sâu sắc của họ đối với quyết định của chính phủ ngầm cho phép các công ty lớn thoát khỏi nền pháp trị là lời “tường thuật” mới nếu phải từ ngữ tồi tệ đó.
Tại sao? Bởi vì, họ là dân biểu đối lập, và sự bất nhất là đặc quyền của quốc hội. Họ hoạt động trong một lãnh vực không có kỳ vọng. Không có giả định rằng họ sẽ thể hiện sự ôn hòa, sắc thái, nhẫn nhục hoặc biết xấu hổ. Họ có thể hét lên bất cứ điều gì họ thích và các phóng viên sẽ đưa tin như vậy, bởi vì dân chủ, v.v..
Ở mặt công khai, cựu lãnh đạo đảng Tự do John Turner từng nói rằng “công việc của đảng đối lập là chống đối”. Mặc dù vậy trong riêng tư, ông có một thuật ngữ hay hơn mô tả sinh hoạt Hỏi Đáp ở Hạ viện và các sinh hoạt chính trị trực tiếp truyền hình khác là “Nhà hát tào lao”.
Ông ấy luôn nhận được tiếng cười đồng tình, nhưng thật ra nó còn hơn cả một trò đùa. Turner đã công nhận rằng phe đối lập, với sự phẫn nộ liên tục, không suy nghĩ về tất cả những gì chính phủ nói hoặc làm, là một bức tranh biếm họa.
Vì nhiều lý do, không phải ít nhất trong số đó là cuộc đấu tranh của họ để được báo đài để ý đến và đưa tin trên các phương tiện truyền thông, các chính trị gia đối lập hành xử như một bầy chó săn. Họ không biết xấu hổ vì họ biết hệ thống sẽ trù dập bất cứ ai có liêm sỉ. Tu từ của họ đều cực đoan và có thể đoán trước; họ tin rằng nó phải như vậy, để báo đài chạy tít, và họ có thể đúng. Tuy nhiên, bất cứ ai khác nói theo như họ sẽ được coi là kẻ lập dị.
Ngay bây giờ, màn trình diễn ẩm ướt nhất là của người lãnh đạo đảng Bảo thủ, Andrew Scheer.
Kháng cáo với RCMP
Theo ước tính của Scherer, thủ tướng “nhục nhã”, đang mưu toan “một điều gì đó nham hiểm”, đang che đậy và tham nhũng như một kẻ chuyên quyền ở Thế giới thứ ba. Scheer nói với chúng ta, Trudeau làm áp lực, quấy rối, coi thường luật pháp và bịt miệng các dân biểu. Và nên điều tra ông ta về những hành vi rõ ràng là tội ác, là những gì đó Scheer đã viết yêu cầu RCMP mở cuộc điều tra.
Hiện nay, Trudeau có thể không phải là một người đặc biệt truyền cảm, hoặc ngay cả là người ăn nói mạch lạc. Luận lý đạo đức ồng ộc của ông ta đang làm người khác bực mình hơn. Nhưng Trudeau là một tên tội phạm nham hiểm, nhục nhã, mưu toan, tham nhũng? Scherer , nhờ ông tí. Bởi vì ông ta đã muốn bộ trưởng tư pháp của mình thay đổi quyết định của bà ấy về một vụ truy tố, muốn thuyết phục bà ấy sử dụng một đạo luật mới mà đảng Bảo thủ đã ủng hộ, rồi cuối cùng chấp nhận quyết định của bà ấy, và sau đó chuyển bà ấy làm Bộ trưởng bộ Cựu chiến binh, một trách nhiệm mà chính bà ấy — một người nói sự thực — nói vào thời điểm đó, không phải là một sự giáng chức?
(Không những Wilson-Raybould chỉ tuyên bố rằng việc tái chỉ định trách nhiệm các bộ trưởng trong nội các là đặc quyền tuyệt đối của thủ tướng, bà nói thêm:
“Tôi sẽ nói rằng tôi không thể nghĩ rằng sẽ không có thế giới nào mà ở đó tôi coi trách nhiệm làm việc cho các cựu chiến binh của chúng ta ở Canada là việc giáng chức.”)
Chưa hết, tội ác, tham nhũng, nham hiểm, bao che, tội phạm, nhục nhã, xấu, thối, vi phạm pháp luật.
Người ta ngờ rằng Andrew Scheer không thực sự tin điều đó, nhưng anh ta là thủ lĩnh phe đối lập, và không cần phải như vậy.
Trong khi Scheer đứng đầu phe đối lập, chẳng lẽ chúng ta nên quên rằng chính phủ mà đảng của ông ta thành lập dưới thời Stephen Harper đã hoan hỉ áp đặt ý muốn của mình lên quyền tư pháp của Canada, dùng luật kết án tối thiểu để can thiệp vào quyết định tư pháp.
Hoặc là đảng Bảo thủ của Harper, đã tố cáo Belinda Stronach phản bội vì đã bước qua beeb kia gia nhập chính phủ Tự do vào năm 2005 (chúng ta đã cho biết rằng đó là một sự phản bội cử tri của bà ấy) nhưng lại vui vẻ đón nhận dân biểu đảng Tự do David Emerson đã bước sang để gia nhập chính phủ của Harper năm 2006, và rồi đá dân biểu Garth Turner ra khỏi đảng sau khi ông phản đối (đúng là ông đã “nói thật với quyền lực”) rằng Emerson nên tranh cử lại với cử tri của mình, theo cách mà đảng Bảo thủ đã lập luận là Stronach nên làm.
Nói đi thì cũng cần nói lại, phe của Trudeau cũng không khác. Họ đã nghiến răng kêu lên ầm ĩ vụ Mike Duffy là bằng chứng chính phủ [Bảo thủ] hoàn toàn tham nhũng, và tuyên bố rằng người dân Canada đòi hỏi sự minh bạch và Harper phải có câu trả lời, để rồi một khi nắm được quyền lực, họ điều hành một chính quyền ít nhất cũng mờ ám và bí mật như chính phủ của Harper.
(“Người dân Canada”, tình cờ, có lẽ là thực thể được trích dẫn nhiều nhất từ những băng ghế của đảng đối lập. Đảng đối lập theo định nghĩa, là những người đã bị các cử tri từ chối, nhưng Scheer dường như tham khảo với họ mỗi ngày và biết rõ con tim của họ).
Kiểm soát từ trên xuống
Nếu Scheer nắm được quyền lực trong tay hẳn ông ta sẽ lãnh đạo theo cách kiểm soát từ trên xuống như mọi thủ tướng khác. Có ai tin ông ấy sẽ không làm thế? Rằng ông ấy sẽ không ra lệnh cho các nghị sĩ Bảo thủ trong ủy ban Tư pháp đột ngột kết thúc phiên họp thay vì tiếp tục chịu thêm nhiều thiệt hại chính trị? Tôi xin phép tin rằng ông ấy sẽ ra lệnh.
Nhưng trở lại Nhà hát tào lao.
Thật rất muốn để nghĩ rằng mọi thứ đã xuống dốc, rằng vẻ trang trọng và lịch thiệp từng có đã biến mất.
David Moscrop, một chuyên gia khoa học chính trị tại Đại học Ottawa, người vừa là tác giả của cuốn sách có tựa đề thật hay là “Too Dumb For Democarcy:
“Nếu bạn đặt Justin Trudeau, Andrew Scheer và Jagmeet Singh đôi diện Bob Stanfield, Pierre Trudeau và… Ed Broadbent, tôi biết đội nào tôi sẽ để ý đến.”
Nhưng, Moscrop nói, nó cũng chưa bao giờ thực sự tốt hơn nhiều.
“Không có thời kỳ hoàng kim. Sự ra đời của máy quay truyền hình đã khuếch đại những điều vô nghĩa, và khiến các chính khách nghiêng về phía diễn xuất. Và phương tiện truyền thông xã hội đã làm cho nó trở nên trầm trọng hơn.”
‘Coverup!’, phe đối lập đồng thanh phản đối khi đảng Tự do kết thúc cuộc họp khẩn cấp về vụ tranh cãi SNC-Lavalin
Bốn câu hỏi không có câu trả lời về vụ bê bối SNC-Lavalin
David Moscrop nói, chỉ có kỹ thuật đã thay đổi. Bây giờ, bất cứ khi nào phe đối lập (hoặc đảng cầm quyền) phẫn nộ, họ sẽ làm hai việc:
“Ngay lập tức họ gửi thư gây quỹ bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu cử tri cho năm đô la, và họ tạo ra một trang web khai thác dữ liệu.”
Ví dụ: LetHerSpeak.Ca là trang web do đảng Bảo thủ lập (mặc dù người đọc phải đi thẳng đến cuối trang và kiểm tra để đọc hàng chữ nhỏ mờ để tìm ra ai đứng sau trang web, đó là một sự thừa nhận ngầm về uy tín của đảng đối lập).
Mục đích danh nghĩa của trang này là để giúp Người dân Canada yêu cầu Trudeau, ở băng nịt miệng Wilson-Raybould, bởi vì, bạn biết đấy, bà ấy thực sự không có cơ hội để nói nhiều. Thật trùng hợp, trang web cho cử tri cơ hội tiết lộ tên, địa chỉ email và số bưu chính của họ. Nếu họ không đọc hàng chữ nhỏ và mờ ở phía dưới và không biết là họ đang cung cấp dữ liệu cho các trưởng ban vận động bầu cử của đảng Bảo thủ, tốt thì họ nên mua kính đọc sách. Moscrop nói
“Đó là biên cương mới của nhảm nhí, tào lao.”.
Và giới nhà báo chúng ta tất cả chỉ là nhà phê bình [diễn viên] nhà hát.
Về tác giả | Neil Macdonald là bỉnh bút chuyên mục của CBC News. Neil Macdonald là một nhà báo bình luận cho CBC News, làm việc tại Ottawa. Trước đó, ông là phóng viên của CBC tại Washington trong 12 năm và trước đó ông đã dành 5 năm để đưa tin từ Trung Đông. Ông cũng đã làm báo giấy trước đây, và ông nói tiếng Anh và tiếng Pháp trôi chảy, và nói được tiếng Ả Rập.
© 2019 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Lobby Wrap: Huawei lobbying Ottawa to discuss its role in telecom sector | Neil Macdonald · CBC News · Mar 14, 2019.