Giới lãnh lãnh đạo liên bang không được cho qua các yêu cầu thay đổi hiến pháp của Quebec
Ban biên tập The Star | DCVOnline
Những sửa đổi hiến pháp đã được đề nghị là một cái gì đó khác. Chúng có khả năng ảnh hưởng đến cả Canada và giới lãnh đạo liên bang của chúng ta nên theo dõi vấn đề thật khít khao, bất kể được hay mất phiếu ở Quebec.
Việc tu chính hiến pháp của Canada không phải là chuyện dễ thực hiện. Xét cho cùng, đó là van kiện căn bản của quốc gia và không nên thay đổi nếu không suy nghĩ thấu đáo.
Vậy tại sao các chính đảng lớn của liên bang lại vội vã ủng hộ kế hoạch của chính phủ Quebec đưa hai sửa đổi vào hiến pháp một cách không thích đáng kế hoạch của chính phủ Quebec đưa hai điểm tu chính hiến pháp – những tu chính bất thường?
Ở một mức độ, điều đó rất dễ giải thích: các điểm tu chính do Thủ tuuowsng Qubec François Legault thúc đẩy có vẻ là sự thật hiển nhiên đối với những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Quebec và thực sự đối với hầu hết những người Quebec nói tiếng Pháp.
Người ta sẽ tuyên bố rằng “Người Quebec tạo thành một quốc gia.” Điều thứ hai khẳng định rằng tiếng Pháp sẽ là ngôn ngữ chính thức duy nhất của Quebec, và cũng là “ngôn ngữ chung của quốc gia Quebec.”
Legault tuyên bố Quebec có thể tự thực hiện những tu chính đó vì tỉnh bang có quyền thay đổi những phần của hiến pháp chỉ áp dụng cho chính họ.
Ông ta đang thách thức các đảng liên bang ủng hộ quyết định theo kiểu ma nớp “xấp thì tôi thắng, ngửa thì anh thua” do những người theo chủ nghĩa dân tộc Quebec sáng chế trong nhiều chục năm. Hoặc họ ủng hộ yêu cầu đó và coi những tuyên bố đó như một phần của văn kiện pháp lý căn bản của Canada, hoặc họ phản đối nó và đưa cho Legault cây gậy để đánh bại họ trong số các cử tri theo chủ nghĩa dân tộc ở Quebec.
Ít nhất cho đến nay, các nhà lãnh đạo liên bang đang vooji vàng đồng ý. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết “phân tích ban đầu” của chính phủ ông cho thấy việc một tỉnh bang sửa đổi phần Hiến pháp áp dụng riêng cho họ là “hoàn toàn hợp pháp.” Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Erin O’Toole và Jagmeet Singh của NDP cũng đang lên tiếng ủng hộ.
Điều đó có thể giúp họ lấy được phiếu ở Quebec – hoặc ít nhất là để họ tránh được những cáo buộc phản đối điều được cho là “sự đồng thuận” chính trị trong tỉnh bang Quebec về những vấn đề này.
Nhưng Canada đáng được sự lãnh đạo tốt hơn thế từ thủ tướng của họ và những người muốn thay ông. Những thay đổi mà Legault đang thúc đẩy không chỉ là vấn đề thông thường và không rõ ràng là chúng sẽ chỉ ảnh hưởng đến Quebec.
Ví dụ, việc đưa tuyên bố rằng “Người Quebec tạo thành một quốc gia” vào hiến pháp Canada, chẳng khác gì trở lại cuộc tranh luận cũ về việc xác định Quebec là một “xã hội khác biệt.” Nó có thể có tất cả các loại hệ quả theo cách mà luật và chương trình được giải thích khi chúng áp dụng cho tỉnh bang đó. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh khác.
Tương tự như vậy, những tuyên bố đê nghị về việc tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức duy nhất và là ngôn ngữ chung của Quebec không chỉ là sự công nhận việc hiển nhiên. Mục 43 của hiến pháp Canada nói rằng những thay đổi ảnh hưởng đến tình trạng của tiếng Anh và tiếng Pháp trong một tỉnh phải được cả cơ quan lập pháp của tỉnh đó cũng như Hạ viện và Thượng viện Canada đồng ý.
Nói cách khác, đó không phải là việc mà bất kỳ tỉnh bang nào (kể cả Quebec) đều có thể đơn phương quyết định.
Đương nhiên, các chuyên gia sẽ không đồng ý. Và tất cả những điều này chắc chắn sẽ được chuyển đến Tối cao Pháp viẹn Canada, nếu nó xảy ra.
Nhưng dù họ muốn tránh đối đầu với chính phủ Quebec và dư luận đa số (nói tiếng Pháp) ở tỉnh bang đó, các đảng liên bang không thể chỉ đơn giản vẫy tay cho qua. Họ có trách nhiệm xem xét tác động của đề nghị đó đối với cả đất nước, và nếu điều đó có nghĩa là đứng lên chống lại chính phủ Legault và yêu cầu phải phân tích pháp lý chặt chẽ hơn về các sửa đổi mà họ muốn, thì hãy làm như vậy.
Những sửa đổi đó chỉ là một phần của Dự luật 96, luật do Legault đề xuất nhằm củng cố Hiến chương Ngôn ngữ Pháp của Quebec.
Dự luật sẽ thắt chặt luật ngôn ngữ, mở rộng các quy tắc về việc chỉ-dùng-tiếng-Pháp trong kinh doanh và giới hạn thời gian người mới di cư có thể giao tiếp với chính phủ bằng tiếng Anh. Nó thậm chí sẽ giới hạn số sinh viên có thể theo học các trường cao đẳng tiền đại học (gọi là CEGEP) bằng tiếng Anh. Và nó sẽ tự chống lại bất kỳ thách thức nào theo Hiến chương Nhân Quyền bằng cách viện dẫn điều khoản độc hại “bất chấp” của hiến pháp.
Tất cả những điều đó sẽ không cần thiết và gây khó chịu. Nhưng vấn đề là người Quebec phải quyết định khi nào họ bầu lại chính phủ của họ.
Những sửa đổi hiến pháp đã được đề nghị là một cái gì đó khác. Chúng có khả năng ảnh hưởng đến cả Canada và giới lãnh đạo liên bang của chúng ta nên theo dõi vấn đề thật khít khao, bất kể được hay mất phiếu ở Quebec.
© 2021 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net“
Nguồn: Federal leaders must not give Quebec’s constitutional demands a pass | Star Editorial Board | The Star | 2021-05-19.