Năm nhận xét rút ra từ cuộc tranh luận bầu cử liên bang, một cuộc đấu trí rời rạc nhưng gay cấn
Jason Markusoff | DCVOnline
Cuộc tranh luận bằng tiếng Anh có những khoảnh khắc cứu chuộc Annamie Paul và những cú đấm vào Yves-François Blanchet có thể khuấy động cuộc đua ở Quebec.
Mọi cuộc tranh luận bầu cử — huống chi là một cuộc tranh luận với năm nhân vật lãnh đạo và 613 người điều hợp/người hỏi — sẽ trở thành một mớ bòng bong của những vấn đề, những toan tính và đấu tranh vô ích để có thể làm cho bất kỳ khoảnh khắc nào trở nên nổi bật. Hầu như không có một cú hạ đo ván nào, đó là lý do tại sao giới bình luận vẫn tiếp tục đề cập đến một cuộc tranh luận trong cuộc bầu cử năm 1984, 37 năm trước.
Nhưng một vài chủ đề và dấu ấn dường như đã xuất hiện hôm thứ Năm lẫn trong những tiếng ồn ào và những gián đoạn không ngừng của cuộc tranh luận bằng tiếng Anh duy nhất được tổ chức trong cuộc vận động bầu cử liên bang năm 2021 — do ủy ban tranh luận liên bang và một tập đoàn các đài truyền hình tổ chức.
Vào chuyện:
Kết quả sáu năm của Justin Trudeau dễ trở thành một gánh nặng
Người lãnh đạo Đảng Tự do có thể tuyên bố đã dỡ bỏ 109 khuyến cáo về nước uống tại các khu riêng của Người bản địa kể từ năm 2015. Nhưng điều nhức nhối hơn nhiều là ở một quốc gia hiện đại, giàu có rộng lớn vẫn có hàng chục cộng đồng phải đun sôi rồi để nguội nước trước khi uống.
Hết lần này đến lần khác, người lãnh đạo đảng Tự do đã bị tấn công vào kết quả của chính phủ của ông và phải phản công mạnh. Nếu không phải Jagmeet Singh tấn công ông ta về việc đưa những trẻ em bản địa ra tòa, thì lại là Erin O’Toole chỉ trích khả năng của ông ấy trong việc đáp ứng các mục tiêu về biến đổi khí hậu — mà Trudeau trả lời rằng còn chín năm nữa mới đến năm 2030, trong một trong nhiều khoảnh khắc mà ông đã để sự bực dọc hiện rõ trên mặt, hoặc nổi nóng bất thường.
Khi bắt đầu cuộc vận động này, có vẻ như Trudeau có thể giành được chiến thắng nhờ sức mạnh kết quả đã đạt được. Nhưng một số thiếu sót của đảng Tự do sẽ có vẻ rõ ràng nếu được đóng khung một cách khéo léo, và các đối thủ của ông đã làm điều đó vào thứ Năm.
Nếu thành công về việc lọc nước ở 109 cộng đồng bị lu mờ vì 51 khuyến cáo còn lại, đó là vì vì Trudeau đã hứa sẽ dỡ bỏ tất cả khuyến cáo về nước uống. Những kỳ vọng mà ông ấy tạo ra bằng những cam kết sôi nổi trong năm 2015 chắc chắn đang ám ảnh ông ấy vào năm 2021, tạo cơ hội cho mọi đối thủ có thể chỉ trích ông ấy.
Một lợi thế của việc đang là Thủ tướng là sẽ dễ dàng nhất để trông có vẻ thủ tướng. Điểm bất lợi, thấy rõ trong cuộc tranh luận này là phải biện hộ cho tất cả những gì chính phủ đã làm — hoặc không làm được — với tư cách là Thủ tướng.
Rốt cuộc thì cũng có phần về đối ngoại, và chẳng phải O’Toole đã thắng thế hay sao?
Nhiều người trong giới quan sát, đặc biệt là những người theo khuynh hướng bảo thủ, bày tỏ sự thất vọng rằng không có một phần nào trong cuộc tranh luận tiếng Anh của cuộc vận động tranh cử dành cho các vấn đề đối ngoại, đặc biệt là sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan và việc Michael Spavor và Michael Kovrig đang bị giam cầm tại Trung Hoa.
Vấn đề là, phần có tên “Chính phủ và Trách nhiệm giải trình” có thể rất linh hoạt. Vì vậy, hai câu hỏi ban đầu tập trung vào cuộc khủng hoảng ở Afghanistan và cách đối phó với Trung Hoa.
Vào một đêm khi O’Toole gần như vứng vàng và bình tĩnh, phần nhỏ này là điểm mạnh nhất của ông ấy. Ông nhấn mạnh rằng mặc dù dân số của Canada rất nhỏ so với Trung Quốc, nhưng quốc gia này có thể là một “người khổng lồ” đối với các cam kết về nhân quyền và nền pháp trị, đồng thời phải làm việc hiệu quả hơn với các đồng minh của mình. Khi không đưa được hàng ngàn người Afghanistan ra khỏi đất nước của họ, ông lập luận rằng Canada không bao giờ nên bỏ lại sau lưng những người đã giúp đỡ mình, và quay trở lại chủ đề yêu thích của mọi người không thuộc đảng Tự do, thời điểm đáng nghi ngờ của cuộc bầu cử: “Ông đặt lợi ích chính trị của riêng mình trước hạnh phúc của hàng ngàn người khác.” Và khi O’Toole lưu ý rằng Trudeau không có mặt để bỏ phiếu cho đề nghị của Đảng Bảo thủ tuyên bố hành động tàn ác của Trung Quốc đối với người Uyghurs là một tội ác diệt chủng, thì quả đấm đã đánh đúng vào cằm.
Những người thuộc phía đảng Tự do đã né tránh việc biểu quyết đó vì lo ngại phải gánh chịu những hậu quả về ngoại giao vì một hành động rõ ràng như vậy khi Bắc Kinh đang bắt người làm con tin. Và ở Afghanistan, Trudeau đã cố gắng biện hộ bằng cách cho biết chính phủ đã giúp nhiều chuyến bay đưa người di tản thành công và Canada đã tạo điều kiện để đưa hàng ngàn người thoát khỏi nguy hiểm. Các vấn đề quốc tế vần nhiều thủ công phức tạp, nhiều sắc thái. Nhưng điều đó khó trình bày rõ rang trong một cuộc tranh luận hơn là lời kêu gọi của O’Toole đối với những lý tưởng của người Canada, trình diễn với đôi mày suy tư và cách diễn đạt nghiêm túc.
Hình thức — và người điều hợp — thực sự đã làm Blanchet nổi nóng
Phần lớn những bàn tán trước cuộc tranh luận lý luận rằng một hình thức có cấu trúc chặt chẽ — một nhóm người đặt câu hỏi luân phiên, chuyển đổi giữa cuộc tranh luận mở và phiên thảo luận tay đôi hat tay ba và câu hỏi của người dân — sẽ hạn chế khả năng tỏa sáng của bất kỳ nhân vật lãnh đạo cụ thể nào. Trên thực tế, sự trung thực của người điều hợp đối với cấu trúc và thời gian gò bó của quy luật đã không để ai có thể nổi bật trong cuộc tranh luận này.
Người điều hợp chính, Shachi Kurl, một chuyên gia thăm dò, và cựu nhà báo, đã nhanh chóng cắt đứt nhiều cố gắng xoay chuyển từ chủ đề này sang chủ đề tiếp theo và giữ giờ nghiêm ngặt để bảo đảm tất cả vô số tiểu mục của chương trình đều có đủ thời gian. Nó dẫn đến một khoảnh khắc mà một số nhà quan sát tin rằng sẽ làm dấy lên sự tức giận ở Quebec và có khả năng lấy phiếu bầu cho Bloc Québecois: Kurl tranh cãi với Yves-François Blanchet, lãnh đạo Khối Québecois, người đã tuyên bố rằng anh ta đã bị rút ngắn thời gian trình bày. Điều này xảy ra sau khi Kurl bắt đầu cuộc tranh luận bằng cuộc trao đổi căng thẳng với Blanchet về Dự luật 21 gây tranh cãi của Quebec cấm dùng các biểu tượng tôn giáo ởi nơi làm việc công cộng.
Tại một thời điểm khác, Kurl cho Trudeau một thời gian ngắn ngủi 5 giây một cách ngớ ngẩn để trả lời nhiều lời chỉ trích khác nhau về kết quả của chính phủ của ông. Một số cuộc tranh luận trong quá khứ đã trở nên vô cùng lạc đề hoặc lạc hướng và có thể sẽ tốt hơn với một người điều hợp chặt chẽ hơn. Dây buộc của Kurl thường giống như một sợi dây xích, ngăn cản nhiều cuộc trao đổi nở rộ thành các cuộc tranh luận thực sự.
Một số câu hỏi trực tiếp từ Kurl và các nhà báo khác bắt khó những người lãnh đạo theo cách mà người xem hiếm khi thấy trong những cuộc tranh luận — như khi Rosemary Barton của CBC hỏi Singh rằng liệu anh ta có muốn bảo vệ quyền làm chủ căn nhà hay giúp những người trẻ tuổi có đủ khả năng mua nhà (người lãnh đạo NDP đã cố được cả hai). Nhưng việc chất vấn từng người một đối với năm người lãnh đạo đã ngăn không cho bất kỳ vấn đề nào đè ra được giải quyết một cách hợp lý và cuộc tranh luận trở nên tồi tệ vì những người lãnh đạo không thể tự bước vào trao đổi với nhau.
Đây đáng lẽ là phần O’Toole được giới thiệu với người Canada, nhưng Annamie Paul đã thu hút sự chú ý
Cho đến nay, nhân vật lãnh đạo đảng Xanh đã bị bao vây và bóp nghẹt trong suốt cuộc vận động, vì hàng lãnh đạo đảng đang cố gắng dập tắt vai trò lãnh đạo của bà; vì tổ chức không thành công đã khiến đang Xanh mất hàng chục ứng cử viên để có đủ một danh sách ứng cử viên đầy đủ trên toàn quốc; và quyết định của bà ấy dành gần như toàn bộ cuộc vận động bị ám ảnh bởi nỗ lực giành được ghế dân biểu của mình ở Trung tâm Toronto. Bà ấy cần một cú nhảy vọt.
Annamie Paul đã cho mình một ngày thứ Năm, bằng cách tự coi mình là người hòa giải hợp lý giữa một nhóm đàn ông hay cãi vã và nói nhiều về tiểu sử của mình. Chúng ta không chỉ được giới thiệu với một luật sư, mà còn toàn bộ dàn diễn viên phụ của bà ấy — một người chồng làm việc trong lĩnh vực nhân quyền quốc tế, một người anh từng là một kẻ cực đoan ở Alberta, một bà ngoại vẫn làm việc trong tuổi nghỉ hưu, cha mẹ chật vật kiếm ăn, những người thân đã dạy cô cách diển tả của người Caribbean. Có phải nó đã đi quá mức cần thiết trong suy nghĩ của một số chính khách? Đúng. Nhưng điều đó khiến bà ấy trở nên dễ thương theo cách sẽ thu hút được nhiều cử tri, hay ít nhất là gây ấn tượng với họ, là bà ấy có nhiều điều hơn là một vai trò lãnh đạo tả tơi. (O’Toole, người duy nhất mới tham gia sân khấu tranh luận bằng tiếng Anh, đã ít nhắc đến lịch sử cá nhân hoặc phần lớn tính cách của mình, ngoài việc khẳng định rằng anh ấy là người sẽ lãnh đạo chứ không phải khối dân biểu của Đảng Bảo thủ.)
Paul cũng quyết liệt hạ gục Blanchet khi ông ta phản đối bình luận về việc ông đã từ chối công nhận sự kỳ thịt chủng tộc có hệ thống ở Quebec, Paul nói: “Đó không phải là một sự xúc phạm, đó là một lời mời để tự giáo dục.”
Tuy nhiên, xin chia buồn, nếu bạn đọc đang tìm những chính sách từ lãnh đạo của một đảng mà lâu nay họ tự coi mình là giải pháp thay thế thông minh. Paul đưa ra nhiều giai thoại gia đình hơn là các giải pháp chính sách. Ý tưởng lớn của người lãnh đạo đảng Xanh này để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu là gì? Tập hợp tất cả các đảng trong Nghị viện lại với nhau để thảo luận về nó. Một số giải pháp được bà đề nghị đã đi theo những hướng đó, khác xa với những giải pháp của người tiền nhiệm, Elizabeth May, bị ám ảnh với chi tiết. Và có lẽ đó là lý do tại sao rất nhiều đang viên Xanh đã muốn hạ bệ bà ấy.
Jody Wilson-Raybould đã trở lại — ở hình thức chủ đề nói chuyện
Hai năm trước, cựu bộ trưởng tư pháp của Trudeau (và đã bị loại khỏi khối dân biểu của đảng Tự do) là trung tâm của vụ bê bối SNC-Lavalin, một vấn đề đạo đức chính của cuộc bầu cử năm 2019. Câu chuyện đó hầu như không còn là một ký ức vào năm 2021, và bản thân Wilson-Raybould đã quyết định không tái tranh cử sau một nhiệm kỳ ngắn ngủi như một dân biểu độc lập. Chưa hết, bà ấy đã được cả Paul và O’Toole đề cập ít nhất ba lần trong cuộc tranh luận này. Vào năm 2019, Wilson-Raybould chỉ được lãnh đạo Đảng Bảo thủ Andrew Scheer nhắc tên một lần.
Tại sao lặp đi lặp lại một người/câu chuyện mà bây giờ, dường như là một ký ức xa vời đối với nhiều người nghiện chính trị? Đó có thể là một đoạn giới thiệu cho tài liệu có thể chi phối các cuộc thảo luận chính trị trong tuần cuối cùng của cuộc bầu cử. Cuốn sách của Wilson-Raybould sẽ ra mắt vào thứ Ba tới. Tựa đề: Người da đỏ trong Nội các: Nói thẳng với quyền lực (Indian’ in the Cabinet: Speaking Truth to Power).
© 2021 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net“
Nguồn: Five takeaways from the federal election debate, a disjointed but feisty showdown | Jason Markusoff | Maclean’s | Sept 10, 2021.