Hàng giả, hàng nhái
Việt Tâm
Hàng giả thì ai cũng hiểu rồi vì nó đơn giản, nhưng còn hàng nhái là tôi tạm xài tiếng các bố bên nhà hay dùng. Thời nào cũng vậy, bọn con buôn đánh hơi thấy hiệu nào có tiếng thì cóp ngay mẫu mã (hoặc sửa trẹo đi chút đỉnh) để lừa những người tiêu xài, mức độ chỉ là nhiều hay ít, hoặc chính quyền có quyết tâm trừng trị hay thả lỏng cho mần ăn hay thôi.
Ngay từ thời VNCH, ta đã chẳng từng nghe câu rêu rao: “mác Hồng Kông bên hông Chợ Lớn”. Rồi chuyện nuôi chim cút cứ đồn ầm lên là mang từ bên Tàu sang, rốt cuộc khi Mậu Thân xảy ra mọi người mới biết là Trung Quốc chẳng ở đâu xa, nằm ngay tại Chợ Lớn.
Dạo đó lắm nhà, lắm người bị vào xiếc, nghe mấy ông ba Tàu dụ khị mua chim cút giá cao nên cầm cả nhà, cả cửa để quây lưới nuôi hòng bán kiếm lời. Dè đâu, nghề các chú Ba vốn là sống dựa vào lòng tin thơ ngây của người Việt nên khi đã bị sập bẫy rồi thì ai nấy đều thất điên bát đảo mất sạch trắng tay.
VNCH ta cũng bị trường hợp như thế. Cứ nghĩ bạn là nước lớn hứa sẽ đánh lỗ máu đầu tên nào loạng quạng dây vào bao lơn phòng thủ Đông Nam Á là chết giẫy đành đạch. Vì thế các cụ yên chí ngủ quên, giao phó việc “uýnh nhau” cho mấy đàn em cắc ké. Các bố ở hậu phương lo tranh giành nhau, kể từ “cha đó ăn toàn thứ cao lương mỹ vị, còn tôi chỉ rặt có cà pháo mắm tôm”.
Kịp đến khi bạn lơ bỏ cái oạch, thì cả bơ sữa hay rau muống gì cũng lo dọt cho lẹ. Tội nghiệp mấy thằng cắc ké ở lại, gồng mình đánh tới giờ phút cuối cùng, để rồi kéo nhau đi tù mút mùa lệ thuỷ. Bây giờ, ngài thì xí lắc léo về cõi trên, lão thì nho nhoe theo ăn tàn đám ngày xưa chửi cho như chó.
Thế mới biết hàng giả không phải chỉ rặc toàn ba cái thứ tiêu xài mà thôi. Chính thái độ con buôn thời thế, muối mặt gặm tàn cũng là một loại hàng giả đích thị không trệu vào đâu được. Cho nên ở bên nhà bây giờ bảo tìm cho ra một món hàng thực sự, e quá khó.
Bảo rằng họ lớ ngớ nên bị lừa là một cách nói qua quít cho xong. Lừa gì mà có giấy tờ củ triện rành rọt, chẳng qua là các bố toa rập xập xí xập ngầu, mua món cũ trả tiền món mới để rút ăn khoản chênh lêch, môi giới chia nhau. Có vỡ toạc toàng toang thì lại bênh, giành xử lý nội bộ “vì sơ hở thiếu sót trách nhiệm” là huề cả làng. Chim én cứ tà tà hạ cánh an toàn, chỉ bọn râu ria ở tù thay lãng xẹt.
Chuyện lấy chồng nước ngoài, xuất cảng công nhân cũng hầu như vậy. Vẫn chỉ là một món hàng giả ngờ ngờ rao bán có sao đâu. Thử hỏi đố ai nghèo rớt mồng tơi mà chạy tóm được một chân đi Đài, đi Hán hay đi Mã, đi Xanh (Ga Po). Tay nào không mất hàng dăm ba cây hay vài chồng tờ xanh thì đừng hòng.
Phom phom ra đi tưởng là làm vương làm tướng, nào dè bị đem con bỏ chợ, sống ngáp ngáp quân hồi vô phèng. Lại còn thêm cái nạn bị chặn ăn đầu ăn đuôi, hay đóng hụi chết cho bên nhà nên lắm anh lỉnh trốn. Đó là một cái cớ để bị bỏ rơi hay bị buộc tội làm sai cam kết mà ráng nhận cái lệnh trục xuất hoặc vô tù. Ai có hỏi cơ quan chủ quản hay công ty môi giới thì đều được báo giải thể đã lâu hay bá vơ không nằm trong danh sách nhà nước cho phép và chịu trách nhiệm.
Thật đúng là kiểu nói cho xong chuyện. Có người dân lớ ngớ nào không dưng được cầm lấy hộ chiếu để ung dung leo lên máy bay từ Tân Sơn Nhứt hay Nội Bài phóng ra khỏi nước được đâu. Vậy thì chẳng lẽ nhà nước cấp hộ chiếu cho các nơi hàng giả để rồi giả ngơ giả điếc khi có người hô hoán.
Còn hàng nhái nữa, cũng thế. Chị em phụ nữ sang nước người bị làm vợ cho cả gia đình thét còn bị bán làm đĩ khắp bàn dân thiên hạ. Ai chống cự thì bị đánh giập thân hay lỡ có chết, ra toà bên phía chồng cứ đưa chiêu bài tâm thần là coi như giải quyết hết.
Cả một cơ quan cứu trợ lù lù lo cho chị em thất cơ lỡ vận do linh mục Hùng phụ trách cưu mang, cứu vớt, nuôi nấng, dạy nghề cho biết bao chị em ở Đài Bắc, toà LS hay sứ quán đã chẳng giúp tay thì chớ, còn la toáng lên tại họ không tìm đến thưa gửi nên ai biết đấy là đâu.
Bao nhiêu chuyến làm ăn xuôi rót, đến khi cả thế giới ầm lên về chuyện rao bán phụ nữ trên ebay thì mới nghe cái Hội Phụ Nữ bên nhà ì ạch lập ra món hàng nhái làm môi giới chính thức cho những ai muốn thửi thời vận lấy chồng xa đem tiền về giúp nhà.
Khốn nỗi thứ gì có dính hơi “nhà nước” vào là chưa chi đã xảy chuyện hoạnh hoẹ. Rồi các chị ngồi nhận đơn cứ ngỡ mình là mẹ thiên hạ đến nơi, vênh vênh váo váo, coi như ban ân sủng cho ai cần, nên lơ thơ tơ liễu buông mành, hầu như cóc có mấy chị em quyến luyến mà lui tới.
Thì nào có khác gì nạn hàng nhái, thấy người ta buôn có lời thì cũng nhái theo làm ăn kiếm chút cháo. Người Việt ta ưa sôi nổi theo phong trào, hồi nao tiêu có giá, cả nước phá vườn, xây lò xấy tiêu, rồi hàng đọng lại hò nhau đập phá sạch. Cà phê, mía, cây ăn trái cũng chẳng khác, thiếu qui hoạch, không nhìn xa nên dân xoành xoạch chạy theo đã không có tí bã mía hít còn bầm trầy, điêu đứng vì nạn nợ tràn không trả nổi.
Cho nên chẳng lạ khi thấy ở đâu có dân ta là y như kiểu hàng giả, hàng nhái xuất hiện tràn đìa. Cucci, Levi hay gì gì, bất cứ Tây, Tàu, Âu, Mỹ đều có hết. Nói chi ba cái dĩa DVD sang lậu là chuyện nhỏ, người sản xuất chưa ngán mà nhiều ông/anh lại đi ngán hộ thì tức cười.
Cứ vào mạng. mở giaitri.com hay noiket.com xem người ta cho download xả láng. Các nhà sản xuất biết thừa, chẳng thấy ai gởi thưa hoặc yêu cầu ngưng sự việc. Chả lẽ họ bị thiệt hại quyền lợi mà tỉnh bơ vậy sao ?
Cho nên, hàng giả hàng nhái hầu như là bệnh của mấy anh nghèo. Ai còn chút lương tâm thì chỉ quay cóp cho “nhà” dùng thôi, còn ai táng tận hơn thì cứ in ra bán giá rẻ cũng chẳng thấy ông Tây bà Đầm nào kêu cháy nhà tui hết. Không tin bạn cứ ra các tiệm bán, thuê băng ở các nơi đông đồng hương đồng khói, hỏi bất cứ loại phim, đĩa, băng nào đều có đủ, bằng không chỉ hẹn một tiếng sau “đi lấy hàng” là có.
Bởi vậy ông Nguyễn Tấn Dũng mới mạnh miệng trả lời báo Time là tham nhũng đâu mà chẳng có, nói chi tụi tui, cứ để từ từ rồi tôi tóm chúng hết là xong ngay. Mong sao chuyện này là không “giả” hay không “nhái”. Chớ coi bộ vụ Nguyễn Tiến Dũng xoá sạch và 1 tướng hai ký đi tù thay coi ẹ quá.
© 2008-2023 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Đăng lần đầu ngày 28-06-2008