Sự Thăng Trầm của Người Vợ Truyền thống
Sophie Elmhirst | Trà Mi
Alena Kate Pettitt đã giúp dẫn đầu một phong trào trên mạng cổ xuý đời sống gia đình. Bây giờ bà ấy nói: “Nó đã trở thành con quái vật của chính nó.”
Hình mẫu quý nhất trong bộ sưu tập Barbie thời thơ ấu của Alena Kate Pettitt, món đồ mà bà vẫn tìm trên eBay nhưng không có kết quả, là một cái bàn ăn. Chỉ cần nhấn một nút, và—như ma thuật!—một bữa cơm tối với món gà tây quay từ bên dưới rồi hiện ra trên mặt bàn. Đó là một vật tổ của công việc nội trợ: một bữa ăn thịnh soạn nấu tại nhà, do một bà chủ nhà không chê vào đâu được, đeo tạp dề—một con búp bê thực sự—phục vụ. , Tại nhà của Pettitt ở Cheltenham, England, Pettitt nói khi cùng tôi uống cà phê tại nhà của bà ở Cheltenham, England, “Tôi ước gì tôi vẫn còn có nó.”
Pettitt, 38 tuổi, tự xưng là một người “vợ truyền thống”, một trong những người sớm nhất và được biết đến nhiều nhất trong phong trào phụ nữ đang phát triển dành cả ngày để chăm sóc nhà cửa, gia đình và ghi lại hoạt động của họ trên mạng xã hội. Danh tiếng của bà đã được khẳng định vào năm 2020, khi trong một video của BBC News, bà thảo luận về tham vọng phục vụ chồng, nhưng mong ước đó bà đã có từ lâu trước thời điểm đó. Suy cho cùng, khuôn mẫu của một cuộc hôn nhân truyền thống, trong đó người đàn ông đi làm còn người phụ nữ ở nhà nấu nướng, chăm sóc và dọn dẹp, đã hình thành từ nhiều chục năm trước. Pettitt, giống như rất nhiều người vợ truyền thống khác lấp đầy những mạng xã hội khác nhau bằng những bức ảnh chụp dây phơi quần áo ngoài trời, có một nỗi nhớ mãnh liệt về thời kỳ hậu chiến. ấy Bà ấy nói với tôi, “Nếu bạn vị đặt tôi vào một cỗ máy thời gian quay trở lại những năm 50, thì kể như tôi đã thành công. Mọi người sẽ không hỏi tôi khi nào tôi sẽ quay lại làm việc.” Quan điểm của bà ấy sâu hơn một chút: Bà tin rằng thời đại đó là giai đoạn cuối cùng người nội trợ được tôn vinh. Bà xuất hiện trong những quảng cáo. Những nghi lễ gia đình của bà đã truyền cảm hứng cho những tạp chí. Pettitt không thể nói bà có hạnh phúc hay không, nhưng “ít nhất bà đã được biết đến.”
Đối với độc giả của Betty Friedan hay khán giả của “Mad Men”, ý tưởng cho rằng cuộc sống nội tâm của một bà nội trợ giữa thế kỷ 20 có thể chẳng là gì ngoài sự dày vò là điều kỳ lạ, nhưng những người vợ truyền thống muốn giành lại vai trò này và thể hiện nó như cội nguồn của niềm tự hào và hạnh phúc. Mặc dù nhiều người vợ truyền thống bày tỏ sự nghi ngờ về chủ nghĩa nữ quyền đương đại, nhưng không có một hình mẫu duy nhất nào. Nữ hoàng hiện tại là Hannah Neeleman, một bà mẹ có 8 con, bà nội trợ, người vắt sữa bò, làm bánh, khiêu vũ và tham gia những cuộc thi sắc đẹp để một số, như Estee Williams người Mỹ, một bà gái giống Marilyn Monroe với mái tóc vàng trắng và vòng eo sthắt chặt, ủng hộ sự phục tùng trong hôn nhân. Những người khác, như Jasmine Dinis người Úc, bán những lời khẳng định về phụ nữ trong Kinh thánh. Một, Gwen Swinarton người Canada, đã chuyển từ tạo video khiêu dâm cho OnlyFans và A.S.M.R. trên YouTube sang không gian của những người vợ truyền thống. (Trong một lời khai gần đây trên TikTok, bà ấy ghi nhận sự chuyển đổi sang với Chúa.) Sau đó, có những người công khai quan điểm chính trị hơn, như Abby Roth , người kết hợp những mẹo làm mẹ với nội dung chống phá thai.
Pettitt, tiêu biểu là một người Anh hiếm hoi và là người theo chủ nghĩa thuần túy. Bà ấy chưa bao giờ có khát vọng thương mại bàng những bài đăng trên mạng xã hội của mình. Thay vào đó, bà ấy là một trí thức của phong trào: Bà ấy nói với tôi, bà ấy viết hai cuốn sách không có ý định kiếm tiền, nhưng để giới điều gì đó tuyệt vời trên thế giới dành cho những phụ nữ như bà ấy (Những cuốn sách mà chồng bà, Carl, đã giúp bà tự xuất bản, “chắc chắn tiền thu được không đủ để trả nợ nhà”, nhưng cũng đủ trả những chi phí tạp hóa lẻ tẻ.) Trong sách, bà đặt ra niềm tin Cơ đốc giáo và những nguyên tắc của phụ nữ có từ rất lâu trước khi thế hệ những người vợ truyền thống mới bắt đầu quay phim họ nhào bột chua một cách ngang tàng. Pettitt đã theo dõi sự nổi lên của phong trào những người vợ truyền thống trẻ tuổi với sự say mê, sau đó đã lên tiếng cảnh cáo phong trào trong kỷ nguyên mới của nó: “Nó trở thành một phong trào thẩm mỹ, và sau đó nó bị chính trị hóa. Và sau đó nó trở thành con quái vật của chính nó.”
Bối cảnh đầu tiên cho lựa chọn làm vợ truyền thống của Pettitt chắc chắn là Ngôi nhà mơ ước Barbie của bà ấy. Vào một ngày mùa thu ẩm ướt ở Cheltenham, một thị trấn có lối đi dạo rợp bóng cây từ thế kỷ 19 từng được những phụ nữ cầm dù mặc váy và đội mũ tuần tra, Pettitt giải thích rằng cha mẹ ly thân khi bà bốn tuổi, và qua nhiều năm đi đến những cửa hàng đồ chơi với cha vào cuối tuần, bà đã thu thập được gần như toàn bộ hệ sinh thái Barbie (Bà vẫn chưa xem cuốn phim vì lo ngại rằng nó quá chính trị và sẽ khiến bà ấy nghĩ khác về một trong những thần tượng của mình.)
Trong Ngôi nhà Mơ ước, Pettitt có thể thực hiện đời sống gia đình lý tưởng của mình. Sau khi cha mẹ bà ly thân, Pettitt và mẹ bà thường dành buổi tối ở nhà ông bà ngoại ở Feltham, ngoại ô London. Ông bà bà nấu ăn và làm vườn, cùng cả gia đình tụ tập ăn uống tại một cái bàn tròn ngập trong ánh sáng ấm áp của một chiếc đèn treo. Pettitt rất thích nó. Nhưng khi bữa tối kết thúc, Pettitt và mẹ bà sẽ trở về căn nhà của họ, nơi mà trong ký ức, trời luôn lạnh lẽo và tối tăm. Không có ai đã ở đó cả ngày. Mẹ của Pettitt, Winnie Rushby, làm việc toàn thời gian và sau đó sẽ phải bắt đầu công việc giặt giũ, cảm giác về sự căng thẳng bắt buộc. “Tôi nghĩ điều đó khiến mẹ tôi nhận ra con đường mà bà ấy muốn đi. Bà ấy biết rằng phải làm cả hai điều đó thực sự rất khó khăn.” Đối với Pettitt, bài học thật rõ ràng. Bà nói, “Tôi nhìn thấy điều đó và nghĩ, Không, tôi muốn có một gia đình. Tôi muốn ở trong gia đình mình.”
Ở vùng ngoại ô cuối những năm 1990, Pettitt nỗ lực tìm kiếm mẫu hình cho cuộc sống tương lai. Nền văn hóa thời đó đề cao quyền lực của phụ nữ, Spice Girls, Britney Spears và những tạp chí dành cho thanh thiếu niên đưa ra lời khuyên về cách thực hiện việc làm tình hoàn hảo. Pettitt, một “bà gái ngoan” hướng nội, cảm thấy lạc lõng. Bà nói “Không có một Spice Girl nhút nhát, ham đọc sách.” Sau đó, khi bà 12 tuổi, bà phải chịu một mất mát kép: cha bà chuyển ra nước ngoài và mẹ vứt bỏ tất cả những búp bê Barbie của bà. Không lâu sau, mẹ bà tìm được một người bạn đời mới, Rushby và Pettitt dọn đến ở trong ngôi nhà rộng lớn ở nông thôn của ông ấy, cùng với những đứa con đang tuổi thiếu niên của ông ấy. Những anh chị em mới của Pettitt thích tiệc tùng. Để hòa nhập, tuy cùng chơi, nhưng bà cảm thấy rất bấp bênh. Sau khi rời trường (bà học đại học nhưng chưa tốt nghiệp), Pettitt đã làm những gì bà cảm thấy được mong đợi ở bà vào đầu những năm 2000 và lãng mạn lên đường đến thành phố, nơi bà nhận được một công việc truyền thông, uống rượu rất nhiều và đã có quan hệ tình dục tuỳ tiện.
Trong bí mật, Pettitt bắt đầu nghiên cứu cuộc sống mà bà thực sự mong muốn. Bà đặt mua cuốn sách dành cho thiếu nữ của Debrett. Debrett’s, một nhà xuất bản ở Anh thế kỷ 18 chuyên về những nghi thức xã hội, gắn liền với tầng lớp quý tộc và phản ảnh một đất nước vừa bị chia rẽ vừa bị ám ảnh bởi chính mình. Không có gia đình nào mà Pettitt ngưỡng mộ hơn Hoàng gia, điều này khiến Debrett’s trở thành người hướng dẫn đáng tin cậy nhất cho những khát vọng của bà. Nhưng ngay cả Debrett’s dường như cũng bị lây nhiễm với thời đại: một trong những lời khuyên dành cho những thiếu nữ là cách cư xử sau cuộc tình một đêm. Pettitt nói “Tôi đã nói, Cái gì? Chắc chắn đây là những gì Nữ hoàng đọc!”
Pettitt đã nghĩ đến một điều khác: một cuộc sống mà bà từng thấy trong những chương trình truyền hình như “Bewitched”. (“Đúng, bà ấy là một phù thủy,” Pettitt thừa nhận, “nhưng bà ấy chỉ ở trong nhà của mình.”) Hoặc trên “The Darling Buds of May,” một loạt phim truyền hình của Anh mô tả cuộc sống nông thôn nắng ấm của gia đình Larkin (“Ai lại không muốn sống ở một trang trại Kentish vào những năm 1950?”) Tầm nhìn của bà là hư cấu, xây dựng trên nền tảng không chắc chắn của nỗi luyến tiếc quá khứ. Nếu cuộc sống lành mạnh này không có hoặc có lẽ chưa bao giờ có, bà sẽ phải tự tạo ra nó cho riêng mình.
Ở nhà—nghĩa là không làm việc—cần có một đặc quyền nhất định. Rốt cuộc, phải có người trả tiền chi tiêu. Ở tuổi đôi mươi, Pettitt đã rời London, nơi bà thấy bà cô đơn và đau khổ, để đi làm một việc về tiếp thị ở Cheltenham, nơi bà cũng cảm thấy cô đơn và đau khổ. Carl (từ chối trả lời phỏng vấn), bạn trai của bà lúc đó đã viết thư xin từ chức cho bà.
Pettitt bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm của một người làm bạn-gái-nội-trợ trên một blog cuội thập niên 2000 tên là Mrs Stepford. Bà nhớ lại, “Không có gì quan trọng đáng suy nghĩ cả. Hơn thế nữa, ‘Tôi đã tìm ra cách tốt nhất để gấp khăn tắm.’” Nhưng bà ấy cảm thấy xấu hổ khi không phải đi làm. Bà ấy lo ngại về việc phải lệ thuộc về mặt tài chính đối với Carl, vì như bà ấy đã viết cho tôi trong e-mail, “Chúng ta được yêu cầu KHÔNG BAO GIỜ làm việc đó.” Sau một vài tháng, bà nhận một công việc khác và sau đó mang thai. Bà và Carl ngồi xuống và bàn bạc. Carl hỏi, “Em muốn gì?” Pettitt nói bà muốn ở nhà với con. Carl nói đây là cú là những gì ông ấy muốn. “Và chúng tôi đã nói, ‘Ồ, rất vui vì cuối cùng chúng tôi đã hiểu được nhau!’”
Khi con được một tuổi, họ dọn đến vùng ngoại ô Cheltenham, nơi họ có thể có nhà rộng hơn và một khu vườn, và Pettitt có thể biến Ngôi nhà mơ ước thành hiện thực: một chiếc bàn tròn, ánh sáng ấm áp, thức ăn tự nấu. Tuy nhiên, giống như nhiều bà mẹ mới sinh, bà cảm thấy bị cô lập, vẫn phải vật lộn với sự bất an đã bủa vây bà từ khi còn ở tuổi thiếu niên. Tại một nhóm vui chơi một ngày nọ, một người phụ nữ, mà Pettitt nói, dường như có hào quang phát ra từ thân thể bà ấy, đến gần và mời bà uống trà, người phụ nữ mời bà tham gia hội thánh của mình.
Mười tám tháng sau, Pettitt được rửa tội trong bộ trang phục hiện đại của tôn giáo theo trào lưu chính thống, nơi những buổi lễ diễn ra thoải mái và tiến bộ, bắt đầ bằng những bản tahnsh ca. Trong những lời cầu nguyện rửa tội, bà nhớ lại, bà cảm thấy cơ thể mình tràn ngập một chất giống như mật ong chứa hàng ngàn lời nói. Đó là một dấu hiệu: bà phải viết một cuốn sách, bà làm việc khi con trai bà đang học mẫu giáo, chữ viết tràn lên trang giấy. Vào năm 2016, Pettitt đã xuất bản một cuốn sách nửa hướng dẫn về phụ nữ truyền thống và nử kia như hồi ký về sự chuyển hóa bản thân bằng đức tin. Pettitt gọi cuốn sách là “Phụ nữ như chúng ta.”
Nếu văn bản thiêng liêng của cộng đồng những người vợ truyền thống là Kinh thánh thì “Phụ nữ như chúng ta” chắc chắn nằm ở vị trí cao trong danh mục sách đọc thêm. Sách Châm ngôn, Chương 31, đưa ra một số nguyên tắc căn bản, gồm cả việc đứng dậy trong bóng tối, kính sợ Chúa, có cánh tay khỏe mạnh và làm việc bằng cây lanh. Đây là nơi ở của những người vợ truyền thống, “Phụ nữ như chúng ta” quan tâm nhiều hơn đến lý tưởng về nữ tính. Trong một chương có tựa đề “Tìm một người cố vấn”, Pettitt liệt kê nhưng mẫu người lý tưởng của mình: Jacqueline Kennedy, Audrey Hepburn, Jane Austen, Nữ hoàng Elizabeth, Thái hậu, Martha Stewart, Oprah Winfrey, và “người tôi yêu nhất, Catherine, Nữ công tước xứ Cambridge (Kate Middleton ).” Pettitt yêu Catherine, hiện là Công nương xứ Wales, vì phong cách “ những chiếc váy dài đến đầu gối bảo thủ nhưng vẫn thiết tha của bà ” và khả năng ứng xử dưới áp lực trong vai trò “một thường dân lthanh công”. Bà ấy dường như đại diện cho một trong những thông điệp của Pettitt—rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành một quý bà nếu họ học được những khả năng phù hợp. Bà viết,“Không có gì sai với ước mơ khi bạn còn là một đứa trẻ sáu tuổi, muốn được tán tỉnh, mặc những bộ đồ con gái và nữ tính, kết hôn với người yêu đích thực của mình, nướng bánh, nuôi dạy con cái và sống hạnh phúc mãi mãi.”
Một nhà xuất bản Cơ đốc giáo muốn phát hành cuốn sách này, nhưng Pettitt quyết định rằng, với sự giúp đỡ của Carl, bà ấy sẽ tự mình làm việc đó. Việc xây dựng thương hiệu là cần thiết. Pettitt, khi vận dụng óc tiếp thị của mình, đã nảy ra ý tưởng về Học viện Darling, một loại trường học “Trường học bổ túc” trên mạng dành cho phụ nữ trẻ truyền thống. Bà chưa bao giờ mở lớp học, nhưng bà đã tạo ra một trang web, và đăng những bài viết dài mang tính hướng dẫn: “Làm thế nào để trở nên xinh đẹp”; “Tại sao những cô gái xinh đẹp luôn về nhất”; “Những cách làm thục nữ khi hắt hơi và sụt sịt.”
Cuốn sách tiếp theo của Pettitt, “Phép xã giao của người Anh,” ra mắt vào năm 2019. Ý tưởng là giải cứu khái niệm về phép xã giao khỏi nanh vuốt của những kẻ hợm hĩnh — để làm cho nó ít về việc leo thang xã hội mà thiên về lòng tốt hơn. Giọng điệu hướng dẫn tiếp tục: cuốn sách gồm nhưng lời khuyên về cách ứng xử nơi công cộng, cách giải trí và cách ăn mặc khiêm tốn cũng như danh sách những món đồ chính xác cần có trong tủ quần áo của một người đàn ông, gồm áo sơ mi và giày oxford.
Trong phần vâng lời người chủ gia đình, Pettitt đã nêu rõ quan điểm của mình: Hôn nhân có thể là sự hợp tác nhưng “sẽ luôn có một người đứng đầu” và trong một gia đình truyền thống ở Anh, công việc đó thuộc về người cha. Người chồng tiền chi tiêu và hỗ trợ gia đình về “sức mạnh và sự tự vệ”, khiến ông ấy trở thành chủ gia đình. Người vợ ủng hộ những quyết định của ông ấy, cho rằng chúng công bằng. Khi tôi yêu cầu bà ấy khai triển quan điểm, Pettitt đã sử dụng phép loại suy của một công ty, bà ấy nói với tôi trong một e-mail: “Về căn bản, nó giống như tin tưởng vào Giám đốc Tài chính để giúp điều hành doanh nghiệp của bạn.”
Sản phẩm của bà, được nâng cao nhờ nỗ lực kiên trì trên Instagram, đã thu hút sự chú ý của báo chí. Đầu năm 2020, một đoàn làm phim của BBC đã đến nhà Pettitt và cho thấy bà đang ủi áo sơ mi của Carl, sau đó đứng trong bếp của bà, được trang trí bằng Cờ đuôi nheo của Anh, đồng thời giải thích cách vợ chồng họ chia công việc trong cuộc hôn nhân của họ. Nhiều tờ báo đã đăng lại câu chuyện và một tuần sau Pettitt xuất hiện trên “This Morning”, một chương trình ăn sáng nổi tiếng ở Anh quốc, nơi người dẫn chương trình, Holly Willoughby, có vẻ kinh ngạc khi Pettitt tiết lộ rằng bà sẽ phải hỏi ý kiến chồng trước khi mua ghế sofa.
Pettitt không dùng thuật ngữ “vợ truyền thống”, nhưng không mất nhiều thời gian để những người khác liên kết bà với thứ mà tại thời điểm này vẫn là một meme thích hợp trên mạng xã hội. Những tuyên bố của cô, đặc biệt là về hôn nhân, đã gây ra sự phẫn nộ trong giới phụ nữ, gồm cả những người phụ trách chuyên mục báo chí và những người xem ttrên mạng để đưa ra phản biện của họ. (Một người bình luận trên YouTube cho biết nó “giống như một phiên bản ngớ ngẩn của chủ nghĩa phát xít.” ) Trên báo chí, một số người đã tạo ra mối liên hệ giữa những người vợ truyền thống Mỹ và cánh hữu hoặc thậm chí là những người theo chủ nghĩa thượng đẳng của người da trắng, những người mà Hadley Freeman viết trên tờ Guardian, “hết sức thất vọng với thông điệp rằng phụ nữ da trắng nên phục tùng chồng và tập trung vào việc sinh ra càng nhiều đứa trẻ da trắng càng tốt”.
Tại Học viện Darling, Pettitt đã viết về một “đội quân đeo tạp dề” đang chiến đấu chống lại những kẻ cay ghét đang ngày càng phát triển. Bà nói, “Tôi là một phần của cộng đồng phụ nữ của nhiều sắc tộc, văn hóa và tín ngưỡng khác nhau, và tất cả chúng ta đều hãy cười thoải mái trước điều vô nghĩa này. Muốn trở thành một bà nội trợ và một người mẹ tốt không phải là phân biệt chủng tộc hay bảo thủ một cách không úp mở, mà chỉ là lẽ thường tình!” Đối với báo giới, nơi bà hiện thường xuyên xuất hiện, bà đã phản đối mãnh liệt: “Chừng nào quý vị, những phương tiện truyền thông dòng chính, còn tiếp tục cố gắng xóa bỏ chủ nghĩa truyền thống và vai trò nội trợ của người vợ và mẹ — quý vị sẽ thấy tôi ở góc đối diện sẵn sàng chiến đấu vì nó.”
Tuyên chiến và bạn sẽ sớm nhận diện được kẻ thù. Pettitt đã gặp phải những cái nhìn cay ghét trong những siêu thị. Tin nhắn trên mạng xã hội đặt câu hỏi về uy tín không làm việc của bà, dù bà đã viết hai cuốn sách. Trên hết, có một làn sóng giận dữ hoang mang của những người phụ nữ tin rằng việc thúc đẩy sự phục tùng trong hôn nhân của bà đã phá hủy phần lớn những kết quả mà nữ quyền đã đạt được trong nửa thế kỷ qua. Nhưng, giữa những lời chế nhạo, Pettitt nói với tôi, bà bắt đầu nhận được cái mà bà gọi là bứt điện thư “Chiến tranh và Hòa bình” dài như thiên sử thi từ những người phụ nữ cảm thấy được cảm thông: những ham muốn thầm kín về đời sống gia đình của họ cuối cùng đã được nói đến. Pettitt nhận ra rằng bà không còn cô đơn nữa: những người phụ nữ khác cũng cảm thấy như bà. Bà hỏi ý kiến chồng, và ông ấy nói bà phải tiếp tục đi tới.
Giống như bất kỳ người lãnh đạo nào, Pettitt nay phải giữ hình ảnh trước công chúng: một loạt podcast và chương trình radio để xuất hiện, đăng bàu viết đầy những mạng xã hội không thể thoả mãn được. Rõ ràng là những gì có hiệu quả: Khi cô ấy mặc quần jean và áo phông lên Instagram, phản ứng đều im ẳng. Khi bà ấy xuất hiện như “một bà nội trợ lý tưởng, xinh đẹp, quấn trong chiếc nơ, lượt thích sẽ tăng vọt.” Pettitt sẽ đáp lại bằng logic thuật toán hoàn hảo và đăng một bức ảnh đẹp khác “Và mọi chuyện lại diễn ra như vậy.”
Ăn theo thuật toán hoặc chết. Bất kỳ người dùng mạng xã hội đầy tham vọng nào cũng biết điều này (và nếu không, họ có thể mua hướng dẫn của Jasmine Dinis, “Con đường đạt tới 30K người hâm mộ: Hướng dẫn căn bản cho những bà mẹ ở nhà để phát triển Instagram” giá $14,99). Pettitt làm tóc. Bà mặc váy. Chẳng bao lâu, bà sống toàn thời gian cuộc sống tàn nhẫn của một người có ảnh hưởng, không có lương. Gia đình bà thường thấy mình không thể ăn bánh mì chuối tự làm cho đến khi bà nắm chụp ảnh nó vừa đẹp cho trang Instagram của bà ấy .
Bị cuốn vào cuộc tìm kiếm lượt thích, Pettitt mất đi viến cảnh cho đến khi những e-mail thuộc loại khác bắt đầu đến sau sự quan tâm ban đầu của giới truyền thông. Những phụ nữ đồng cảm với tiểu văn hóa Gothic, đồng tính, nặng ký hoặc khuyết tật đã viết thư cho bà ấy và nói rằng họ cũng thích làm nội trợ nhưng cảm thấy mình không phù hợp hình ảnh điển hình gắn liền với nó. Pettitt cảm thấy xấu hổ: “Tôi đã nói, ‘Ôi chúa ơi, vấn đề không phải là bạn trông như thế nào. Mà là về phong cách sống của bạn, cách bạn hạnh phúc nhất và bạn như thế nào phục vụ gia đình bạn.’”
Giọng điệu cũng thay đổi. Đến năm 2022, Pettitt nhận thấy số người tự xưng là vợ truyền thống trên mạng ngày càng tăng. Ở một khía cạnh nào đó, bà thấy việc lan rộng này rất thú vị: vợ truyền thống là một thẻ bắt đầu bằng #, một khuynh hướng, một chủ đề của cuộc trò chuyện. Thế hệ vợ truyền thống mới dường như ngày càng “trẻ hơn và lịch sự hơn là thực tế”. Bà cũng nhận thấy “sự thay đổi trong phong trào từ việc trở thành thứ được cộng đồng nói đến một cách thông minh, thành một cộng đồng bị người khác chiếm đoạt vì ‘tai tiếng’ hoặc danh tiếng.” Phong trào này dường như đang biến thành một thứ gì đó vừa là một hoạt động kiếm tiền vừa là một phiên bản nâng cao, gấp gáp của tiểu thủ nhà quê với âm hưởng chính trị và tôn giáo. Hannah Neeleman (người bán nhiều sản phẩm gồm cả ghi tên mua những hộp thịt, bộ dụng cụ làm bột chua, và ba túi bột với giá 39 đô la) hiện có gần chín triệu người theo đọc trên Instagram và gần bảy triệu người theo đọc trên TikTok, đồng thời được mô tả là một Kardashian mới.
Một trong những người nổi bật nhất của thế hệ mới hơn, Estee Williams, 26 tuổi, bắt đầu sáng tác và đăng bài vào năm 2022. Những video TikTok của cô về uốn tóc và che mặt theo đạo Cơ đốc đã nhanh chóng có hàng trăm ngàn người xem. Pettitt nói, “Cái video clip đó xuất hiện như một vụ nổ.” Mạt khác Williams, nhớ đến Pettitt theo cách bạn có thể nhớ lại một ngôi sao nhạc pop được yêu thích nhưng đã lỗi thời từ thời niên thiếu: Williams nói với tôi qua điện thoại từ nhà của bà ấy ở Virginia, “Tôi đã từng theo dõi bà ấy — tôi nghĩ bà ấy thật tuyệt. Thật sang trọng, thật dễ mến.”
Khi Williams bắt đầu đăng bài, bà nghĩ sản phẩm của chính mình là nội dung về phong cách sống chứ không phải đóng góp cho một mục đích nào đó. Bà thích trình diễn khi còn nhỏ và việc quay phim chính mình làm người mẫu tạp dề là một bước đi tự nhiên. Đến năm 2023, khi có nhiều phụ nữ bắt đầu cho ý kiến về những bài đăng của mình, bà ấy đã thay đổi quan điểm và nói, “Tôi tin rằng nó giống một phong trào hơn, theo nghĩa là điều này đang thu hút được rất nhiều sự chú ý.” “Tôi đã nghĩ, ‘Ồ, có một cộng đồng đấy.’”
Cả Pettitt và Williams đều khẳng định rằng họ không bao giờ có ý định về mặt chính trị. Williams nói với tôi, “Tôi sẽ không nói rằng tôi tham gia chính trị trên kênh của mình chút nào.” Bà ấy biết mọi người nói gì—rằng những bài về những người vợ truyền thống thường nằm sát bên lằn ranh rất hẹp cạnh văn hoá da trắng thượng đẳngbà nói: “Tôi không ủng hộ nhận định đó và tôi không chấp nhận cái nhìn đó.”
Một số người vợ truyền thống mới có quan điểm chính trị cởi mở hơn, ngay cả khi họ không muốn nhận điều đó. Một trong những video phổ biến nhất của Abby Roth từ năm 2020 là “Phụ nữ bảo thủ: đã đến thời của chúng ta”, trong đó có lời kêu gọi “Hãy lấy lại văn hóa.” Naybà ấy có hai con và bài viết của bà ấy tập trung nhiều hơn vào tình mẹ và lối sống truyền thống. Roth viết trong một e-mail, “Tôi luôn cảm thấy rằng cuộc đấu tranh vì văn hóa quan trọng hơn việc tập trung trực tiếp vào chính trị.” Tuy nhiên, khi Roth đăng những bài đăng đầy hoài nghi trên TikTok về “vấn đề với Barbieland” hay về những người phụ nữ nói rằng họ không thích nấu ăn, bà ấy đang đưa ra những tuyên bố chính trị. Như sử gia Kathleen Belew đã nói với tôi: “Xét cho cùng, văn hóa vợ truyền thống ẩn chứa trong đó một cách ngầm hoặc rõ ràng sự ngờ vực đối với trật tự xã hội hiện đại.”
Cuộn xuống từ hồ sơ Instagram của Roth đến những đề nghị tự động về những danh mục khác mà bạn có thể muốn theo dõi và bạn có thể tìm thấy anh bà ấy, người bình luận bảo thủ Ben Shapiro, Russell Brand, Breitbart và Turning Point USA. Xem tiểu sử trên trang của Estee Williams—chỉ cần ba lần nhấp chuột—sẽ thấy những meme phân biệt chủng tộc và kỳ thị đồng tính trên nhiều danh khoản thích hợp hơn. Không phải lỗi của người vợ truyền thống mà Instagram đẩy những người theo dõi họ đến những danh khoản chính trị cực đoan hoặc trần trụi hơn. Tuy nhiên, Belew nói rằng, “Tôi muốn nói rằng, ‘Tôi không tham gia vào bất kỳ loại dự án phân biệt chủng tộc nào’, tôi nghĩ ít nhất tôi sẽ lo ngại về những gì họ nhấp vào sau khi nhấp vào đọc bài của tôi.”
Mối liên hệ với những bài như vậy, dù vô tình hay cố ý, đều khó trốn thoát. Kể từ cuộc phỏng vấn đầu tiên trên BBC của Pettitt vào năm 2020, bà thấy mình phải thuyết phục những người dẫn chương trình phát thanh rằng bà không kỳ thị đồng tính hay phân biệt chủng tộc. Bà trở nên “rất căng thẳng về việc giao tiếp khá cứng rắn với báo chí” nói rằng bà ấy không liên quan đến cánh hữu. Nói chung hơn, bà ấy cảm thấy những cuộc thảo luận như vậy đã làm chệch mất hướng quan điểm của mình. “Tôi ở đó để nói về vai trò của tôi trong gia đình và động lực trong hôn nhân của tôi, chứ không phải liệu tôi có ‘chống vax hoặc ủng hộ vax’ hoặc tôi bỏ phiếu cho ai.”
Cốt lõi của sự thất vọng của Pettitt dường như nằm ở niềm tin rằng những giá trị của bà ấy là phi chính trị. Tuy nhiên, chính trị vẫn hiện hữu ở bất kỳ không gian nào có nhiều hơn một người, đặc biệt nếu những người đó chia sẻ nhiệm vụ và tiền bạc. Như tác giả Phyllis Rose đã nói trong phần giới thiệu về “Parallel Lives”, kể về năm cuộc hôn nhân trong thời Victoria, hôn nhân là “kinh nghiệm chính trị căn bản mà hầu hết chúng ta tham gia khi trưởng thành”. Chưa nói đến quan điểm của bạn về quyền sinh sản hoặc sự độc lập về tài chính: làm vợ dưới bất kỳ hình thức nào đều là một hành động chính trị.
Năm ngoái, Pettitt đã đưa ra một quyết định cấp tiến nhất có thể đối với bất kỳ ai đã xây dựng thương hiệu cá nhân dựa trên tín hiệu thị giác. Bà rời khỏi mạng Instagram. Bà cảm thấy phong trào vợ truyền thống đã lạc lối, chuyển sang đồng cỏ tươi mới của TikTok, và trở thành một trò hề hời hợt, được tôn sùng khiến bà phải bảo vệ những giá trị cốt lõi của nó. Gánh xiệc truyền thông đã làm cho bà ấy bất an. Bàkhẳng định không phải về mặt tâm lý—“không bao giờ có giọt nước mắt nào,” như thể nước mắt có thể làm xói mòn chủ nghĩa khắc kỷ thời hậu chiến của bà—nhưng có một cảm giác vỡ mộng sâu sắc.à một cảm giác vỡ mộng sâu sắc. Phong trào, phong trào của bà đã bị những kẻ cực đoan và những kẻ lừa đảo lợi dụng.
Sự ra đi của bà dường như không làm giảm bớt năng lượng của những người vợ truyền thống mới hơn. Trên TikTok, Gwen Swinarton gần đây đã tự hỏi liệu việc làm bột chua có thể chữa được những vấn đề về sức khỏe tâm thần hay không. Estee Williams đặt câu hỏi liệu phụ nữ có nên học đại học hay không. Jasmine Dinis đã chỉ cho những người theo đọc bà ấy đến xem một cửa hàng trên Amazon trưng bày những dụng cụ làm bánh và máy hút bụi yêu thích của bà ấy (bà ấy sẽ nhận được hoa hồng nếu bạn đọc mua một chiếc.) Những phụ nữ trẻ tiếp tục theo đuổi ảo tưởng được tuyển chọn khéo léo trên mạng xã hội của họ, có lẽ bị thu hút do sự hối hả của phong trào chống hối hả, việc từ chối sự không hài lòng trong công việc và tình trạng bất ổn về kinh tế, hoặc bị cám dỗ vì lời hứa về một danh tính thống nhất, duy nhất tập trung vào một khoảng thời gian xa xôi, đơn giản hơn. (Một người bình luận viết, dưới TikTok của Estee Williams: “Tôi vừa tìm thấy kênh của bạn và tôi thích nó. Tôi nóng lòng muốn được xem Một ngày nào đó hãy trở thành một người vợ truyền thống.” Một người khác nói, “Tôi từng là một người vợ truyền thống một thời gian nhưng sau đó những vấn đề tài chính nẩy sinh và tôi không thể làm được nữa.”.)
Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau khi đi dạo quanh Cheltenham, dọc theo những con phố mà những người vợ truyền thống từng đi qua, những người không thể bầu cử cũng như không có tài sản, Pettitt tự hỏi liệu sự đóng góp của bà cho phong trào có xứng đáng hay không. Bà ấy thậm chí còn không chắc mình có còn coi mình là một người vợ truyền thống nữa không, nhưng bà ấy biết rằng nhãn hiệu vẫn còn đó. Trên thực tế, bà ấy ước toàn bộ khái niệm này có thể được đổi tên thành “tránh xa sự lố bịch”.“Người nội trợ kiểu cũ,” sau này cô gợi ý qua e-mail, hay “người vợ truyền thống hiện đại”. Pettitt và gia đình sắp dọn sang Úc, nhưng danh tính trên mạng sẽ theo bà đến bất cứ nơi nào. Bà ấy nói với tôi,“Tôi không thể trốn thoát điều này cho đến hết đời, trừ khi tôi đổi tên.”
Rời khỏi mạng Instagram ít nhất đã nhắc nhở bà rằng nhân cách của bà không chỉ là một bộ sưu tập những bức ảnh được dàn dựng. Nay, khi soi gương, bà nhìn thấy khuôn mặt thật của mình chứ không phải hình ảnh có thể để đăng lên mạng, bà có thể mặc những gì mình thích, gia đình có thể nhào vào ăn bánh chuối mà không cần phải đợi bà chụp được góc đẹp nhất. Nhiều thứ đã thay đổi: bà ấy thậm chí đã xem phim “Barbie” và thích nó. Bà nói: “Tôi cười đến mức đau cả mặt. Tôi đã năn nỉ chồng tôi hãy xem cuốn phim đó.”
Bây giờ, với việc dọn nhà sắp tới, ai biết được điều gì sẽ xảy ra? Con trai bà đang lớn, sắp bắt đầu học trung học, trở nên tự lập. Bà có thể quay lại làm việc; bà luôn muốn mở một quán cà phê. Bà và Carl có thể ly hôn! Tôi tỏ ra ngạc nhiên trước quan điểm này, vì sự nghiệp cả đời của bà ấy. Bà ấy trả lời qua e-mail, “Không ai biết tương lai sẽ ra sao! Tôi chỉ chọn con đường hạnh phúc cho gia đình mình hôm nay và cho hiện tại, đúng hơn là hơn là lo lắng về tương lai—và bảo vệ bản thân về mặt tài chính nếu cái chết hoặc ly hôn xẩy ra. Đó là điều mà những người phụ nữ truyền thống thông minh thường làm.” Ở đây, bà chèn thêm biểu tượng cảm xúc nháy mắt. “Có lẽ đó thực sự đó không phải là ‘truyền thống’ chút nào.” ♦
© 2024 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
________________________
Nguồn: The Rise and Fall of the Trad Wife | Sophie Elmhirst | The New Yorker | March 29, 2024