Giới tinh hoa bảo thủ cần phải từ bỏ thái độ trịch thượng và thực sự có lập trường

Lianne Bell | DCVOnline

Không có gì ngạc nhiên khi không ai muốn nghe họ nữa—họ đã hoàn toàn không hiểu những người ủng hộ khuynh hướng bảo thủ.

Một người biểu tình nhẩy múa trên hàng rào bê tông trước đoàn xe vận tải và biểu ngữ trên đường Rideau trong cuộc biểu tình phản đối những biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở Ottawa, vào Thứ Tư, ngày 16 tháng 2 năm 2022. Ảnh: Justin Tang/The Canadian Press.

Tucker Carlson mới đến Alberta. Hàng ngàn khán giả đến ngheTucker Carlson đã lấp đầy hai vận dộng trường. Nhiều bạn bè và gia đình tôi đã xếp hàng dài và mê mải theo dõi buổi trình diễn của ông ấy. Nhiều người quan sát rõ ràng không làm như vậy.

Tôi hiểu. Tôi uống cà phê buổi sáng từ cái cốc “Tin nhưng hãy kiểm lại”. Tôi đã mua nó ở Thư viện Ronald Reagan. Tủ sách của tôi chứa hết tiểu sử này đến tiểu sử khác của những người như Margaret Thatcher và Winston Churchill. Chiếc xe bán tải cũ của tôi có dán nhãn Reagan trên cản, ngay cạnh nhãn NASCAR. Nhưng những nhẫn dán trên cản xe của tôi không còn mô tả chính xác khuynh hướng chính trị bảo thủ phổ biến nữa. Nhẫn hiệu Reagan trông hơi mờ nhạt.

Những người quen biết trong cuộc sống hàng ngày của tôi đều là những người dán nhãn NASCAR. Họ làm việc chăm chỉ, họ bảo vệ gia đình và họ không có thời gian để đọc tiểu sử về Churchill hay suy ngẫm về Aristotle. Tôi cũng hiểu họ. Kể từ khi Donald Trump giành được sự đề cử của Đảng Cộng hòa, đã có sự chia rẽ trong liên minh bảo thủ rộng lớn hơn. Những người trích dẫn Burke, người biến lý thuyết chính trị thành chính sách. Những người nắm trong tay đòn bẩy quyền lực. Và sau đó là những người theo chủ nghĩa dân túy. Chán ngấy các thể chế và cơ cấu nhằm loại trừ họ. Họ muốn tự do. Họ muốn chính phủ ít nhất hãy tránh xa con đường và lối sống của họ. Sự chia rẽ này hầu như không mới. Hoặc thậm chí còn thú vị nữa. Nó đã ở với chúng ta ít nhất tám năm.

Dù sao, phản ứng này khiến tôi suy nghĩ: ai có thể đối đầu với Tucker? Đó chắc chắn không phải là tầng lớp bảo thủ ưu tú thượng dẫn. Họ thậm chí không cố gắng làm chuyện đó. Hãy lắng nghe bất kỳ bình luận nào thảo luận về những người ủng hộ Trump. “Những kẻ ngu ngốc. Ngu ngốc. Xấu hổ. Loạn trí.” Nó đầy cảm xúc và đầy căm ghét. Nó hầu như không thuyết phục. Nhưng tôi ‘tôi không chắc đó là mục đích. Giới ưu tú coi thường dân lao động không phải là điều mới mẻ. Chó cắn người. Những người thượng lưu nghĩ bạn là một kẻ ngu ngốc vì bạn không đồng ý với họ. Chán ngấy. Điều đó không đáng để bận tâm. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm nằm ở chỗ sự phân chia theo khuynh hướng này có giá trị trong thế giới thực. Ở đó, nếu bạn dành thời gian lắng nghe những người như Tucker, bạn sẽ tìm thấy một nguyên nhân sinh động đặc biệt sâu sắc: hai cuộc xung đột lớn nổ ra trên khắp thế giới mà phương Tây nhất định đã quan tâm đến. Thách thức là phong trào bảo thủ ưu tú ủng hộ cuộc chiến ở Israel và Ukraine, trước sự kinh hoàng của họ và cả thế giới phương Tây, nhiều người trong căn cứ mệt mỏi vì chiến tranh của họ lại không. Giai cấp thống trị lớn đã không kéo theo một phần lớn của đảng và những người bỏ phiếu cho họ, họ không trình bầy thuyết phục lý tưởng của mình và bị sốc khi thấy cơ sở cùng đảng bất đồng quan điểm với họ.

Tại sao chúng ta lại ủng hộ chiến tranh ở Ukraine và Israel? Đây là một câu trả lời dễ dàng cho những người nắm đòn bẩy trong tay. Những người lái xe mà không dán nhãn hiệu nào trên cản xe. Những người bảo thủ ưu tú khó tìm được một vùng đất xa lạ mà họ không sẵn sàng can dự. Động cơ của họ có lẽ là trong sáng. Thúc đẩy dân chủ, bảo vệ nền văn minh phương Tây—có rất nhiều lý do có thể bào chữa được.

Nhưng chúng ta đã chiến thắng bất kỳ cuộc chiến nào trong số này chưa? Chiến thắng sẽ trông như thế nào? Chính xác thì chúng ta can dự vì điều gì và tại sao? Trong trường hợp vụ 11/9, có một câu trả lời rất dễ dàng cho những câu hỏi này. Nó thậm chí không cần phải nói ra. Nhưng tạ ơn chúa khi nó được nói to, người phát ra tiếng kêu tập hợp là một vị tổng thống ăn nói giản dị, chân chất đang đứng trên đống đổ nát kêu gọi chúng ta đến ủng hộ và tham gia cuộc chiến. Bắt đầu mạnh mẽ. Nhưng bây giờ nhiều năm sau, qua lại khắp Trung Đông, mất mạng sống của con gái và anh em, Osama chết – chúng ta đã thắng à? Có phải chiến thắng trông như thế này không?

Hiện nay có thể chưa có yêu cầu đưa quân vào chiến trường ở Ukraine – đặc biệt đối với Canada, quốc gia có ít quân binh. Nhưng điều đó không phủ nhận sự cần thiết phải có một lời kêu gọi tập hợp rõ ràng. Điều này đặc biệt áp dụng đối với Hoa Kỳ, nơi mà thế kỷ thứ 21 được đánh dấu bằng việc một số lớn quân đội Mỹ tham chiến ở những quốc gia xa xôi trên khắp thế giới. Những nhóm và cộng đồng cảnh giác với những gì chúng ta có thể sắp gặp phải đã có kinh nghiệm về những cuộc chiến tranh trực tiếp. Họ đã viễn chinh hết chuyến này đến chuyến khác. Họ hiểu cái giá phải trả của chiến tranh và họ hiểu và điều gì xảy ra khi giầy đinh của họ chạm đất. Và họ đúng khi đặt câu hỏi.

Việc Tucker đã truyền đạt thuyết phục hơn lý do tại sao những thanh niên nam nữ này nên ở nhà không có gì đáng ngạc nhiên. Không làm gì là một chuyện dễ “làm” hơn nhiều. Điều thực sự đáng ngạc nhiên là những người bảo thủ dường như đã hoàn toàn từ bỏ cuộc tranh luận. Thế thì ai đang vận động?

Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Pierre Poilievre phát biểu trong một cuộc biểu tình ở Ottawa, vào Chủ nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2024. Ảnh: Spencer Colby/The Canadian Press.

Những nhận xét ngắn gọn về Tucker hoặc những yêu cầu trịch thượng sẽ không có hiệu quả. Đã đến lúc tầng lớp bảo thủ ưu tú đưa ra lập trường của họ. Đã đến lúc phải khiêm tốn và hành động. Đã đến lúc cởi chiếc mũ nhọn ra và đi thuyết phục một số người đội mũ cứng.

Lấy ví dụ, đảng Bảo thủ ở đây, cựu lãnh đạo Erin O’Toole nói rằng những quy định về thuốc chủng ngừa — và những tài xế xe vận tải gây phiền phức đã phản đối chúng — chắc chắn là vấn đề dẫn đến thất bại của ông trong cuộc bầu cử.

Có thể. Hoặc có thể đất nước này quá tàn nhẫn khi để ý đến việc ông ta đã tranh cử chống lại cơ sở của đảng mà ông vừa giả vờ cho là họ đúng, ngay khi ông ta không còn cần đến họ nữa. Sự trịch thượng là một chiến lược tranh cử kỳ lạ, vậy mà họ vẫn tiếp tục áp dụng nó.

Chuyện đó đưa chúng ta đến với người kế vị ông, Pierre Poilievre. Lời hứa ướm thử mà ông đưa ra. Ông ấy nghĩ gì về các cuộc chiến tranh nước ngoài? Tôi không biết. Nhưng dù thế nào đi nữa, ông dường như không ngại thuyết phục những người như tôi. Đó là một khởi đầu hứa hẹn.

Phó thủ tướng Chrystia Freeland nhận định về lập trường của lãnh đạo Đảng Bảo thủ và đảng của ông tại Quốc hội ngày 12 háng 12, 2023. Twitter (nay là X)

Đã quá lâu, những người bảo thủ đã độc quyền, tập trung vào sự thuần khiết về mặt ý thức hệ cho đến kết quả cuối cùng là để nhìn vào rốn. Trích dẫn Friedman và Thatcher tại những tiệc cocktail trong khi bác bỏ những mối quan tâm thực sự và xác đáng của những người bảo thủ đồng đảng. Tất cả chúng ta có thể bắt đầu bằng cách đặt mình vào vị trí của những người có anh chị em và con cái thường xuyên bị phớt lờ, nói xấu hoặc bị đưa ra chiến trường. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách truyền thông với sự rõ ràng và lòng thương. Chúng ta nợ họ những chuyện đó.


Tác giả | Lianne Bell ở Greenbush, Ontario và hiện là bình luận gia chính trị ở Alberta.

© 2024 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

________________________

Nguồn: Conservative elites need to quit the condescension and actually make their case | Lianne Bell: | The Hub | April 5, 2024