Lại nối vòng tay lớn
Nguyễn Duy Vinh
Từ khi có cuộc cách mạng tháng 10 ở Nga (năm 1918) cho đến nay tính đúng 100 năm, chủ nghĩa xã hội theo con đường các ông Marx và Lenin vạch ra sẽ là một bi kịch cho Việt Nam nếu chúng ta cứ tiếp tục con đường này.
Nghe bài hát Nối Vòng Tay Lớn do cô Emily Kershaw và ban nhạc thủy thủ đoàn Carl Vinson trình diễn tại Đà Nẵng hôm mồng 5 tháng 3 vừa qua khiến nhiều người Việt nghĩ đến thông điệp nối vòng tay lớn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài Nối Vòng Tay Lớn đã được cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (TCS) hát trên đài phát thanh Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975 ca ngợi cuộc tấn công và chiếm đóng miền Nam của quân đội Bắc Việt (xin nghe lại qua YouTube dưới đây [5]). Giọng hát có tính gào thét của TCS mà những người tị nạn CSVN nghe lại ngày hôm nay vẫn còn lạnh xương sống. Trịnh Công Sơn (TCS) lúc đó đầy nhiệt huyết đã ngây thơ (mà chắc cũng có thể cố tình?) vỗ tay ăn mừng chiến thắng của quân đội Bắc Việt ngày 30 tháng 04. Cái mà Trịnh Công Sơn gọi là “ngày giải phóng” qua lời tuyên bố nghe như ré tai đó đã không thành hình. Thông điệp nối vòng tay lớn của TCS cuối cùng là một thông điệp giả dối vì cách hành xử của nhà nước Việt Nam ngay sau ngày 30 tháng 4, 1975 cho thấy chẳng có ai trong những người “bên thắng cuộc” muốn nối vòng tay lớn với quân dân chính miền Nam cả. Nhà nước CSVN đã hành xử vô cùng tệ bạc với nhân dân miền Nam và lịch sử đã chứng minh điều này qua các nhà tù cải tạo, qua những cuộc đánh tư sản mại bản và qua cuộc vượt biên vượt biển chưa từng có trong lịch sử nhân loại, của hơn một triệu người Việt Nam hy sinh tính mạng liều mình ra đi tìm tự do. TCS sau đó cũng chẳng được ân huệ gì hơn của Đảng và nhà nước. Tiếng nói đầy nhiệt huyết của anh cuối cùng cũng theo anh xuống mồ và chính bài hát lịch sử Nối Vòng Tay Lớn mà anh đã gào thét trên đài phát thanh Sài Gòn cũng đã bị cấm ngay sau đó và sự cấm hát này kéo dài mãi đến tháng 4 năm 2017, tức là suốt 42 năm.
Cũng may cho cô Emily Kershaw, không biết cô có biết ở Việt Nam không phải ai muốn hát bài gì thì hát. Có một số ca sĩ chỉ vì hát những bài kêu gọi tôn trọng nhân quyền, đòi tự do dân chủ cho Việt Nam (nhất là những bài của nhạc sĩ Trúc Hồ qua hãng đĩa nhạc ASIA) đã bị nhà nước cho vào danh sách những người bị cấm không được về Việt Nam trình diễn. Trong nước thì phải kể trường hợp ông Nguyễn Văn Lộc aka Lộc Vàng, một người say mê hát nhạc vàng (thể điệu bolero) giữa thủ đô Hà Nội. Cách sống say mê nghệ thuật này đã khiến ông Lộc Vàng (LV) và một số bạn bè của ông phải lâm vào cảnh tù tội. Ông Lộc Vàng bị nhà nước Việt Nam kết tội hình sự. Bị khép tội truyền bá nhạc “đồi trụy, phản cách mạng” và bị kết án 10 năm tù cộng 4 năm bị tước quyền công dân. Ông được thả năm 1976. Gần đây hơn nữa, có một nhạc sĩ trẻ phải đi tù vì đã sáng tác những bài hát nói lên tâm sự của một người Việt Nam yêu nước, tên anh là Việt Khang, và họ bắt anh vì hai bài hát Việt Nam Tôi Đâu, và Anh Là Ai. Ngày 30/10/2012, anh bị Tòa Án TP Hồ Chí Minh tuyên án 4 năm tù và 2 năm quản chế về tội “tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Hiện nay Việt Khang đã được thả và số phận anh khá hơn Lộc Vàng sau khi ra tù vì anh đã xin được sang tị nạn ở Hoa Kỳ.
Nói thêm về bộ luật hình sự Việt Nam. Theo bộ luật hình sự này, các điều sau đây đã được nhà nước CSVN sửa đổi và tác giả bài viết cố tóm tắt lại như dưới đây. Xin ghi nhớ là những điều luật này đã được các chánh án nhà nước CSVN dùng để bỏ tù rất nhiều nhà tranh đấu cho lẽ phải và nhân quyền trong nước, gần đây nhất và tiêu biểu nhất là những bản án khắc nghiệt dành cho Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh [2] và bà Trần Thị Nga [4]. Người dân Việt Nam trong nước chỉ cần lên tiếng về việc Trung Cộng chiếm đất chiếm đảo hoặc việc Công Ty Gang Thép Formosa đổ hàng triệu lít chất thải vào biển làm hỏng môi trường biển Việt Nam trên 250 km bờ biển [9] là có thể bị bắt, bị khởi tố và bị phạt tù dựa theo Điều Luật 88, 258 hoặc 79. Chưa bao giờ mà những quyền tự do căn bản của người Việt Nam bị cướp đi trắng trợn và dã man như thế so với ngay cả thời Việt Nam còn nằm dưới ách đô hộ của người Pháp. Theo báo cáo vi phạm nhân quyền của ông Nguyễn Đan Quế và các nhà hoạt động nhân quyền trong nước [4], riêng năm 2017 nhà cầm quyền CSVN đã bỏ tù rất nhiều người theo các điều luật hình sự 79, 88 và 258. Theo báo cáo này, số tù nhân lương tâm năm 2017 đã lên đến 94 người và một số trong những người này đã bị công an và côn đồ (do công an bao che) đánh đập dã man gây thương tích trầm trọng.
- Điều 79 về “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” sửa đổi thành Điều 109 “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, và bổ sung thêm hai khoản 3 và 4.
- Điều 88 về “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” chuyển thành Điều 117 “Tội làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”
- Điều 258 về “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” được sửa đổi thành Điều 343, nội dung vẫn giữ nguyên.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, bài hát Nối Vòng Tay Lớn (NVTL) nằm trong danh sách hơn 2500 bài sáng tác trước 1975 tại miền Nam bị cấm hát. Tuy nhiên qua nghị định ký ngày 12 tháng 04 năm 2017 Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn (NTBD) của Bộ Chính Trị đã lấy bài NVTL ra khỏi danh sách những bài bị cấm hát. Và như vậy ban nhạc hải quân của chiến hạm USS Carl Vinson hát bài này không vi phạm luật và không cần phải xin giấy phép của cục NTBD.
Trong chuyến thăm Đà Nẵng hôm mồng 5 tháng 3 năm 2018 vừa qua của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson, thủy thủ đoàn của chiến hạm thuộc lớp Nimitz chạy bằng nguyên tử này đã có dịp xuống thăm thành phố Đà Nẵng theo như những bài báo trong nước thuật lại. Trong những sinh hoạt đầy ý nghĩa và thân thiện của thủy thủ đoàn USS Carl Vinson, có mục cô Emily Kershaw và ban nhạc của USS Carl Vinson trình diễn tại Cầu Rồng (Đà Nẵng) [3]. Một bài hát đã làm cho khán giả thích thú là bài “Nối Vòng Tay Lớn” mà cô Emily đã hát theo thể điệu nhanh và bằng tiếng Việt làm khán giả có mặt xúc động. Những người lớn tuổi như chúng tôi ở tận nơi rừng sâu núi thẳm của xứ Phi Châu nghèo nàn khi xem YouTube [3] của buổi trình diễn này cũng rất xúc động huống hồ là những người được xem tận mắt.
Xúc động vì tính cách trình bày trẻ trung và tươi mát của cô Emily và nhất là hình ảnh của một người Mỹ trẻ hát tiếng Việt đã đánh động được quả tim của những người xem. Và cô Emily trong cuộc phỏng vấn với báo chí trong nước đã lên tiếng nhấn mạnh về thông điệp muốn kết nối (nối vòng tay lớn) của hai dân tộc Mỹ-Việt khi cô chọn bài này [“I would love to convey the message of connection between the Vietnamese and American people that music can bring about.”–DCVOnline.]
Đây là hình cô Emily lúc đang được phỏng vấn (mà tác giả chép lại từ Báo Thế Giới [1]) :
Tình cảm mà người dân Đà Nẵng dành cho cô Emily và ban nhạc thủy thủ đoàn USS Carl Vinson rất sôi động và hứng thú. Chỉ cần nhìn tấm hình mấy cháu bé ra đứng nhún nhẩy theo điệu nhạc (xem dưới đây, chép lại từ bài đăng trên Báo Thế Giới) của ban nhạc USS Carl Vinson cũng đủ làm siêu lòng rất nhiều người.
Đây là một hình ảnh đẹp và dễ thương. Ban nhạc hải quân của chiến hạm USS Carl Vinson đã chiếm được quả tim của người dân Đà Nẵng có mặt hôm đó.
Riêng về thông điệp nối vòng tay lớn thì có rất nhiều người còn đặt câu hỏi theo các bài bình luận trên mạng sau chuyến viếng thăm của hàng không mẫu hạm Carl Vinson. Vì như lịch sử đã chứng minh, ông TCS đã không thể nói là ông ta đại diện cho tiếng nói của “bên thắng cuộc” trong ngày 30 tháng 4 khi hát lên bài Nối Vòng Tay Lớn (NVTL) trên đài phát thanh Sài Gòn. Và chính cô Emily và ban nhạc của chiến hạm Carl Vinson cũng không thể nói là mình nhân danh chính quyền Hoa Kỳ khi hát bài Nối Vòng Tay Lớn tại Đà Nẵng ngày 5 tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, cử chỉ của cô Emily và ban nhạc thủy thủ đoàn USS Carl Vinson là một cử chỉ rất thân thiện và tự nhiên. Và theo tác giả bài viết, chắc họ không biết bài hát NVTL của TCS đã từng bị nhà nước cấm và là một bài hát đang còn bị đa số người Việt Nam tị nạn Cộng Sản khắp nơi trên thế giới tẩy chay. Cách ứng xử của ban nhạc thủy thủ đoàn USS Carl Vinson dĩ nhiên đã mang lại một niềm vui cho người dân Đà Nẵng có mặt trong buổi trình diễn nhưng chưa chắc ai cũng tin vào thông điệp nối vòng tay lớn này, nhất là trong lúc nhà nước CSVN vẫn còn tiếp tục nói láo dân và huênh hoang ăn mừng cuộc tổng tấn công Mậu Thân.
Và nói đến nhà nước Việt Nam thì có cả trăm việc bất công để nói. Riêng cách đón tiếp các quan chức cao cấp của Hạm Đội Thứ Bẩy Hoa Kỳ tại Đà Nẵng thì đã bị báo chí hải ngoại [6] cho là rụt rè và thiếu nghi thức ngoại giao qua sự vắng mặt của các lãnh đạo nhà nước. Điều này cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam hình như vẫn đang bị một gọng kềm nào đó phong tỏa. Họ không có tự do. Và có thể vì vậy họ đã bỏ lỡ một cơ hội lớn để tỏ lòng thân thiện với một cường quốc có thể giúp Việt Nam thoát khỏi gọng kềm từ phương Bắc.
Ách đô hộ của Trung Cộng qua sự bành trướng dùng võ lực trên biển Đông là một bằng chứng hùng hồn của gọng kềm phương Bắc [8]. Gọng kềm này được biểu hiện một cách tinh tế trên toàn lãnh thổ Việt Nam hiện nay dưới dạng những dự án thầu và công trường do Trung Cộng quản lý và thực thi. Mối lo lớn nhất của nhà nước Việt Nam hiện nay là việc ổn định kinh tế, mà từ cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc, sáu chữ “ổn định kinh tế vĩ mô” đã được nhắc đến thường xuyên trong hầu hết các bài diễn văn chính thức của hai ông. Các vị thủ tướng này muốn chứng tỏ là mình am hiểu những điều kiện và định luật kinh tế. Thay vì chỉ cần nói “ổn định kinh tế nước nhà” nghe cũng đã đầy đủ, họ phải thêm hai chữ “vĩ mô” rất nhiều lần không biết để hù ai. Rồi những bài diễn văn này lúc nào cũng đầy những chữ “khẩn trương”, “kiên định”, nhất quán” và “nhất trí” định hướng chủ nghĩa xã hội dựa trên kinh tế thị trường. Việc ổn định kinh tế vĩ mô đưa đến việc thực thi các công nghiệp kỹ nghệ nặng như công nghệ gang thép mà đa số các công nghệ này đang nằm trong vòng kiềm tỏa của các nhà đầu tư và công nhân Trung Quốc. Điển hình nhất là nhà máy gang thép Formosa ở Vũng Áng, nhà máy này đang tiếp tục làm hại môi trường đất, biển và không khí trầm trọng. Cái giá phải trả trong việc ổn định kinh tế vĩ mô của nhà nước VN rất là cao. Càng “vĩ mô” lầm đường thì càng mang đến nhiều thảm họa cho việc sinh sống lâu dài của người dân. Người dân cần một môi trường tốt để sinh sống an toàn và có hạnh phúc.
Vừa qua Liên Hiệp Quốc có đăng một bản báo cáo về chỉ số hạnh phúc của 156 quốc gia trên thế giới [7]. Theo bản báo cáo này “hạnh phúc của nước Việt Nam” được liệt kê hàng thứ 95 tức là gần những nước cuối bảng (trong số 156 nước được thẩm định). Các tiêu chuẩn của việc thẩm định gồm có: 1. chỉ số GDP (tổng sản phẩm quốc nội, làm cho ta nghĩ đến ổn định kinh tế, tức là người dân phải kiếm được tiền), 2. có thể sống có sức khỏe tốt và sống thọ (ngoài cơm no áo ấm, môi trường thiên nhiên không ô nhiễm rất quan trọng), 3. sự tương trợ và phúc lợi xã hội (gia đình, nhà nước), 4. quyền tự do lựa chọn cuộc sống, 5. ảnh hưởng của vấn nạn tham nhũng của guồng máy quản lý nhà nước trên việc sinh sống của người dân, 6. phân hóa xã hội (khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, những khó khăn gặp phải trong đời sống thường nhật).
Một nhà nước tốt là một nhà nước có bổn phận phải chăm lo cho những tiêu chuẩn này được hoàn hảo và cân bằng. Chỉ lo ổn định kinh tế (vĩ mô) không thôi mà không nghĩ đến môi trường sống của người dân là sẽ không đem đến hạnh phúc cho dân. Hiện nay việc lãnh đạo và quản lý của nhà nước VN hình như đang chú trọng nhiều về ổn định kinh tế vĩ mô (làm tăng GDP) bằng mọi giá trong khi môi trường sống trong nước ngày càng tệ hại. Tham nhũng ở VN thì cũng được xếp hạng cao ngất trời (xếp hạng 113 trên 156 nước năm 2016 về chỉ số nhận thức tham nhũng). Hố ngăn cách giữa người giàu và nghèo thì sâu chưa từng thấy trong lịch sử nước ta (chỉ cần so lương ba cọc ba đồng của các cụ già buôn thúng bán rong và số tiền tỉ USD mà ông Phạm Nhật Vượng đang có! Thật khủng khiếp). Và có thể kể thêm cả trăm thứ tệ hại khác từ chính sách bảo hiểm y tế yếu kém (thống kê năm 2015 cho biết có khoảng hơn phân nửa dân Việt Nam không có bảo hiểm y tế, đi bệnh viện thì luôn luôn phải có phong bì nộp cho nhà thương hoặc bác sĩ theo thủ tục “đầu tiên”) đến việc phương thức và quản lý tổ chức giáo dục đang bị khủng hoảng trầm trọng.
Từ khi có cuộc cách mạng tháng 10 ở Nga (năm 1918) cho đến nay tính đúng 100 năm, chủ nghĩa xã hội theo con đường các ông Marx và Lenin vạch ra sẽ là một bi kịch cho Việt Nam nếu chúng ta cứ tiếp tục con đường này.
Yaoundé một chiều mưa
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net
Nguồn: Bài do tác giả gởi. DCVOnline biên tập, minh họa và phụ chú.
[1] http://baoquocte.vn/ca-si-hai-quan-my-emily-kershaw-am-nhac-truyen-tai-thong-diep-ket-noi-viet-my-67279.html
[2] http://dcvonline.net/2017/12/03/fak-nguyen-xuan-fuk-va-toan-the-dang-cong-san-viet-nam/
[3] http://www.danchimviet.info/video-ban-nha%CC%A3c-ha%CC%A3m-do%CC%A3i-ba%CC%89y-hat-noi-vong-tay-lon-tai-da-nang/03/2018/8980/
[4] Báo Cáo Vi Phạm Nhân Quyền Việt Nam 2017, nhóm biên soạn : Nguyễn Đan Quế, LM Phan Văn Lợi, HT Thích Không Tánh, ThS Phạm Bá Hải, LS Lê Công Định, Ký giả Nguyễn Vũ Bình và Kỹ sư Lê Thăng Long, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, 2017
[5] https://www.youtube.com/watch?v=FllaTmwli7w
[6] https://baotiengdan.com/2018/03/10/muon-giau-thi-choi-voi-my-muon-lam-di-thi-di-voi-tau/
[7] http://worldhappiness.report/ed/2018/
[8] https://anhbasam.wordpress.com/2016/04/01/7719-nhung-van-de-bien-dong-phan-2/#more-163482
[9] https://anhbasam.wordpress.com/2016/08/07/9482-chon-ca-hay-chon-thep/