Không đồng ý với Legault là ‘tấn công Quebec’?

Allison Hanes | DCVOnline

Thủ tướng François Legault coi bất kỳ ai dám đặt câu hỏi hoặc chỉ trích Quebec — hoặc các chính sách của chính phủ của ông — là xúc phạm Quebec.

 Allison Hanes,“Thủ tướng Quebec François Legault coi các chính sách của chính phủ của ông ngang hàng với danh dự của Quebec.” Ảnh: Paul Chiasson/The Canadian Press

Danh sách những người đã “xúc phạm” Quebec trong mắt của Thủ tướng François Legault ngày càng dài ra.

Danh sách đó gồm: Joe Ortona, chủ tịch Hội đồng Học chính Montreal tiếng Anh (ESBM) và ứng cử viên Hội đồng thành phố Montreal ở quận Loyola; Luật sư Montreal Anne-France Goldwater; Người điều hành cuộc tranh luận bầu cử liên bang (tiếng Anh) Shachi Kurl; và bây giờ là Dân biểu quốc hội Quebec (MNA Gregory Kelley của Đảng Tự do.

Legault nói việc kết hợp Bill 21/96 với những gì đã xảy ra với Joyce Echaquan là một sự xúc phạm đối với người Quebec.

Cái gì Legault cho là sự vi phạm của họ? Đặt vấn đề với hoặc chỉ trích các hành động của chính phủ Legault. Nhưng đối với vị Thủ tướng theo chủ nghĩa dân tộc không chút nao núng này, họ đang “tấn công” Quebec.

Ngoại trừ Kurl (sẽ nói đến sau), tất cả những người mà Legault gọi là tấn công Quebec đều là những người dân Quebec — những người Quebec đáng tự hào. Trên thực tế, người ta có thể biện luận rằng đây đều là những công dân kiểu mẫu từ nhiều nguồn gốc khác nhau, với những quan điểm khác nhau, những người đang đóng góp cho xã hội Quebec. Họ đã là người dân cử hoặc bảo vệ nhân quyền, nhưng họ đang bị gạt ra ngoài lề, bị loại ra như những kẻ xấu xa, bị coi là kẻ thù của Quebec.

Điều này không có nghĩa là ý kiến của họ không đáng bị thử thách hay tranh luận. Một số đã há miệng mắc quai hoặc lội vào vũng lầy nên tránh.

Nhưng cách mà Legault tự chỉ định mình là trọng tài của cuộc tranh luận có thể chấp nhận được ở tỉnh này và và cho thẻ đỏ những người vượt qua ranh giới không tôn trọng Quebec là điều đáng báo động. Điều đáng lo ngại hơn vẫn là tính hiệu quả của chiến lược này trong việc ngăn chặn các diễn ngôn chính trị lành mạnh hoặc phân tán sự chú ý khỏi bản chất của các vấn đề quan trọng.

Ortona đã cho tay vào nước đang sôi vì một đề nghị của EMSB tố cáo Dự luật 96, luật ngôn ngữ Quebec mới đề nghị của nhằm mục đích thay đổi hiến pháp để tuyên bố tiếng Pháp là ngôn ngữ duy nhất của tirng bang Quebec [Chính phủ ở đây coi Quebec là một ‘nation’]. Nó cũng sẽ làm cho các bản tuyên ngôn nhân quyền của tỉnh bang và Canada trở thành thứ yếu so với Charte de la langue française (Bản tuyên ngôn quyền dùng tiếng Pháp), có khả năng biến những người nói tiếng Anh và những người tiếng mẹ đẻ không phải là Anh hay Pháp ngữ (allophones) là công dân hạng hai, và dùng điều khoản bất chấp (notwithstanding clause) để bảo vệ nó trước tất cả mọi thách thức. Đây không phải là những vấn đề nhỏ.

Nhưng kể từ khi EMSB đặt câu hỏi một cách không ý vị liệu Quebec có thực sự là một quốc gia (nation) trong phần mở đầu hay không — ngôn từ mà sau đó EMSB đã rút lại — Ortona đã bị Ensemble Montréal  loại ra, không còn là một ứng cử viên cho đảng của Denis Coderre, và bị Legault lên án vì là một phần của một tổ chức “cực đoan” .

Luật sư Anne-France Goldwater là một người có phong cách ngang bướng, không bao giờ né tránh tranh cãi, có thể là đưa các tỷ phú ra tòa để làm rõ nghĩa vụ của các cặp vợ chồng ly thân, hay bảo vệ những chó dữ không bị án tử hình. Bà cũng gặp rắc rối khi đặt vấn đề với Bill 96. Trong trường hợp của Goldwater, bà so sánh quyền ngoài pháp lý cấp cho Văn phòng Tiếng Pháp ở Quebec (Office québécois de la langue française) để điều tra các khiếu nại nặc danh với Gestapo. Khi tham gia các cuộc tham vấn trực tuyến do Mạng lưới các nhóm cộng đồng Quebec tổ chức về Dự luật 96, Goldwater nói,

“Xin đừng giận tôi, tôi là người Do Thái, đó là ngôn ngữ hiện ngay lập tức trong tâm trí của tôi — chúng ta không cần một Gestapo mới, lúc chúng ta bắt chỉ điểm nhau.”

Anne-France Goldwater

Nhận định này chắc chắn là nặng nhất. Là một phụ nữ Do Thái, bà ấy nên biết tốt hơn là nên tầm thường hóa Holocaust. Nhưng sự mếch lòng của Legault cũng là quá đáng. Ông cáo buộc bà luật sư so sánh chính phủ của ông ta với Đức Quốc xã và nói rằng bà ấy nợ cộng đồng Do Thái một lời xin lỗi. (Đề nghị nghe có vẻ khó nuốt từ một thủ tướng tỉnh bang đã thông qua luật hạn chế giáo viên, cảnh sát và thẩm phán đội kippah [Mũ Tôn kính Thiên Chúa của ngườ Do thái giáo] khi làm việc.)

Về phần Kurl, nhà báo làm việc ở BC trở thành chuyên gia tham gia thăm dò ý kiến đã rơi vào tâm bão ​​chính trị sau khi đề cập đến Dự luật 21, luật về chủ nghĩa thế tục của Quebec, và gọi đó là “phân biệt đối xử” khi chất vấn Lãnh đạo Khối Québécois Yves-François Blanchet về điều đó trong cuộc tranh luận bằng tiếng Anh duy nhất.

Legault coi đây là một “cuộc tấn công” chống lại Quebec, Quốc hội đã thông qua một đề nghị đòi có một lời xin lỗi và các nhà lãnh đạo liên bang đang mềm người lùi lại phía sau để tránh xa những từ ngữ xúc phạm.

Câu hỏi không bao giờ nên trở thành câu chuyện lớn bắt nguồn từ một cuộc tranh luận bầu cử. Trong khi Tòa Thượng thẩm Quebec coi Dự luật 21 là phân biệt đối xử, (mặc dù vẫn giữ nguyên luật này do việc dùng quyền phủ quyết hiến pháp), truy vấn của Kurl sẽ có hiệu quả hơn nếu được hỏi một cách cách trung lập hơn. Ít nhất thì bà ấy sẽ tránh được cảnh tượng chính giới Quebec, do Legault dẫn đầu, đang dồn sức đè bẹp cho một kẻ ngoại đạo không may.

Trường hợp của Kelley, mục tiêu mới nhất của sự phẫn nộ của Legault, còn nham hiểm hơn.

Sau khi ông ấy hỏi buổi ra mắt tại sao ông ấy phủ nhận sự hiện hữu của nạn kỳ thị chủng tộc có hệ thống ở Quebec trong thời gian tranh luận ở quốc hội Quebec hôm thứ Tư, Legault đã làm chệch hướng bằng những bình luận mà Kelley đưa ra tại sự kiện Black Lives Matter mùa hè năm ngoái. Trong một video mới xuất hiện gần đây, Kelley đã đưa ra mối liên hệ giữa cái chết của Echaquan và việc đình chỉ các quyền của người thiểu số theo Dự luật 21, luật về chủ nghĩa thế tục của Quebec và Dự luật 96. [Ủy viên điều tra Quebec Géhane Kamel kết luận kỳ thị chủng tộc góp phần vào cái chết của Joyce Echaquan, trong cuộc điều ra vừa kết thúc. CBC, Oct 2, 2021.]

Những người cảm thấy khó nuốt trôi việc chính phủ Quebec phủ nhận chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có hệ thống ở tỉnh bang có khuynh hướng là những người cũng có vấn đề với Dự luật 21 và một số khía cạnh khắc nghiệt hơn của Dự luật 96. Đây là những mối quan tâm chính đáng và phổ quát, ngay cả khi chúng mâu thuẫn với quan điểm của Legault. Nhữ quan tâm đó xuất phát từ sự đồng cảm sâu sắc đối với quyền của người thiểu số và mong muốn làm cho xã hội Quebec gồm cả mọi người hơn. Đảng Tự do, Québec Solidaire và nhiều đảng liên bang có những mối bận tâm khác nhau về những vấn đề quan trọng này.

Bằng cách tấn công nhắm vào Kelley — gọi những lời nhận xét của ông ấy là “ghê tởm” và “một sự xúc phạm đối với người Quebec” — cách ứng xử của Legault đã trở nên rõ ràng.

Ông ta muốn làm mất uy tín của các đối thủ chính trị của mình, từng người một. Ông ấy sẵn sàng so sánh chính sách của chính phủ của ông với danh dự tỉnh bang (‘nation’) Quebec. Anh ta đang làm lạnh lại các cuộc tranh luận quan trọng bằng cách coi những khác biệt trung thực về quan điểm là phản bội. Và anh ta sẵn sàng xúc phạm bất cứ điều gì được coi là sự xem thường thay mặt cho tất cả người Quebec.

Chừng nào giới phê bình ông ấy còn băn khoăn về việc ai sẽ bị sỉ nhục công khai tiếp theo, thì trò chơi nguy hiểm của ông ta còn tiếp tục.

© 2021 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: If you dare to disagree with Legault, you are ‘attacking Quebec’ | Allison Hanes | The Gazette | September 30, 2021. Email: [email protected]