SUZANNE

Suzanne Verdal McCallister và Kate Saunders | Trà Mi

Bà có thể nghĩ bài hát này nói về mình

Suzanne Verdal (1944-) ngồi ở ngưỡng cửa cabin nhỏ cho người du mục mà cô và con trai dựng trên thùng sau của một chiếc xe vận tải hạng nhẹ.”Ảnh của Montreal Gazette, © Peter Martin;

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn Suzanne Verdal McCallister do Kate Saunders thực hiện. Phát thanh trên đài BBC 4 FM, tháng 6 năm 1998. Marie Mazur chép lại từ băng đã ghi âm

Lời dẫn chuyện: Bây giờ, “Bà có thể nghĩ bài hát này nói về mình” và một chuyến đi về thăm lại những năm 1960 ở Montreal để gặp một vũ công chuyên nghiệp trẻ, kết hôn với Armand [Vaillancourt], một điêu khắc gia đẹp trai. Cô ấy đã trở thành nàng thơ của hàng chục nghệ sĩ làng thơ Montreal  nhưng đối với một người, Leonard Cohen, Suzanne trở nên đặc biệt hơn.

Suzanne đưa bạn đến
chỗ của nàng ở ven sông
bạn có thể nằm qua đêm, cạnh cô nàng
và bạn biết nàng nửa điên nửa tỉnh

Suzanne: Đời nghệ sĩ Montreal rất đẹp. Đó là những giờ liên tục, chúng tôi rất hạnh phúc, nhảy múa hết mình trong điệu nhạc jazz. Ý tôi muốn nói là chúng tôi đang sống, hầu hết chúng tôi, đang sống trong tình trạng thiếu thốn. Tuy nhiên, luôn có đủ để chia sẻ với nhau, bà hiểu ý tôi chứ. Bà biết đấy, tràn đầy nhựa sống và sự chia sẻ, cảm hứng và những khoảnh khắc trong sáng và những khoảng thời gian quý báu bên nhau mà tiền thì ít hoặc không có.

Saunders: Bà có nhớ chính xác bà gặp Leonard Cohen khi nào không? Bà ở đâu vào đêm đó, bà có nhớ không?

Điêu khắc gia Vaillancourt (1929-) được trả thù lao 26.000 đô la để khắc The tree in rue Durocher, 1953-1956. BAnQ Old Montreal (P833, S2, D5358_007). Unidentified photographer, 1969.

Suzanne: Có lẽ là [đầu thập niên 1960] khi mối quan hệ của tôi với Armand mới được vài tháng, phần lớn là bạn khiêu vũ với nhau. Và, tất nhiên, ông ấy xem chúng tôi khiêu vũ. Và sau đó tôi được giới thiệu với Leonard tại Le Vieux Moulin, tôi nghĩ là Armand có mặt hôm đó. Nhưng chúng tôi đã không thực sự nghĩ ngợi đặc biệt gì về nhau cho đến khi có thể là ba hoặc bốn năm sau.

Saunders: Vậy là Leonard Cohen đã thấy bà khi còn là một cô gái trẻ đang yêu?

Suzanne: Ồ đúng như thế. Ông ấy phấn khởi như vậy khi thấy một nữ sinh trẻ nổi danh, theo tôi nghĩ, và là một nghệ sĩ trẻ, trở thành người tình và sau đó là vợ của Armand. Vì vậy, ông ấy đã ít nhiều ghi lại đoạn đời đó và dường như rất hả dạ (cười).

Saunders: Khi nào thì bà có được tình bạn mà Leonard Cohen mô tả trong bài hát?

Suzanne: Tình bạn với Leonard, xảy ra nhiều hơn vào đầu những năm sáu mươi. Khi tôi đang sống và sau đó ly thân với Armand, tôi đã đến và rất thích sống ở bờ sông. Sông St. Lawrence có một vẻ đẹp và thơ ca đặc biệt đối với tôi và (tôi) quyết định sống ở đó với Julie, con gái của chúng tôi. Leonard đã nghe nói về nơi tôi đang sống này, với sàn nhà ọp ẹp và khung cảnh thơ mộng của dòng sông, và ông ấy đã đến thăm tôi nhiều lần. Chúng tôi đã uống trà với nhau nhiều lần và ăn cam quýt.

và nàng cho bạn uống trà và cam
trà của Trung Hoa
và khi bạn chỉ muốn nói
rằng bạn không có tình yêu cho nàng
sau đó nàng giao cảm với bạn qua bước sóng
và để dòng sông trả lời
rằng bạn đã luôn là người yêu từ trước

Saunders: Leonard Cohen sau đó nói rằng khổ đầu trong bài thơ của ông, sau này là bài hát “Suzanne”, là một câu chuyện đầy thi vị về khoảng thời gian ông dành cho bà ấy vào mùa hè năm 1965.

Suzanne: Một trong những người cùng là bạn của chúng tôi đã nói, ‘Bạn có nghe bài thơ tuyệt vời mà Leonard viết cho bạn không?’ hoặc về bạn, và tôi nói không, vì tôi đã đi xa và tôi không biết về chuyện đó. Nhưng rõ ràng nó đã thu hút sự chú ý của Judy Collins, người đã thúc giục Leonard viết một bài hát phổ bài thơ.

Saunders: Khi bà nghe bài hát thay vì nghe bài thơ, bà có  nghĩ ngay lập tức, ‘đó là tôi’ không?

Suzanne: Ồ vâng, chắc chắn rồi. Đó là tôi. Đó vẫn còn là tôi  bây giờ, vâng.

Saunders: Bà nghĩ gì về hình ảnh của mình [trong bài hát]?

Suzanne: Hãnh diện đôi chút. Nhưng tôi được miêu tả, tôi nghĩ, theo một nghĩa nào đó đáng buồn, và điều đó hơi đáng tiếc. Bà biết đấy, tôi không nghĩ rằng tôi buồn như vậy, mặc dù có thể tôi buồn thật, và ông ấy nhận ra điều đó còn tôi thì không.

Saunders: Ông ấy viết, ‘Và bạn biết nàng nửa điên nửa tỉnh nhưng đó là lý do tại sao bạn muốn ở đó.’ Điều đó có nghĩa là một nửa điên rồ với sự bất hạnh hay chỉ là người lập dị, phóng túng? Ý ông ấy muốn nói gì, bà có nghĩ vậy không?

Suzanne: Chà, có thể là vậy. Nửa điên nửa tỉnh có thể liên quan đến nỗi buồn, nhưng tôi nghĩ đó là vì tôi quá đam mê sáng tạo và rất tập trung mặc bất kỳ nỗi buồn riêng tư nào đó về việc đã chia tay với Armand và những câu hỏi ở đâu và tại sao. Có rất nhiều điều tuyệt vời khác đang xảy ra. Đã dấn thân. Tôi nhận thức được việc sử dụng lại khi còn rất trẻ và tôi có thể nói, tôi có thể là người tiên phong trong lĩnh vực đó vì tôi đã đến Đội quân Cứu nguy (Salvation Army) và nhận những chiếc váy cũ và những mảnh vải cũ và tạo ra một thứ gì đó khá tuyệt vời để cho tôi, con tôi mặc, và để may những bộ quần áo tuyệt vời khác.

Saunders: Một lần nữa chuyện này được đưa vào bài hát nhưng sau đó ông ấy nói,

‘Và khi bạn chỉ muốn nói với nàng
rằng bạn không có tình yêu cho nàng
và nàng để dòng sông trả lời
rằng bạn đã luôn là người yêu của nàng.’

Như thế có nghĩa là gì? Đó có phải là điều gì đó về mức thân tình cụ thể giữa hai người hay không?

Suzanne: À, tôi nghĩ dòng sông là dòng sông của cuộc đời và dòng sông đó, dòng sông St. Lawrence mà chúng tôi đã chia sẻ, đã gắn liền chúng tôi lại với nhau.

Và đó là một sự kết hợp. Đó là một kết hợp tâm hồn
bây giờ Suzanne nắm lấy tay bạn
và nàng dẫn bạn đến dòng sông
nàng đang mặc giẻ rách và cài lông vũ
xin được ở Salvation Army
và mặt trời đổ như mật ong xuống
cô nàng trên bến cảng của chúng ta
và nàng chỉ cho bạn chỗ để nhìn
giữa đống rác và hoa

Suzanne: Ông ấy đã “uống cả hồn tôi” nhiều hơn những gì tôi nhận thức, bà hiểu ý tôi chứ. Tôi đã coi tất cả khoảnh khắc đó là chuyện hiển nhiên. Tôi sẽ nói và tôi sẽ di chuyển và tôi sẽ khuyến khích và giống như ông ấy ngồi xuống và cười trong khi thu hội tất cả và tôi không phải lúc nào cũng nhận được câu trả lời, nhưng tôi cảm thấy sự hiện diện của ông ấy thực sự ở bên tôi. Chẳng hạn, chúng tôi sẽ đi bộ xuống phố và nhịp của đôi giầy của chúng tôi, đôi ủng của ông ấy và đôi giày của tôi, như đồng bộ. Thật khó để mô tả. Chúng tôi gần như nghe thấy suy nghĩ của nhau. Nó rất độc đáo, rất, rất độc đáo.

Saunders: Bà có thể mô tả một trong những buổi tối điển hình mà bà đã trải qua với Leonard Cohen vào thời điểm ông ấy viết bài hát không?

Suzanne: Ồ vâng. Tôi luôn thắp một ngọn nến và nấu trà và yên lặng trong vài phút, sau đó chúng tôi sẽ nói chuyện. Và tôi sẽ nói về cuộc sống và thơ ca và chúng tôi sẽ chia sẻ ý tưởng.

Saunders: Vậy nó có thực sự là trà và cam trong bài hát không?

Suzanne: Nhất định thế, hẳn là như vậy, và ngọn nến mà tôi đặt tên là Anastasia, lửa của ngọn nến là Anastasia đối với tôi. Đừng hỏi tôi tại sao. Đó chỉ là một khoảnh khắc thiêng liêng mà tôi có được khi thắp sáng ngọn nến. Và tôi có thể đã hoặc có thể đã không nói chuyện với Leonard về, bạn biết đấy, tôi đã cầu nguyện với Chúa Kitô, với Chúa Giêsu Kitô và với Thánh Joan vào lúc đó, và vẫn làm như thế.

Saunders: Và đó là điều mà bà và Leonard Cohen đã chia sẻ, cả hai người?

Suzanne: Vâng, và tôi đoán anh ấy đã giữ lại điều đó.

Và Giê-xu là một thủy thủ
khi ngài đi trên mặt nước
và ngài đã dành nhiều thời gian để theo dõi
từ tháp gỗ cô đơn
và khi ngài biết chắc rằng
chỉ những người đang chết đuối mới có thể nhìn thấy ngài
ngài nói rằng tất cả con người sau sẽ là thủy thủ
cho đến khi biển giải phóng họ
nhưng chính ngài đã sụp đổ
từ lâu, trước khi bầu trời mở cửa
bỏ rơi, gần như là con người
như một hòn đá, ngài chìm dưới sự khôn ngoan của bạn

Saunders: Sau khi nghe bài hát rất riêng tư này, khi nào bà mới gặp lại Leonard Cohen, sau khi bà nghe nó và mối quan hệ của bà đã thay đổi như thế nào, nếu có?

Suzanne: Nó đã thay đổi. Ông ấy đã trở thành một ngôi sao lớn sau khi bài hát phát hành và ông ấy trở thành một nhạc sĩ. Tôi cho rằng, bà có thể biết hoặc chưa biết, nó đã đưa ông ấy trở thành một nhạc sĩ. Mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi theo thời gian. Tôi du lịch, đến Hoa Kỳ, và chúng tôi đã gặp ông ấy và tình cờ gặp ông ấy. Ví dụ như ở Minneapolis, ông ấy đã tổ chức một buổi hòa nhạc ở đó và ông ấy đã gặp tôi ở hậu trường và đón tiếp tôi rất tuyệt vời, “Oh Suzanne, bạn đã tặng tôi một bài hát hay.” Và đó là một khoảnh khắc ngọt ngào. Nhưng sau đó có một số khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn mà có lẽ tôi không muốn tiết lộ ngay lúc này.

Saunders: Bà cảm thấy rằng hai người đã rời xa nhau sau bài hát?

Suzanne: Vâng, và tôi không hiểu lắm. Tôi sống đúng với quan điểm nghệ thuật vị nghệ thuật nhưng ông ấy đã đi tiếp và tôi vẫn trung thành với nghệ thuật, như đã. Và tôi đoán, tôi không biết liệu điều đó có làm ông ấy sợ hãi hay làm ông ấy xấu hổ hay khiến ông ấy khó chịu hay không.

Saunders: Bài hát nói về cuộc gặp gỡ của tâm hồn. Đó là một ca từ rất riêng tư, rất, rất riêng tư.

Suzanne: Đúng như vậy.

Saunders: Có vẻ rất buồn khi hai tâm hồn cách xa nhau.

Suzanne: Vâng, tôi đồng ý và tôi tin rằng chính động cơ vật chất trong tầm tay đã làm nhiều người yêu nhau vĩ đại nhất phải xa nhau (cười).

Saunders: Vậy, bà có thể nói theo một cách nào đó, theo nghĩa tinh thần, hai người là những người tình tuyệt vời ở một mức độ nào đó, phải không?

Suzanne: Ồ vâng, vâng, tôi hoàn toàn không ngần ngại nói về chuyện này. Như tôi đã nói, bà có thể nhìn lướt qua một người và khoảnh khắc đó là vĩnh cửu và đó là khoảnh khắc sâu sắc nhất trong những lần gặp gỡ và đó là những gì chúng tôi đã chia sẻ, tôi và Leonard, tôi tin như vậy.

Saunders: Một trong hai người đã bao giờ cố gắng tiến xa hơn và khiến nó trở nên thân thiết hơn hoặc trở thành người yêu của nhau chưa? Có phải một trong hai bạn đã từng muốn thế không?

Suzanne: Vâng, ông ấy đã làm, chính Leonard, đã làm. Một lần khi ông ấy ghé thăm Montreal, tôi đã gặp ông ấy thoáng qua trong một khách sạn và đó là một khoảnh khắc rất, rất tuyệt vời, hạnh phúc vì ông ấy đang trên đường trở thành người thành công rực rỡ như ông đã là. Và khoảnh khắc nảy sinh rằng chúng tôi có thể có một khoảnh khắc bên nhau rất riêng tư, và tôi đã từ chối.

và bạn muốn đi với nàng
và bạn muốn đi như người bịt mắt
và biết rằng nàng sẽ tin bạn
vì tâm hồn của bạn
đã chạm vào cơ thể toàn hảo của nàng

Saunders: Bà có nghĩ rằng ông ấy đã phật ý với thực tế là bà đã từ chối ông ấy khi ông ấy thích bà không?

Suzanne: Tôi thực sự sẽ không bao giờ biết vì có một phần trong tôi không hiểu về đàn ông, vì vậy tôi không thể nói về phần đó (cười). Tôi không biết chắc chắn. Tôi quên rằng Leonard không chỉ là một nhà thơ và một triết gia tuyệt vời. Ông ấy cũng là một con người, tình cờ là một người đàn ông (cười), vì vậy tôi không thể nói về mặt đó.

Có những anh hùng trong rong biển
có đám trẻ buổi ban mai
họ đang đi tìm tình yêu

Saunders: Leonard Cohen cuối cùng đã theo đuổi chủ nghĩa tâm linh ở Thiền viện Núi Baldy ở California, chỉ cách nơi Suzanne hiện đang sống với bảy con mèo của bà ấy vài dặm, đồng thời làm thầy dạy khiêu vũ và xoa bóp trị liệu.

và bạn muốn đi như người bịt mắt
biết rằng có thể tin nàng
vì tâm hồn của nàng
đã chạm vào cơ thể toàn hảo của bạn

Saunders: Bà có hận việc ông ấy, đã lợi dụng bà cho cảm hứng nghệ thuật và sau đó bỏ đi, đã tạo ra tác phẩm đáng yêu này từ bà hay không? Bà gần như có thể được cho chính là người đã tạo ra bài hát này.

Suzanne: Có thể vậy, nhưng tôi nghĩ nhà thơ hành động như vậy. Những nhà thơ, khi họ có một tầm nhìn hoặc một hình ảnh, tất nhiên, họ dùng chúng. Đó là nguyên liệu của họ. Bạn phải làm điều này và việc được/bị sử dụng thậm chí không phải là một phần của nó vào thời điểm đó. Điều đó không hiện hữu. Điều đến sau đó là không còn là bạn với Leonard và không biết tại sao. Và đó là lý do tại sao có những cảm giác không hay ở đó hoặc một nỗi buồn hoàn toàn không có ngay từ đầu. Bây giờ những ca từ đó có ý nghĩa hơn theo một nghĩa nào đó, vì có một loại tách bạch trong bài hát mà tôi nghe thấy bây giờ, mà lúc đó tôi chưa nghe thấy. Bà có hiểu điều tôi mói trình bầy không?

Saunders: Đúng là như vậy. Tôi định nói, ông ấy gần như là khán giả của bà.

Suzanne: Vâng, đúng vậy. Nó giống như một người quan sát chứ không phải người trong cuộc nữa.

Saunders: Leonard Cohen gần đây đã mô tả ‘Suzanne’ là bài hát hay nhất trong cả sự nghiệp của mình. Ông ví nó như một chai rượu ngon, một chai Chateau Le Tour năm 1982. Bây giờ, bài hát có ý nghĩa gì đối với bà, khi nhìn lại nó? Bà có bao giờ nghe bài hát đó không?

Suzanne: Không phải gần đây. Có một chút cảm giác buồn vui lẫn lộn mà tôi giữ lại được. Tôi đoán tôi nhớ những khoảng thời gian đơn giản hơn mà chúng tôi đã sống và chia sẻ với nhau. Tôi không có ý trở nên ủy mỵ về điều đó, nhưng chúng tôi đã chọn những con đường khác nhau và mất liên lạc và một số người bạn yêu quý nhất của tôi đã rời hành tinh này đến những quả cầu khác. Và đôi khi có một nỗi nhớ nhà rất thực đối với Montreal và khoảng thời gian tuyệt vời đó.

Saunders: Vì vậy, nó gần như đã trở thành một biểu tượng của tuổi trẻ của bà?

Suzanne: Ồ tuyệt đối là thế, và đối với nhiều người trong chúng ta, tôi rất yêu quý, thời gian đó, rất nhiều.

Suzanne: Trích từ bộ phim ngắn của Canada , I Am a Hotel, do Leonard Cohen và Mark Shekter thực hiện năm 1983 để trình chiếu trên TV do Allan F. Nicholls đạo diễn.

Lời bạt của người dịch 

Bản dịch cuộc phỏng vấn này để  tặng những người bạn ngày thanh xuân đã sống đời du mục,  làm thơ, hay đàn, hát và đặc biệt du mục LPL, một thuở ôm đàn nghêu ngao hát ‘Suzanne takes you down… ’ bên kinh đào Rideau.

Vài năm sau thời đại của ‘Suzanne’, bạn của chàng nghệ sĩ, một đứa bâng quơ viết,

“…muốn thấy em
tôi phải tìn vào dòng rượu đắng
quán tuy nghèo nhưng có lắm người quen
quà cho tôi, anh quán đánh đàn,
dáng buồn buồn, anh có yêu không nhỉ? …”

Thung Lũng Cuồng Say”, Ottawa, 1976, trang 32,

Một đứa khác, như viết hộ người nghệ sĩ,

“… em đẹp lắm, đẹp hơn trong ngày cưới
má em hồng, hay hợp cẩn làm tươi?

quà cho em tôi chẳng có gì,
một gạch chéo trong tim người tình cũ.”


Thung Lũng Cuồng Say”, Ottawa, 1976, trang 50-1
Suzanne Verdal tức ‘Suzanne’ trong khổ thơ phổ nhạc Suzanne của Leonard Cohen. Ảnh của Anna Apache trên flickr

Suzanne cùng con trai Kahlil rời Montreal năm 1992.

Nguồn: https://texantales.com/2021/02/05/leonard-cohens-muse/

“Tôi viết bài hát này cho một người phụ nữ tên là Suzanne. Đây là một bài hát tài liệu. Phải mất vài năm để viết nhưng nó chỉ là một tài liệu. Nó chỉ là bằng chứng của một điều gì đó đã xảy ra, giống như tất cả các bài thơ hay bài hát nghe được. Chỉ là bằng chứng, chỉ là tro của ngọn lửa đã bùng cháy và tôi đã viết nó cho người phụ nữ này và tôi đã đưa nó cho cô ấy và cô ấy đã chấp nhận nó, và sau đó bạn chấp nhận nó, và sau đó các luật sư đã chấp nhận nó, và sau đó các đại lý đã chấp nhận nó, và sau đó các ngân hàng chấp nhận nó, và sau đó các nhà tài chính chấp nhận nó và nó đã đi một chặng đường dài từ người người phụ nữ mà tôi đã viết tặng bài hát này và tôi chỉ muốn cảnh cáo bất kỳ tác giả bài hát nào đang nghe nó rằng quý vị thực sự phải nhớ nơi sinh ra bài hát của quý vị bởi vì nhiều người sẽ đến và nói theo cách xuất sắc nhất của họ ‘Tôi sẽ mang bài hát của bạn đến với mọi người’ và quý vị sẽ nói vì một số lý do, cám dỗ và sự hào phóng, rằng quý vị muốn bài hát đến được với mọi người nhưng nếu quý vị quên nơi sinh của bài hát của quý vị thì dù có thể lật đổ chính phủ, có thể đốt cháy ngân hàng, có thể kích động các cuộc cách mạng, có thể dấn thân vào mọi cuộc đấu tranh, có thể làm đạo luật tốt về sự thông công, có thể làm mọi thứ nghe có vẻ tốt nhưng nếu quý vị quên nơi sinh ra bài hát, thì kể như quý vị hoàn toàn lạc lối và bạn sẽ quên nó mãi mãi, vì vậy tôi cố gắng khám phá nó một lần nữa tối nay.”

Leonard Cohen giới thiệu trước khi đàn và hát bài Suzanne (Live in Tel Aviv 1972)

Leonard Cohen đã nói rõ, đặc biệt là trong một cuộc phỏng vấn với BBC, bài hát nổi tiếng của ông nói về cuộc gặp gỡ với Suzanne Verdal, vợ của điêu khắc gia Armand Vaillancourt, trong một khung cảnh ở Montréal. Chương trình The National của CBC News đã phỏng vấn Suzanne Verdal vào năm 2006 về bài hát mang tên Suzanne. Hiện bà vô gia cư, sống ở Bãi biển Venice, California, Hoa Kỳ, trong một chiếc xe. Verdal tuyên bố rằng bà và Cohen chưa bao giờ có quan hệ ái ân, ngược với một số cách diễn giải lời bài hát. Chính Cohen đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với BBC năm 1994 rằng ông chỉ tưởng tượng đến việc quan hệ ái ân với Suzanne, vì không có cả cơ hội và ý muốn thực sự có quan hệ đó. Suzanne Verdal nói đã gặp Cohen hai lần kể từ khi bài hát nổi tiếng; một lần sau một buổi hòa nhạc của Cohen vào những năm 1970 và một lần vào những năm 1990 khi Cohen không nói chuyện với bà (và có thể không nhận ra bà ấy).

Leonard Cohen giữa lòng đô thị: Một bức tranh tường của Leonard Cohen ở mặt bên của một chung cư trên đường Crescent St. ngự trị cả đường chân trời của Montreal nhìn từ đồi Mount Royal. Thứ Bảy ngày 30 tháng 12 năm 2017. Ảnh: JOHN MAHONEY/Montreal Gazette

© 2021 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: SUZANNE | Suzanne Verdal McCallister interviewed by Kate Saunders. Transcription from tape by Marie Mazur | BBC Radio 4 FM, June 1998. © 1998 BBC Radio 4 và Kate Saunders. Cũng xin cảm ơn Lizzie Madder về cuốn băng! Cảm ơn Alan và Monique Powell đã giúp đỡ.