Khi Nga bành trướng sang Ukraine, Mỹ rút vào cánh gà trên sân khấu thế giới
Jason Fields | DCVOnline
Mỹ không được nể vì cũng hay yêu mến đủ để bảo vệ Ukraine khỏi bàn tay của Nga
Vladimir Putin và Nga đã kết thúc nền hoà bình quốc tế dưới sự lãnh đạo của Mỹ bằng cách lật con tẩy của Mỹ.
Bằng chứng? Xe tăng Nga đang tiến sâu hơn vào Ukraine.
Khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Hoa Kỳ đã hứa với mọi người đủ thứ, vươn vai bảo vệ đến tận vùng viễn đông Lithuania nhỏ bé. Chắc chắn rồi, người bạn nhỏ, nếu kẻ bắt nạt Nga đó tđộng đậy gây hấn, chúng tôi đã sẽ hỗ trợ bạn hiền … Nhưng Mỹ đã vung tay quá trán, hứa hẹn quá nhiều, và bây giờ con tảy bị lật: Ánh than hồng của tham vọng đế quốc không thể bảo vệ nước Ukraine nghèo, thân thiện.
Từng được coi là trái tim của Liên Xô và cái nôi và rổ bánh mì — ít nhất là của người Nga — phải công nhận Ukraine đã chơi trò đánh đu trong những năm qua. Có lúc đã ngả về Tây; lúc khác quay về phía Moskva. Gần đây, họ đang muốn có dân chủ hơn một chút (và chắc chắn là cả sự giàu có hơn) từ các nước Tây Âu và Hoa Kỳ. Trong khi Kyiv chưa chính thức yêu cầu gia nhập NATO — và NATO cũng không đề nghị — là khối đồng minh thân thiện, nếu không phải là liên minh chính thức, và hội nhập toàn diện vào châu Âu chắc chắn đã là một lựa chọn đã sẵn sàng. Và Ukraine biết Hoa Kỳ và NATO bảo vệ đòng minh của họ — hoặc ít nhất là ý chí quyết tâm của họ.
Nhưng bây giờ hào quang đó đã mờ đi, và như Winston Churchill đã nói, đèn sẽ tắt. Một cuộc chiến tranh lớn trên đất liền một lần nữa bóp cổ châu Âu.
Trong hơn 70 năm, Hoa Kỳ, bằng sức mạnh của lý tưởng và ý tưởng của mình — và sự đe dọa bằng sức mạnh áp đảo — đã giúp giữ cho thế giới tương đối hòa bình và phần lớn biên giới trên bản đồ thế giới được giữ nguyên. Thật không may, khi nói về hòa bình tương đối, người ta phải so sánh những năm kể từ Thế chiến II với toàn bộ lịch sử loài người trước đó. Nhân loại vẫn giết nhau, nhưng ít hơn rất nhiều so với trước đây. Bộ trưởng chiến tranh đã trở thành bộ trưởng quốc phòng trên toàn thế giới. Chơi chữ chăng? Đúng, ở một độ nhất định, nhưng cũng là một minh chứng cho sự thay đổi thái độ về tính bình thường của chiến tranh.
Chúng ta tin rằng hòa bình là chuẩn mực, và chiến tranh là sự vi phạm hòa bình đó. Mặt khác, cha ông gần đây của chúng ta, coi chiến tranh là một chuẩn mực đáng tiếc và hòa bình là một sự thay đổi tốt đẹp. Sự thay đổi căn bản này diễn ra sau cuộc chiến đẫm máu nhất thế giới cho đến nay, Thế chiến II, khi người Đức và người Liên Xô giết nhau với tốc độ mà bây giờ không ai có thể tưởng tượng được. Không phải nghĩa bóng là hàng chục triệu: hàng chục triệu theo nghĩa đen. Hàng chục triệu thường dân thiệt mạng trên khắp thế giới, kể cả cuộc tàn sát Holocaust được tổ chức chi li, đã giết chết 2/3 số người Do Thái ở châu Âu. Tính tất cả, 3% thế giới đã chết trong cuộc chiến tranh đó, đỉnh điểm là mối đe dọa về sự lãng quên hoàn toàn đã trở thành hiện thực với những đám mây bao phủ Hiroshima và Nagasaki.
Những người chiến thắng đã chia cắt châu Âu tại Yalta và thiết lập một kế hoạch kinh tế cho thế giới tại Bretton Woods với vàng và đô la Mỹ là những thứ chế ngự. Đã có những quy tắc mới để tiến hành chiến tranh và hòa bình, phần lớn được Hoa Kỳ và đồng minh của họ bảo đảm, với việc Liên Xô thiết lập một hệ thống quy chiếu của riêng mình. Những quy tắc mới đó đã bị bẻ cong hết lần này đến lần khác, với các cuộc chiến tranh ủy nhiệm khủng khiếp ở Nam Hàn, Việt Nam, khắp châu Phi và châu Mỹ Latinh. Ngay cả nạn diệt chủng — một khái niệm không có từ trước chiến tranh — vẫn tiếp diễn, ở Campuchia, ở Trung Hoa, ở Myanmar.
Nhưng Chiến tranh Lạnh được dán nhãn như vậy bởi vì thế giới không nhớ rằng một cuộc chiến tranh nóng là như thế nào, và đây không phải là loại chiến tranh như thế.
Hoa Kỳ muốn áp đặt nền dân chủ không hoàn hảo và những quán McDonald’s trên toàn cầu, và trở nên giàu có khi làm như vậy. Liên Xô muốn thay đổi bản chất con người và tạo ra “Con người Xô Viết mới.” Nhưng cuối cùng Liên Xô đã chìm trong tham nhũng đến mức không thể đứng vững được nữa — và vào năm 1989, Hoa Kỳ đã ở đó để thu thập tất cả các mảnh vụn.
Vào thời điểm Liên Xô chính thức giải thể vào năm 1991, Hoa Kỳ vẫn đứng một mình trong đế chế ảnh hưởng của mình vươn từ ngưỡng cửa của Nga đến tận vùng biển Hoa đông của Trung Hoa. Đế chế đó mang lại những phần thưởng đáng kinh ngạc, gồm cả khí đốt rẻ tiền và các mặt hàng nhập cảng khác, mức sống ngày càng cao và một vành đai phòng thủ trải dài hàng nghìn dặm từ quê hương. Nó cũng mang lại sự kiêu ngạo và cảm giác quyền lực tuyệt đối.
Sự bất hòa trong nước, sự không quan tâm đến thế giới ở nước ngoài, và sự mệt mỏi vì những cuộc chiến tranh không hồi kết đã thay đổi điều đó. Người Mỹ dường như cảm thấy đế chế đã mất và cần phải rút lui. Thế giới mệt mỏi với hành động của Mỹ. Và đôi khi tất cả những gì cần thiết để bắt đầu một cuộc chiến là sự thiếu kiên quyết từ hàng hậu vệ.
Con bài tẩy của Mỹ đã bị lật ngửa. Giờ đây, điều duy nhất chắc chắn là một thế giới kém ổn định hơn so với gần 80 năm qua và những cuộc tàn sát không thể tránh khỏi sẽ xảy ra sau đó.
Tác giả | Jason Fields là nhà báo, biên tập viên, podcaster và nhiếp ảnh gia từng làm việc với Reuters, The New York Times, The Associated Press và The Washington Post. Ông dẫn chương trình podcast Angry Planet và là tác giả của bí ẩn lịch sử “Death in Twilight.” Ông là Phó Chủ biên của The Week.
© 2022 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: As Russia expands into Ukraine, the U.S. shrinks from the world’s stage | JASON FIELDS | The Week | Feb 22, 2022.