Một dự luật tồi đến độ kinh hoàng
Paul Krugman | Trà Mi
Đã quá rõ ràng từ lâu, đối với bất cứ ai theo dõi chính sách y tế đều biết là đảng Cộng hòa sẽ không bao giờ làm được một đạo luật khả thi thay thế cho Obamacare (ACA). Nhưng dự luật vừa công bố tuần này còn tệ hại hơn cả những người hoài nghi đang chờ đợi; sự khủng khiếp của nó gần như là siêu thực. Và quá trình khai sinh ra dự luật đó cho mọi người biết rất nhiều về tình trạng hiện tại của G.O.P. (Grand Old Party, đảng Cộng hoà).
Với những tu từ mà đảng Cộng hòa đã sử dụng trong bảy năm qua để tấn công cuộc đổi mới y tế, người ta có thể đã chờ đợi thấy họ loại bỏ toàn bộ cấu trúc của Đạo luật Chăm sóc Sức khoẻ Giá cả phải chăng (ACA) – bãi bỏ quy định, bãi bỏ phụ cấp và để sự kỳ diệu của thị trường tự do làm theo ý của nó. Nếu như vậy nó sẽ gây thiệt hại cho 20 triệu người Mỹ vừa có được sự bảo hiểm nhờ Đạo luật ACA này, nhưng ít nhất nó cũng chung thuỷ về mặt ý thức hệ.
Nhưng giới lãnh đạo đảng Cộng hòa không giám làm như vậy. Cái họ mới làm được là một mớ tạp nhạp vô nghĩa, và với chút công bằng họ gọi đó là Obamacare phiên bản số 2.0. Nhưng thật ra tên gọi đúng hơn phải là Obamacare phiên bản 0.5, vì đó là một kế hoạch chưa chín, chấp nhận logic và phác thảo rộng rãi của Đạo luật ACA trong khi lại làm suy yếu nghiêm trọng các điều khoản quan trọng. Nếu được ban hành, dự luật này gần như chắc chắn sẽ dẫn đến vòng xoay tử thần với giá bảo hiểm tăng lên và sự sụp đổ của việc được bảo hiểm. Nó sẽ làm người ta tự hỏi, làm như vậy để làm gì?
Obamacare dựa trên ba trụ cột chính. Những công ty bảo hiểm được quy định, không thể từ chối bảo hiểm hoặc bán giá cao hơn với những người Mỹ đã ở tình trạng không khoẻ. Gia đình người mua bảo hiểm sẽ nhận trợ cấp tuỳ vào thu nhập và giá bảo hiểm, để giúp họ mua bảo hiểm. ACA còn phạt những người không mua bảo hiểm để kéo mọi người cùng ghi danh mua bảo hiểm ngay cả khi họ đang khỏe mạnh.
Trumpcare – Toà Bạch Ốc khăng khăng đòi chúng ta không gọi nó là Trumpcare, điều đó có nghĩa là chúng ta phải – giữ lại một dạng nào đó cả ba yếu tố của ACA, nhưng ở hình thức yếu đến chết người.
Những công ty bảo hiểm vẫn không được phép không bán bảo hiểm cho người đang không khoẻ, nhưng họ được bán cho người Mỹ cao tuổi, những người cần bảo hiểm nhiều nhất, với giá bảo hiểm cao hơn nhiều.
Trợ cấp vẫn còn đó, dưới hình một khoản thuế trả về, nhưng chúng không liên quan đến thu nhập hàng năm (miễn là dưới 75.000 đô la) hoặc giá của bảo hiểm.
Và tiền thuế đối với những người không mua bảo hiểm sẽ trở thành khoản phụ thu nhỏ – trả cho các công ty bảo hiểm chứ không phải cho công chúng – đối với những người ghi danh mua bảo hiểm sau khi để bảo hiểm quá hạn.
Những người trẻ thuộc giới nhà giàu có thể sẽ tiết kiệm được một số tiền do những thay đổi này. Nhưng hệ quả đối với những người lớn tuổi và không giàu có sẽ rất tàn nhẫn. AARP đã làm con toán: một người 55 tuổi kiếm được 25.000 đô la một năm sẽ phải trả 3.600 đô la một năm để được bảo hiểm; Giá bảo hiểm sẽ tăng lên 8.400 đô la cho một người 64 tuổi kiếm được 15.000 đô la một năm. Và đó là trước khi vào vòng xoắn tử thần.
Với sự kết hợp của việc tăng giá bảo hiểm và giảm giá tiền phạt sẽ đi đến tình trạng nhiều người Mỹ khỏe mạnh sẽ bỏ, không mua bảo hiểm. Điều này sẽ làm mức rủi ro tệ đi, khiến giá bảo hiểm tăng vọt – và nhớ rằng không còn trợ cấp để bù vào mức tăng giá này. Kết quả sẽ là nhiều người bỏ, không mua bảo hiểm. Đảng Cộng hòa tuyên bố Obamacare đang sụp đổ, điều đó không đúng. Nhưng Trumpcare, nếu được áp dụng, sẽ sụp đổ trong một phút Mar-a-Lago.
Tại sao các đảng viên đảng Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của Paul Ryan, người mà giới truyền thông bảo đảm với chúng ta là một người biết hoạch định chính sách khôn ngoan và nghiêm túc, lại có thể sinh ra một quái thai như vậy? Hai lý do.
Thứ nhất, khả năng hoạch định và phân tích chính sách của G.O.P. đã xuống cấp đến mức không còn giá trị. Có những chuyên gia bảo thủ thực sự biết làm chính sách, nhưng đảng Cộng hoà không muốn họ, có lẽ vì tài năng của họ đã làm cho họ trở nên không đáng tin về mặt ý thức hệ – một kế hoạch được minh hoạ bằng sự vội vàng ban hành dự luật này trước khi Văn phòng Ngân sách Quốc hội không đảng phái có thể ước được tính chi phí hoặc những hiệu quả của nó. Về cơ bản, sự thật và phân tích nghiêm túc là kẻ thù của cánh hữu hiện đại; Việc hoạch định chính sách rơi vào tay những người không thể thực hiện đúng ngay cả những điều đơn giản nhất.
Thứ hai, đảng viên đảng Cộng hòa dường như đã trở thành vô vọng vì đi ngược lại tinh thần Robin-Hood [tạo sự bất công kinh tế trong xã hội – TM]. Không ai có thể làm một cái gì đó giống như Obamacare có kết quả tốt mà không cung cấp cho những gia đình có thu nhập thấp đủ hỗ trợ để bảo hiểm trở nên cái họ có thể mua được. Nhưng G.O.P. hiện đại luôn luôn muốn an ủi những người đang thoải mái và làm khổ thêm những người đang đau khổ; Vì vậy dự luật này kết thúc bằng cách vứt đi tiền đánh thuế người giàu để giúp trả tiền trợ cấp và chuyển hướng trợ cấp khỏi những người cần chúng đến những người không cần trợ cấp đó.
Khoan nói tới lời hứa của Donald Trump về “bảo hiểm cho mọi người” và “chăm sóc sức khoẻ tuyêt vời”, với một dự luật chăm sóc sức khoẻ tồi như vậy, người ta sẽ hỏi chuyện gì đã xẩy ra với những lời tuyên bố Obamacare là khủng khiếp, là một hệ thống tồi dở mà đảng Cộng hoà sẽ lập tức thay thế bằng một hệ thống bảo hiểm tốt hơn nhiều.
Nhưng tất nhiên, câu trả lời là tất cả họ đều nói dối, đã nói dối – và họ vẫn nói dối. Về mặt này, ít nhất, sự thống nhất của đảng Cộng hòa vẫn còn nguyên vẹn.
Một bản của bài nhận định này đã đăng trên bản in ngày 10 tháng 3 năm 2017, ở trang A31 của nhật báo The New York Times với tựa đề: A Bill So Bad It’s Awesome.
Về tác giả: Paul Krugman là một kinh tế gia người Mỹ, Giáo sư Kinh tế học tại Trung tâm Hậu Đại học của Đại học Thành phố New York, và là một nhà bình luận cho tờ The New York Times. Tác giả nhận giải Nobel Khoa học Kinh tế năm 2008.
Đọc blog của Paul Krugman, The Conscience of a Liberal, và theo dõi ông ta trên Twitter.
© 2017 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: A Bill So Bad It’s Awesome. Paul Krugman. The New York Times, March 10, 2017.