Bão nổi lên rồi

Ý Yên

VNCHBão nổi lên dzồi…bão nổi chứ lên dzồi…cờ mặt trận giải phóng phất phới bay tung chời…

Lúc tám giờ chiều tối, mở hát bóng thùng theo dõi cuộc đổi đời. Hát bóng thùng là cái tên mới toanh do các anh bộ đội cụ Hồ đặt cho Ti Vi truyền hình Saigon. Đứng giữa sân khấu, một anh bộ đội dáng gầy gầy, quân phục màu cứt ngựa, có ý chờ. Bỗng dưng, anh ta tạo dáng, ưỡn ngực ngước lên trần, vành nón cối trông nghiêng, cất giọng:

Cờ vàng ba sọc đỏ
Cờ vàng ba sọc đỏ

Bão nổi lên dzồi…bão nổi chứ lên dzồi…cờ mặt trận giải phóng phất phới bay tung chời…

Anh ta hát như hét, la lớn quá, làm đám đông cười ầm lên. Mới thuở ban đầu, người Saigon vốn tính hồn nhiên, chưa đủ làm quen với các anh bộ đội miền Bắc chân quê xa lạ, bóng dáng ngồ ngộ như đồng bào thiểu số, dân tộc ít người. Mới đó mà đã bốn, năm ngày…

Buổi sáng 30 tháng Tư 1975, Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh qua đài Sài gòn, cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa buông súng tại chỗ, ngưng chiến, để ông bàn giao chánh quyền cho chánh phủ Cộng Hòa Miền Nam, tức MTGPMN. Như vậy, phía Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn tuân thủ điều khoản hòa hợp, hòa giải của Hiệp định Ba Lê 1973. Nhưng bên phía Bắc Việt làm như không hay biết, vẫn giữ nguyên tình trạng chiến tranh, xe tăng và lính trên xe tiếp tục bắn phá vô các đoàn xe và quân sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã buông súng, dọc theo xa lộ Biên Hòa-Saigon.

Chi đội xe tăng Bắc Việt đến trước cổng chánh dinh Độc Lập vào lúc 11 giờ mười lăm cùng ngày. Theo phóng viên tờ L’Anai tường thuật, một người lính nhảy xuống khỏi xe, lấy dây xích sắt có sẵn tại chỗ, vòng khóa cổng, để hai chiếc xe tăng thay nhau ủi sập cổng dinh. (L’Anai: Association nationale des anciens Amis de L’Indochine, Nội san hội Cựu chiến binh Đông Dương của Pháp, bản in năm 1997). Cựu Đại úy Phạm Văn T., tiểu đoàn phó thuộc Lữ đoàn liên binh phòng vệ phủ Tổng thống, cũng có ý kiến tương tự, nhưng thêm vô một chi tiết về người bộ đội trên xe, đã bắn hạ anh lính gác dinh, bởi anh ta nghe lệnh từ trên xe tăng, nhưng chần chờ chưa kịp khóa cổng.

Xe tăng và lính Bắc Việt ào vô sân dinh, đồng loạt nổ súng dữ dội như mở cuộc công phá một thành trì tử thủ, chống trả mãnh liệt, lý do buộc ông Dương Văn Minh phải đầu hàng. Đối diện với những người lính nón cối dép râu, ông Minh đọc “Lời đầu hàng” với cái chánh phủ vô hình MTGPMN

Có tiếng mà không có miếng. Lời đầu hàng do một cán bộ Miền Bắc viết sẵn trên trang vở học trò, có gạch xóa vài chữ do ý kiến của ông Minh. Theo mấy bài hồi ký, anh bộ đội Bắc Việt này tên là Bùi văn Tùng, gốc Nam kỳ tập kết, không tiếc những lời “mày, tao” với ông Tổng thống Dương Văn Minh của chánh quyền VNCH.

Ông Minh xin thay hai chữ “tổng thống” bằng hai chữ “đại tướng,” nhưng Bùi văn Tùng không chịu, bắt giữ nguyên chức vụ tổng thống để đầu hàng. Ông Minh dư biết, ông không hội đủ tư cách pháp lý để kế nhiệm một tổng thống từ chức; nói rõ ra, ông chỉ là một tổng thống giả định, chưa chính thức. Nhưng phe Bắc Việt đã trao tặng cho ông cái chức thơm tho đó bằng một tối hậu thư, “Nếu không là Tướng Dương Văn Minh trong thương thuyết hòa bình, thì Saigon sẽ chìm ngập trong biển lửa.” Lời hù dọa của bên xâm lăng không ngờ thành công vượt chỉ tiêu trước kế hoạch. Vừa tựu chức, việc đầu tiên của Tổng thống Minh là đi yết kiến vị lãnh tụ Ấn Quang. Theo lời một sĩ quan tháp tùng, ông Minh qùy một gối bên cạnh vị chức sắc tôn giáo như một sinh viên sĩ quan trong tối gắn Alpha, nghe huấn thị, “Ván bài Mặt trận giải phóng Miền Nam không còn tồn tại nữa, Đại tướng chỉ có lựa chọn duy nhứt là đầu hàng với phe Bắc Việt.” Ông Minh cũng không có lựa chọn nào khác hơn là thốt lên mấy tiếng kêu thương, “Thế là thầy giết con rồi!”

Có một ông sĩ quan tự xưng là đại tá Saigon từng bỏ đi trước 30 tháng Tư, đem ví von “niên trưởng” Minh với Thống chế Pétain đã cộng tác vói Đức quốc xã nhằm bảo tồn những công trình xây dựng lịch sử và văn hóa Pháp. Ví von như thế là khập khiễng, bởi Đức và Pháp ngang nhau về tầm văn hóa và kinh tế; trái lại, Bắc Việt và Nam Việt Nam thì không. Hai ông Phạm văn Đồng và Nguyễn văn Linh đã mấy lần đưa ra nhận định rằng, trong thực tế, có hai miền Nam và Bắc Việt Nam, do sự khác biệt về văn hóa và kinh tế. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói rõ hơn: Ngày 30 tháng Tư làm cho hàng triệu người vui, và hàng triệu người buồn. Tức là có sự vui trên nỗi khổ người khác.

Sau tháng Tư 1975, lá cờ MTGPMN âm thầm biến mất. Những nhân vật đầu não của MTGPMN nay bắt đầu lộ diện trong những chức vụ phụ thuộc cho cánh Bắc Việt. Bà Nguyễn Thị Bình tiếc rẻ thời xuân xanh, họp báo tại Đà nẵng, thở than, “Chi bằng cuộc thống nhứt hai miền nên dời lại sau năm năm nữa.” Thưa bà Bình, do một sự tình cờ rất là khó tin, cánh Bắc Việt đã nhanh tay cướp công của Mặt Trận, nếu không, một biển máu chắc chắn đã tràn ngập toàn miền Nam, gấp trăm ngàn lần so với vụ thảm sát Mậu Thân ngoài Huế do Mặt Trận của bà chủ động. Tụi Khmer Đỏ đồng chí của Mặt Trận, đã thảm sát hai triệu người Campuchia như một đòn thù vô cớ. Ngay sau tháng Tư 1975, Mặt Trận của bà cũng lăng xăng lập ra những Tòa án nhân dân lấy lòng cánh Bắc Việt. Bọn Nón Tai Bèo của phe bà, của Thọ, Phát, Thị Định, Quỳnh Hoa, Trần Văn Trà, Bảy Trấn, Nguyễn Hộ, Trần Bạch Đằng…đã sát hại biết bao viên chức hành chánh, quân sĩ, các nghĩa quân VNCH. Vị tỉnh trưởng Chương Thiện, Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, là một trong hàng ngàn những nạn nhân của Mặt Trận khi bão đã nổi lên rồi.

*****

Nhiều người lầm tưởng CS Bắc Việt và MTGPMN cùng chung một đơn vị, chung ý hướng. Nhận xét này không đúng, nếu nhìn vô màn kịch tại dinh Độc Lập. Có con cua cái kia, con bọ ngựa cái kia, sau phút chịu đực, quay lại cắn cổ và ăn đứt thịt con đực, y chang như tấn tuống giữa Bắc Việt và MTGPMN.

Còn lại Công sản Bắc Việt một mình một chiếu trên toàn cõi Đông Dương, như lời báo trước của Kissinger với Chu Ấn Lai năm 1972, đại ý: chúng tôi có thể để Cộng Sản cai trị khắp Đông Dương. Và việc đã xảy ra y như thế sau 1975. Nhưng một cuộc chiến không tên từ đó bắt đầu nổ ra trong Khối CS: Đỏ làm thịt Đỏ tưng bừng chưa từng thấy. Khối CS đánh lộn nhau một lần đầu cũng như một lần cuối, là Cộng Sản toàn cầu rã tan.

Trước hết là sự chia rẽ không thể hàn gắn giữa Liên Sô và Trung Cộng, bởi lý do Trung Cộng đã mất đàn em CS BắcViệt vào tay Liên Sô. Cộng Sản Bắc Việt giải thể MTGPMN, sang truy diệt Khmer Đỏ Pol Pot. Trung Cộng gây chiến dọc biên giới Trung Việt, rửa hận cho hai đàn em MTGPMN và Khmer Đỏ. Liên Sô bênh đàn em Bắc Việt, đem hàng triệu quân áp sát biên giới Nga Trung. Mối hận thù Liên Sô và Trung Cộng càng thêm nghẹt thở. Khi Liên Sô và khối Đông Âu sụp đổ năm 1991,thì Trung Cộng giữ thế trung dung, thản nhiên đứng nhìn, làm người ta nghĩ tới thế Tam quốc chí, đông hòa Tôn Quyền, bắc diệt Tào Tháo của Khổng Minh xưa kia.

Cái thua hay cái thắng, được hay mất tại miền Nam – từ dinh Độc Lập trong ngày 30 tháng Tư – vô cùng quan trọng đối với sách lược Hoa Kỳ.

Bão nổi lên rồi
Bão nổi lên rồi

Ngay từ cuối tháng Tư 1975, đặc biệt từ ngày 28 tháng Tư 1975, Tổng thống Ford và ban tham mưu quân chánh có mặt tại Phòng Bầu dục, Tòa Bạch Ốc, theo dõi tình hình Saigon thất thủ.

Lần theo đường dây thời cuộc ngày ấy, người ta hiểu ra lý do vì sao Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã cho rút bỏ vùng Cao nguyên và Giới tuyến lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Không có cuộc lui binh mau lẹ của các đơn vị VNCH thì bên phía quân CS Bắc Việt chẳng thể nào hưởng được cái “thừa thắng xông lên.” Nếu Tổng thống Dương Văn Minh không ra lệnh cho Quân lực VNCH buông súng ngưng chiến, thì phía CS Bắc Việt có ba đầu sáu tay, củng chẳng tiến về Saigon…ta tiến về Sài gòn ngon lành được.

Bên phía CS, cũng có người phải hiểu ra những sự kiện nêu trên; phải có ai đó nắm giữ những điều chưa nói ra từ Mật Ước kèm theo Hiệp định Ba lê 1973. Thế mà quân lính Bắc Việt vẫn tiếp tục bắn phá gây biết bao tang thương cho quân dân Miền Nam trên đường triệt thoái Cao nguyên, và Giới tuyến. Từ sau 1975, CS Bắc Việt đã tạo ra cho miền Nam VN một “mô thức” y boong như tình thế, tình trạng Bắc Việt những mùa đấu tố bao năm xưa. Hai miền Nam Bắc bằng đầu bằng đuôi trong cái mô thức CS, miền Nam năm 1975 lại cùng miền Bắc trở về cái thời gian 1955, 1956 ảm đạm ngày nào. Nếu Hoa Kỳ chưa bỏ cấm vận, không cho bang giao, thì xã hội xã hội chủ nghĩa miền Bắc sẽ đi về đâu.

Thượng Nghị sĩ McCain trong chuyến thăm Sài gòn năm 2000, nói huỵch tẹt ra, Cộng Sản VN là những kẻ gian đã thắng, “I think that the wrong guys won”(1) Vậy thì cái thống nhứt VN theo đường lối CS cũng là một hành động ăn gian, chưa do ý chí toàn dân, chưa qua một trưng cầu dân ý, hay tuyển cử. Tướng Nguyễn Cao Kỳ về giữa Sài gòn, đã nói: “Việt Nam đã thống nhứt về mặt lãnh thổ, nhưng chưa thống nhứt về mặt Dân Tộc.” Vào năm 1975, nếu một cuộc tuyển cử diễn ra, thì thế chông chênh đôi bên chưa thể đoán ra được. Nhưng năm nay, 2013, nếu tiến hành tuyển cử, thì người ta ắt đoán biết ra kết quả như thế nào.

Để tạm kết thúc, xin kể lại nhận định của Thiếu tướng Vernon Walters, vị tùy viên quân lực tại hòa đàm Ba Lê, đã từng với Kissinger bàn thảo về những cuộc “đi đêm” với bên Cộng Sản. Cho tới nay, ông vẫn giữ lá cờ của miền Nam VN trên bàn giấy. Được hỏi lý do, ông giải thích, rằng Lá cờ này biểu hiện cho một “chính sách chưa hoàn tất, unfinished business.”(2) (Larry Berman, No Peace no Honor. Trang. 273).

Unfinished business.
Unfinished business.

Bài do tác giả gởi. DCVOnline biên tập, chú thích và minh hoạ.

(1) “I think that the wrong guys won. I think that they lost millions of their best people who left by boat, thousands by executions and hundreds of thousands who went to re-education camps,” McCain told reporters last week as he toured Ho Chi Minh City, known as Saigon when it was the capital of U.S.-backed South Vietnam. [Nguồn: A Legacy Considered. CBS/ February 11, 2009, 9:48 PM.]

(2) “unfinished business. We let 39 million people fall into slavery.” [Larry Berman,No Peace, No Honor: Nixon, Kissinger, and Betrayal in Vietnam, p. 273]</div>

19 Comments on “Bão nổi lên rồi

  1. Nhiều vấn đề lớn và rất quan trọng của một giai đoạn lịch sử, đúng ra tác giả phải viết thành một quyển sách, đằng này Ý Yên chỉ giải bày trên một bài viết ngắn. Biết nói sao đây.

    Bỏ vùng một, rút khỏi Tây nguyên không phải VNCH tuân thủ hiệp định Ba-lê 1973. (

  2. Bỏ vùng một, rút khỏi Tây nguyên không phải VNCH tuân thủ hiệp định Ba-lê 1973. (Như vậy,phía Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn tuân thủ điều khoản hòa hợp, hòa giải của Hiệp
    định Ba Lê 1973. Nhưng bên phía Bắc Việt làm như không hay biết, vẫn giữ nguyên
    tình trạng chiến tranh, xe tăng và lính trên xe tiếp tục bắn phá vô các đoàn xe
    và quân sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã buông súng, dọc theo xa lộ Biên Hòa-Saigon.)

    Bao nhiêu sự kiện lớn, Chuyện ” Ông Minh dư biết, ông không hội đủ tư cách pháp
    lý để kế nhiệm một tổng thống từ chức; nói rõ ra, ông chỉ là một tổng thống giả
    định, chưa chính thức ….. ”
    Hoặc : ” Cái thua hay cái thắng, được hay mất tại miền Nam – từ dinh Độc Lập
    trong ngày 30 tháng Tư – vô cùng quan trọng đối với sách lược Hoa Kỳ ”

    “Bên phía CS, cũng có người phải hiểu ra những sự kiện nêu trên; phải có ai đó nắm giữ những điều chưa nói ra từ Mật Ước kèm theo Hiệp định Ba lê 1973.”

    Và “Thượng Nghị sĩ McCain trong chuyến thăm Sài gòn năm 2000, nói “I think that the wrong guys won”

    Tóm lại, một trang sách chứa đựng quá nhiều vấn nạn lịch sử. Những vấn đề ấy hình nnhư dần dà đang diễn tiến chăng.

  3. Thân chào ông chủ Bà Rịa-Vũng Tàu. Cảm ơn., ZULU tinh tế vô cùng. YY viết bài này như là một gợi ý cho toàn cảnh; nhựng vị nào đã sẵn có một số nhận
    xét về Conflict tại VN, thỉ hiểu ra ngay; những vị nào quên không nhìn toàn cảnh
    thì thêm lúng túng: đó là nguyên nhân mà TM Ý bị hiểu lầm , bị ” chửi” lâu nay
    trên diễn đàn này.
    Vậy phải viết một cuốn sách dầy như ” Bên thắng cuộc” của Huy Đức, chia ra từng chương cho một sự kiện, một thời gian rồi sau cùng thì tổng kết synthesis
    lại. YY từ 1990, đã viết xong môt Outline song ngữ, nhờ một bạn Mỹ mang sang đây trước. Sang đây, đi làm, đi học, rồi …lười, nên còn để y nguyên đó. Nay nhờ
    gợi ý của ZULU, YY sẽ xem lại… — À về ông Thiệu cho rút bỏ hai vùng chiến
    thuật, là ông ” có lẽ ” bị người ta đánh lừa rằng sẽ có vùng đệm buffer zole cho
    chánh phủ MTGPMN; và chính MTGPMN và Trung cộng cũng bị…lừa như thế.
    Cảm ơn Zulu. Mình sẽ nghỉ Thơ, chuyên chú vào cuốn Echo of Sacrifices —
    Lá còn Xanh Cây ( hay Dặm Trường VN) cho xong. Mong sẽ trình khán Zulu.
    Thânkính, YY

    • “Vậy phải viết một cuốn sách dầy như ” Bên thắng cuộc” của Huy Đức, chia ra từng chương cho một sự kiện…”

      Chà, phen này DCVOnline nhà ta giữ độc quyền “phiên bản” sách của ông Ý…Quá đã, quá đã!

      • Mình viết…lách mà nhảy vô mao tôn cương, e không tiện, nhưng vỉ Một Ngư Phủ chọt nhột quá, nên có ý như ” vầy”:

        Thật ra mềnh không khoái nội dung ” Bên thắng cuộc” là bao, bởi ông Huy Đức cũng chỉ đem những cá nhân cá tính ra làm thỏa chí tò mò; hay những sự kiện thường, không phải là then chốt, the clues.
        Huy Đức chĩ bàn và tán những sự việc nội bộ Nam Bắc VN, mà
        quên đi rằng cuộc chiến VN mang tính cách ” quốc tề,” một bên
        là đồng minh nhio nhiỏ, bên kia là chư hầu đỏ; và cái thắng dành cho Cs Bắc Việt lại chính là do bên Tư bản ban cho, nhằm khai thác CSVN vô khối Cs Nga Hoa.///// CSVN ” thắng” cái gì đâu, chỉ là con…chó dẫn đường cho bên Tư Bản, mà, à ơi…

        Mềnh những mong những Bạn Đời, Trung kiên, Ho Hui, Dư Âm,
        Nguyen Tien, Mã Viện, Chú Lei Vann, FOX và cháo 7-Rữ….vô chưởi mềnh một phen cho zui cửa zui nhà. Kính, Tô Mã Ý

  4. Thưa Zulu cùng quý vị đàn anh đàn chị của TMY : YY cho rằng ,cuộc chiến Vn là một sự lừa đảo chánh trị rất lớn. Nhờ VN mà Mỹ diệt được Tào Tháo. Cộng Sản BV ” giúp” Mỹ bắc tiến hòa Trung cộng và đánh tan Nga Sô. Còn VNCH tuy bị tạm thời hy sinh, lại “giúp Mỹ giữ vững toàn vùng Đông Nam Á. Nó chòng chéo như thế, thì ” bố ai” mà giải thích cho ra lẽ. Phải có cả một cuốn sách…
    À ơi, YY lại lang thang sang Hoàng Sa như ” vầy”: Khi HS mất thì có Gerold
    Kosh, tham vụ của Tổng Lãnh sự Mỹ tại Danang ra…chứng kiến; mà nay, Mỹ
    lại sai ông Tổng Lãnh sự Mỹ tại SG cùng phái đoàn Mỹ ra thăm HS vào ngày
    23 tháng Tư 2013 vừa qua. — Ví dụ như Bộ trưởng QP Leon Panetta đến
    thằng Cam Ranh và chào riêng lá cờ Mỹ tại đó…/// YY tin rằng vòng tròn khép
    lại, the two ends meet. VN là kịch bản do Mỹ…viết sẵn, chứ không phải là chuyện …sai đâu sửa đó như bên CS. ( Có lẽ YY nên ngưng, vì mình viết mà mình chen vô, bàn luận, thấy làm sao ấy). Kính, hẹn gặp lại. YY

  5. Gởi t/g Ý Yên,

    (trích) “Buổi sáng 30 tháng Tư 1975, Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh qua đài Sài gòn, cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa buông súng tại chỗ, ngưng chiến, để ông bàn giao chánh quyền cho chánh phủ Cộng Hòa Miền Nam, tức MTGPMN. Như vậy, phía Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn tuân thủ điều khoản hòa hợp, hòa giải của Hiệp định Ba Lê 1973.” (ngưng trích)
    Theo đoạn viết trên của Ý Yên thì “Hiệp định Ba Lê 1973” như là có qui định rằng VNCH phải “buông súng tại chỗ, ngưng chiến, để ông (Minh) bàn giao chánh quyền cho chánh phủ Cộng Hòa Miền Nam, tức MTGPMN” à ???

    • Cảm ơn Cửu Bàn: Thật ra, ý kiến của YY nhằm nói, VNCH đã buông súng để thi hành hòa giải — chứ không là đầu hàng– mà bên MTGPMN thì
      dùng vũ lực ép VNCH ” đầu hàng,” tức là phe CS vi phạm trầm trọng HĐ Ba Lê. — Câu hỏi : HĐ Ba Lê 1973 đã bị ” vi phạm” hay bị ” vô hiệu hóa?”
      Câu hỏi còn lơ lửng, chưa có trả lời dứt khoát; nên chưa thể cho là HĐBL
      đã ” chết tiệt” được. Mỹ và LHQ bất cứ lúc nào…hứng chí, cũng có thể
      khui lại hiệp định BL. .. CS đang lo sót vó, chứ chẳng chơi đâu… Thưa
      thêm, Trung Cộng cũng lên án CS Bắc Việt xâm chiếm miến Nam VN,
      Đài Bắc Kinh: ” Bắc Việt đã phạm một sai lầm lịch sử, là xâm chiếm Miền Nam VN.”

      • Nếu VNCH muốn thì hành hòa giải với MTGPMN (theo tinh thần của “Hiệp định Ba Lê 1973” ?) thì VNCH cũng đâu cần phải buông súng (nên nhớ là chỉ có đầu hàng mới buông súng mà thôi !) ? Và còn bàn giao chánh quyền cho MTGPMN nữa (đâu có hòa giải nào mà phải bàn giao chánh quyền cho đối phương?) ? T/g Ý Yên viết đoạn trên đã dùng từ ngữ và những câu nói hơi lạ đời đó nghen !

        • Thưa; Tất cả diễn biến vào sáng 30.4.1975 tại dinh ĐộcLập là màn kịch kết tinh lại tất cả những giả trá của toàn cuộc chiến tại miền Nam VN.
          Chiến tranh đã kết thúc một cách khác thường, như một
          False conclusion. Thì phải xóa bài làm lại. Đi con đường tắt, là Tổng tuyển cử, mà Campuchia là tiền đề.
          NB: YY tôi có ” dụng ý ” cứ cho là bên VNCH và Hoa Kỳ đã thi hành HĐBL, còn bên CS, thì chưa. /// Cửu Bàn phản bác YY bằng luận điểm của CS, thì …chết cha em YY mất zồi !
          Bên Cs nó nhì nhằng, thì ” em” cũng nhì nhằng ; nhưng
          cái lý lẽ cuối cùng, là bên CS đã Vi Phạm HĐ Ba Lê ! Bên ta thì đã thi hành hiệp định == Trắng// Đen là nơi đó.
          Thank You.

          • “/// Cửu Bàn phản bác YY bằng luận điểm của CS,….” ? T/g Ý Yên muốn vu vạ Cửu Bàn tôi cái gì đây ? Xin mời t/g Ý Yên đọc lại thật kỷ những góp ý trên (cho bài viết này) của tôi xem coi có cái chổ nào có thể gọi là ‘phản bác’ t/g Ý Yên ông chứ ? Tôi chỉ là nêu ra những thắc mắc sau khi đọc bài viết của ông mà đã bị ông dán cho cái nhãn “luận điểm của CS” rồi ? Thôi tôi không muốn tranh luận với ông – Tôi có một lời muốn nói với ông là nếu ông muốn những bài viết của ông thuyết phục được đọc giả (hay ít nhứt bạn đọc không bị đặt nhiều câu hỏi trong bài viết của ông) thì ông nên viết thật là rỏ ràng mạch lạc, (có dẫn chứng cho những gì ông nói thì càng tốt), và nhớ dùng từ ngữ thật xác đáng cho những câu văn ông viết ! Chúc ông sống vui sống khỏe trên con đường viết bài phơi bày sự thật cùng với những suy luận cũng như ý nghĩ của ông.

          • Cửu Bàn kính :

            Gì mà rùm beng dzậy ! Thì mình xin phép chọc CB trong
            hai dấu kép thôi mà. xin tha thứ, mea culpa.
            Viết sử liệu Vn khó vô cùng; bao sự kiện chòng chéo,
            bạn thù đổi ngôi…Lẽ ra phải kéo ra một cuốn sách cho riêng một bài này, như anh ZULU có nói.
            YY viết được thế này thôi; nếu ĐCV còn như tháng trước đấy, thì tha hồ YY chịu đánh đòn…;mà chịu đánh đòn cho
            những ý nghĩa sự thật sáng ra, là YY thành công zồi!
            Xin Cửu Bàn bớt giận làm lành. Mai kia gặp nhau tại
            Saigon…giải phóng,– nào…mời, Cinzano? Whiskey ?
            Jim Beam/ Hay thử nhai lại một củ mì cho nhớ…và thử
            rít lại một hơi thuốc lào Việt Bắc âm u…
            Kính, YY

  6. “Bão Nổi Lên Rồi”

    Ơ hay, cụ Ý mần thêm nghề…khí tượng từ hồi nào (?!)
    Không biết ông anh mang bút hiệu “DA10” có bĩu môi…Đỗ Mậu, nắng mùa hè San Jose chang chang…có tay nào đang (mơ) hát…White Christmas…??

    • Ới a, mềnh đánh bạo viết bài ” hoành tráng” này, rồi ngồi nghe ve sầu
      rỉ rả, vui xuân 108 đời trai. Cảm ơn, Cảm ơn!
      Này ơi, cái zụ ” Bão nổi lên dzồi” cuối cùng nó quét sạch Đông Âu và
      Liên Sô, phần lớn nhờ vào cái dây chuyền nổ cordon détonant VN
      đó mà.
      Cảm ơn cái chàng Một Ngư Phủ nhắc khéo tui nhé. (kụ 108 )
      Tui viết bài, rối tui phải bươn bải đãi khách mè nheo, mà vui lắm cơ.

  7. Thưa Ban Biên Tập và mods Đàn chim VietOnline:
    Bài này rất khó đăng. Nhưng BBT đã chọn, lại còn minh họa những bức
    hình rất có ý nghĩa và cảm động, như lá quốc Kỳ VNCH được rọi sáng nhưng
    có chút rách nát; như câu ” bão nổi lên rồi” in ngay dưới hai là cờ Hoa kỳ và
    Trung Cộng đang vờn cuốn lấy nhau.
    Tôi thực tình cảm phục sự tinh tế của BBT đã kín đáo nêu lên một thực tế, là
    ván bàn Đông Dương là cái tranh chấp conflict hay ” hồ sơ chung ” giữa HK
    và TC. Tôi nghĩ rằng, nay mai từ Hoàng Sa tới vấn nạn VNCH cũng sẽ được
    đôi bên HK và TC cùng giải quyết theo tinh thần Thông cáo Thượng Hài 72.
    Liên Sô đã tan — một phần nhờ tác động của cuộc chiến VN — nhưng nước
    Nga cũng sẽ có tí chút ăn theo vô Đông Dương và Biển Đông.
    Cảm ơn BBT/ ĐCV và Mods. Kính, YY

  8. Kính trình sư phụ…Chọt, í quên, Ý Thiêng:

    Kể từ khi biết danh sự phụ, nhứt là trên chương trình “HĐCB”, em nghĩ sư phụ là một trong những người lính (già) hãnh diện đã từng uýnh với Vc đến phút chót – bravo, sư phụ!

    Sư phụ à, chữ “unfinished business” mà sư phụ lâu nay đem ra mần cái vỏ ốc, để sư phụ chui vào trỏng, đặng sư phụ đánh bóng tên tuổi của sư cố nội KKi`(?)…Bịnh quá sư phụ!
    Theo em thì “unfinished business” các chánh trị gia Huê kỳ người ta dùng để…mồi chài cử tri …và mùa bầu cử sau…vẫn thế…

    Và cứ thế, dòng đời trôi chảy mãi/ Ông lái đò đưa mắt mỏi mòn trông…vào…”unfinished business”…Thanks for nothing, sư phụ!

    • Thưa Ông Lái đò Trương Chi ạ: vắng bóng Mị nương, làm cho ông
      lái đò…nghèo buồn hiu; đâm ra chọc ta, hi hu hu ! Nà, mời đọc:
      Cờ VNCH:
      VNCH :Brigadier General Vernon Walters, the military attaché who took Kissinger in and out of Paris on the secret “ walks in the night,” dit not see it that way.
      To this day, he keeps a little South Vetnamese flag in his office. When asked about it, he explains that it stands for “ unfinished business.”
      ( Trích No Peace, No Honor. 2001. Larry Berman page 273)

    • Trong bài trên tác giả (một cựu quân nhân VNCH) trích dẫn hai chữ “unfinished business” của một ông lính đồng minh. Ông (lính) đồng minh giải thích “unfinished business” vì “Chúng ta (Mỹ) đã để 39 triệu con người (Việt nam) rơi vào vòng nô lệ.”

      Ông Vernon Walters chưa khi nào làm chính trị (tranh ghế dân cử); ông là lính, là phó GĐ CIA [1950s-1970s], là nhà ngoại giao [thập niên 1980] vì thế ông không phải “mồi chài” cử tri bao giờ.

      • “Ông Vernon Walters chưa khi nào làm chính trị (tranh ghế dân cử)…”G1
        Vâng, nếu ông/bà cho rằng…ông V. Walters không phải là nhà chánh trị – chỉ đơn thuần là người lính Huê Kỳ vì trách nhiệm & bổn phận mà thôi; thì, đúng như thế – em xin lỗi.

        Thưa,

        ” ‘Ông (lính) đồng minh giải thích “unfinished business” vì “Chúng ta (Mỹ) đã để 39 triệu con người (Việt nam) rơi vào vòng nô lệ.’ ”

        Ông (lính) này…quả thật to gan!!

        Đa tạ!