Khi nào bãi đá không phải là hải đảo?

Keith Johnson — Trà Mi lược dịch

phi-chinaNhật Bản, đang trong vòng tranh chấp lãnh thổ với TQ trên quần đảo Senkaku trong vùng biển phía đông Trung Quốc, đã công khai ủng hộ Manila. Nhưng các quốc gia khác ở Đông Nam Á cũng có tranh chấp lãnh thổ riêng với Trung Quốc, như Việt Nam, Taiwan, Brunei, Malaysia, Indonesia, cho đến nay vẫn ngậm tăm.

Tòa án quốc tế ở Hague trăn trở với một câu hỏi hiện sinh có thể chấm dứt việc Trung Quốc đang xâm lấn trên biển.

Nguồn: Foreign Policy
Nguồn: Foreign Policy

Bế tắc ngoại giao giữa Trung Quốc và Philippines bùng lên cách đây hai năm vì sự tranh chấp về quyền đánh bắt cá tại một bãi cát ngầm nhỏ ở Biển Đông sau khi Manila quyết định bất chấp đe dọa Trung Quốc và đi kiện Bắc Kinh tại tòa án quốc tế.

Đây là vụ án đánh dấu lần đầu tiên một phiên tòa quốc tế sẽ xét xử những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc – thường gây tranh cãi và tranh chấp – trên hầu hết biển Đông; đây cũng là một trong những đường hàng hải bận rộn nhất trên thế giới và là một vùng biển giàu tiềm năng dầu và khí tự nhiên.

Hồ sơ vụ kiện khổng lồ dầy 4.000 trang đã nộp cho Tòa án Thường trực tại The Hague, căn bản là một câu hỏi hiện sinh về những hòn đá. Hay đúng hơn, về việc Philippines mong muốn những điểm đen trên Biển Đông sẽ được các chuyên gia quốc tế chính thức phân loại như đá, chứ không phải là những hòn đảo. Những định nghĩa phức tạp đó có thể ảnh hưởng đến cả số phận của các quốc gia – hoặc trong trường hợp này, việc mở rộng quyền kinh tế của các quốc gia ở những vùng biển và đáy biển ngoài bờ biển của họ.

Đơn giản, hải đảo là đất, cho phép chủ nhân được hưởng các quyền đặc quyền kinh tế trong vòng 200 hải lý, gồm quyền đánh bắt cá và khai thác năng lượng. Đá không phải là đất, và chủ nhân không có những đặc quyền kinh tế vừa nêu.

Nếu tòa án phán quyết ngược lại những tuyên bố của Philippines thì cuộc chiến giành quyền lợi quanh những hòn đá nhỏ này sẽ quan trọng hơn nhiều: bên nào cuối cùng được luật pháp quốc tế công nhận chủ quyền sẽ có thể tuyên bố chủ quyền trên cả một khu vực rộng lớn có tiềm năng giàu tài nguyên. Nếu Bắc Kinh thua kiện thì họ sẽ phải lựa chọn xem có nên tuân theo phán quyết của tòa án quốc tế hoặc lờ đi và cứ tuyên bố chủ quyền của họ trên vùng biển đó.

Ely Ratner, Phó Giám đốc Chương trình An ninh châu Á -Thái Bình Dương tại Trung tâm An ninh Hoa Kỳ, một think tank của Mỹ, đặt vấn đề, “Trung Quốc sẽ là cường quốc loại nào? Họ có sẵn sàng chơi theo các quy tắc của trò chơi hoặc sẽ lật đổ cả hệ thống?”

“Hơn bao giờ hết, đây là một thử nghiệm rõ ràng để xem họ có sẵn sàng tự buộc mình vào những quy tắc có thể sẽ không phải là có lợi cho họ.”

Vụ kiện xem chừng không ổn thỏa. Trung Quốc đã từ chối tham gia vào vụ kiện có trọng tài quốc tế, và cũng đã nhiều lần lên lớp Manila về những gì mà họ gọi là “chủ nghĩa đơn phương” và “hành động khiêu khích”. Bắc Kinh đã triệu tập đại sứ Philippines hôm thứ Hai để than phiền, hai ngày sau khi tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc đã cố gắng nhưng không thành công trong việc ngăn chặn được tàu của Philippine đi tiếp liệu trenn vùng đảo đang có tranh chấp.

Phần lớn thế giới đang theo dõi. Hoa Kỳ đã ủng hộ nỗ lực của Philippines trong việc đưa tranh chấp ra trước trọng tài và luật pháp quốc tế; Nhật Bản, đang trong vòng tranh chấp lãnh thổ với TQ trên quần đảo Senkaku trong vùng biển phía đông Trung Quốc, đã công khai ủng hộ Manila. Nhưng các quốc gia khác ở Đông Nam Á cũng có tranh chấp lãnh thổ riêng với Trung Quốc, như Việt Nam, Taiwan, Brunei, Malaysia, Indonesia, cho đến nay vẫn ngậm tăm. Trong khi đó, các công ty dầu lớn đang xem cuộc thử thách trước pháp lý để xem nếu nó có giúp làm minh bạch về mặt chủ quyền cho họ có thể thăm dò dầu khí dễ dàng hơn tại một khu vực có thể có rất nhiều tài nguyên.

Vụ kiện ngụ ý như một thách thức trực tiếp với “đường chín đoạn” mơ hồ của Trung Quốc và là mối đe dọa cho nỗ lực của Bắc Kinh đòi chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển phía nam Trung Hoa gây thiệt hại cho các nước láng giềng trong đó có Philippines, Việt Nam và Malaysia. Bắc Kinh thừa kế bản đồ, và tuyên bố chủ quyền đầy tham vọng từ chính phủ Quốc gia nó đánh bại trong cuộc nội chiến Trung Quốc vào những năm 1940. Hình bản đồ tham vọng thậm chí đã trở thành một hình ảnh cố định trong sổ thông hành mới của Trung Quốc.

Tuy nhiên nhiều học giả cho rằng tuyên bố của Trung Quốc là rỗng tuếch. Công ước Luật Biển mà Trung Quốc đã ký kết và phê chuẩn, bãi bỏ các quan niệm dùng chủ quyền lịch sử là một cách để xác định quyền hàng hải. Không ngạc nhiên, Paul Reichler, luật sư ở Washington đã giúp Manila đưa vụ kiên ra tòa quốc tế, đồng ý. Reichler tuyên bố thẳng thừng, Trung Quốc “đang vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước [Luật Biển].”

Đá Vành Khăn là một rạn san hô vòng thuộc cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa. NGuồn: Wikipedia.org
Đá Vành Khăn là một rạn san hô vòng thuộc cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa. NGuồn: Wikipedia.org

Vụ kiện không nhằm xác định xem ai thực sự có chủ quyền tại vùng quần đảo đang tranh chấp, kể cả Đá Vành Khăn (Mischief Reef). Vấn đề là ai có chủ quyền trên vùng biển xung quanh. Manila cho rằng các vùng biển giữa bờ biển và vùng quần đảo thuộc về Philippines, vì chúng đang ở trong vùng đặc quyền kinh tế 200 dặm mỗi quốc gia đều có. Trung Quốc nói rằng những vùng biển này thuộc về họ.

Vụ kiện đã làm Bắc Kinh nổi giận, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong tuần này thề rằng Philippines sẽ “phải nhận lãnh hậu quả” vì đã đưa tranh chấp ra trước công lý quốc tế. Trong khi Trung Quốc từ chối tham gia vào vụ phân xử của tòa án quốc tế – dù nó không thể ngăn chặn tiến trình của vụ kiện – Tung Quốc đã đã bắn ra một loạt lập luận trong những ngày gần đây, chi tiết nhất trong số là tranh cãi của đại sứ quán Trung Quốc ở Manila. Tóm gọn, Trung Quốc nói rằng họ có quyền để bảo vệ lãnh thổ của mình, và mọi tranh chấp nên được giải quyết một cách song phương, thay vì thông qua trọng tài quốc tế (hay đa phương – TM).

Zhang Hua, phát ngôn viên Đại sứ quán TQ ở Manila, cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang web của họ,

“Dù hồ sơ vụ kiện của Philippines được đóng gói thế nào đi nữa thì nguyên nhân trực tiếp của vụ tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines là Philippines đã chiếm đóng bất hợp pháp một số hòn đảo và rạn san hô của Trung Quốc trong Biển Đông. Phía Trung Quốc kiên định trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và các quyền và lợi ích hàng hải khác. Âm mưu của Philippines sẽ phải thất bại.”

Bế tắc này đã dấy lên những lo ngại mới về một cuộc xung đột vũ trang trong khu vực. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã hất nước vào mặt láng giềng khắp Đông Nam Á bằng cách lấn lướt chủ quyền lãnh thổ quá đáng, và tăng cường các lực lượng dân sự và quân sự để hậu thuẫn cho mặt trận lưu ngoại giao của họ.

Holly Morrow, một chuyên gia Châu Á tại Trung tâm Belfer của Đại học Harvard cho biết,

“Trung Quốc đã khuất phục tất cả các nước láng giềng trong cuộc trỗi dậy hòa bình của họ, và nay họ đã chứng thực rõ ràng điều đó trong khu vực. Bây giờ, rất ít các quốc gia tại đây không ở trong tình trạng từ cảnh giác đến nghi ngờ hay đã hoàn toàn run sợ trước TQ.”

Đặc biệt nghiêm trọng là những căng thẳng giữa lực lượng hải quân cơ tuần tra dân sự của Trung Quốc và đoàn tàu bảo vệ bờ biển cỏn con của các nước láng giềng. Tàu hải quân Mỹ, gồm một tàu khu trục trang bị hỏa tiễn, gần đây cũng đã có các cuộc xém đụng độ với tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Giới chuyên gia lo ngại rằng vụ kiện sẽ khích Bắc Kinh chọn một lập trường thậm chí ngang ngược hơn nữa nhằm dọa nạt Manila.

Peter Dutton , Giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng Hải Trung Quốc tại Naval War College của Mỹ nhận xét, “Các tu từ ngày càng chói tai hơn, và nó được thảo ra để làm áp lực đối với Philippines. Theo tôi nghĩ, họ đe dọa sử dụng vũ lực để thay đổi động lực trong các cuộc đàm phán” giữa hai bên.

Manila đi tìm công lý ở tòa án quốc tế tại Hague là một cuộc tranh đấu khó khăn. Tòa án quốc tế ở đây không thể áp đặt một giải quyết, và cần có sự đồng ý của cả hai bên để thực hiện bất kỳ phán quyết nào; Trung Quốc đã nói rõ rằng họ sẽ không hợp tác. Nhưng trước tòa án công luận, một chiến thắng cho Philippines vào năm tới sẽ khiến Manila và các quốc gia Đông Nam Á dễ dàng hơn trong việc chống lại những gì họ coi là sự xâm lấn của Trung Quốc.

Caitlyn Antrim, một chuyên gia về Luật Biển tại Trung tâm Stimson nói, “Philippines và các quốc gia khác trong khu vực sẽ đạt được một quan hệ công chúng tốt đẹp hơn” tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các nước đang bị bao vây trong khu vực đẩy lùi Bắc Kinh. Trung Quốc muốn có quyền tự do hàng hải trong vùng biển xa hơn như ở Ấn Độ Dương và biển Bắc Cực, vụ án này có thể buộc Trung Quốc phải suy nghĩ lại chiến lược của mình, bà Antrim nói thêm.

“Rồi một lúc nào đó Trung Quốc sẽ phải lựa chọn hoặc chiến tranh để kiểm soát khu vực, hoặc sự tự do toàn cầu của đại dương.”

© 2014 DCVOnline


nguồn: When is a rock not a rock?. Keith Johnson. Foreign Policy, April 4, 2014.

Please follow and like us: