James Bond là kẻ hiếp dâm

Scott Gilmore | Trà Mi

Cuối cùng tất cả các anh hùng của chúng ta trở thành lũ côn đồ , và chúng ta cũng sẽ thành kẻ ác độc.

Bond rót Champage cạnh giường (Goldfinger). Nguồn GQ

Một vài tuần trước tôi đã phải nghe một trong những trận cãi cọ vô tận khi đám con nhà tôi tranh luận chuyện chúng tôi nên xem phim nào. Tôi đã chấm dứt cuộc tranh cãi bằng tuyên bố, “Bố có cuộn phim tuyệt vời. Mấy đứa xem sẽ thích.” Tôi cho phim Goldfinger bắt đầu.

Chi trong vòng mười phút, không khí trở nên ngột ngạt khi xem Bond phá cửa phòng khách sạn và áp đảo và chế ngự một phụ nữ để làm tình với cô ấy. Sau đó, tất nhiên, Pussy Galore đến. Bond dùng một loạt những đòn judo để đánh bại cô ta. Xong anh ta trèo lên người Pussy Galore, đẩy hai chân cô ấy ra. Khi anh cố hôn cô gái, cô ta quay mặt đi và dẫy dụa để thoát khỏi vòng tay của Bond. Nhưng, chắc chắn, Pussy Galore đã bị đánh bại. Bond chiếm được những gì anh ta muốn. “Ok, mấy đứa, xem phim khác.”

Tại sao tôi lại không nhớ cảnh đó? Đó là một cảnh chướng mắt nghịch tai. Đó không phải là sự quyến rũ ngang tàng. Nó đơn giản là cảnh hiếp dâm. Và, khi bắt đầu suy nghĩ về một số phim khác mà mình thích, tôi nhận ra, cảnh đó đã xảy ra rất nhiều lần. Hãy xem lại phim âm nhạc lành mạnh Grease. Một Danny hưng phấn đưa Sandy đi xi-nê ngoài trời, đè Sandy xuống và leo lên người cô ấy trong khi cô ấy la hét và cố gắng đẩy Danny khỏi người của mình. Sau đó anh ta giận giữ hét vào mặt cô gái khi Sandy bỏ chạy.

Và, khi tiếp tục đi theo lối này, bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy rằng không chỉ là phim ảnh. Giáng sinh này tôi trố mắt nhìn kinh dị khi Dean Martin đang đánh thuốc mê một người phụ nữ đồng thời cất tiếng ngâm nga bài Cưng ơi bên ngoài đang lạnh. Và nó không chỉ là hiếp dâm. Hãy xem lại phim Bữa sáng tại Tiffanies, Mickey Roony răng vẩu, cận thị mặc kimono trong vai một doanh nhân người Nhật quả là một hình ảnh phân biệt chủng tộc hết sức vô tâm; phải thực sự tạm dừng cuộn phim lại để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Mickey Rooney thủ vai ông I.Y. Yunioshi trong “Breakfast at Tiffany’s” (1961). Xưởng phim đã làm bộ phim kể từ đó thừa nhận vai diễn là một bộ phim khôi hài độc hại. Nguồn: GettyImages

Đó là một quan sát quá dễ, nhưng dù sao cũng đúng: thời đại thay đổi. Tiêu chuẩn đạo đức của chúng ta không phải nền tảng vững chắc như đá mà là dòng sông. Chúng liên tục thay đổi và tiến hoá, đôi khi qua nhiều thế hệ, và đôi khi chỉ trong khoảng một vài tháng, vì chúng ta có thể thấy ngay thay đổi vì phong trào #MeToo. Ngày trước, Sir John A Mcdonald là cha già của đất nước được kính nể, và bây giờ chúng ta đang phải suy ngẫm về thực tế là ông đã bỏ đói dân bản địa để bắt họ phải quy phục.

Phần nhiều, chúng ta thậm chí không nhận thấy. Định nghĩa của chúng ta về những gì được chấp nhận và những gì không được chấp nhận đang thay đổi tiệm tiến đến nỗi không thể nhận ra được. Mười năm trước, những người đồng tính làm bạn ghê sợ. Hôm nay bạn sang mượn một chiếc xẻng xúc tuyết từ người láng giềng đồng tính ở ngay bên cạnh.

Nhưng rồi chúng tôi cũng ngồi xuống để xem một cuộn phim cùng với bọn trẻ và buộc phải tự hỏi bản mình rằng “Có thể bình thản xem James Bond hãm hiếp một phụ nữ với một nụ cười điệu trên môi hay không?” Tôi biết nhiều người đọc đang trợn tròn con mắt vì câu khỏi vừa rồi. Nhưng tôi ngờ rằng trong số đó không có bất cứ ai đang nuôi con gái.

Cuối cùng, tất cả các anh hùng của chúng ta trở thành lũ côn đồ. George Washington đã từng là chủ những người nô lệ. Nellie McClung là một người lớn tiếng ủng hộ việc diệt khả năng sinh nở của những phụ nữ khuyết tật. Eleanor Roosevelt cực kỳ chống Do Thái. Winston Churchill? Cực kỳ phân biệt chủng tộc. Christopher Columbus? Không nên biết để mà thất vọng ê hề.

Ngay cả những người đạo đức nhất trong chúng ta hôm nay, những người xuống đường đội mũ tai mèo, và những người ăn chay mặc áo gai, một ngày nào đó sẽ được xem như là những kẻ dửng dưng, thậm chí phạm tội phi đạo đức. Vì một người thì ăn thịt. Người kia lại có chiếc xe hơi.

Thời thế đổi thay – đích đến không bao giờ ngừng di chuyển. Vậy chúng ta có thể xem phim Bond hay không? Tôi cho rằng chúng ta vẫn có thể xem và chúng ta nên xem. Lúc này, khi chúng ta đọc Shakespeare, không ai bị thuyết phục rằng người Pháp là lũ dối trá không xứng đáng được gì ngoài mũi kiếm với lưỡi gươm. Tương tự như vậy, khi chúng ta xem Bond xé toang áo bikini ra khỏi ngực của một người phụ nữ, quấn nó quanh cổ cô gái và siết cổ cho đến khi cô ấy cầu xin tha mạng (Diamonds là Forever), chúng ta không chấp nhận điều này như là một hành động bình thường. Thực tế, cú sốc khi nhìn thấy cái gì đó mà mình từng yêu mến rồi hôm nay nhận ra sự tàn bạo dường như chỉ làm chúng ta tốt hơn. Nó buộc chúng ta phải xét lại những gì chúng ta đang làm ngay bây giờ, những gì chúng ta đang cười ngày hôm nay, mà một ngày nào đó chúng sẽ bị ghê tởm, xem như trò man rợ. Chúng ta không có lý do để cảm thấy tự mãn và tự cho là đúng với cảm giác giác ngộ, và sự nhạy cảm tân thời của chúng ta. Tương lai bảo đảm sẽ mang lại cho chúng ta tất cả sự ô nhục và xấu hổ.

© 2018 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: James Bond was a rapistScott Gilmore. Maclean’s. January 26, 2018.