Đã tỏ tường rồi

Lê Văn Úa

Bạn hiểu biết bao nhiêu về xã hội Cộng Sản Việt Nam ngày nay? Thiệt tình, nói chuyện về mấy ông Cộng sản Việt Nam thì thà đi ra sở thú coi khỉ già thủ dzâm còn có lý hơn.

Thiệt tình, nói chuyện về mấy ông Cộng sản Việt Nam thì thà coi khỉ… còn có lý hơn. Nguồn:
Gizmodo/Diane Kelly

Nhưng mà sắp đến ngày 30 tháng 04 rồi. Bạn không chào mừng ngày “Đại Thắng Mùa Xuân 75” sao? Một ngày đã đưa đất nước chúng ta… như tui và bạn, đã thấy hôm nay đó.

Xin được phép bắt đầu câu chuyện về một thằng bạn học thời phổ thông cấp II ngày xưa. Nó thuộc gia đình cán bộ ngoài bắc theo gia đình và đoàn quân chiến thắng vào nam, nhờ đó mà tui được duyên ngồi học cùng lớp. Bọn nhóc trong lớp lúc đó cũng thường hát giỡn cho vui bài “Nối Vòng Tay Lớn” của TCS:

Từ bắc vô nam tay cầm bó rau,
tay kia cầm sợ dây để bắt con cầy.

Sau tui từ giã thiên đường XHCN để đi Mỹ, đương nhiên là mừng vì không còn chung trường với thằng bạn hay “lên lớp” và nổ về XHCN miền bắc của nó cái gì cũng hơn miền nam của tui. Nhưng rồi, không hiểu hên xui ra sao mà giờ đây tui đã phải tái ngộ với nó. Nghe nói nó qua Mỹ theo diện hôn nhân hôn phu gì đó không biết.

Đôi lần, nể tình bạn học cũ, tui đi uống cà phê nó mời, dzậy mà rồi cũng cái tật kiểu “Con đường xưa em đi”, lại bắt đầu lên lớp:

– Mấy ông chống cộng ở Mỹ toàn dân là ăn queo-phe (welfare), toàn là dân nổ để nuôi mộng, rồi mới đây còn bày đặc gửi thỉnh nguyện thư cho OBAMA. Đúng là một lũ hề.

Tui lặng lẽ nhấm ngụm cà phê, tằng hắng rồi nói:

– Nếu ngày xưa tao được sanh ra sớm hơn thì tao đã đăng kí đi lính Biệt Kích để nhảy ra Bắc bóp cổ mày rồi, mày ngu quá!

Tui giảng tiếp: 

– Welfare ở nước Mỹ là một chương trình an sinh xã hội để giúp đỡ mọi người trong lúc sa cơ, nhận welfare chẳng có gì là xấu, nếu không tụi Mỹ nó đã dẹp mẹ từ lâu rồi. Đó là cái văn minh, nhân bản của đất nước người ta. Còn chuyện Thỉnh nguyện thư thì ở nước Mỹ người ta bầu ra tổng thống bằng chính lá phiếu, thì người ta có quyền đòi hỏi. Ờ…mà…ờ… thích nói là nói à. Mắc mớ gì mà hề với không hề ở đây Ba? Mày có biết mày rừng rú ở cấp độ mấy không? 

Câu chuyện thằng bạn tui, cũng chẳng có gì nguy hiểm cho nền an ninh nước Mỹ, nhưng nghĩ kỹ lại thấy thiệt tội nghiệp cho nó. Nó qua tới Mỹ và vẫn không rơi được cái tư duy “lề phải”, trơ mắt nhìn đời với con mắt XHCN mới chết cha người ta chớ. Đảng và nhà nước của nó đâu có chương trình Welfare hay an sinh xã hội nào để giúp dân nghèo đâu mà nó hiểu được. Còn nói đến thỉnh nguyện thư ở Việt Nam? Thỉnh bậy thỉnh bạ Đảng và Nhà nước ghép cho cái tội “âm mưu lật đổ chánh quyền nhân dân” là thúi đời nhân dân luôn chứ ngồi đó mà thỉnh với thẻo. Bởi dzậy, biết làm sao cho nó hiểu bi giờ? Pó tay!

Nói túm lại, Việt Nam bây giờ có hai nền văn hoá khác nhau, hai hệ tư duy khác nhau. Một nền văn hoá-đạo đức XHCN của ông Mác-Lênin đối lại với nền văn hoá-đạo đức truyền thống Việt Nam xa xưa của các vua Hùng. Một Hệ tư tưởng Hồ Chí Minh bán nước cầu vinh, làm tay sai CS quốc tế đối lại với Hệ tư tưởng yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc Việt.

Sau đây tui xin phép hầu chuyện và chứng minh cùng các bạn.

Các bạn có nhớ cán bộ cao cấp CSVN đi ra nước ngoài để xin tiền viện trợ, xoá đói giảm nghèo mấy năm trước không?, Lúc đó mấy ổng đường đường là một đại diện của CHXHCN Việt Nam vậy mà gặp người Việt hải ngoại biểu tình chống đối ở đâu là mấy chả chạy trốn ra cửa sau hết trơn, không còn sĩ diện hay tư cách gì ráo trọi.

Tại sao? Dễ hiểu quá, đó là cái văn hoá XHCN, cái văn hoá không biết tự trọng, không biết xấu hổ, cái văn hoá của bọn tiểu nhơn lên đóng vai quân tử, cái văn hoá của thành phần, mà nói theo ngôn ngữ dân gian là bọn “đâm cha, chém chú, đụ chị dâu” bất ngờ lên nắm quyền lảnh đạo. Vốn xưa (mà nay cũng vậy) quen ứng xử bá đạo, lường gạt nay bất chợt phải làm người lịch sự, ngay thẳng. 


Hummer rượt bong bóng (Tp HCM, 2011)
Nguồn ảnh: © Paula Bronstein /Getty Images

Đó là nền văn hoá XHCN mà “bạo lực cách mạng” là phương pháp để ổn định đất nước. Gian xảo và lừa bịp là phương pháp để quản lí xã hội. Thêm vào đó, dưới là sự lãnh đạo của thành phần Đ-C-Đ nói trên thì hỏi làm sao xã hội Việt Nam không băng hoại xuống cấp trên mọi mặt được chứ?

Vô cảm, biến thái, bịnh hoạn, tục tiểu, hành vi quái đản, hành vi không giống ai (thí dụ: Hôn ghế thần tượng (1) như mọi người đã thấy, rất “chuẩn không cần chỉnh”, nói không cần chứng minh.

Thì đó, bây giờ người ta mới hiểu tại sao cán bộ ngoại giao Việt Nam ở Nam Phi mấy năm trước đi đánh cắp sừng tê giác mà không biết xấu hổ cho danh dự đất nước.

Tại sao tổ lái máy bay tuyến Tp HCM-Tokyo năm nào, chính là một tổ ăn cắp chuyên nghiệp các mặt hàng mỹ phẩm cao cấp ở siêu thị Nhật.

Tại sao nhiều gái Việt sẵn sằng đứng xếp hàng cho người nước ngoài chọn vợ mà không biết nhục.

Tại sao ngư dân Việt bị bọn Trung Cộng bắn giết, bắt đòi tiền chuộc mà nhà nước CSVN vẫn im lặng, hèn hạ không dám lên tiếng.

Tại sao người ta thấy nữ sinh XHCN Việt Nam nổi tiếng trên youtube với những cảnh đánh nhau lột quần lột áo trần truồng ngoài đường mà vẫn tưởng mình là dân chơi văn minh đẳng cấp.

Tại sao con người Việt Nam nghèo nàn nhân cách như vậy, đạo đức biến thái như vậy mà mấy ông CSVN vẫn trơ mặt tuyên bố: “kiên định xây dựng XHCN”, “Đảng CSVN quang vinh muôn năm”, “nhân dân Việt Nam đã chọn con đường XHCN.”

Còn nhiều nữa bạn ạ.

Tui nói nãy giờ, e có người cho là chống cộng cực đoan quá chăng? Bi giờ mà còn nuôi dưỡng hận thù sao? Hãy về Việt Nam để thấy sự thay đổi, đi lên của đất nước. 

Thôi! xin đừng có búc xúc, thủng thỉnh rồi tui sẽ hầu chuyện mà.

Đúng vậy, về thăm Việt Nam bi giờ người ta thấy những dẫy nhà cao tầng, khu cực kì sang trọng Phú Mỹ Hưng, đô thị mới, khách sạn mới, những ngôi biệt thự đắc tiền…mọc lên như nấm.

Nhưng ai biết được trong những khách sạn sang trọng trên khắp miền đất nước đó, phải cung cấp hằng năm bao nhiều đời gái Việt để phục vụ cho một đẳng cấp giàu có mới? 


Việt Nam vươn lên
Nguồn ảnh: © Paula Bronstein /Getty Images

Phía sau, phía ngoài hay xa hơn những khu sang trọng đó là bao nhiêu mảnh đời trẻ em thất học lang thang, lụm bọc , bán vé xố một ngày chưa có được lấy 1 đôla Mỹ? Bên ngoài những ngôi biệt thự kín cổng kia là những người nông dân nghèo khổ bị cướp đất, chiếm nhà đi lang thang để đòi công lí năm này qua năm nọ. Những người công nhân khu Chế Xuất công nghiệp mà đảng CSVN luôn tự nhận là đại diện cho giai cấp, bị bọn chủ tư bản nước ngoài bóc lột tiền lương, ăn uống thiếu dinh dưỡng vậy mà còn bị công đoàn CSVN a dzua với chủ đánh đập hăm doạ. Quá nhiều những cụ già neo đơn đơn đói khổ, trẻ em khuyết tật, lang thang, bụi đời…

Đó chỉ là một ít hình ảnh trong muôn vàn hình ảnh nhọc nhằn của nhân dân Việt Nam hôm nay, bên cạnh những hình ảnh ăn chơi trác táng, đốt tiền của giới tư bản đỏ, của giới lảnh đạo cán bộ nhà nước CSVN.

Những bọn giàu có mới, con cháu nó đi du học, ăn chơi đốt tiền ở Mỹ, Pháp, Anh… Con cái nó ngồi xe BMW, Ferrari, Porche. Chúng nó xài tiền Mỹ rành rọt còn hơn cả người Mỹ chính hiệu, gọi nhau bằng điện thoại mạ vàng, dùng iPhone đập đá cục để uống bia lạnh, chứng tỏ đẳng cấp giàu có. 

Thành phần giai cấp giàu có này có một cái chung: Tuy đồng tiền trên tay là của họ nhưng lại thấm đầy nước mắt và mồ hôi của người khác làm ra.

Còn chuyện Tư tưởng Hồ Chí Minh bán nước cầu vinh và làm tay sai đối lại với Tư tưởng truyền thống yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Ai bán nước, bán đảo, bán đất, dâng biển, dâng thác Bản Giốc cho Tàu vậy bạn? 

Ai cho bọn Tàu khai thác Bauxít trên Tây Nguyên gây độc hại cho dân ta vậy bạn?

Ai đã cho xây dựng các nghĩa trang trên nước Việt Nam để đời đời nhớ ơn Liệt sĩ Trung Cộng vậy bạn?

Vậy thì, nếu không chống cái giai cấp bóc lột mới này, cái đám CSVN tay sai bán nước, thì chống ai bây giờ đây chời?!

Ở đây không có hận thù, chỉ có một cuộc đấu tranh mới. 

Một cuộc đấu tranh giữa từng lớp nhân dân Việt Nam nghèo khổ và một giai cấp bóc lột mới.
Một cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác.

Một cuộc đấu tranh giữa người yêu nước và bọn bán nước.

Người lịch sự không nên đánh lận trắng-đen bản chất cuộc đấu tranh là hận thù quốc-cộng.

Chung niềm đam mê (Tp HCM)
Nguồn ảnh: © Paula Bronstein /Getty Images

Từ “Mùa xuân đại thắng 1975” năm xưa đến nay, 37 năm đảng ta quang-vinh giầu có, 37 mùa xuân trôi qua vẫn chỉ là những mùa xuân đong đầy nước mắt nhọc nhằn và tủi nhục của mọi từng lớp dân nghèo, của dân tộc Việt. 

Bạn không quen thân mến! 
30 tháng 04 năm 2012 năm nay tui nhớ đến một bài hát đang là “top hit” ở Hải ngoại. 

Việt Nam ơi!
Thời gian quá nửa đời người, và ta đã tỏ tường rồi.
Ôi cuộc đời! ngày sau tàn lửa khói.

(Việt Nam Tôi Đâu, Việt Khang)

Bài hát hay lắm, bạn nên nghe. Nghe để biết rằng bên cạnh những thứ bịnh hoạn rác rưởi của xã hội Việt Nam hôm nay, của đám sâu bọ CSVN, vẫn còn những con người Việt, những tấm lòng Việt, những tâm hồn Việt luôn tìm đến những điều thiện và ước mơ nhiều điều tốt đẹp cho con người và đất nước Việt Nam có một mùa xuân đại thắng (dẫu nhiều người trong họ đang nằm trong lao tù)
Cám ơn bao người yêu nước đầy can đảm.

Cám ơn những người trẻ trong sáng của thế hệ sau cuộc chiến 75. Họ như những bông hoa Hướng Dương luôn vươn ra từ bóng tối để tìm về phía mặt trời mọc. Như bao thế hệ trẻ yêu nước đã đi qua, họ làm hiểu thêm hai chữ Hồn Việt.

© 2012-2019 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”:  


Nguồn: Bài đăng lần đầu trên DCVOnline ngày 1 thang 5, 2012. DCVOnline hiệu đính và minh họa.
(1) Tạp ghi Huy Phương, Hôn ghế thần tượng, Người Việt, http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=147337&zoneid;=97


Please follow and like us: