Trung Hoa thất bại, dối trá và giữ bí mật đã làm đại dịch bùng phát

Andrew Nikiforuk | Trà Mi

Chính quyền cộng sản Trung Hoa hiện đang trong một chiến dịch tuyên truyền toàn diện, được Tổ chức Y tế Thế giới hậu thuẫn.

Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Hoa. Tất cả các dữ liệu y tế cộng đồng đều do đảng Cộng sản Trung Hoa quản lý. Nguồn ảnh: Creative Commons.

“Chiến tranh là một nghệ thuật lừa đảo.”

Tôn Tử

Thế giới hiện đang phải trả giá đắt cho một tai nạn lịch sử. Đó là một loại virus mới đột phá và mới lạ, đầu tiên đã xuất hiện ở Trung Hoa, một quốc gia dùng kỹ thuật cao theo dõi dân chúng, mặc dù có kinh nghiệm về SARS, vẫn dị ứng với sự thật và sợ sự minh bạch.

Cộng thêm vào cái giá con người đang phải trả là ảnh hưởng của Trung Hoa đối với Tổ chức Y tế Thế giới, tổ chức này đã thanh minh cho những phân tích và đề nghị về y tế cộng đồng của họ tại những thời điểm quan trọng hiện nay.

Hãy nhìn lại sự sụp đổ dây chuyền thảm khốc này.

Đứng trước mối đe dọa của coronavirus, nhà chức trách Trung Hoa, theo báo cáo toàn diện của Tạp chí Phố Wall và Thời báo New York, đã đàn áp những người báo động, bỏ qua bằng chứng quan trọng và để bù cho những thất bại vì phản ứng quá trễ trước sự bùng phát của virus, họ đã nghiêm ngặt phong tỏa Vũ Hán. Một gia đình ở Trung Hoa có cả ba thế hệ bị nhiễm virus vào đầu tháng Hai đã hỏi

“Chính phủ này là loại chính phủ nào?”

Dân Vũ hán

Và đến nay thì Trung Hoa đang làm bất cứ điều gì có thể để có thể đổ lỗi và làm nổi bật nhiều điểm yếu của các nền dân chủ phương Tây. Thảm kịch thê lương này giải thích tại sao hết thành phố  này đến đô thị khác, từ Bergamo (Ý), Madrid (Spain) đến New York (US) hiện đang sống lại kinh nghiệm của Vũ Hán với tỷ lệ nhiễm bệnh và tỷ lệ người chết cao hơn trong dân chúng và nhân viên y tế của họ hơn tất cả những báo cáo nào của nhà nước toàn trị Trung Hoa.

Đồng thời, số liệu thống kê của Trung Hoa về vụ dịch ở Vũ Hán, mô tả nhà nước là phe thắng cuộc, đang bị thế giới ngày càng nghi ngờ. Bằng chứng mới cho thấy số người chết Trung Hoa báo cáo rất thấp một cách phi thực tế và họ đã không báo cáo hơn 43.000 trường hợp tại thành phố Vũ Hán kể từ tháng Hai. Ho-fung Hung, giáo sư kinh tế chính trị tại Đại học Johns Hopkins nói với Guardian,

“Tất cả dữ liệu y tế cộng đồng đều do Đảng Cộng sản Trung Hoa nắm giữ và thao túng. Với sự che giấu suốt tháng 12 và tháng 1, chúng ta thực sự không thể tin vào những con số của chính phủ Trung Hoa khi không có bằng chứng xác thực và đáng tin cậy hơn để xác nhận.”

Ho-fung Hung

Câu chuyện tương tự về sự bí mật và báo cáo láo là vết nhơ trong dịch cúm heo bùng phát ở Trung Hoa, đã trở thành một vụ thảm sát gia súc vào năm 2019. Một phần tư số heo thế giới đã bị giết.

Do đó, nếu một chế độ độc tài như Trung Hoa không phải là chính quyền của nơi xuất phát dịch bệnh COVID-19, thế giới gần như chắc chắn sẽ được báo động sớm hơn và có hình ảnh rõ ràng hơn về mối đe dọa và cách giải quyết.

Nhưng ngay cả bây giờ, phản ứng đã bị cản trở và thảm họa đã tăng lên vì Tổ chức Y tế Thế giới do Tedros Adhanom Ghebreyesus đứng đầu đã hành động như một cánh tay ngoại giao của chế độ độc tài cộng sản Trung Hoa hơn là một cơ quan chuyên môn vô tư đã tuyên thệ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng toàn cầu.

Ghebreyesus không chỉ từ chối tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vào cuối tháng 1 khi có đủ dữ kiện cần thiết, mà ông còn liên tục ca ngợi việc phong tỏa của Trung Hoa là một mô hình toàn cầu để ngăn chặn dịch bệnh. Điều này mặc dù thực tế là sản phẩm trực tiếp vì sự thất bại của chính quyền CSTH trước đó đã không coi dịch bện này là quan trọng — và nhiều chính phủ trên thế giới thiếu văn hóa chính trị và sức mạnh quân sự để ban hành các biện pháp tương tự như CSTH.

Ghebreyesus, người từng muốn bổ nhiệm nhân vật độc tài Robert Mugabe làm “đại sứ thiện chí”, cũng đã phủ nhận rằng Iran, một đồng minh của Trung Hoa, đã giảm thiểu tỷ lệ người chết vì COVID-19. Quan trọng hơn, Ghebreyesus đã thất bại trong việc đưa một nhóm điều tra đến Vũ Hán vào tháng 1 vì Trung Hoa không muốn có một nhóm như vậy. Phái đoàn của WHO đã không xuất hiện ở Vũ Hán cho đến ngày 14 tháng 2.

Phúc trình của WHO vào ngày 28 tháng 2 sau đó không đưa ra báo động nào về mối đe dọa đối ở các viện dưỡng lão và coi thường sự lây nhiễm trong số các nhân viên y tế. Nói một cách dễ hiểu, nó không co một chữ nào phê bình cách phản ứng của Trung Hoa về sự bùng phát trực tiếp dẫn đến một đại dịch toàn cầu.

Thay vào đó, bản báo cáo đưa ra tuyên bố anh hùng như sau:

“Trước một loại virus chưa từng được biết đến, Trung Hoa đã tung ra một nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh đầy tham vọng, nhanh nhẹn và tích cực nhất trong lịch sử.”

WHO, 28 tháng 2

Ngay cả trước có bản báo cáo, Ghebreyesus  đã ca ngợi Trung Hoa, đã giữ được hàng triệu người trong những chung cư đông đúc của họ trong hai tháng, một biện pháp đã tạo ra một loạt vấn đề khác, cụ thể là sự lây lan của virus trong các khu vực gia đình chung sống chật chội.

Điều đó đã dẫn đến các biện pháp khắc nghiệt hơn nữa khi các đội ngũ y tế phải lôi kéo những người dân bất hạnh ra khỏi nhà, đem họ đi sống biệt lập trong các trung tâm, sân vận động và khách sạn.

Người đọc có thể tự hỏi tại sao WHO, vì lợi ích của sự lương thiện, không hề nói đến bất kỳ vấn đề dài hạn nào khi áp dụng  một chiến lược như vậy.

Cũng thế, bản báo cáo của WHO không đề cập đến những quốc gia khác như Đài Loan, Singapore, Hong Kong và Nam Hàn đã áp dụng những biện pháp ít áp bức và mềm dẻo hơn mà vẫn có kết quả tốt.

Trung Hoa báo cáo số người lây nhiễm giảm mạnh và số người chết không giống như kinh nghiệm của các quốc gia khác  đến nỗi giới chuyên gia đang đặt ra nghi ngờ về độ chính xác của những con số của Trung Hoa. Biểu đồ do David Hughes soạn dựa trên thông tin từ một trang web của Đại học Johns Hopkins.

Trên internet, hơn nửa triệu người đã yêu cầu giám đốc WHO từ chức. Ngay cả phó thủ tướng Nhật Bản Taro Aso cũng đã chê bai sự trung lập về mặt chính trị của WHO. Aso nói,

“Rất nhiều người tin rằng tên của tổ chức này nên được đổi thành CHO, hay “Tổ chức Y tế Trung Hoa.”  

Taro Aso

Trong một kết luận cáo buộc nghiêm trọng về hiệu suất của WHO, Hội đồng Ngoại giao Hoa Kỳ gần đây đã viết:

“Hồi đáp yếu ớt của WHO về cách giải quyết sai lầm của Trung Hoa đối với sự bùng phát của COVID-19 để giữ thể diện cho Trung Hoa đã làm thế giới mất lòng tin ở WHO.”

Có thể nói, “giải quyết sai lầm” là nói một cách nhẹ nhàng.

Như New York Times, Wall Street Journal và các tờ báo khác đã ghi chép kỹ lưỡng, Trung Hoa đã thất bại trong việc ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh ngay từ đầu, giống như giới lãnh đạo chính trị đã lặp lại những sai lầm tương tự ở Ý, Tây Ban Nha, Nga, Mexico, Brazil và Hoa Kỳ.

Nhưng sự che giấu của Trung Hoa đã biến những gì đáng lẽ chỉ là một ổ dịch địa phương đã có thể trở thành một đại dịch toàn cầu với những tác động chính trị và kinh tế sâu rộng.

Bảy thất bại chết người

Sau đây, những gì chính quyền Trung Hoa đã thất bại trong khoảng thời gian hai tháng.

1. Hệ thống nhận dạng bệnh của Trung Hoa thất bại.

Sau sự kiện SARS năm 2002 khi nhà nước giấu nhẹm dữ liệu quan trọng, Trung Hoa đã thiết lập một hệ thống báo động sớm khi có bệnh truyền nhiễm để bảo đảm không xảy ra một vụ SARS khác sẽ gây bất ngờ cho thế giới. Hệ thống này trên nguyên tắc sẽ truyền dữ liệu hàng ngày từ các bệnh viện ở các địa phương đến giơi hữu trách y tế ở Bắc Kinh đã được huấn luyện để nhận ra sự xuất hiện của các bệnh mới.

Hơn nữa, giới chuyên gia về bệnh toàn cầu đã cảnh báo rằng việc có thể một loài coronavirus lây nhiễm khác là không nhỏ do những thay đổi sinh thái xảy ra ở Trung Hoa.

Nhưng George Gao, giám đốc của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Trung Hoa (CDC), rất tự tin về hệ thống này, năm ngoái, ông đã tuyên bố rằng “một vụ SARS khác sẽ không thể tái diễn”“chúng tôi có thể chặn virus khi nó xuất hiện.”

Điều đó đã không xảy ra vì theo tin của New York Times,

“Các bệnh viện ở Hoa lục chỉ nói với giới chức y tế địa phương, những người không muốn báo cáo tin xấu, đã giấu nhẹm thông tin về những trường hợp đã lây nhiễm, ngoài hệ thống báo cáo quốc gia.”

TNYT

Mặc dù các trường hợp đầu tiên của bệnh viêm phổi siêu vi xuất hiện sớm nhất vào ngày 1 tháng 12, cán bộ chính trị đã không báo cáo chính thức cho đến ngày 3 tháng 1. Đến lúc đó, dịch bệnh đã khiến ít nhất 41 người và nhân viên y tế bị nhiễm bệnh phải nhập viện.

Trong một bài xã luận trên tờ Washington Post, chuyên gia khoa học chính trị Dali Young tại Đại học Chicago kết luận,

“Hệ thống điều trị bệnh truyền nhiễm chỉ có hiệu quả nếu bệnh viện và chính quyền y tế địa phương tích cực tham gia và đóng góp thông tin. Tại Vũ Hán, hệ thống thất bại, thất bại huy hoàng.”

Dali Young

2. Nhà chức tách bỏ qua tin xấu.

Trong gần một tháng, nhà chức trách Trung Hoa đã phớt lờ bằng chứng về sự lây lan từ người sang người của một loại virus mới, giống SARS ở thành phố Vũ Hán.

Vào đầu và giữa tháng 12, một số bệnh viện ở thành phố Vũ Hán đã bắt đầu điều trị một loạt bệnh nhân bị viêm phổi do virus. Nhiều người đã lui tới một chợ buôn sỉ hải sản nổi tiếng và có nhiều người bệng trong cùng một gia đình.

Đến cuối tháng, hai bệnh viện đã cách ly nhân viên y tế bị nhiễm virus Khi bác sĩ Ai Fen báo động để nhân viên tại bệnh viện trung tâm Vũ Hán đeo khẩu trang, cô đã bị cấp trên chỉ trích vì loan tin.

3. Nhà chức trách im lặng bác sĩ và phủ nhận thực tế.

Trong vài tuần, nhà nước Trung Hoa đã đàn áp ít nhất tám nhân viên y tế đã lên tiếng báo động và phê bình.

Trường hợp được biết đến nhiều nhất là bác sĩ Li Weilang (Lý Văn Lượng). Vào ngày 30 tháng 12, bác sĩ nhãn khoa 33 tuổi đã viết thư cho một nhóm đồng nghiệp y tế trong nhóm WeChat (Facebook Trung Hoa) báo động có bảy trường hợp viêm phổi giống SARS đã được xác nhận. Ngày hôm sau, chính quyền CS Trung Hoa đã buộc tội bác sĩ Lý Văn Lượng “vi phạm luật pháp” khi công bố “tin không đúng sự thật”, “gây bất ổn cho trật tự xã hội.”

Ngay ngày hôm sau, đài truyền hình CCTV của nhà nước CSTH tuyên bố,

“Một số dân trên mạng đã đăng thông tin lên internet mà không xác minh, đưa tin sai lệch và tạo ra tác động xã hội bất lợi …. Công an đang nhắc nhở mọi người rằng không gian mạng không nằm ngoài luật pháp …. hành vi như thế sẽ không được dung thứ.”

CCTV

Trước khi bác sĩ Weilang qua đời vì COVID-19, ông đã nói với tờ New York Times,

“Nếu nhà chức trách tiết lộ thông tin về dịch bệnh sớm, tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Cần có sự cởi mở và minh bạch hơn.”

Lý Văn Lượng

Tổ chức Y tế Thế giới đã tweet, viết, họ buồn vì cái chết của Li, nhưng sau đó đã xóa đi. Trong khi đó, nhà nước cọng sản Trung Hoa đã xóa sạch bất kỳ tin nhắn nào về cái chết của Lý Văn Lượng trên internet.

4. Chính quyền Hoa lục trì hoãn công khai xác định virus.

Viện Virus học Vũ Hán rõ ràng đã xác định được virus vào ngày 2 tháng 1 nhưng thông tin đó không được công bố. Vào ngày 5 tháng 1, một chuyên viên nghiên cứu ở Thượng Hải cho biết ông đã xác định được tác nhân là một loại coronavirus mới lây lan qua đường hô hấp. Ông đề nghị các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhưng điều đó đã không xảy ra.

Chính quyền Trung Hoa đã không công khai xác nhận danh tính của coronavirus mới cho đến ngày 9 tháng 1, hai ngày sau khi tờ Wall Street Journal tiết lộ. Giám đốc kiểm soát dịch bệnh của Trung Hoa, George Gao đã giải thích cho tờ Science

“Chúng tôi phải chờ đên khi các nhà hoạch định chính sách công bố nó một cách công khai. Bạn không muốn công chúng hoảng sợ, phải không? Và không ai ở bất kỳ quốc gia nào có thể dự đoán rằng virus sẽ gây ra đại dịch. Đây là đại dịch không phải là cúm đầu tiên, chưa từng có.”

George Gao, CDC Hoa lục

Trung Hoa đã không công bố bộ gen của virus, rất quan trọng cho việc sản xuất những bộ xét nghiệm, cho đến ngày 12 tháng 1.

5. Chính quyền địa phương che giấu hoặc coi nhẹ sự lây nhiễm của virus.

Đầu tháng 1, nhà chức trách Vũ Hán liên tục coi tường virus và hạn chế công bố số người bị lây nhiễm đã báo cáo dùng các tiêu chuẩn hgay gắt. Một người bị bệnh nhưng không đi chợ ướt Huanan thì vẫn không được coi là một trường hợp lây nhiễm. Nhà chức trách Vũ Hán cũng yêu cầu chỉ được báo cáo số bệnh nhân lên cấp trên và bỏ qua thuật ngữ “viêm phổi siêu vi”. Đồng thời giới hữu trách đã coi nhẹ mối đe dọa và phủ nhận rằng virus có thể lây từ người sang người. Một bác sĩ địa phương nói với tờ Wall Street Journal,

“Sau đó, chúng tôi biết rằng chính phủ đã nói dối. Nhưng chúng tôi không biết tại sao họ cần phải nói dối. Có lẽ họ nghĩ rằng nó (virus) có thể kiểm soát được.”

Ngay cả sau khi một viên chức của WHO thừa nhận căn bệnh này có thể lây từ người sang người vào ngày 15 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Hoa cho biết, nguy cơ lây truyền từ người sang người là thấp.

6. Bắc Kinh trì hoãn sự giám sát của quốc tế.

Cả Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ và WHO đề nghị cử các toán chuyên viên sang Trung Hoa giúp đỡ và quan sát ổ dịch vào tháng 1.

Điều đó, nếu xảy ra, sẽ cung cấp thông tin kịp thời và quan trọng cho cả thế giới. Nhưng Chủ tịch Xi không ngỏ lời mời nào như vậy. Giới chuyên gia nghi ngờ nhân vật độc tài này không muốn thừa nhận rằng Trung Hoa cần sự giúp đỡ. Họ cũng nghi ngờ rằng nhà chức trách CSTH đã không muốn người nước ngoài tìm hiểu về số lượng nhân viên y tế bị nhiễm bệnh hoặc thực tế là chợ hải sản đã bị đóng cửa mà không kiểm tra động vật hoặc người buôn bán trong chợ.

Vào ngày 29 tháng 1, giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã ca ngợi các biện pháp nghiêm ngặt của họ Tập phong tỏa cả tỉnh Hubei. Một nhóm chuyên viên của WHO cũng không được đến Trung Hoa cho đến ngày 14 tháng 2, nhưng chỉ một số thành viên của WHO được chọn, được phép vào thành phố Vũ Hán.

Báo cáo rất tích cực của Phái bộ công tác chung WHO-Trung Hoa về bệnh coronavirus phát hành vào ngày 28 tháng 2 đã làm ngơ trước những thất bại của Trung Hoa, gồm các cuộc tấn công nhắm bác sĩ Li Weilang và sự thất bại của hệ thống nhận dạng bệnh truyền nhiễm. Bản báo cáo, cuối cùng cũng có thông tin quan trọng chi tiết về bản chất của bệnh truyền nhiễm, chỉ đưa ra lời khen ngợi nhà nước CSTH:

“Cách ứng phó táo bạo của Trung Hoa để ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của mầm bệnh đường hô hấp mới này đã thay đổi lộ trình của một dịch bệnh leo thang nhanh chóng và nguy hiểm chết người.”

WHO, 28 tháng 2

7. Ở chóp đỉnh là một sự thất bại về mặt lãnh đạo.

Theo Tạp chí Phố Wall, Chủ tịch Tập Cận Bình đã dẫn đầu toán đặc nhiệm ứng phó với sự bùng phát và, giống như hầu hết những người trong giới lãnh đạo chính trị khác như Donald Trump và Boris Johnson, đã chậm hiểu được sự nghiêm trọng của tình hình. Tờ Wall Street Journal viết,

“Ông ta đã dẫn đầu các phản ứng dịch bệnh khi Vũ Hán vẫn làm lễ mừng năm mới mặc dù có nguy cơ lây nhiễm rộng hơn. Ông ta cũng đang dẫn đầu phản ứng khi chính quyền cho khoảng năm triệu người rời khỏi Vũ Hán mà không kiểm soát, và khi họ đợi đến ngày 20 tháng 1 mới thông báo virus đang lây lan giữa người với người.”

WSJ

Sau đó nói Xi mới nói với bầy tôi trung của đảng vào tháng Hai rằng, “nhà nước đã hành động nhanh chóng và cố kết ngay từ đầu.”

Đại sứ quán Trung Hoa tại Ottawa đã đưa ra một phiên bản mới của luận điệu anh hùng này.

“Ngoài ra, dưới sự lãnh đạo của CPC [Đảng Cộng sản Trung Hoa], nước Trung Hoa đã đoàn kết như một và nhanh chóng chiến đấu chống lại COVID-19, mua thời gian quý báu cho phản ứng toàn cầu.”

Chernobyl của Trung Hoa?

Những sai lầm của các nhà cầm quyền Trung Hoa rất nghiêm trọng và gây thiệt hại rất lớn, gần đây một số học giả đã viết, rằng vụ dịch có thể gây ra tiếng vang lớn như Chernobyl. Liên xô đã nói dối về thảm họa đó đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giải thể nhà nước cộng sản đó, điều mà chế độ của Chủ ticj Tập lo ngại vô cùng.

Không có gì đáng ngạc nhiên, chính phủ Trung Hoa đã kết luận vụ dịch này đặt ra “một thử thách lớn về hệ thống và năng lực quản trị của Trung Hoa.” Và do đó, nó đang tạo ra một luận điệu mới về đại dịch cùng với một chiến dịch phối hợp để tăng cường ảnh hưởng toàn cầu của CSTH cùng với một làn sóng thông tin sai lệch.

Josep Borrell, nhà ngoại giao hàng đầu của EU, đã cáo buộc Trung Hoa vào cuộc đấu tranh địa chính trị “tranh giành ảnh hưởng bằng tuyên truyền ‘thuật chính trị làm ơn.’”.

Muốn tỏ ra mình là một bậc lãnh đạo toàn cầu nhân từ trong cuộc chiến chống COVID-19, Trung Hoa đã gửi vật dụng y tế đến các quốc gia châu Âu đang bị bao vây.

Nhưng Hòa Lan cho hay rằng những mặt nạ mà họ nhận được bị lỗi không dùng được, trong khi Tây Ban Nha phát giác bộ dụng cụ xét nghiệm của Trung Hoa có tỷ lệ chính ác là 30%. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Czech cũng có khiếu nại.

Để chuyển hướng đổ lỗi cho những gì tạp chí Foreign Foreign gọi là thảm họa y tế toàn cầu lớn nhất trong thời đại chúng ta, đảng cộng sản Trung Hoa đã tích cực đưa ra nhiều thuyết âm mưu.

Khi dịch bệnh vẫn còn hoành hành ở thành phố Vũ Hán, tuyên truyền của nhà nước cộng sản Trung Hoa cho rằng virus này đã  thoát khỏi phòng thí nghiệm của quân đội Mỹ và được các lục sĩ điền kinh Mỹ tham gia một giải đấu thể thao quân sự ở Vũ Hán mang đến Trung Hoa.

Vào tháng 3, các cơ sở truyền thông nhà nước Trung Hoa đổ lỗi cho những nơi xa hơn bằng cách cho rằng COVID-19 bắt đầu ở Ý. Doanh nhân và khách du lịch Trung Hoa được cho là không có vai trò gì trong việc gieo mầm bệnh truyền nhiễm khi họ đổ qua Milan.

Cần nhấn mạnh rằng không có nhà dịch tễ học đáng kính nào đã cung cấp bằng chứng cho thấy loại virus mới này uất hiện ở bất cứ đâu khác ngoài vùng ở giữa Hoa lục, nơi có một kho chứa coronavirus được ghi chép rõ ràng ở loài dơi. Nhà nước Trung Hoa cũng đã tấn công các có sở  truyền thông nước ngoài và đã trục xuất hầu hết các đại diện của họ kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Vào ngày 3 tháng 2, Tạp chí Phố Wall đã chạy một bài tựa đề là “Trung Hoa là Người đàn ông ốm yếu của Châu Á.”

Tác giả Walter Russell Mead đã đưa ra hai điểm hợp lý: Trung Hoa không thể che giấu thực tế

“Các quyết định cho phép dịch bệnh lan rộng và nhanh như nó đang lan đều làm ra ở Vũ Hán và Bắc Kinh.”

Walter Russell Mead

Và thị trường tài chính Trung Hoa đã gặp rắc rối lớn trước khi dịch bệnh bùng phát do tham nhũng, bong bóng bất động sản cao chót vót và dư thừa kỹ nghệ quá mức.

Phản ứng của Trung Hoa là ngay lập tức loại các phóng viên của WSJ ra khỏi Trung Hoa. Sau đó, họ đã trục xuất năm tổ chức truyền thông khác, gồm cả Thời báo New York.

Vào ngày 14 tháng 3, nhà văn nổi tiếng người Peru Mario Vargas Llosa, sống ở Madrid, đã viết một chuyên mục vô tư về đại dịch mang tên “Một chuyến trở về thời trung cổ.”

Vào thời điểm đó, COVID-19 đã bắt đầu áp đảo các bệnh viện thành phố, khiến hàng ngàn người đan thiệt mạng.

Llosa chính xác nhận định rằng virus bùng phát lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán ở giữa Trung Hoa, và tuyên bố rằng sự che đậy của chế độ độc tài Trung Hoa đã đẩy nhanh sự lây lan của virus trên toàn cầu. Nhà văn đoạt giả Nobel viết,

“Dịch bện này không có thể xảy ra trên thế giới nếu Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một quốc gia tự do và dân chủ thay vì là một chế độ độc tài.”

Mario Vargas Llosa

Tòa Đại sứ Trung Hoa tại  Peru đã nhanh chóng cáo buộc Llosa truyền bá những “bình luận ma quỷ với đầy định kiến” ​​và nói thêm rằng không chính xác khi nói virus này có nguồn gốc từ Trung Hoa.

Đồng thời, sách của Llosa, ngay lập tức biến mất khỏi các nhà bán sách trực tuyến ở Trung Hoa.

Thật không may, Trung Hoa không thể xóa được thương vong gây ra do đại dịch mà họ đã để lan tràn khắp nơi trên thế giới hoặc xóa được hồ sơ kinh suất về những bất cẩn của họ.

Andrew Nikiforuk là một nhà báo từng đoạt giải thưởng, thường viết về ngành năng lượng trong ba mươi năm qua và là biên tập viên đóng góp cho The Tyee.

Cập nhật (21/4/2020, 3:39 PM): JHU online dashboard for tracking the worldwide spread of the coronavirus outbreak #COVID19. https://bit.ly/2uABS02

© 2020 DCVOnline

Nếu đăng lại, in ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: How China’s Fails, Lies and Secrecy Ignited a Pandemic Eplosion | Andrew Nikiforuk | TheTyee.ca | April 2, 2020.