Ukraine, Luật Quốc Tế Và An Ninh Của Những Nước Nhỏ

G.s Tommy Koh | DCVOnline

Tranh chấp nên được giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Nhưng Nga đang tìm cách giải quyết tranh chấp bằng cách tiến hành chiến tranh xâm lăng Ukraine. Nga nên lắng nghe tiếng nói của thế giới. 141 quốc gia thành viên của LHQ đã kêu gọi Nga ngừng chiến tranh và rút quân ra khỏi Ukraine.

Một chiếc xe tăng của Nga tiến vào khu vực do phiến quân được Moscow hậu thuẫn kiểm soát ở miền đông Ukraine vào ngày 24/2. Nanna Heitmann—Magnum Photos

Trong thế giới cổ đại, không có cái gọi là pháp trị. Đó là một thế giới trong đó pháp trị có thể đúng. Những nước nhỏ không có lựa chọn nào khác ngoài việc sống với ân huệ của những nước lớn hơn và mạnh hơn.

Có một câu nói nổi tiếng, ở Hy Lạp cổ đại là “kẻ mạnh làm những gì họ có thể và kẻ yếu cam chịu những gì họ phải chịu đựng.” Trong văn học Trung Hoa, chúng ta cũng thấy một cái nhìn tương tự về số phận của những nước nhỏ. Người Trung Hoa cổ đại cho rằng “những nước nhỏ không có chính sách ngoại giao.”

Cách mạng năm 1945

Thế giới đã thay đổi vào năm 1945, với sự thành lập của Liên Hiệp Quốc. Hiến chương Liên Hiệp Quốc là một văn kiện mang tính cách mạng. Nó bao gồm một số nguyên tắc căn bản của trật tự pháp lý quốc tế thời hậu chiến. Tôi sẽ đề cập đến ba nguyên tắc trong đó.

Thứ nhất, hiến chương ban cho tất cả các quốc gia, lớn và nhỏ, bình đẳng về chủ quyền theo luật pháp quốc tế. Điều này có nghĩa là, về mặt pháp lý, tất cả các quốc gia đều bình đẳng và được hưởng các quyền như nhau. Một ví dụ của tiêu chuẩn này là, tại Đại hội đồng LHQ, mỗi quốc gia thành viên có một phiếu bầu.

Thứ hai, hiến chương LHQ buộc tất cả các quốc gia thành viên phải có bổn phận giải quyết các tranh chấp quốc tế của họ bằng các biện pháp hòa bình. Trên thực tế, vũ lực chỉ có thể được sử dụng trong trường hợp tự vệ để đẩy lùi một cuộc tấn công vũ trang vào quốc gia đó.

Thứ ba, hiến chương LHQ buộc tất cả các quốc gia thành viên phải có bổn phận kiềm chế trước những mối đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào.

Chính sách hợp pháp và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine

Theo luật pháp quốc tế, Nga có quyền đặt câu hỏi về tính hợp pháp của Ukraine không? Câu trả lời phải là không.

Ukraine là một quốc gia cấu thành của Liên bang Xô viết, từ năm 1945 đến năm 1991. Khi Liên bang Xô viết bị giải thể vào năm 1991, Ukraine trở thành một quốc gia độc lập và được Liên bang Nga công nhận.

LHQ cho phép chính phủ mới của Ukraine giữ ghế trước đây là của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraine. Liên bang Nga không phản đối quyết định này.

Do đó, tính hợp pháp của Ukraine là một quốc gia độc lập và có chủ quyền đã được Liên Hiệp Quốc và thế giới, kể cả Nga, công nhận kể từ ngày 26 tháng 8 năm 1991.

Năm 2014, Nga xâm lăng và chiếm giữ Crimea, một phần của Ukraine. Nga đã thực hiện cái gọi là ‘trưng cầu dân ý’ để xác định nguyện vọng của người dân Crimea. Theo Nga, người dân Crimea đã bỏ phiếu ủng hộ việc hòa nhập với Nga. Câu hỏi pháp lý là liệu Nga có quyền sáp nhập Crimea hay không.

Câu trả lời nên là KHÔNG. Crimea là một phần lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine. Nga không có quyền xâm lăng và sáp nhập Crimea. Hành động của Nga đã vi phạm bổn phận của Hiến chương Liên Hiệp Quốc là không sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ngoài Hiến chương Liên Hiệp Quốc, còn có một quy tắc của luật theo phong tục quốc tế chống lại việc chiếm đoạt lãnh thổ bằng cách xâm chiếm quân sự.

Việc Nga sáp nhập Crimea đã được Đại hội đồng LHQ xem xét. Vào ngày 27 tháng 3 năm 2014, Hội đồng đã thông qua một nghị quyết (100 ủng hộ, 24 chống và 58 trắng) khẳng định cam kết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, trong các biên giới được quốc tế công nhận. Nghị quyết cũng bác bỏ cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea năm 2014 là không hợp lệ.

Vào ngày 21 tháng 2 năm 2022, Quốc hội Nga đã ban hành luật công nhận nền độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk. Donetsk và Luhansk là hai vùng miền đông Ukraine có nhiều người nói tiếng Nga. Cùng ngày, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận nền độc lập của hai nước.

Câu hỏi pháp lý là liệu Donetsk và Luhansk có tiếp tục là một phần lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine hay không. Câu trả lời một lần nữa phải là CÓ. Những gì Nga đã làm rõ ràng là vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Cái gọi là nền độc lập của Donetsk và Luhansk chỉ được một số ít chính phủ công nhận. Theo luật pháp quốc tế, Donetsk và Luhansk không phải là những quốc gia độc lập.

Ukraine và NATO

Năm 2008, Ukraine nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (thường gọi là Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, NATO). Nga phản đối đơn xin gia nhập này với lý do nó đe dọa đến an ninh của nước Nga.

Câu hỏi pháp lý là liệu Nga có quyền phản đối mong muốn gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hoặc NATO của các nước láng giềng của Nga hay không.

Tôi tin rằng câu trả lời chính xác là Nga không có quyền đó. Tôi cũng cho thấy rằng, vào năm 1999, Nga đã ký Văn kiện Istanbul của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu (OSCE). Theo điều 8 của tài liệu đó, Nga thừa nhận quyền lựa chọn hoặc thay đổi các thỏa thuận an ninh của Ukraine.

Các nước láng giềng của Nga có quyền chủ quyền tham gia bất kỳ tổ chức nào mà họ muốn.

Năm 1993, tôi là Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tại Nga, Estonia, Latvia và Litva. Tôi đã thành công trong việc làm môi giới cho các thỏa hiệp giữa Nga và ba nước láng giềng Baltic, về thời điểm rút quân Nga khỏi Estonia và Latvia và việc đóng cửa các căn cứ của Nga.

Nhân cơ hội đó, tôi đã đề nghị với giới lãnh đạo của Estonia, Latvia và Lithuania, nộp đơn xin gia nhập EU, vì lợi ích kinh tế của họ và gia nhập NATO, vì an ninh của họ. Ngày nay, cả ba nước đều là thành viên của EU và NATO.

Xâm lăng Ukraine

Trước khi cuộc khủng hoảng xảy ra ở Ukraine, Nga đã ra tối hậu thư cho nước láng giềng: Nếu Ukraine từ chối  bảo đảm với Nga rằng họ sẽ không bao giờ tham gia NATO, Nga sẽ mở một “cuộc hành quân đặc biệt” chống lại nước này. Ukraine từ chối không nhượng bộ trước đòi hỏi của Nga. Vào ngày 24 tháng 2, Nga đã mở một cuộc tấn công vũ trang xâm lăng Ukraine, dùng hải, lục và không quân.

Có bất kỳ sự biện minh nào, theo luật pháp quốc tế, cho hành động của Nga không?

Câu trả lời là KHÔNG. Nga không có lời biện minh hợp pháp nào cho cuộc tấn công vũ trang xâm lăng Ukraine. Nga đã vi phạm một số nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế,  gồm cả nguyên tắc không sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế và nguyên tắc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các quốc gia.

Nga đã cố gắng biện minh cho hành động của mình trên cơ sở tự vệ. Đây là một lập luận vô lý vì Ukraine không tấn công Nga hoặc đe dọa làm như vậy.

Ukraine thậm chí không phải là một nước đang xin gia nhập NATO.

Hành động của Nga là đặc biệt đáng trách vì nước này đã là một bên ký kết Bản ghi nhớ Budapest năm 1994 về Bảo đảm An ninh. Theo bản ghi nhớ đó, Ukraine, Belarus và Kazakhstan đã đồng ý từ bỏ vũ khí hạch tâm. Đổi lại, Nga, Mỹ và Anh đảm bảo với ba nước đó rằng họ sẽ bảo vệ họ khỏi bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của họ. Hoàn toàn không thể chấp nhận được rằng một nước bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine lại là người vi phạm.

Hành động tại LHQ

Cuộc xung đột đã được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đại hội đồng xem xét.

Tại Hội đồng Bảo an, Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết do 87 quốc gia bảo trợ. Hội đồng đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp đặc biệt theo nghị quyết Thống nhất vì Hòa bình của Đại hội đồng, đây là phiên họp đầu tiên kể từ năm 1982.

Vào ngày 2 tháng 3, Đại hội đồng LHQ đã thông qua một nghị quyết, với 141 phiếu thuận, 5 phiếu chống và 35 phiếu trắng. Nghị quyết đã lên án cuộc xâm lăng của Nga đối với Ukraine và kêu gọi Nga rút tất cả lực lượng của mình khỏi Ukraine.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Antonio Guterres, đã tuyên bố rằng các hành động của Nga chống lại Ukraine là vi phạm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine và không phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Quan hệ mật thiết đến những nước nhỏ

Cuộc tấn công vũ trang của Nga nhằm vào Ukraine gây hệ luỵ trầm trọng đối với  những nước nhỏ trên thế giới. Trong bài phát biểu hùng hồn tại Quốc hội vào ngày 28 tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan nói:

“Chủ quyền, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, lớn và nhỏ, phải được tôn trọng. Singapore phải đứng đắn xem xét mọi hành động vi phạm các nguyên tắc cốt lõi này, ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào chúng xảy ra. Đây là lý do tại sao Singapore lên án mạnh mẽ cuộc tấn công vô cớ của Nga vào Ukraine.”  

Vivian Balakrishnan

Tại Đại hội đồng LHQ, Đại sứ Singapore, Burhan Gafoor, tuyên bố:

“Điều quan trọng là tất cả các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia nhỏ, phải gửi một tín hiệu rõ ràng rằng chúng ta đoàn kết vì hòa bình, chúng ta đoàn kết để bảo vệ các nguyên tắc của Hiến chương LHQ, và chúng ta đoàn kết để duy trì luật pháp quốc tế.”

Burhan Gafoor

Tôi kết luận bằng  hai điểm.

Thứ nhất, trong 77 năm qua, kể từ khi thành lập LHQ, chúng ta đã và đang củng cố chế độ pháp trị trên thế giới. Chúng ta thông thường đã có thể thuyết phục hầu hết mọi quốc gia,  gồm cả những cường quốc lớn, rằng vì lợi ích quốc gia lâu dài, họ nên tuân thủ các nguyên tắc của pháp luật. Nếu Nga thành công, nó sẽ tạo ra một tiền lệ rất xấu cho thế giới. Nó sẽ làm suy yếu nền pháp trị và có thể khuyến khích các cường quốc khác bắt chước nó.

Thứ hai, hành động của Nga làm suy yếu một thành tựu rất quan trọng khác của cộng đồng quốc tế.

Chúng ta đã từng bước củng cố văn hóa pháp lý trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình. Chúng ta đã có thể giảm thiểu xu hướng dùng vũ lực của những cường quốc để giải quyết các tranh chấp quốc tế của họ. Nga có tranh chấp với Ukraine. Tranh chấp nên được giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Nhưng Nga đang tìm cách giải quyết tranh chấp bằng cách tiến hành chiến tranh xâm lăng Ukraine. Nga nên lắng nghe tiếng nói của thế giới. 141 quốc gia thành viên của LHQ đã kêu gọi Nga ngừng chiến tranh và rút quân ra khỏi Ukraine.

Tác giả | Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tembusu, Giáo sư Tommy Koh, cũng là Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Singapore; Chủ tịch Trung tâm Luật Quốc tế của Đại học Quốc gia Singapore (NUS); Cố vấn đặc biệt của Viện Nghiên cứu Chính sách; và Chủ tịch Hội đồng Di sản Quốc gia. Ông được biệt phái từ Khoa Luật NUS, nơi ông là Khoa trưởng từ năm 1971 đến năm 1974.

© 2022 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Ukraine, International Law And The Security Of Small States | Professor Tommy Koh | National University of Singapore | March 07, 2022.