Stephen Harper rõ ràng đã chọn một ứng cử viên trong cuộc đua tranh ghế lãnh đạo đảng Bảo thủ

Tom Mulcair | DCVOnline

Việc loại ứng cử viên Patrick Brown một các xấu xa hủ bại của đảng Bảo thủ  phản ảnh rất xấu về một Đảng có khuynh hướng thuyết phục người khác về tính liêm khiết, đạo đức và chính trực.


Mulcair phân tích việc đảng Bảo thủ loại Brown ra khỏi cuộc tranh cử. 02:14

Dựa trên một chữ duy nhất, chưa được kiểm chứng của một cán bộ lâu năm của đảng, Brown đã bị đá. Vấn đề là, ông ta đã ngã vào Jean Charest, người mà cơ hội đắc cử từ mong manh sẽ trở thành không nếu đảng Bảo thủ xoay xở được.

Những người quyết định và hưởng lợi khi Brown bị loại cuộc tranh cử nhận thức rất rõ rằng những gì họ đang làm sẽ quyết định kết quả của cuộc đua. Pierre Poilièvre đã thắng không phải do (phiếu) của đảng viên Đảng Bảo thủ mà do những cán bộ tổ chức trong Đảng.

Khi nhìn vào mối liên hệ của họ với thời Harper, toàn bộ kế hoạch này thậm chí còn đáng quan tâm hơn. Người giám sát quyết định (và thông báo nó vào lúc gần nửa đêm!) là cựu Tham mưu trưởng của Stephen Harper. Trong khi đó, cựu giám đốc ban vận động của Harper’s là cố vấn cao cấp cho Pierre Poilievre, ứng cử viên được hưởng lợi nhiều nhất do việc loại bỏ đối thủ đáng ngạiý duy nhất của mình.

‘HARPER RÕ RÀNG CÓ MỘT ỨNG CỬ VIÊN HÀNG ĐẦU’

Những người trong đảng mà tôi đã nói chuyện đều xác quyết: mặc dù ôngh ấy kín đáo về chuyện đó, nhưng rõ ràng Harper có một ứng cử viên mà ông ấy ưa chuộng, Poilievre.

Harper chưa bao giờ cố che giấu sự ghét bỏ của ông ta đối với Charest về mặt cá nhân và chính trị. Trong cuộc đua cuối cùng mà Erin O’Toole đắcc cử, Charest đã suy nghĩ để bước vào võ đài. Ông ấy đã đi xa đến mức đã thực sự thu hình những quảng cáo chính trị sau đó được công luận biết đến.

Chung cuộc vì một vấn đề nhỏ là Charest vẫn đang bị cảnh sát chống tham nhũng của Quebec điều tra khiến ông ta không ra tranh cử được. Tuy nhiên, tin lộ ra ngoài cho thấy Charest đã cố gắng làm điều đúng đắn và ít nhất là thông báo cho Harper về những kết hoạch của ông. Theo những tin đã biết, nó không diễn ra tốt đẹp.

Chính đảng giữ một vai trò thiết yếu trong hệ thống chính quyền của chúng ta. Không giống như người Mỹ, chúng ta không bầu Thủ tướng trực tiếp.

Vai trò đó thuộc về người lãnh đạo của đảng có nhiều ghế nhất trong quốc hội. Đó là lý do tại sao các cuộc tranh cử vai trò lãnh đạo đảng được Cơ quan Bầu cử Canada kiểm soát chặt chẽ. Đó cũng là lý do tại sao nó sẽ liên đới đến tòa án để xem xét các quyết định lờ mờ: chính đảng chính không phải là hội hay câu lạc bộ tư nhân. Chính đảng là những tổ chức bán công. Họ cấp giấy giảm thuế cho giới tài trợ của họ. Công chúng và hệ thống tư pháp của chúng ta quan tâm sâu sắc đến việc giữ cho chúng quang minh chính đại.

‘THẨM PHÁN KHÔNG LUÔN CÓ THỂ NHÌN ĐƯỢC SAU BỨC MÀN CỦA CHÍNH ĐẢNG’

Một vài năm trở lại đây, Tòa Thượng thẩm Ontario đã đưa ra một án lệnh quan trọng trong một vụ án vì cuộc tranh cử lãnh đạo đảng Tân Dân chủ (NDP) để thay thế tôi làm lãnh đạo. Thẩm phán Nordheimer tuyên bố rằng các quyết định mà các  chính đảng đưa ra trong các cuộc tranh cử vào vị trí  lãnh đạo phải được bên tư pháp xem xét lại. Đảng không thể đơn giản phong chức, theo các quy tắc nội bộ, mà những thẩm phán không thể nhìn sau bức màn của đảng.

Kể từ đó đã có những vụ án khác đi theo hướng khác. Đáng chú ý, một ứng cử viên lãnh đạo có hy vọng trong cuộc đua Đảng Bảo thủ trước đó, Brad Trost, đã mất quyền để được tái xét khi tòa án phán quyết rằng mối quan hệ của ông với ủy ban tổ chức bầu cử về bản chất là hợp đồng. Một quyết định của Tối cao Pháp viện về quyết định kỷ luật của Nhân Chứng Giê-hô-va cũng đã phán quyết rằng việc tư pháp xem xét  thuộc về  hành động của Nhà nước. Những trường hợp đó có thể ảnh hưởng đến cơ hội của Brown lần này.

Đồng thời, trường hợp của Brown khá khác biệt với trường hợp của Trost và tổ chức tôn giáo. Đây là trung tâm của những thể chế dân chủ của chúng ta. Vụ Trost xét xử việc rò rỉ tài liệu nội bộ và sự phân biệt với một tổ chức tôn giáo là điều hiển nhiên. Trường hợp của Brown là về việc liệu các chính đảng có thể là thẩm phán trong các vụ án của riêng họ hay không và liệu các ứng cử viên vào vai trò lãnh đạo có quyền được điều trần trước khi bị loại hay không; đó là hai mặt căn bản của công lý tự nhiên.

Nhà nước có mặt ở mọi bước trong các cuộc tranh cử lãnh đạo của chính đảng, thông qua sự giám sát và giám sát của Cơ quan Bầu cử Canada. Không giống như trường hợp của Trost, hoàn toàn là nội bộ của Đảng, trường hợp của Brown liên quan đến các vấn đề thực sự là chủ đề để Nhà nước có quyết định và Brown đã loại trước khi Cơ quan Bầu cử Canada đưa ra bất kỳ loại phán quyết nào trong vấn đề này. Nếu ông Brown có ngày được ra tòa, kết quả sẽ được tất cả người dân Canada quan tâm.

Đáng để trích dẫn Thẩm phán Nordheimer:

“Trong tình trạng cụ thể này, người trả lời (NDP) đã bắt tay vào một quy trình để chọn người lãnh đạo của họ. Người lãnh đạo đó sẽ là người sẽ được người dân nước này đưa ra với tư cách là ứng cử viên của họ cho chức vụ Thủ tướng. Do đó, quyết định của người trả lời trong việc lựa chọn người lãnh đạo của họ có tầm quan trọng đáng kể đối với công chúng bỏ phiếu… Do đó, quyết định của các chính đảng có ảnh hưởng rất nghiêm trọng và đặc biệt đến lợi ích của mọi công dân Canada. Do đó, công chúng bỏ phiếu có lợi ích rất trực tiếp và đáng kể trong việc bảo đảm  rằng những hoạt động của các chính đảng được thực hiện một cách đúng đắn, công khai và minh bạch.” 

Thẩm phán Nordheimer

Trong suốt! Ai đó nên giải thích khái niệm cho Ủy ban của đảng Bảo thủ giám sát cuộc tranh cử lãnh đạo. Số phiếu bị chia rẽ nghiêm trọng của họ, với những bằng chứng mỏng manh nhất, chưa bao giờ được giải thích một cách hợp lý.

Nhiệm vụ phải minh bạch đó cũng đáng được ghi nhớ khi phân tích những gì chúng ta biết cho đến nay về quyết định loại Brown ra khỏi cuộc đua lãnh đạo.

Đảng Bảo thủ tuyên bố rằng họ đã cố gắng “làm cho ông ta hợp lệ” theo những quy tắc của Cơ quan Bầu cử Canada. Nếu một chsinh đảng phát giác có điều bất hợp pháp trong một quy trình thuộc thẩm quyền của Cơ quan Bầu cử Canada, công việc của họ là để quy trình đó đã được điều tra, chứ không phải để “làm cho nó hợp lệ”, bất kể điều đó có nghĩa là gì. Nếu luật liên bang đã thực sự bị vi phạm, nó nên bị truy tố, không nên bị quét bào dưới thảm.

CON ĐƯỜNG ĐỂ CHAREST ‘ĐẮC CỬ’

Việc đó không thể tránh được câu hỏi liệu có luật nào thực sự bị vi phạm hay không. Như một cán bộ tổ chức chính trị kỳ cựu đã nói với tôi:

“Việc thuê các công ty làm nhà cung cấp và yêu cầu những nhà cung cấp trả lương cho nhân viên không phải là bất hợp pháp miễn là nhà cung cấp sau đó được ban vận động tranh cử trả tiền. Đó là việc quản lý tiền mặt.”

Vậy tại sao Patrick Brown lại bị những người có quan hệ sâu sắc với Harper đưa ra một bản án vo cùng tai hại mà không có quyền được nghe?

Câu trả lời có lẽ có thể được tìm thấy trong một tài liệu mà ban vận động tranh cử của Charest đã cho lưu hành trong những ngày trước khi Brown sụp đổ.

Tài liệu đó đã được gửi vào ngày 4 tháng 7 và có tựa đề “Cập nhật tư cách đảng viên cho những người ủng hộ Charest.”

Nó có một phân tích lạc quan nhưng không hoàn toàn viển vông về “con đường dẫn đến chiến thắng” của Charest.

Dưới đây là một số nội dung của phân tích nêu trên:

“450.000 đảng viên ủng hộ Đảng Bảo thủ trong chưa đầy 100 khu vực cử tri khiến cuộc bỏ phiếu đó trở nên rất tập trung.

Trong số đó, 20 khu vực bầu cử có tổng số 100.000 thành viên. Nó chỉ tương đương với 2.000 điểm.

Tại Quebec, Đảng đã bán được 56 ngàn thẻ đảng. Chúng tôi rất tự tin rằng chúng tôi có ít nhất 80% số điểm được phân bổ trên tất cả 78 khu vực bầu cử.

Danh sách tạm thời xác nhận, đây là một cuộc chạy đua. Chúng tôi đã nói nhiều lần tất cả những điều này là về điểm. Con số điểm để chiến thắng là 16.901 và dữ liệu của chúng tôi xác nhận Jean Charest ở vị trí tốt để đạt được số điểm đó… Jean Charest có một con đường dẫn đến chiến thắng.”

Ban vận động của Charest

CÓ PHẢI CHAREST MỚI LÀ MỤC TIÊU THẬT KHÔNG?

Mục tiêu thực sự của những kẻ tai quái này, không phải Patrick Brown mà là Jean Charest. Vẫn như thói quen của họ, phe Harper biết họ muốn gì — một chiến thắng cho Poilievre — và họ sẽ lấy được nó, bằng xà mâu hoặc bằng kẻ gian manh.

Charest vẫn còn một “con đường để chiến thắng”? Phá hủy nó…

Không bao giờ được tuyên bố rõ ràng, hy vọng duy nhất của Charest luôn là trở thành lựa chọn thứ hai của các cử tri bầu cho Patrick Brown. Nhóm của ông hy vọng những người đó có thể giành đủ điểm trong lá phiếu được xếp hạng phức tạp của đảng Bảo thủ/100 điểm cho mỗi khu vực bầu cử.

Nếu Brown không còn là ứng cử viên, thì đó là một giả định khá an toàn rằng nhiều người, nếu không muốn nói là hầu hết những người ủng hộ ông sẽ không bỏ phiếu. Quan tâm làm gì? Hy vọng của Charest cho các phiếu bầu ở vị trí thứ hai sẽ bay thành mây khói cùng với “con đường dẫn đến chiến thắng” của ông ấy.

Phe của Harper có được một cú đo ván chống lại Charest, mà không bao giờ công khai đặt găng tay vào mặt ông ta.

Họ cũng đạt được mong muốn: một Đảng Bảo thủ thuần túy về mặt ý thức hệ, không bị ảnh hưởng xấu xa của những người Bảo thủ “Cấp tiến”.

Trong bối cảnh đó, Brown dường như đã thuê một nhóm luật sư thượng hạng để làm rối tung bộ máy của Đảng Bảo thủ, những người đã lập mưu thô thiển này.

Nếu thực sự xảy ra việc Marie Henein có thể kiểm tra chéo nhân chứng chính của Đảng Bảo thủ, tôi sẽ cố để có được một ghế hàng đầu. Đó sẽ là tuồng hay nhất kể từ vụ Johnnie Cochran.

Các ứng cử viên Pierre Poilievre, trái và Jean Charest rời sân khấu sau cuộc tranh luận Lãnh đạo đảng Bảo thủ bằng tiếng Pháp thứ Tư, ngày 25 tháng 5 năm 2022 tại Laval, Que..THE CANADIAN PRESS / Ryan Remiorz

Tác giả | Tom Mulcair là lãnh đạo của Đảng Tân Dân chủ liên bang của Canada từ năm 2012 đến năm 2017.

© 2022 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Stephen Harper clearly has a preferred candidate in the Conservative race  | Tom Mulcair | CTV News | July 12, 2022.