Hãng xưởng Trung Hoa, lo tránh vùng biển địa chính trị đầy biến động, vạch lộ trình ở Việt Nam

Frank Chen & He Huifeng | DCVOnline

Hãng xưởng Trung Hoa, lo tránh vùng biển địa chính trị đầy biến động, vạch ra lộ trình ở Việt Nam

Carl Ying nhức đầu mỗi mùa khách đặt mua hàng mới. Trong những năm gần đây, công ty xuất cảng máy cạo râu điện này nhận thấy khách ở Mỹ ít mua hàng hơn.

Những công ty Trung Hoa đã ồ ạt dọn đến Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, nhưng phải đối phó với nhiều thách thức. Tranh: Lau Ka-kuen

Nhưng cuối năm 2023 ông không còn thấy kiên nhẫn, khi thảo luận về những chuyến giao hàng trong năm nay, là một dấu hiệu đáng ngại rằng mối quan hệ thương mại của họ có thể đang bị đe dọa. Ông nói,

“Họ bảo tôi ra nước ngoài. Đó là đề nghị của họ về việc dọn sang một quốc gia có giá cả thấp hơn.”

Carl Ying

Những cuộc cãi vã như thế này thường xảy ra với những công ty xuất cảng Trung Hoa trong lúc căng thẳng thương mại kéo dài với Mỹ và làn sóng di cư của những xưởng sản xuất đến những nơi có chi phí rẻ hơn như Việt Nam.

Ying đã xuất cảng phần lớn hàng của mình cho những tiệm cắt tóc và tiệm làm đẹp ở Mỹ trong nhiều năm qua hai nhà máy ở Trung Hoa.

Trước đó, cả hai xưởng đó đã đồng ý chia trả thuế trừng phạt 10% do chính quyền Trump ở Washington áp đặt kể từ tháng 9/2018.

Nhưng nhiều người bạn doanh nhân của ông đã chuyển hết hoặc một phần sản xuất sang Việt Nam. Thuế xuất cảng đã ảnh hưởng nặng nề đến lợi nhuận và đe dọa khiến họ có thể phải đóng cửa.

Đã đến thăm Hải Phòng — thành phố ven biển Việt Nam đã có rất nhiều công xưởng có vốn đầu tư của Trung Hoa hậu thuẫn — hai lần vào năm ngoái, Ying nói, “Một ngày nào đó, tôi có thể dọn đến đó.

Việt Nam thường là lựa chọn hàng đầu khi giới sản xuất Trung Hoa cân nhắc việc di chuyển ra nước ngoài, vì quốc gia này có nhiều công nhân và dễ giao tiếp với thị trường phát triển hơn.

Nhưng khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung bước sang năm thứ sáu và Washington tăng cường giám sát nguồn sản xuất, nhiều nhà xuất cảng sang Mỹ không còn coi việc di chuyển là một lựa chọn nữa — đó là điều bắt buộc.

David Zweig, giáo sư danh dự của Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hong Kong cho biết:

“Việt Nam là địa điểm quan trọng đối với những công ty muốn có chiến lược Trung Hoa+1.
Những công xưởng Trung Hoa đang sản xuất cho những hãng Mỹ rồi phải chở hàng sang Mỹ sẽ phải theo chân khách hàng của họ và sang Việt Nam.”

David Zweig

Yan Shaohua, chuyên viên nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế của Đại học Fudan, cũng công nhận áp lực của những người mua hàng ở Mỹ, họ đang chuyển quan hệ đối tác và hàng họ nhập cảng ra khỏi Trung Hoa như một biện pháp phòng ngừa chống lại chiến lược giảm rủi ro của Washington.

Ông nói: “Việc chuyển sang Việt Nam hoặc những nơi khác trong [Hội những quốc gia Đông Nam Á] có thể trở thành điều không thể tránh khỏi.”

Việt Nam là thành viên của hai hiệp định thương mại lớn do Hoa Kỳ dẫn đầu là Cấu trúc Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì Thịnh vượng và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, những công ty Trung Hoa đã đổ 2,92 tỷ USD đầu tư trực tiếp vào nước này trong 9 tháng đầu năm 2023, tăng gần gấp đôi so với năm trước.

Quốc gia xuất cảng hàng đầu thế giới thấy số hàng xuất cảng giảm 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 3,07 ngàn tỷ USD trong 11 tháng đầu năm ngoái, trong đó xuất cảng sang Mỹ và Liên minh châu Âu giảm 13,8% và 11%.

Ảnh hưởng đang lan rộng khắp những tỉnh ven biển như Quảng Đông, Giang Tô và Chiết Giang, nơi việc mua hàng của những nước phương Tây là nguồn thu nhập đáng kể.

Những khu vực này đang thấy một số hoạt động sản xuất của họ chuyển sang những nước như Việt Nam, vi chi phí sản xuất ơt Hoa lục tăng cao và căng thẳng địa chính trị đã trở thành những “yếu tố thúc đẩy” chính.

Tuy nhiên, việc dọn xưởng sản xuất ra khỏi Trung Hoa không đảm bảo thành công.

Yang Yaoyuan, chuyên gia phân tích ngoại giao và quản trị tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Bắc Kinh, cảnh cáo về những vấn đề tương tự mà những công ty nước ngoài ở Trung Hoa phải đối phó.

Yang cho biết:

“Việc thay đổi luật và quy định với những điều khoản không xác định rõ ràng, cũng như những vấn đề như an ninh quốc gia và bảo mật dữ liệu, thường khiến những công ty ngoại quốc lo ngại.
Tại Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài có thể gặp rủi ro khi nước này đưa ra luật về sở hữu trí tuệ, cạnh tranh và quản lý dữ liệu.”

Yang Yaoyuan

Yang nói thêm: “Luật An ninh mạng đã tu chỉnh bắt buộc tất cả những thực thể nước ngoài phải giữ và lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam, điều này có thể làm tăng chi phí và rủi ro khi tuân thủ.

Yang kêu gọi giới đầu tư Trung Hoa nghiên cứu kỹ về luật thuế, dùng đất và công nhân phức tạp của Việt Nam trước khi lao vào đó.

“Những công ty xuất cảng không gặp rắc rối với thuế nhập cảng của Mỹ nên coi Việt Nam chỉ là một trong nhiều lựa chọn để mở rộng.”

Tjia Yin Nor, phó giáo sư tại Khoa Quan hệ Công và Quốc tế của Đại học Thành phố Hong Kong, cho biết một vấn đề cần lưu ý là việc tuân thủ luật lao động.

Bà nói: “Những công ty Trung Hoa có khuynh hướng tuyển dụng nhân viên thực tập ở Việt Nam, nhưng cách làm này đã bị chỉ trích. Một số công ty không am hiểu luật pháp địa phương nên đã bị cáo buộc bóc lột thanh thiếu niên.”

Yang cho biết đã có tin về việc những công nhân Trung Hoa có chiếu khán thương mại bị phạt hoặc bị trục xuất sau những cuộc khám xét tại những xưởng ở Việt Nam vì nhân viên công lực thấy họ làm việc không có giấy phép.

Năm 2022, toà Đại sứ Bắc Kinh tại Hà Nội đã nhắc nhở những người làm ăn tại Việt Nam phải tuân theo luật lao động địa phương.

Tổng chi phí cũng tăng vọt.

Chu Libin, giám đốc Công ty Máy móc và Kỹ thuật Tiansu ở tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Hoa, cho biết mức lương hàng tháng của một công nhân lành nghề ở Hải Phòng là 1.000 nhân dân tệ (140 USD) vào năm 2018, năm mà tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Donald Trump phát động chiến tranh thương mại.Nhưng con số đó đã tăng gấp ba lần kể từ đó.

Giá thuê trung bình hàng ngày cho một nhà máy ở Hải Phòng dao động từ 1 nhân dân tệ đến 1,5 nhân dân tệ mỗi mét vuông, gần giống với nhiều khu kỹ nghệ ở Chiết Giang có cơ sở hạ tầng tốt hơn — và trước khi tính chi phí vận chuyển hàng hóa từ Trung Hoa. Chu nói.

“Chúng tôi đang mắc kẹt trong thua lỗ ở Việt Nam… Nếu không có sự thay đổi nào trong năm nay, chúng tôi có thể rút cổ phần và quay trở lại.”

Chu Libin

Ông than thở rằng Việt Nam ngày nay hoàn toàn khác so với sáu năm trước.

“Đúng, xuất cảng [từ Việt Nam] sang Mỹ dễ hơn nhưng chúng tôi hầu như không có lời.
Mọi thứ ngày càng đắt đỏ hơn, đến mức bạn tự hỏi liệu sản xuất ở Trung Hoa có tốt hơn không.”

Chu Libin

Đây không chỉ là lời nói suông — năm ngoái ông ấy đã chuyển một số hoạt động sản xuất của Tiansu về Hoa lục.

Những hãng nhỏ không phải là những công ty duy nhất phải rút lui.

Vào tháng 11, Texhong International, một trong những xưởng sản xuất dệt may lớn nhất Trung Hoa, đã bán nhà máy rộng 250.000 mét vuông tại tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, một trở ngại lớn cho hoạt động của công ty bắt đầu từ năm 2006.

Công ty có trụ sở tại Thượng Hải này cho biết trong hồ sơ hối đoái của mình rằng quyết định này là một phần trong kế hoạch giải quyết những hoạt động thua lỗ lớn hơn.

Nhưng Bắc Kinh vẫn coi Hà Nội là cổng họ ưa thích, vì cơ cấu thuế nhập cảng hiện tại của Mỹ đối với những sản phẩm Trung Hoa vẫn còn nguyên và hơn thế nữa – kể cả hàng hóa, dịch vụ và kỹ thuật – có thể được điều chỉnh trong tương lai.

Chủ tịch Trung Hoa Tập Cận Bình đã đến thăm Việt Nam vào tháng trước, chuyến đi đầu tiên của ông tới đó sau 6 năm. Tuyên bố chung khuyến khích xây dựng “cộng đồng chiến lược Trung Hoa-Việt Nam” cho thấy mong muốn chung của hai bên là làm mối quan hệ khắng khít thêm.

Văn bản viết: “Cả hai nước sẽ khuyến khích và hỗ trợ những doanh nghiệp có thế mạnh, uy tín và kỹ nghệ tiên tiến đầu tư và sẽ tạo ra một môi trường công bằng, thuận tiện.

Nước láng giềng phía Nam của Trung Hoa là đối tác thương mại lớn nhất của nước này trong Hội những quốc gia Đông Nam Á.

Hà Hoàng Hợp, chuyên gia cao cấp tại Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore, cho biết:

“Nền kinh tế thay thế xuất cảng của Việt Nam cần thu hút những xưởng sản xuất Trung Hoa vào nền kinh tế của mình.
Cả hai giới sản xuất Trung Hoa và Việt Nam nên tận dụng động lực [từ chuyến thăm của ông Tập] và tránh mặt bất lợi của cạnh tranh quyền lực lớn.”

Hà Hoàng Hợp

Việt Nam là một đoạn đường quan trọng trong Sáng kiến ​​Một Vành đai Một Con đường của Bắc Kinh, một chiến lược lớn nhằm xây dựng sự kết hợp cơ sở hạ tầng trên toàn khu vực.

Nhiều tỉnh trợ cấp cho những doanh nghiệp địa phương, kể cả những hãng chuyên về hàng tiêu dùng, thiết bị gia dụng và tế bào quang điện, để khuyến khích mở rộng sang những nước tham gia Sáng kiến ​​Một Vành đai Một Con đường.

Chiết Giang là một trong những khu vực như vậy. Theo tin của truyền thông chính quyền địa phương, Chiết Giang Nhật báo, tỉnh này hy vọng sẽ bắt chước việc mở rộng ra nước ngoài của những công ty Nam Hàn và Nhật Bản bằng cách dùng những khoản đầu tư ở nước ngoài để mang lại lợi ích cho nền kinh tế nội địa đồng thời ngăn chặn sự đào thải của ngành kỹ nghệ bản địa.

Bản tin dẫn lời Oscar Liu của Powernice Intelligence Technology, công ty sản xuất tấm quang điện và phụ tùng pin đang có một nhà máy hoạt động ở Việt Nam.

Liu, một đồng chủ nhân của Powernice Intelligence Technology, cho biết việc mở rộng ra nước ngoài không có nghĩa là công ty đã bỏ thị trường nội địa.

Liu nói: “Chúng tôi hy vọng chính phủ có thể giúp khi chúng tôi mang lợi nhuận và kinh nghiệm ở nước ngoài về Trung Hoa, để dùng lợi tức ở nước ngoài của chúng tôi vào việc đổi mới và nâng cấp ở trong nước.

© 2024 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

________________________

Nguồn: Chinese firms, anxious to avoid choppy geopolitical waters, chart a course for Vietnam | Frank Chen & He Huifeng | South China Morning Post | January 24, 2024. Bài này đã đăng trên tờ South China Morning Post (SCMP), tờ báo đã đưa tin về Trung Hoa và châu Á trong hơn một thế kỷ. Bản quyền © 2024 South China Morning Post Publishing Ltd.