Một số không nhận là Québécois? Tôi tự hỏi tại sao
Toula Drimonis | DCVOnline
Trong vũ trụ nào, khi thường xuyên bị gạt ra ngoài lề và bị nghi ngờ lại tạo ra sự gắn bó giữa nạn nhân và những người gạt ra họ ngoài lề xã hội?
Có một mô hình thường được lập lại trong bối cảnh truyền thông của Quebec: Một giai thoại duy nhất được dùng làm bằng chứng cụ thể rằng ngôn ngữ và văn hóa Pháp đang bị đe dọa. Giai thoại đó lại tạo ra một loạt những bài nghị luận kích động lo lắng và một loạt đả kích trên mạng xã hội lan truyền khắp nơi ngày, càng gây thêm chia rẽ.
Tuần này, cựu lãnh đạo Parti Québécois, Jean-François Lisée — tác giả của những phát ngôn đình đám như “AK-47 có thể ẩn dưới burqas” và “Chỉ những người di cư nói tiếng Pháp mới được phép nhập cư vào Quebec” — đã viết một chuyên mục trích dẫn một dòng tweet của một người nào đó (người này lại trích dẫn ẩn danh một người khác), để chia sẻ rằng anh ấy đã nghỉ dậy học ở một trường tiểu học “đa sắc tộc” vì học trò của ông ấy đã công khai chế nhạo và từ chối “bản sắc Quebec.”
Lisée không thể tìm thấy tuyên bố vu khống đó trên mạng, nhưng điều đó không ngăn ông viết cả một chuyên mục dựa trên câu chuyện bâng quơ đó. Sau đó, ông trích dẫn những giáo viên khác, một lần nữa lại vô danh, tuyên bố rằng học sinh thuộc các sắc tộc thiểu số có cảm tính chống Quebec. Một số nguồn được nêu tên trong chuyên mục của ông — một vị hiệu trưởng — phản đối khẳng định của tác giả, nhưng không ăn thua gì. Hạt chia rẽ đã gieo.
Có thể đoán trước được, bài bình luận của Lisée đã tạo ra một loạt những chuyên mục của những birng bút khác, những người thường xuyên tận dụng mọi cơ hội để than thở về bộ mặt đa văn hóa của Canada và coi chủ quyền của Quebec là giải pháp khả thi duy nhất cho bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra. Hệ quả, những chuyên mục đó lại tạo ra một luồng tin tức bổ túc về sự lo lắng, phẫn uất, tức giận và những khẳng định tự tin (nhưng không có bằng chứng nào ngoài những giai thoại) rằng thế hệ trẻ ở Quebec hoặc không quan tâm đến văn hóa và ngôn ngữ Pháp, hoặc tích cực chống lại nó.
Tất nhiên, việc một số người tạo ra sự hoảng loạn là có chủ ý. Và khi nhân khẩu của Quebec thay đổi, chúng ta có thể sẽ thấy hoảng loạn nhiều hơn.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi tính đa nguyên và đa ngôn ngữ ngày càng tăng của Quebec bị những người khăng khăng cho rằng bản sắc Quebec phải tuân theo những giới hạn mà họ có thể xác định và áp đặt coi là mối đe dọa. Môi trường chính trị ngày càng thiển cận và thâu hẹp của chính phủ Liên minh Avenir Québec (CAQ) đã góp phần làm gia tăng việc coi thường những nhóm thiểu số, và luận điệu chống người nhập cư ngày càng gia tăng. Và sự bất an về văn hóa và ngôn ngữ là những nút mà nhiều người thường xuyên bấm với hy vọng tăng cường sựu ủng hộ cho nền độc lập của Quebec. Loại chính trị phản động như vậy tạo ra một bầu không khí gây chia rẽ và độc hại, khiến người dân Quebec chống lại nhau thay vì đến với nhau vì những điểm chung.
Những thách thức này không phải là không thể vượt qua hoặc thậm chí là mới. Như những người di cư và con cái của họ — những người hiện một cách triệt để coi mình và tự hào là người Quebec — đã chứng minh trong nhiều chục năm qua, tất cả những gì cần thiết để hội nhập thành công và cảm giác thân quen là thời gian, kiên nhẫn và sự tôn trọng lẫn nhau.
Có phải những giai thoại riêng lẻ do những các nguồn ẩn danh phát tán về một số học sinh ở những các cộng đồng thiểu số chê bai người Quebec nói tiếng Pháp có thực sự là dấu hiệu của một hiện tượng rộng lớn hơn hay không? Hay họ chỉ đơn giản là muốn đánh lạc hướng sự chú ý khỏi ciệc quyền lực chính trị và xã hội của khối đa số đang gây thiệt hại cho thiểu số và trách nhiệm của họ để những người mới đến hòa nhập tốt đẹp?
Ngoài ra, nếu một số người Quebec trẻ tuổi thực sự không coi họ là Québécois, thì tại sao chính những chuyên gia này bây giờ lại bị sốc? Trong vũ trụ nào, khi thường xuyên bị gạt ra ngoài lề và bị nghi ngờ lại tạo ra sự gắn bó giữa nạn nhân và những người gạt ra họ ngoài lề xã hội?
Dự luật 21 của chính phủ CAQ, Hiến chương Giá trị của PQ, những người viết chuyên mục đang đau đầu hàng ngày về “sự chết đuối về mặt nhân khẩu” của họ — có quái lạ đến mức một số người Quebec thuộc những nhóm văn hóa, tôn giáo hoặc ngôn ngữ thiểu số có thể lớn lên mà không nhận họ là người Quebec hay không? Sau nhiều lần tiếp xúc với những lời lẽ khoa trương đổ lỗi cho họ hoặc cha mẹ họ về mọi thứ khiến Quebec đau khổ như hiện nay?
Có gì đáng ngạc nhiên khi mọi người (kể cả nhiều người Quebec nói tiếng Pháp) được lệnh phải trật tự xếp hàng trong những giới hạn chật hẹp của một định nghĩa ngày càng hạn chế về ý nghĩa của việc trở thành một người Quebec có thể bác bỏ — hoặc thậm chí có thể phẫn nộ — sự áp đặt đó?
Đến một lúc nào đó, liệu những người cho rằng họ quá đau khổ trước những giai thoại này có chấp nhận chính họ là người chủ động góp phần tạo ra chúng ngay từ đầu không?
Tác giả: Toula Drimonis là một nhà báo ở Montreal và là tác giả của cuốn “We, the Other: Allophones, Immigrants, and Belonging in Canada”. Bạn đọc có thể liên hệ với tác giả qua X @toulastake
© 2024 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Some don’t identify as Québécois? I wonder why | Toula Drimonis | Montreal Gazette | Mar 01, 2024