Brian Mulroney, 1939-2024

Anthony Wilson-Smith | Trà Mi

Trên hết, ông là một tài năng siêu việt về tình bạn

Brian Mulroney tại nhà ở Montreal/Gray MacDonald

Một đêm tháng 9 năm 2022, tại Thư viện Atwater ở Montreal, họa sĩ vẽ tranh xã luận nổi tiếng Terry ‘Aislin’ Mosher tổ chức buổi ra mắt cuốn Montreal to Moscow của ông, nhắc lại cuộc tranh tài hockey giữa hai đội Canada-Liên Xô năm 1972. Người đồng dẫn chương trình cho Terry là Yvan Cournoyer, người trượt băng nhanh huyền thoại của đội tuyển Canada, cũng là người viết lời giới thiệu cuốn sách. Một vị khách khác, lặng lẽ đứng ở phía sau, khá hài lòng khi được làm khán giả, là Brian Mulroney.

Sau bài phát biểu khai mạc của mình, Terry đã mời cựu thủ tướng và người dân Montréal lên phát biểu.

Mulroney phát biểu năm phút không cầm giấy – thoải mái bằng cả hai ngôn ngữ chính thức – khen ngợi tác giả theo những cách vừa hài hước, vừa cảm động, hoàn toàn đúng chủ đề và không có một khoảnh khắc nào phải ngập ngừng.

Sau buổi ra ra mắt sách đó, Mulroney đề nghị đưa tôi về khách sạn. Trên đường đi, tôi nói nhận xét của ông đặc biệt duyên dáng vì Terry, với sự công nhận của chính hoạ sĩ, đã chế nhạo Mulroney trong nhiều năm trên trang xã luận của The Gazette, tờ nhật báo ở Montreal. Mulroney ngừng lại, rồi cười khúc khích. “Ừ, có những buổi sáng tôi đã nguyền rủa tên khốn đó nhiều hơn mức ông có thể tưởng tượng được. Nhưng mình phải bỏ đi – và một số tranh biếm đó khá hài hước.

Thời đại Mulroney qua nét vẽ của Aislin (Terry Mosher) trên nhật báo The Gazette, trang A15, Montreal số Chủ nhật 2 tháng 3, 2024

Đã có lúc – thực tế là nhiều năm – khi những người biết rõ về Mulroney sẽ ngạc nhiên khi nghe ông ấy lạc quan như vậy về những lỗi lầm trong quá khứ. Là một người có khả năng đàm phán phi thường, đầu tiên là trong kinh doanh và sau đó là ở chính trường, ông ấy biết cách xếp đặt và kiểm soát cảm xúc trước công chúng. Nhưng với những người ông tin tưởng, ông ấy có thể ‘hoàn toàn là người Ái Nhĩ Lan’ và công khai bầy tỏ sự tức giận của mình. Nhưng trong những năm cuối đời, ông đã ứng xử rõ ràng không giống như người Irish là xoá bỏ hận thù như thể vứt bỏ hành lý dư thừa một cách tao nhã.

Điều đó thật đáng kinh ngạc vì Mulroney đã dành phần lớn cuộc đời ông để làm mọi thứ – cảm xúc, tham vọng, thành tích – ở mức quá lớn. Đó là một lý do khiến nhiều người hết lòng vì ông ấy còn những người khác thì không. Với quần áo như dân ở Palm Beach, giọng nam trung của phát thanh viên đài FM và vô số giai thoại, ông ấy, đôi với một số là quá bóng bẩy, cởi mở và do đó, không đáng tin cậy. Ông ấy luôn thích những thứ được gọi là tốt đẹp hơn trong cuộc sống – những bộ quần áo đắt tiền nhất, những điểm nhấn về phong cách sống, những địa chỉ – và ngay khi có thể, ông ấy bắt đầu mua chúng.

Một ngày nọ, nhà báo Bob Lewis tình cờ gặp ông vào cuối những năm 1970 ở Montreal và hỏi Mulroney ông đang sống ở đâu: ông phấn khởi chỉ tay về khu giầu có nhất của Westmount giầu sang và nói: “Thấy ngọn đồi đó không? Ngay trên đỉnh.”

Trong những ngày đầu làm chính khách dân cử, ông có một thói quen xấu là hay tuyên bố làm hài lòng đám đông và điều đó đã quay trở lại ám ảnh ông. Trường hợp điển hình: khi ông chế nhạo cấu trúc công chức là cồng kềnh trước khi trở thành thủ tướng và hứa sẽ tặng nhiều công chức “giấy sa thải và giầy chạy bộ.” Và không có gì đáng ngạc nhiên khi ông nhận thấy một bộ máy quan liêu bất hợp tác khi đến làm việc ở Văn phòng Thủ tướng. Ông nổi tiếng (trong giới báo chí) vì là một ‘nguồn tin giấu tên’ xuất sắc trước khi ra tranh cử: sau đó ông ta rất ngạc nhiên và tức giận khi trở thành chủ đề cho những câu chuyện chỉ trích từ chính những nhà báo đó – thường dựa trên những rò rỉ từ những ‘nguồn giấu tên’ khác – sau khi ông nhậm chức.

Nhưng những người gièm pha Mulroney thường quá muốn chỉ trích ông đến mức họ bỏ qua nhiều điểm mạnh không thể phủ nhận của ông. Rất ít người làm việc chăm chỉ hơn hoặc có chiến lược hơn – đặc biệt là sau cuộc hôn nhân của anh với Mila, người đã mang đến cho ông, trong số rất nhiều thứ, sự tập trung và kỷ luật tự giác cao hơn như một phần của mối quan hệ hợp tác phi thường trong cuộc sống. (Điều đó đáng chú ý gồm cả quyết định quan trọng là bỏ rượu vào cuối những năm 1970, mà ông đã nói với một người bạn rằng “đã mất thêm bốn giờ” vào những ngày làm việc vốn đã dài của ông.)

Mulroney đã nghiên cứu kỹ lưỡng cả thần tượng lẫn đối thủ và học hỏi từ họ. Trong một cuộc trò chuyện thân mật vào đầu những năm 1990 trên chuyến bay tới Châu Phi, tôi đã hỏi ông nghĩ ai là dân biểu đối lập hiệu quả nhất. Ông đã phân tích chi tiết về một số người, dẫn đầu là Svend Robinson của NDP và George Baker của Đảng Tự do. Trong những cuộc phỏng vấn chính thức, có hai Mulroney. Người đầu tiên, giống như nhiều nhà lãnh đạo chính trị, đưa ra những lời nhắc lại đã được chuẩn bị cẩn thận về những điều đã nói nhiều lần trước đây. Mặt khác, nếu ông ấy đủ thoải mái để không cần theo bài bản, mọi thứ sẽ thú vị hơn nhiều – đặc biệt nếu ông ấy bắt đầu câu trả lời bằng một vài chữ có bốn mẫu tự. Và sau đó, người ta sẽ hiểu được suy nghĩ thực sự của ông ấy. Yếu tố nổi bật nhất của những cuộc trò chuyện như vậy thường là mức độ suy nghĩ chiến lược mà ông đã chọn để giữ cho riêng mình. Kiến thức của ông ấy về những hồ sơ cụ thể được trình bày chi tiết đến mức đáng kinh ngạc. Trong thời gian làm việc trong lĩnh vực truyền thông doanh nghiệp, tôi đã tham dự một cuộc họp với CEO của tôi và cựu thủ tướng. Đồng thời, ông ấy đã đưa ra một phân tích thống kê chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi, những thách thức hiện tại và đang chờ giải quyết cũng như những giải pháp có thể áp dụng mà những giám đốc điều hành cao cấp có nhiều năm làm việc trong công ty cũng khó có thể sánh được.

Về mặt danh tiếng, Mulroney đã được ban phước và gánh nặng vì tuổi trẻ của mình như câu chuyện đời Horatio Alger. Câu chuyện trở thành người giàu có của ông ấy, với việc vươn lên từ một căn nhà nhỏ, đông con ở Baie Comeau trên Bờ Bắc sông Saint Lawrence của Quebec đến vị trí ở văn phòng cao nhất đất nước, cùng với những người bạn ở những địa vị cao tương tự trên khắp thế giới, dường như bị gièm pha là quá thần thoại đến khó tin là sự thật. Vấn đề đối với những người chỉ trích ông ấy là những chuyện đó đúng là sự thật, như tôi đã khám phá ra trong những chuyến đi đến Baie Comeau khi đi thăm con đường nơi từng có nhà ông ấy và phỏng vấn những người bạn thời thơ ấu vẫn đang làm công việc lao động – nhiều người vẫn còn liên lạc với ông ấy. Ông can đảm về mặt chính trị khi đưa ra những chính sách mà ông biết sẽ gây tranh cãi nhưng được thuyết phục là cần thiết, về những vấn đề như thay đổi hiến pháp, cải cách thuế và thương mại tự do. Điều đó có cả những quyết định ảnh hưởng đến cá nhân ông. Sau khi giành được một ghế an toàn trong cuộc bầu cử bổ túc ở Nova Scotia vào năm 1983 ngay sau khi trở thành lãnh đạo mới của Đảng Bảo thủ Cấp tiến (Progressive Conservative Party of Canada, 1942-2003), ông đã mạo hiểm ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 1984 tại quê của ông là khu vực bầu cử Manicouagan (trong đó có Baie Comeau). Dân biểu Đảng Tự do đương nhiệm, Andre Maltais, được ngay cả Mulroney coi là dân biểu làm việc hữu hiệu. Những cuộc thăm dò đã xếp Mulroney vào vị trí thứ hai khi cuộc vận động tranh cử bắt đầu, và ở nửa đường vận động ông ấy vẫn ở phía sau. Nhưng ông tự tin rằng ông hiểu biết đủ về về khu vực bầu cử – và những cử tri bầu chọn cho ông ấy – để đắc cử. Ông ấy đã đúng.

Sự phân đôi giữa nhận thức của công chúng và nhận thức riêng tư của Brian Mulroney thật đáng chú ý. Một số chính khách có vẻ cởi mở và dễ gần trước công chúng, nhưng lại giữ kín đời sống riêng tư của họ (có thể hiểu được) theo cách đó: ngay lập tức người ta nghĩ đến Thủ tướng Justin Trudeau. Những người khác có vẻ cứng nhắc và thiếu hài hước ở nơi công cộng nhưng lại khác xa với phong cách đó ở chốn riêng tư: cố thủ tướng Quebec Robert Bourassa cũng như vậy. Một số chính khách giữ hình ảnh đạo đức, quan tâm đến công chúng trong khi lại là người có phong cách ngược lại trong cuộc sống riêng tư của họ.

Mulroney, trái ngược với loại chính khách cuối cùng, được những người hiểu rõ ông yêu quý và tin ông nhất. Bạn bè của ông, những người đã tạo ra một vòng tròn bảo vệ quanh ông, có mặt trên khắp đất nước và xa hơn nữa. Ông ấy bị những người thông minh, tài năng thu hút. Luật sư quốc tế Yves Fortier, người đã giúp Mulroney dễ dàng bước vào nghề luật khi ông mới đến Montréal, cũng giống như ông, nổi tiếng duyên dáng, thành công, thông thạo song ngữ hoàn hảo và được chính giới ở Quebec (kể cả Mulroney) coi là một thủ tướng tương lai. Ông ấy là một người theo chủ nghĩa Tự do. Nhưng khi Đảng Tự do mời ông tranh cử vào năm 1984 với lời hứa về một vai trò quan trọng trong nội các, Fortier đã từ chối: ông không muốn tranh cử với bạn mình. (Mulroney sau này bổ nhiệm Yves Fortier làm đại sứ tại Liên hiệp quốc – một trong một loạt những bổ nhiệm phi đảng phái.) Stanley Hartt tài giỏi, hay gay gắt, hiện đã qua đời, là một trong những luật sư thuế hàng đầu của Canada. Ông từ bỏ cả công việc sinh lợi của mình ở Montreal và lòng trung thành lâu dài với Đảng Tự do để làm việc với Mulroney ở Ottawa ở vai trò thứ trưởng tài chính, sau đó là chánh văn phòng. Ông ấy từng nói với tôi, “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho ông ấy.”

Bất kỳ cuộc tụ họp nào tại nhà của Mulroney – gần đây nhất là một condo lầu thượng tuyệt đẹp với sàn rộng 3000 m2 ngay trên đỉnh Westmount – luôn bao có sự kết hợp của ‘những tên tuổi’ cùng với những người bạn từ nhiều chục năm ít được biết đến. Họ gồm những nhân vật trong giới làm văn hóa và giải trí Quebec – một cộng đồng nhìn chung không có thiện cảm với những chính khách liên bang. Khi tôi đến đó vào mùa thu năm 2022, nhà làm phim Denys Arcand đang trò chuyện đậm đà với cháu của một người bạn cũ Mulroney. Sáng hôm sau, Brian và Mila chuẩn bị đi dự một lễ hội ở Joliette, Quebec, vì họ được người đứng đầu, biểu tượng âm nhạc Quebec Robert Charlebois mời tham dự. Trên bình diện quốc tế, không ai có thể quên, Mulroney vẫn là người lãnh đạo thế giới duy nhất từng được mời đọc điếu văn tại tang lễ của hai tổng thống Mỹ – Ronald Reagan và George H. W. Bush.

Tình bạn vẫn bền vững vì những người như Stanley Hartt biết rằng họ sẽ làm bất cứ điều gì cho Mulroney nhưng điều ngược lại cũng đúng. Khi một người bạn đột ngột ngã bệnh nặng cách đây ba năm, Mulroney thường xuyên có mặt tại bệnh viện, vui vẻ cùng những bác sĩ và y tá để bảo đảm rằng bạn mình sẽ được chăm sóc và quan tâm nhiều hơn. Có rất nhiều câu chuyện như vậy về lòng tốt thầm lặng của Mulroney – ông hiếm khi nói đến những chuyện đó với người khác – và những cấu chuyện như vậy không phải lúc nào cũng liên quan đến những người quen biết thân thiết. Trong cuốn hồi ký năm 2023 của nhà báo Roy MacGregor, ông đề cập đến việc – dù đã chỉ trích kịch liệt Mulroney khi ông đưa tin về chính trị liên bang – ông đã được Mulroney gọi điện thoại chia buồn sau khi vợ ông qua đời vào năm 2022.

Là một phóng viên đưa tin về Mulroney trong nhiều năm và sau đó, trong khoảng 15 năm gần đây, như một người ở ngoại vi lĩnh vực xã hội và nghề nghiệp của ông ấy, tôi đã nhìn thấy ông trong nhiều hóa thân khác nhau. Ông ấy không mấy hào hứng với một số tin tức của tôi ở Ottawa vào những năm 1990, như những người bạn chung cho tôi biết. Nhưng lúc đó, ông ấy đã học được cách gạt sang một bên – hoặc ít nhất là che giấu – sự cáu kỉnh của mình và luôn tỏ ra lịch sự. Ông ấy gọi điện khi con gái chúng tôi chào đời và trong nhiều năm sau đó, trong những cuộc trò chuyện thỉnh thoảng giữa chúng tôi, ông ấy luôn hỏi thăm con gái và con trai chúng tôi bằng tên. Khi tôi rời vị trí biên tập tạp chí Maclean – và công việc báo chí toàn thời gian, ông ấy là người gọi tôi đầu tiên. Lời khuyên quan trọng của ông, dựa trên kinh nghiệm của chính ông ấy khi rời chức vụ cao hơn: “Hãy lắng nghe những đề nghị mà ông chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quan tâm hoặc chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đủ khả năng.” Lời khuyên đó có vai trò trực tiếp trong một số quyết định về sự nghiệp – tất cả đều tốt.

Không thể tránh khỏi, Mulroney sẽ không thiếu những người đánh giá những thành tích hay thất bại của ông, tại chức và hơn thế nữa. Trong những năm gần đây, những thành tựu của ông ở cương vị thủ tướng – NAFTA, Hiệp định Mưa Acid, vai trò quan trọng của ông trong việc chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc và trả tự do cho Nelson Mandela – đã thu hút sự chú ý và ghi nhận mới, và ông rất hài lòng về điều đó. Nó phản ảnh lời khuyên mà ông đã nhận được từ người bạn tuyệt vời của mình, người sáng lập Power Corp., Paul Desmarais, nhiều năm trước: ‘Hãy để khu vườn của ông đơm bông.’ (Desmarais muốn nói rằng Mulroney nên để những thành tựu của mình tự nói lên điều đó và chúng sẽ được công nhận một cách xứng đang theo dòng lịch sử.)

Trong một thời gian dài, ngay cả khi Mulroney nhấn mạnh đến sự hài lòng với cuộc sống, đối với tôi, trong mọi trường hợp, dường như ông ấy vẫn mang trong mình nhiều trăn trở nội tâm. Trong những năm gần đây, điều đó đã được dỡ bỏ. Ông thậm chí còn tập trung nhiều hơn vào cuộc sống gia đình – luôn là trung tâm của vũ trụ – với những chuyến đi thường xuyên đến Toronto và xa hơn nữa để gặp những cháu của mình hoặc họ đến thăm để gặp ông và Mila ở Montreal hoặc nhà của ông bà ở Palm Beach, Florida.

Chúng tôi đã có một số cuộc trò chuyện dài vào mùa thu năm 2022 cho tạp chí này, khi đó ông ấy đã suy ngẫm về tuổi tác và giai đoạn cuộc đời của mình. Từ khi bước sang tuổi 60, ông đã nghĩ đến cái chết sớm của cha mình là Ben ở tuổi 62. Vào đầu mỗi thập niên bắt đầu ở tuổi 60, ông nói với Mila rằng mục tiêu của ông là sống đến đầu mười tiếp theo – đầu tiên là 70, sau đó là 80. Vào sinh nhật lần thứ 80 của mình, ông nói ‘Không còn đoán được tương lai nữa’ – và tập trung vào việc tận hưởng mỗi ngày còn sống.

Bây giờ, đối với Brian Mulroney, ngày mai không còn nữa. Nhưng như ông ấy có thể đã nói, với tiếng cười khúc khích sâu lắng quen thuộc đó: vâng, nhưng đã có rất nhiều ngày hôm qua rất tuyệt vời. Và rất nhiều người sẽ nhớ đến ông ấy, và những người đó biết ơn. Tôi là một trong số đó.

© 2024 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Above All, a Transcendent Talent for Friendship: Brian Mulroney, 1939-2024 | Anthony Wilson-Smith | Policy Magazine | February 29, 2024