Donald Trump vs. Mỹ: còn lâu mới biết thắng bại
Andrew Coyne | DCVOnline
Nếu nước Mỹ sụp đổ, lịch sử sẽ ghi lại (nếu vẫn còn sử gia ghi lại điều gì) rằng nó đã bị một người duy nhất lật đổ. Và không phải do một Simón Bolívar ngày nay, mà vì một gã mập ù, mồ hôi nhễ nhại, ngu dốt ở Queens.
Nó sụp đổ, trong trường hợp đó, không phải vi một thế lực thù địch hay một ý thức hệ siêu việt nào đó, mà vì sự mục nát từ bên trong của chính nó. Những sử gia tương lai sẽ ngạc nhiên vì chỉ cần một cú đẩy thôi là toàn bộ tòa nhà sụp đổ. Một cú đẩy do một doanh nhân thất bại và một kẻ chụp dựt bệnh hoạn với lối chải tóc che đầu hói và tật khịt mũi sau khi nói vài chữ.
Đó là tầm quan trọng của cảnh tượng phi thường đang diễn ra ở phía nam biên giới Canada. Có thể cảm nhận được rằng có điều gì đó hiện sinh đang bị đe dọa. Hoặc là Hoa Kỳ và tất cả những gì mà nó đại diện – những thể chế, hệ thống chính phủ, vị thế là nền dân chủ hàng đầu thế giới – sẽ thắng thế, hoặc Donald Trump sẽ thắng. Donald Trump.
Nó không đáng chú ý sao? Toàn bộ sức mạnh và sự uy nghiêm của Hoa Kỳ, cường quốc vĩ đại nhất mà thế giới từng biết đến, đều nhắm vào ông ta. Ông ta đang bị xử ở bốn tòa án khác nhau với tổng cộng 88 cáo buộc, từ gian lận kinh doanh đến lưu giữ trái phép những tài liệu mật cho đến âm mưu lật đổ chính phủ sau cuộc bầu cử vừa qua. Ông ta đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong hai vụ án dân sự về gian lận thuế và lạm dụng tình dục.
Chức vụ tổng thống và cùng với nó là tất cả những chức vụ hành pháp đều nằm trong tay một đảng khác. Thượng viện cũng vậy. Giai cấp trí thức và chính trị của Mỹ gần như đều có thái độ thù địch. Hàng loạt cựu phụ tá, thành viên nội những và viên chức cấp cao trong chính quyền trước đây của ông đã bỏ ông ta. Tình hình tài chánh của ông ấy căng thẳng đến mức ông ấy phải bán Kinh thánh để gây quỹ. Tuy nhiên, ít nhất vẫn có cơ hội không nhỏ là ông sẽ trở lại nắm quyền vào tháng 11.
Nhiều bình luận đã tập trung vào mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ do nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump gây ra. Và đúng như vậy. Ngoài những chính sách, nếu đó là nhóm chữ thích hợp, ông ấy sẽ theo đuổi – bỏ rơi Ukraine, giải tán NATO, trục xuất 11 triệu người nhập cư, tất cả những đòn tấn công – ông Trump không còn để ai nghi ngờ gì về mục tiêu chính của ông ấy.
Một mặt, ông ta sẽ ra lệnh hủy bỏ mọi thủ tục tố tụng hình sự còn lại chống lại ông ta, trước đó đã thay thế những viên chức cam kết bảo đảm sự độc lập của hệ thống tư pháp bằng những người trung thành với cá nhân ông ta.
Mặt khác, ông ta sẽ sử dụng tất cả những quyền lực của văn phòng tổng thống để trả thù đối thủ của mình, bằng những biện pháp khác nhau, từ những sắc lệnh hành pháp đến truy tố hình sự cho đến những hành động côn đồ thô thiển hơn. Hoặc bạn nghĩ toàn bộ cuộc thảo luận về quyền bất khả xâm phạm của tổng thống là về vấn đề gì?
Chắc chắn không thể có câu hỏi về hành động cụ thể mà ông ấy sẽ ra tay đối với một điểm đặc biệt: Ông ấy sẽ không cho phép mình bị cách chức và sẽ sắp xếp những vấn đề để bảo đảm điều này trở thành một điều thực tế nếu không muốn nói là bất khả thi về mặt pháp luật. Theo thời gian, vấn đề duy nhất sẽ là ai trong số những người tùy tùng hoặc gia đình trực hệ của ông ta sẽ kế vị ông ta.
Nhưng nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump có thể gây ra nhiều tai hại – và đừng nhầm lẫn, nó sẽ còn tai hại hơn nhiều so với nhiệm kỳ đầu – điều thực sự đáng chú ý là mức độ thiệt hại mà ông ấy đã có thể gây ra, chỉ với tư cách là một công dân bình thường.
Chắc chắn, ông ấy đã có sự giúp đỡ. Ông Trump sẽ không trở thành một thế lực ác độc nếu không có sự hậu thuẫn của một bộ phận đáng kể trong Đảng Cộng hòa, dù là trong số những người cuồng tín trong cơ sở đảng hay những kẻ cơ hội trong cơ sở đảng.
Có rất nhiều thành viên Đảng Cộng hòa có thể phân liệt với đất nước và những thể chế của họ đến mức sẵn sàng tin rằng, không chỉ ông Trump vô tội với bất kỳ tội danh nào, mà toàn bộ hệ thống tư pháp đang gian lận để chống lại ông – trước đó họ đã bị thuyết phục rằng ông Trump vô tội. Trump không thua trong cuộc bầu cử năm 2020 và nó cũng bị gian lận – là tiền đề quan trọng của hiện tượng Trump.
Tệ hơn nữa, rất nhiều người trong số những đảng viên Đảng Cộng hòa đó dường như tin rằng việc ông Trump có tội hay không, hay ông có được bầu cử dân chủ hay không không quan trọng: rằng lợi ích của họ, thực sự (như họ thấy) chính sự sống còn của họ, bị đe dọa do sự cai trị của Đảng Dân chủ đến mức họ và ông ta có lý khi thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết nào để nắm giữ và nắm giữ quyền lực, kể cả bạo lực và độc tài.
Và với những niềm tin này, họ đã được Fox News và những thành phần khác của hệ sinh thái truyền thông Đảng Cộng hòa khuyến khích một cách công khai, và một cách ngấm ngầm bằng những chiến thuật đưa tin sai lệch của Nga và Trung Hoa.
Vì vậy, vâng, ông Trump đã được giúp đỡ. Ông ấy không thể làm điều đó một mình. Nhưng điều cũng đúng không kém là việc này sẽ không thể thực hiện được nếu không có hình ảnh đặc biệt của ông Trump. Bạn có thể có tất cả những thành phần này – một cơ sở mất tập trung, bất mãn; lãnh đạo đảng tàn nhẫn, vô đạo đức; sự can thiệp của nước ngoài – nhưng trừ khi bạn cũng có ai đó có khả năng khai thác và điều khiển những phần tử này, bạn sẽ không có bất cứ thứ gì giống như phương tiện mạnh mẽ cho chủ nghĩa độc tài mà Đảng Cộng hòa ngày nay đã trở thành.
Ngay cả khi đó nó cũng khó có thể thành công khi đối đầu với những trở ngại thể chế ghê gớm mà một phong trào như vậy thường có thể gặp phải. Người Mỹ từ lâu đã tự hào về khả năng phục hồi của nền dân chủ của họ: về Hiến pháp lâu đời nhất thế giới hiện liên tục còn hiệu lực; trong những biện pháp bảo vệ cẩn thận nhằm làhống lại sự chuyên chế – trong số đó, sự phân quyền và Tuyên ngôn Nhân quyền – nó đã được hệ thống hóa; và nó thể hiện trong cam kết sâu sắc đối với nhà nước pháp trị.
Nhưng đên nay chúng ta có thể thấy, không ai trong số này có thể đoán trước được một con quái vật cỡ như ông Trump: một người không những hoàn toàn vô nguyên tắc, mà – bị nghi ngờ, bị thúc đẩy do một sự xáo trộn tâm lý sâu sắc nào đó – quyết tâm phủ nhận nó bằng mọi giá, mọi nơi; không được hướng dẫn, không chỉ bằng lương tâm, mà còn do cảm giác biết xấu hổ, hoặc thậm chí là tư lợi hợp lý.
Về căn bản, tại một thời điểm nào đó, tất cả những thể chế chính phủ của chúng ta đều phụ thuộc vào sự sẵn lòng của những người tham gia trong việc tuân thủ những quy tắc và quy ước nhất định. Nếu họ không làm như vậy vì niềm tin thực sự vào giá trị của mình, chúng ta cho rằng họ làm như vậy vì tin rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ đối với họ nếu họ không làm vậy: vì họ sẽ phải đối diện với hậu quả pháp luật hoặc vì họ sẽ mất đi sự ủng hộ chính trị, hoặc thậm chí bởi vì những người mà họ khao khát sự chấp thuận sẽ nghĩ xấu về họ hơn.
Ít nhất, chúng ta cho rằng họ sẽ làm như vậy bởi vì đến một lúc nào đó, họ không còn lựa chọn nào khác. Nói một cách ẩn dụ, sẽ đến một thời điểm mà họ phải giơ tay lên và thừa nhận, “Quý vị đã bắt được tôi.”
Nhưng bạn sẽ làm gì với một người không, sẽ không bao giờ, chấp nhận bất kỳ hạn chế nào dưới bất kỳ hình thức nào – pháp lluật, đạo đức hay những hạn chế khác? Một người không tin vào điều gì, không tuân theo luật pháp và không biết xấu hổ? Và một người, ngay cả khi bị bắt, chỉ coi đây là cơ hội để leo thang hơn nữa – đến mức phải hạ gục toàn bộ hệ thống luật pháp?
Trước đây tôi đã từng viết về việc sự vô liêm sỉ hoàn toàn này đã vô hiệu hóa toàn bộ giới truyền thông – tuyến phòng thủ đầu tiên của nền dân chủ – như thế nào. Ông ta đã không chỉ hạ thấp kỳ vọng xuống mức của mình, mà còn đến mức ông ta không làm gì, dù hèn hạ đến đâu, gây sốc hay thậm chí ngạc nhiên nữa. Hoặc rằng ông ta đã thành công trong việc miêu tả bất kỳ việc đưa tin bất lợi nào không phải là bằng chứng cho nhiều tội ác của ông ta và biểu hiện là không phù hợp với chức vụ mà là sự thiên vị của giới truyền thông.
Đó là ông đã đảo ngược mô hình báo chí chính trị truyền thống, dựa trên ý tưởng rằng luôn có hai (hoặc nhiều) đối thủ hợp pháp để tranh giành quyền lực – mỗi người đều có sai sót theo cách riêng của họ, nhưng về căn bản giống nhau với tư cách là những người tham gia vào sinh hoạt dân chủ; và rằng, mặc dù những người hợp lý có thể khác nhau về việc nên ưu tiên chuyện gì, nhưng mỗi người đều có quyền được suy nghĩ như thể chúng là những lựa chọn thay thế hợp lệ.
Nhưng khi một trong những người tham gia rõ ràng đã từ chối tất cả tiến trình – đã nói rõ rằng ông ta sẽ không chấp nhận bất kỳ kết quả nào ngoài chiến thắng, sẽ tuyên bố chiến thắng ngay cả khi thất bại và sẽ ủng hộ tuyên bố đó bằng vũ lực hoặc gian lận nếu được yêu cầu – thì cách xử trí truyền thống sẽ không hiệu quả. Mô hình phù hợp hơn trong trường hợp đó là thiên tai hoặc mối đe dọa tương tự đối với cộng đồng. Khi bão lụt xẩy ra, chúng ta không phải ‘công bằng’ với bão lụt.
Giới truyền thông đã bị loại khỏi cuộc chơi một cách hiệu quả, ông Trump tương đối dễ dàng phá hoại hệ thống chính trị của Mỹ. Âm mưu ngày 6 tháng 1, với bộ máy phức tạp gồm những cử tri đoàn giả và những tuyên bố sai sự thật về gian lận bầu cử, về mặt này, chỉ là giai đoạn cuối cùng và phức tạp nhất, và cuộc tấn công bạo động vào Điện Capitol chỉ là biểu hiện rõ ràng nhất của nó.
Chắc chắn đó sẽ là một thảm họa nếu âm mưu đó thành công. Nhưng gần như thiệt hại đã xẩy ra chỉ bằng cách gieo vào tâm trí hàng triệu người Mỹ khái niệm đó, không chỉ rằng cuộc bầu cử vừa qua đã bị gian lận, mà những cuộc bầu cử nói chung cũng vậy. Cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 sẽ diễn ra dưới cái bóng của lời nói dối trắng trợn này, với những hậu quả mà chúng ta chỉ có thể đoán được.
Trong khi đó, ông Trump đang nỗ lực làm điều tương tự với hệ thống pháp luật Mỹ. Tại thời điểm này, vẫn chưa rõ liệu vụ án nào trong số bốn vụ án có được quyết định trước cuộc bầu cử hay không; chỉ có một vụ, vụ gian lận kinh doanh ở New York, thậm chí đã bắt đầu có bằng chứng. Trong mọi trường hợp, phương thức hoạt động của Trump đều giống nhau: trì hoãn, đặt câu hỏi về tính liêm chính của thẩm phán và công khai đe dọa những nhân chứng và bồi thẩm đoàn, tất cả đều gần như không bị trừng phạt.
Một lần nữa, ông ấy đã được giúp đỡ. Trong vụ tài liệu mật ở Mar-a-Lago, một thẩm phán do Trump bổ nhiệm dường như đang cố gắng hết sức để làm cho hết giờ. Vụ can thiệp bầu cử Georgia phần nào đã vướng vào đời sống tình cảm của công tố viên.
Và trong trường hợp lớn nhất, xung quanh âm mưu ngày 6/1, ông Trump có thể vừa giành được một thắng lợi nào đó, Tòa án Tối cao đã đưa ra tuyên bố táo bạo, nếu không muốn nói là tục tĩu về quyền bất khả xâm phạm tuyệt đối đối với mọi tội ác mà ông có thể đã phạm hoặc có thể phạm trong tương lai, với tư cách là tổng thống – từ giết người đến gian lận bầu cử cho đến đảo chính bằng quân sự – không phải là cái bạt tai xứng đáng mà là một sự lắng nghe đầy tôn trọng và tốn thời gian. Không quá khi nói rằng chính hệ thống pháp luật của Mỹ đang bị xét xử cũng như ông Trump. Nếu không thể đưa ông ta ra trước công lý – nếu ông ta có thể đánh bại những cú đánh này một cách dễ dàng như ông ta đã đánh bại tất cả những người khác trong sự nghiệp lâu dài của ông ta, hoặc thậm chí nếu ông ta được phép làm pháp đình trị trệ cho đến ngày bầu cử – thì đó sẽ là một thất bại, không chỉ đối với những công tố viên liên bang và tiểu bang, mà còn đối với chính nền pháp trị. Và nếu kết quả là ông ấy thắng vào tháng 11 – hoặc gây nghi ngờ về kết quả, như một khúc dạo đầu cho sự hỗn loạn và nổi dậy – thì chỉ còn Chúa mới cứu vớt được tất cả chúng ta.
© 2024 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
________________________
Nguồn: It’s Donald Trump vs. the U.S., and it’s far from clear the U.S. will win | Andrew Coyne | The Globe and Mail | May 3, 2024