Ngọn gió Bảo thủ đã đổi chiều
Michelle Goldberg | DCVOnline
Trong bài diễn văn đọc tại đại hội của Đảng Cộng hòa năm 2016, về vụ xả súng hàng loạt giết người đồng tính tại một hộp đêm ở Orlando, đã làm 49 người chết; thủ phạm là một người có cảm tình với nhóm cực đoan Sunni, Donald Trump đã nói: “Là tổng thống, tôi sẽ làm mọi việc có thể để bảo vệ L.G.B.T.Q.”
Vào thời điểm đó, kiểu mị dân này phổ biến trong khối Trump và những đồng minh của ông; Họ tự tạo khuôn mẫu của những người theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu châu Âu, biến người Hồi giáo thành ác quỷ như một mối đe dọa đối với những quyền tự do tình dục phải cam go tranh đấu mới giành được ở phương Tây. Có lẽ nhóm người thu hút nhất tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa năm đó là một đảng L.G.B.T.Q. tên là Wake Up! Ở đó chính khách Hoà Lan Geert Wilders lên tiếng cảnh cáo về luật Shariah tại một cuộc triển lãm ảnh có những thanh niên gầy gò, cởi trần đội mũ MAGA, gọi là “Twinks for Trump.” Nhiếp ảnh gia tác giả những bức ảnh triển lãm đó, một người sống phóng túng vô đạo đức phản động tên Lucian Wintrich, đã có thời gian ngắn làm phóng viên Toà Bạch Ốc cho trang web cực hữu The Gateway Pundit.
Bảy năm sau, khi cuộc chiến chống lại sự hiểu biết về định kiến và phân biệt chủng tộc đã thay thế cuộc chiến chống khủng bố trong trí tưởng tượng của cánh hữu, sự thiên vị của nhóm bảo thủ đang đảo chiều. David Weigel đã đưa tin trên Semafor tuần này, ông viết “Đảng Cộng hòa đang lôi kéo cử tri Hồi giáo bằng cách hứa hẹn sẽ bảo vệ họ không bị ảnh hưởng tiêu cực của L.G.B.T.Q.”
Người dẫn chương trình của Fox News, Laura Ingraham, từng kêu gọi cấm người Hồi giáo từ Trung Đông nhập cư, gần đây đã có một chương trình thông cảm với những cha mẹ Hồi giáo ở Maryland, những người muốn con cái họ được miễn đọc sách có nhân vật hoặc chủ đề L.G.B.T.Q. Ingraham nói với khách của chương trình, Kareem Monib, một người cha Hồi giáo và là một người hoạt động.
“Người Công giáo chúng tôi và những Kitô hữu khác, những người có đức tin khác, đã chờ đợi người Hồi giáo đứng ra giải quyết vấn đề này.” Laura Ingraham
Vào thứ Tư, một bài báo của Gateway Pundit đã ca ngợi Hội đồng thành phố toàn Hồi giáo ở Hamtramck, Mich., đã bỏ phiếu cấm tất cả trừ năm lá cờ treo trên những toà nhà của thành phố — một động thái được nhiều người coi là nhắm vào những lá cờ của Khối đồng tính. bài Báo viết, “Cuộc nổi dậy chống lại việc L.G.B.T.Q.I.+ cực đoan chiếm lãnh Hoa Kỳ đã thắng một trận chiến khác trong tuần này.”
Liên minh mới hình thành này giữa những người theo đạo Cơ đốc bảo thủ và người Hồi giáo đánh dấu sự hồi sinh của một dự án cánh hữu đã bị trật bánh, trong một thời gian, vì vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Quay trở lại những năm 1990, những người bảo thủ ở Mỹ đã thành lập một nhóm có tên là Đại hội Gia đình Thế giới nhằm có gắng đoàn kết những người theo chủ nghĩa truyền thống ngoan đạo từ khắp nơi trên thế giới chống lại những thế lực của thế tục hiện đại. Trước cuộc tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới, họ đã lên kế hoạch tổ chức những hội nghị đồng thời ở 2 nơi, Thành phố Mexico và Dubai. Sau cuộc khủng bố, những kế hoạch đó đã sụp đổ và sự hợp tác giữa những người theo đạo Thiên chúa và người Hồi giáo trở nên khó khăn hơn, mặc dù nó vẫn tiếp tục ở những cơ quan quốc tế như Liên hiệp quốc.
Tại Hoa Kỳ, một số Cơ đốc nhân bảo thủ giữ vững việc có thẻ tạo liên minh với những lực lượng bảo thủ trong Hồi giáo. Người hoạt động có ảnh hưởng Grover Norquist đã liên lạc với người Hồi giáo trong nhiều chục năm. Trước khi trở thành một lý thuyết gia lớn chuyên về âm mưu cuộc bầu cử bị đánh cắp, người tuyên truyền cánh hữu Dinesh D’Souza đã bày tỏ sự ưa thích đối với chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo hơn chủ nghĩa tự do phương Tây trong cuốn sách “The Enemy at Home” (“Kẻ thù trong nhà”.)
Nhưng vào thời điểm mà sự ghê tởm Hồi giáo là một nguyên tắc tổ chức của cánh hữu Cộng hòa, chủ nghĩa đại đoàn kết phản động như vậy không được ưa chuộng. Một số người cùng phe bảo thủ với Norquist thậm chí còn bôi nhọ ông ta một cách lố bịch như một gián điệp của Tổ chức Anh em Hồi giáo, và suýt khiến ông ta bị loại khỏi hội đồng quản trị của Hội Súng trường Quốc gia.
Tuy nhiên, giờ đây, phản ứng dữ dội chống lại cái đôi khi được gọi là ý thức hệ giới tính mạnh đến mức nó tạo ra không gian cho những người bạn xa lạ nằm cùng giường chính trị. Ví dụ, hãy xét hành trình chính trị của Asra Nomani.
Từng là phóng viên nước ngoài, Nomani từng thân thiết với Daniel Pearl, phóng viên của Wall Street Journal bị bọn khủng bố sát hại ở Pakistan vào năm 2002. Sau khi ông ta bị giết, bà nổi tiếng như một nhà phê bình Hồi giáo đối với chủ nghĩa Hồi giáo Chính thống. Năm 2004, The New York Times đã viết về “sự bất tuân dân sự kiểu Rosa Parks” của bà ấy khi từ chối rời khỏi khu vực dành cho nam giới của một nhà thờ Hồi giáo. Bà ấy là người cùng viết một chuyên mục trên tờ Washington Post tố cáo khăn trùm đầu là sản phẩm của một ý thức hệ “tha thứ cho những đàn ông quấy rối tình dục phụ nữ và buộc nạn nhân phải tự bảo vệ mình bằng cách che đậy.” Khi Nomani, tự mô tả là người Dân chủ tự do , bỏ phiếu cho Trump vào năm 2016, bà ấy đã mô tả nó, một phần, là một cuộc bỏ phiếu chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Vì vậy, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Nomani, sống ở Virginia, đã tham gia một cuộc biểu tình vào tuần trước do cha mẹ người Hồi giáo, mà Ingraham đã ca ngợi, tổ chức. Vào năm 2015, Nomani đã coi những yêu cầu của người Hồi giáo về một kỳ nghỉ học vào ngày lễ Eid al-Adha như một ví dụ về “luật Sharia đáng sợ”. Bây giờ bà ấy lại rất đồng lòng với những cha mẹ khăng khăng rằng con cái của họ được phép từ chối làm những bài tập ở trường đi ngược lại những giá trị tôn giáo của họ. Nhưng điều dường như là một sự mâu thuẫn rõ ràng đối với tôi lại có vô cùng ý nghĩa với bà ấy: Một lần nữa, bà ấy thấy mình đang đấu tranh chống lại một ý thức hệ độc ác và toàn diện. Bà ấy nói với tôi rằng sự thúc đẩy ý thức hệ và chính sách tiến bộ tự do như một biểu hiện của sự nhạy cảm đối với những bất công và định kiến có hệ thống “là mối nguy hiểm cho tất cả những xã hội của chúng ta hơn là chủ nghĩa Hồi giáo. Đặc biệt là khi nói đến những đứa trẻ.”
Bà ấy nói, chủ nghĩa Hồi giáo “không thẩm thấu hệ thống K-12 của chúng ta. Nhưng ý thức hệ và sự tiến bộ tự do, nhậy cảm đối với những bất công và định kiến có hệ thống đang lấn sân.”
Nomani đã mô tả “những bữa tiệc lửa trại” ở Virginia, nơi “những cha mẹ theo đạo Hồi bắt đầu nói chuyện với những cha mẹ theo đạo Cơ đốc bảo thủ.” Nếu chúng không bắt nguồn từ sự chống L.G.B.T.Q. thì những cuộc đối thoại liên tôn như vậy rất cảm động. Tuy nhiên, lịch sử cho chúng ta thấy rằng không có gì khiến những người bảo thủ đến với những nhóm mà họ từng sợ hãi nhanh hơn vì một nhóm khác mà họ còn sợ hãi lo ngại nhiều hơn.
Tác giả | Michelle Goldberg là nhà báo phụ trách chuyên mục Ý kiến từ năm 2017. Bà là tác giả của một số sách về chính trị, tôn giáo và quyền của phụ nữ, “Kingdom Coming: The Rise of Christian Nationalism,” “The Means of Reproduction: Sex, Power, and the Future of the World,” và “The Goddess Pose: The Audacious Life of Indra Devi, the Woman Who Helped Bring Yoga to the West ” đồng thời là thành viên của nhóm đã giành được Giải thưởng Pulitzer cho dịch vụ công năm 2018 nhờ đưa tin về sự quấy rối tình dục tại nơi làm việc. @michelleinbklyn
© 2023 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Creeping Shariah Has Nothing on the Woke Mob | Michelle Goldberg | TNYT | June 16, 2023. The Times cam kết đăng nhiều loại ý kiến viết cho ban biên tập. Chúng tôi muốn nghe suy nghĩ của bạn đọc về vấn đề này hoặc bất kỳ bài báo nào của chúng tôi. Và đây là email của chúng tôi: [email protected] dõi phần Ý kiến của Thời báo New York trên Facebook, Twitter (@NYTopinion) và Instagram.