Những lá cờ lên tiếng

Thượng Bích

codo_covangXin đừng buộc tội hay suy tôn bất cứ lá cờ nào mà hãy nhìn vào tâm tư những người Việt Nam đang đòi hỏi nhiều hơn một mầu cờ.

Vấn đề hai lá cờ, hay lá cờ thứ ba nào đó, thực sự đã được nhiều người Việt trong ngoài nước bàn đến nhiều lần. Gần đây hai cây bút Jonathan London(1) và Huy Đức(2) đã tham gia bằng hai bút pháp và những cách tiếp cận, định hướng vấn đề khác nhau, nhưng tựu trung cũng nói đến gốc gác của hai lá cờ, tâm trạng của những người “đứng “ dưới hai lá cờ đó và sau cùng, dù cách diễn giải khác nhau, cả J. London và Huy Đức lẫn một số người viết liên can đều có gần chung một đề nghị là

“tránh để sự khác biệt của hai lá cờ đó làm tổn hại thêm cho ước muốn tìm đến sự tự do, dân chủ, công bằng, hoà giải cho người Việt Nam cùng với sự vẹn toàn lãnh thổ và thịnh vượng, hoà bình.”

Thế giới mạng lại được khuấy động vì việc cờ quạt này, đồng thời sau hay bên dưới những bài viết liên quan đều vẫn tràn ngập những comments; nhẹ nhàng thì góp ý thuận nghịch một cách ôn hoà; còn những cái đầu nóng ý thức chính trị, căn cước riêng tư ở cả hai phía “cờ” thì lại có dịp chửi rủa, nhục mạ, lên án từ người viết đến người tham gia tranh luận. Điều đáng lưu ý là hầu như đa phần các tranh luận nóng bỏng nhất vẫn là từ những người Việt xa xứ ôm giữ là cờ Vàng gốc gác và một số các tay viết vẫn được gọi là “dư luận viên” của nhà nước Cộng sản Việt Nam đứng ra “xuất chiêu” bảo vệ lá cờ Đỏ; phần còn lại là những ngòi bút “mát” hơn như J. London, Huy Đức, Gocomay, Oanh Yen Thi Pham, Phạm Thị Hoài, v.v.

Điều đặc biệt ghi nhận ở đây là hầu hết những người được coi là “bất đồng chính kiến”, “phản kháng chế độ”, là những người hoặc cựu đảng viên đảng cộng sản Việt Nam (CSVN), cựu viên chức, cựu chiến binh, trí thức của chế độ cộng sản. Người không cộng sản, chống cộng sản trong nước, đa số đều giữ thái độ yên lặng trước vấn đề nhậy cảm này. Việc Phương Uyên và Nguyên Kha kèm lá cờ Vàng trong các tài liệu phản kháng Trung Quốc xâm lăng và đảng cộng sản Việt Nam là chọn lựa của hai bạn trẻ; tuy nhiên, nhiều người chống chế độ CSVN khác trong nước, kể cả những người đã, đang bị cầm tù, hầu như không ai dùng lá cờ hay biểu tượng nào để gắn vào sự phản kháng của mình. Một ngoại lệ là những người “nạn ân” mất đất ở Việt Nam và người biểu tình chống xâm lăng biển đảo vẫn phải giương cao lá cờ Đỏ, kể cả hình ảnh Hồ Chí Minh, như những “lá bùa” để tránh bớt sự chụp mũ, đàn áp của công an chống biểu tình.

Biểu tình chống Tàu trước LSQ CHNDTH ở Hamburg-Đức, 16.07.2011 – Ảnh: Gocomay
Biểu tình chống Tàu trước LSQ CHNDTH ở Hamburg-Đức, 16.07.2011 – Ảnh: Gocomay

Hai lá cờ ấy đã một lần cùng lên tiếng tại Đức, hai nhóm người Việt xa xứ, xuất xứ Bắc Nam khác biệt, hoàn cảnh đến nước ngoài cũng khác biệt, tuy nhiên lần đầu tiên họ xuất hiện bên nhau dưới hai lá cờ chia chung lịch sử cuộc nội chiến đẫm máu ở hai phía đối nghịch mà những con người Việt Nam hôm ấy ở Đức không hề nhìn nhau hằn thù, khích bác, họ chỉ cùng nhau lên tiếng bảo vệ đất nước chống kẻ ngoại xâm phương Bắc.

Vào gần cuối thập niên 80 các trại tỵ nạn người Việt ở Hồng Kông đặc biệt có số đông thuyền nhân tỵ nạn đến từ miền Bắc bên cạnh các đồng hương, đồng cảnh đến từ các tỉnh duyên hải phía Nam. Ở các trại tỵ nạn Philippines, Nhật Bản và Đông Nam Á hầu như chỉ có tuyệt đại đa số ra đi từ miền Nam. Dù từ đâu đến thì các thuyền nhân Việt Nam ở Hồng Kông và các nơi khác đều chứng tỏ mình là “nạn nhân chính trị của chế độ CSVN” để được thế giới tự do đón nhận vào định cư như người tỵ nạn chính trị. Sau Trại Cấm Hồng Kông và năm 1989 thì thuyền nhân Việt Nam còn phải qua kỳ thanh lọc cam go để được công nhận là người Tỵ Nạn Chính Trị chạy trốn CSVN; người thất bại [không qua được kỳ thanh lọc] phải chấp nhận cưỡng chế hồi hương về Việt Nam. Theo Wikipedia thì từ 1975 đến 1990 có 143,000 thuyền nhân Việt Nam đến Hồng Kông, trong số đó hơn 67,000 người đã phải hồi hương về Việt Nam, những người bị cưỡng chế hồi hương đã đấu tranh, chống đối kịch liệt, có khi bị đàn áp thô bạo ném lên những chuyến bay đau buồn về lại Việt Nam.

Người tị nạn cộng sản từ miền Bắc trên đường đến Hong Kong. Nguồn: Red Cross UK
Người tị nạn cộng sản từ miền Bắc trên đường đến Hong Kong. Nguồn: Red Cross UK

Một ngày 30 tháng Tư tại trại tỵ nạn Việt Nam ở Hồng Kông hai nhóm thuyền nhân Bắc Nam đã xung đột bạo động với nhau gây ra đám cháy lớn và nhiều nạn nhân thương vong, khiến chính phủ Hồng Kông phải huy động cả lực lượng quân đội lẫn cảnh sát dã chiến để khống chế cuộc bạo loạn này. Nguyên do là khi nhóm thuyền nhân Nam Việt Nam tổ chức ngày “Quốc Hận 30/4 “với lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Việt Nam Cộng Hoà, những bài diễn văn, khẩu hiệu vang dội chống cộng sản xâm lược cưỡng chiếm miền Nam tình cờ có đoạn nói đến “ bọn xâm lược từ miền Bắc.”” Đa số thuyền nhân gốc Bắc thoạt đầu cũng tham gia cuộc lễ để bầy tỏ chính kiến tỵ nạn chống CSVN, nhưng một số nhỏ người trẻ gốc Quảng Ninh, Hải Phòng vốn là vùng đất ngang tàng xứ biển, xứ cảng, bỗng cảm thấy câu nói ấy … đụng chạm đến chất … Bắc của mình, dẫn đến lời ra tiếng vào, kẻ bị mắng là “Việt Cộng nằm vùng”, kẻ phản đối sự “xâm phạm gốc gác”. Cuộc chiến sau cùng bùng nổ lan rộng, điều bi hài nhất là phía “thuyền nhân tỵ nạn CS miền Bắc“ không biết lấy gì làm “cờ phe ta” để chống lại phe …tỵ nạn cờ Vàng. Sau cùng một rồi nhiều là cờ Đỏ tự chế đã được kéo lên cho “chiến tuyến” bảo vệ … danh dự gốc Bắc. Lúc ấy ở hải ngoại người Việt tỵ nạn bàn tán là cộng sản mở cửa tù ở Quảng Ninh cho tội phạm chạy đến Hồng Kông phá hoại “chính nghĩa” của người tỵ nạn miền Nam.

Người viết bài nầy đã có cơ hội làm việc giúp thuyền nhân Việt Nam, cả Bắc lẫn Nam, khi họ đã bị giam giữ trong các trại cấm Hồng Kông vào cuối thập niên 80. Câu chuyện hai lá cờ và ngày 30/4 bạo loạn đẫm máu ấy đã được nhiều thuyền nhân đáng tin cậy ở cả hai phía, một số tu sĩ làm việc cho người tỵ nạn VN và viên chức Liên Hiệp Quốc kể lại cho người viết.

Ở Việt Nam mỗi lần diễn ra đại hội thể thao khu vực ASEAN, được gọi là SEA Games, đội túc cầu Việt Nam là một đội mạnh thường vào đến chung kết. Những ngày diễn ra chung kết bóng đá Sea Games có đội Việt Nam vào chung kết thì cả nước lên cơn sốt ủng hộ đội nhà. Khắp đường phố Hà Nội, Sàigòn và các thành phố khắp nước, tại các nơi tập trung thường là quán càfê, quán ăn, câu lạc bộ và cả trên đường phố đều rực một mầu cờ đỏ, băng đỏ quấn đầu, người trẻ, người già, đàn ông hay phụ nữ khi nhập vào những đám đông ấy đều đồng thanh hét lớn “Việt Nam Chiến Thắng” và tung vẫy những là cờ Đỏ sao Vàng. Người viết hình dung lúc này nếu một người nào liều mạng tung ra một là cờ khác màu và hô lên khẩu hiệu “Hãy dẹp cờ Đỏ CS”, hẳn nhiên đám đông cuồng nộ này sẽ vung những cán cờ Đỏ của “đội nhà” đập nát kẻ “nội tuyến”, “phản bội” ấy ngay.

Vâng, những lá cờ Đỏ ở Hồng Kông, hay Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn, đôi khi từ cả những du học sinh từ Việt Nam, người đi xuất khẩu lao động, ngay cả các bạn trẻ con cháu người miền Nam đang sống trong nước, kể cả hậu duệ của những người đã “bỏ phiếu chống cộng bằng chân, bằng tàu, thuyền” từ 1954 đến sau 1975, con cháu những người đã đi ODP, HO, có khi họ cũng ở trong dòng người cuồng say SEA Games và bóng đá ấy mà không hẳn phải là người ủng hộ chế độ cộng sản hiện hữu ở Việt Nam qua lá cờ “đội nhà, nước mình” ấy.

Vâng, nếu bạn đến Little Sài Gòn, San Jose ở California, Houston, Dallas ở Texas nước Mỹ, hay Cabramatta, Bankstown, Footscray, Springvale, Perth, Adelaide, Brisbane ở Úc, đến vùng Việt Nam ở Paris, London, Toronto, Ottawa, Montreal hay ở Berlin, Munich vào ngày 30 tháng Tư hàng năm mà vẫy lên ngọn cờ Đỏ nêu trên, tôi cũng chắc chắn là lá cờ ấy sẽ thấm đỏ máu oán hận trong ba mươi giây.

Cuộc chiến đau thương đã phủ cờ trên hàng trăm ngàn người con Việt Nam, cũng đã truy điệu và phong liệt sĩ cho hàng triệu người Việt khác dưới một sắc cờ. Nó cũng đã giết hàng triệu người không hề chọn lá cờ nào và vẫn không có yên vui, hạnh phúc cho đến ngày hôm nay dưới lá cờ chiến thắng.

Trại Tị nạn Tai Pak tại Hong Kong. Nguồn Rè Cross UK
Trại Tị nạn Tai Pak tại Hong Kong. Nguồn Red Cross UK

Chính quyền Việt Nam hiện hữu và những người chống lại chế độ này khắp nơi hãy lắng nghe những lá cờ ấy nói tiếng nói của riêng nó, đại diện cho những thực thể thực tế riêng và nỗi đau nhục nhược tiểu chia chung.

Vâng, ai cũng biết câu “Được làm vua, thua làm giặc”, lá cờ do kẻ thắng làm ra hay nắm giữ như biểu tượng quyền bính, tuy nhiên quyền bính và cả vàng son xưa cũ đều không tồn tại vĩnh viễn, chỉ có tiếng nói đồng thuận vào lúc đúng nhất, hợp với ý nguyện chính đáng của nhân loại và nhân dân sẽ tự nó xoá đi những khác biệt của sắc màu và chính kiến.

Trước mắt, tôi muốn được ôm hôn những người Việt Nam đồng bào của tôi khi họ không chăm chú vào lá cờ mang theo mà chỉ cùng nhau thét lên tiếng phẫn nộ đòi cứu nước.

Xin đừng buộc tội hay suy tôn bất cứ lá cờ nào mà hãy nhìn vào tâm tư những người Việt Nam đang đòi hỏi nhiều hơn một mầu cờ.

Việt Nam, cuối tháng Năm 2013.


Bài do tác giả gởi. DCVOnline biên tập, chú thích và minh hoạ.

(1) Jonathan London là một blogger người Mỹ, đã sống ở Việt Nam bốn năm, dạy Đại học Hong Kong từ 2008. Bài viết gây tranh luận của Jonathan London, mà BBC tiếng Việt đã đăng ngày 16 tháng 5, 2013 hiện không còn trên blog “Xin lỗi ông” của Jonathan London nữa.

Ở một bài mới trên blog, Jonathan London viết,

“Ngày 17 tháng 5, tôi đã lấy làm vinh dự khi ban tiếng Việt của đài BBC đăng lại bài viết mới nhất của tôi trên trang mạng của họ. Khổ thay, bài đó tầm thường và đôi khi hơi dở, với một số ngôn từ dùng chưa được đắt cho lắm, có phần thiếu tế nhị, và nhiều lúc thậm chí còn lập luận chưa chặt chẽ …Nhìn chung, tôi nghĩ đó có một số ý tưởng quan trọng nhưng đó là một bài còn vài chỗ đáng bàn.” [Trích Jack London, “Một ngày đen tối, có những con đường nào đi tới?”, Blog Xin lỗi ông, May 18, 2013

Những bản “Đừng giữ một giấc mơ đã chết, hãy tập trung vào hiện tại” đăng ở những nơi khác không phải là bản sau cùng của Jack London. Thay vào đó Jonathan London đăng “Bài ‘Đừng giữ môt giấc mơ’ 2.0” (16/5/2013)

(2) Huy Đức là một blogger người Việt, tác giả cuốn “Bên Thắng Cuộc”, hiện đang là nghiên cứu sinh tại Mỹ.

Please follow and like us: