Rừng trước sân

Spartacus

mang1Bây giờ đương mùa măng. Ngoài chợ, thấy người ta chở từng xe ba gác chất đống những mụt măng tươi đem bán. Những búp măng tre màu trắng to mập vẫn còn nguyên vỏ.

Tre & măng. Nguồn: Freebon Vuenamese blog.
Tre & măng. Nguồn: Freebon Vuenamese blog.

Măng không có mấy giá trị dinh dưỡng và được xem như một món gém thêm trong bữa. Măng chứa toàn chất xơ nên rất tốt cho bao tử, phòng ngừa được các bệnh về dạ dày. Người Bắc thường hầm măng tươi với giò heo. Người Trung khi mua măng tre tươi về thì cắt lát rồi đem ngâm với nước muối cho măng khỏi đắng. Sau đấy đem măng đi luộc, thêm tôm thịt và thịt ba chỉ, nếu ngon hơn thì nấu món canh măng với sườn non. Người gốc Huế thì còn gia thêm tí mắm ruốt cho đậm đà. Chà chà chà…món này mà đem đi thi “game show” vua đầu bếp thì nữ giám khảo Tịnh Hải không khen không được.

Tự dưng nhắc đến măng lại làm tôi nhắc đến món ăn có liên quan đến măng. Đương mùa nên măng lên nhiều. Từ hồi tháng 5 đến giờ cuối tháng 7, cụm tre bầu trồng trước sân năm rồi lên măng rất nhiều, đâu chừng đã hơn mười ngọn măng non. Cứ cách tuần lại thấy vài mụt măng lên cao gần đầu người, thêm đôi ba tuần nữa thì quá mái ngói. Mảnh sân con trước nhà bỗng chốc thành rừng.

Những đêm trăng, mở cửa bước ra ban công bỗng thấy trăng treo lơ lửng ngọn tre. Lòng người xe xắt, mộng du lang thang về những miền kí ức ngày còn thơ trẻ. Lá tre bầu được phủ một lớp lông tơ mỏng như tóc mai con gái. Những hôm gió to, lá tre xào xạc, tiếng xào xạc của lá tre miết vào nhau khác hẳn tiếng lá si, lá khế… Nó gần với tiếng ru thỉ của bà nội ngày xưa.

Ngày xưa, những bụi tre ở quê cũng đã từng hát ru mình những giai điệu như thế này. Từ ngày có rừng thì lũ kiến đen-những con kiến đen loại to bằng đầu tăm cũng đột nhiên xuất hiện. Loại kiến này chuyên sống quanh gốc tre. Thỉnh thoảng mình còn thấy chúng đánh nhau với kiến đỏ. Những cuộc chiến mà mình đã từng lén trốn bà nội không ngủ trưa để cùng mấy đứa nhỏ trong làng quyết cá độ ăn thua. Từ ngày sân bỗng hóa rừng, dây thiên lý cũng được nhờ. Chúng rời dàn sắt để bám vào thân tre. Những bông thiên lý hình ông sao xanh theo cành lá xào xạc đã đưa hương nhè nhẹ vào tận phòng ngủ.

Ở đây không xa mặt đường chính là mấy. Tiếng xe, tiếng người, tiếng máy…vẫn vọng vào như mọi ngõ ngách khác của đô thành Sài Gòn. Nhưng rừng trước sân vẫn có vẻ tĩnh lặng của riêng nó. Từ ngày có rừng trước sân, mọi ồn ào ngoài kia bỗng chốc dừng lại trước cổng nhà. Những lo toan nhường chỗ đàn kiến tre vô tư với cuộc chiến tranh giành lãnh thổ của tuổi thơ tôi.

Tôi gọi đó, rừng trước sân.

Sài Gòn, 21/07/2013

 


Nguồn: Rừng trước sân. Blog Freeborn Vietnamese. Spartacus.