Chiến tranh thương mại đẩy hãng xưởng từ Trung Hoa sang Việt Nam, nhưng có thể họ đã lỡ chuyến tầu

Cissy Zhou & Finbarr Bermingham | DCVOnline

Chi phí đất đai và nhân công tăng cao, ứ đọng ở hải cảng, tắc nghẽn giao thông trên đường phố và khả năng sản xuất giảm sút dẫn đến bão hòa ở nhiều nơi tại Việt Nam

Những khu vực khác của châu Á, gồm Malaysia và Batam ở Indonesia, trở thanh những trung tâm sản xuất thay cho Việt Nam

Năm 2017 Việt Nam có 9,3 triệu công nhân trong khu vực sản xuất Ảnh: EPA–EFE

Lần đầu tiên khi Ernie Koh mở một cơ xưởng tại Việt Nam vào năm 1993 để sản xuất đồ nội thất, quốc gia Đông Nam Á này không nằm trong tầm ngắm của nhiều công ty sản xuất, nhưng 25 năm sau họ đang ồ ạt chuyển đến đây.

Mức lương cao hơn và sư gia tăng những luật lệ về môi trường có nghĩa Quảng Đông, khu vực sản xuất lớn mạnh ở miền nam Trung Hoa, không còn là trung tâm sản xuất giá thấp như trước đây và đối với nhiều công ty, Việt Nam đã được coi là một khu vực hợp lý để thay thế Quảng Đông. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Hoa, ​​sẽ bắt đầu leo them một nấc thang vào  thứ Sáu với kế hoạch tăng thuế đối trên hàng xuất cảng của Trung Hoa sang Mỹ từ 10% lên 25%, đã đẩy khuynh hướng nhanh hơn.

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong ba tháng đầu năm 2019 tăng 86,2%, đạt 10,8 tỷ USD, với đầu tư của Trung Hoa chiếm gần một nửa số đó, theo tờ Securities Times của chính quyền Hoa lục.

Koh, giám đốc điều hành của hãng sản xuất đồ nội thất Singapore Koda, điều hành những xưởng máy ở Malaysia và Việt Nam, và trong khi hoàn toàn cam kết với những khoản đầu tư tại Việt Nam, ông hiện đang e ngại rằng một số khu vực ở Việt Nam đang phải vật lộn để tiếp nhận những công ty khác đang di chuyển đến đây để tìm cách tránh thuế nhập cảng vì cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Ông Koh nói,

“Xây cất đang mọc lên ở khắp mọi nơi. Những con đường ngày càng đông đúc, tình trạng kẹt xe ngày càng tồi tệ hơn. Có sự khác biệt lớn về sự ứ đọng nhiều hơn trong hai năm qua. Hiện nay, chúng tôi phải giữ chỗ trên một con tàu trước hai tuần. Trước đây Chúng tôi không phải làm điều này.”

Ernie Koh

Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,1% trong năm ngoái so với 6,8% trước đó, trong khi Việt Nam thu hút được rất nhiều công ty đa quốc gia, gồm cả Intel, Samsung và LG, tất cả đều có đầu tư rất lớn.

Fred Burke, Giám đốc của công ty luật Baker McKenzie tại văn phòng ở Việt Nam, nhận thấy một loạt các xưởng sản xuất Trung Hoa chuyển sang Việt Nam ngay cả trước cuộc chiến thương mại bắt đầu. Burke nói,

“Có đủ loại người đến đây. Một vài người nói rằng họ đang bị thua thiệt vì thuế nhập cảng vào Mỹ đối với hàng xuất cảng của Trung Hoa. Vì vậy, những xưởng chế tạo những thứ như biển báo lối thoát khẩn cấp, dây cáp thắng, tất cả những loại mặt hàng đang được bị tăng giá sản xuất tại Trung Hoa.”

Fred Burke

Tuy nhiên, trong khi các trung tâm kỹ nghệ chính của Trung Hoa đã nổi tiếng về sản xuất có phẩm chất cao và cơ sở hạ tầng hàng đầu, thì Việt Nam là một triển vọng kém trưởng thành. Fred Burke nói tiếp,

“Công nhân Việt Nam thực sự không được huấn luyện đến trình độ của công nhân Trung Hoa, và điều đó bắt đầu từ việc xây dựng xưởng máy, hoặc con đường dẫn đến đó. Trung Hoa đã quá giỏi về mặt xây dựng cơ sở hạ tầng, một số người cứ tưởng rằng mọi nơi đều có những con đường cho 8 dòng xe chạy và đường sắt vận tốc cao và mọi thứ khác. Nhưng ở Việt Nam, họ mới bắt đầu xây dựng tất cả những thứ đó. Họ chỉ có những đường [xe điện ngầm] đầu tiên hoạt động trong một hoặc hai năm tới tại thành phố Hồ Chí Minh.”

Fred Burke

Cuộc di cư của hãng xưởng ra khỏi Trung Hoa được dự đoán sẽ tiếp tục, đặc biệt là khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị đưa cuộc chiến thương mại lên một tầm cao mới.

Nhưng với chi phí đất đai và lướng trả cho công nhân ngày càng tăng, ứ đọng ở bến tầu, tắc nghẽn giao thông trên đường phố và khả năng sản xuất suy giảm nhanh, các chuyên gia cảnh cáo rằng những người chưa thực hiện bước nhảy vọt sang Việt Nam có thể đã lỡ chuyến tầu. Kong Xiangping, tổng giám đốc tại chi nhánh Hồ Chí Minh của Ever Win Service Group, một công ty tư vấn của Đài Loan nói,

“Năm ngoái, có một số công ty sản xuất đang cố gắng chuyển đến Việt Nam tránh hậu quả của chiến tranh thương mại. Giá đất hồi đó là khoảng US $ 60 mỗi mét vuông (11 sq ft). Những công ty đó quyết định không chuyển đến Việt Nam vì họ nghĩ rằng rủi ro chiến tranh thương mại đã giảm bớt. Bây giờ họ đang hối hận về quyết định đó vì giá đất đã tăng mạnh lên tới hơn 100 đô la Mỹ mỗi mét vuông năm nay. Trước đây, nó chỉ tăng khoảng 5 đô la Mỹ hay 10 đô la Mỹ mỗi mét vuông mỗi năm.”

Kong Xiangping

Việt Nam có diện tích tương đương với tỉnh China Quảng Đông, và trong khi cơ sở sản xuất phía nam Trung Hoa có dân số 104,3 triệu thì Việt Nam là 95,5 triệu người. Nhưng trong khi Quảng Đông có thể thu hút một lượng lớn lao động nhập cư từ khắp nơi ở Hoa Lũ, thì Việt Nam lại không thể làm được nhue thế.

Theo một cơ sở dữ liệu chính thức của chính phủ, năm 2017 Việt Nam có 9,3 triệu công nhân trong khu vực sản xuất.

Nếu so sánh thì riêng tỉnh Quảng Đông có lực lượng sản xuất 12,71 triệu người vào tháng 9 năm 2018, chiếm 58% tổng số nhân công, theo Cục Thống kê Quảng Đông.

Quảng Đông là tỉnh đông dân nhất Trung Hoa, trong khi 10 tỉnh khác có dân số hơn 50 triệu người.

Điều đó có nghĩa là các công ty tại Việt Nam đã chọn được đội ngũ nhân viên lành nghề, với tỷ lệ thay đổi nhân công cao và sự săn trộm tài năng là nguyên nhân khiến nhiều người trong nước e ngại, hạn chế khả năng Việt Nam có thể trở thành một “Trung Hoa mới”, hoặc ngay cả chưa có thể là một “Quảng Đông mới”.

Wilkie Wong là giám đốc điều hành nhà sản xuất áo dệt lớn nhất thế giới, Tập đoàn Esquel, sản xuất khoảng 100 triệu áo mỗi năm. Đây là công ty của Trung Hoa, nhưng đã có mặt tại Việt Nam được 15 năm. Wilkie Wong nói,

“Trước đây, chúng tôi thường có những vụ công nhân đình công ở Việt Nam, nhưng chúng tôi đã không còn gặp phải vấn đề đó trong nhiều năm qua. Đó là vì chúng tôi đã cải thiện cách chúng tôi cộng tác với công nhân để giúp họ cải thiện năng suất, từ đó cho phép họ kiếm được nhiều tiền hơn. Tại một trong những xưởng máy, chúng tôi có những người xếp hàng trước cổng mỗi ngày để xin việc làm. Ý tôi muốn nói đó là do lời truyền miệng. Vì vậy, nếu chúng tôi có thể trở thành chủ nhân mà người ta muốn đến xin việc, thì chúng ta có thể giảm thiểu một số vấn đề ở Việt Nam.”

Wilkie Wong

 “Trong 10 tháng, Trung Hoa đã trả thuế nhập cảng cho Hoa Kỳ 25% trên 50 tỷ đô lahàng kỹ thauajt cao và 10% trên 200 tỷ đô la hàng hóa khác. Những khoản tiền này góp một phần cho kết quả kinh tế tuyệt vời của chúng ta. 10% sẽ tăng lên 25% vào thứ Sáu. 325 tỷ Đô la….
…. những mặt hàng khác của Trung Hoa xuất cảng sang Mỹ vẫn chưa bị đánh thuế thêm, nhưng sẽ sớm thôi, với tỷ lệ 25%. Thuế nhập cảng trả cho Hoa Kỳ ít có tác động đến giá thành sản phẩm, phần lớn do Trung Hoa lãnh chịu. Thỏa thuận thương mại với Trung Hoa vẫn tiếp tục, nhưng quá chậm, khi họ cố gắng đàm phán lại. Không!”  

@realDonaldTrump, 5 tháng 5 năm 2019

Tuy nhiên, một số những công ty sản xuất Trung Hoa đã phải vất vả để tuyển dụng những nhân viên có khả năng ngôn ngữ cần thiết ở Việt Nam, đặc biệt là trong và xung quanh trung tâm kỹ nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh, thủ phủ lớn nhất Việ Nam.

Zhang Diansheng, tổng giám đốc tại Công ty Tư vấn Hàng Sinh có trụ sở tại Hồ Chí Minh cho biết,

“Những công ty sản xuất Trung Hoa đã tăng đầu tư vào Việt Nam trong những năm gần đây. Nhưng tuyển dụng nhân công quanh thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khó khăn hơn. Những xưởng máy đã phải tranh với nhau để có thêm công nhân. Ở những vùng sâu vùng xa dễ tìm được nhiều công nhân hơn, nhưng công nhân những nói đó kém chuyên nghiệp hơn ở nơi kém phát triển.”

Zhang Diansheng

Yêu tố này đã đẩy các công ty ra xa khỏi các trung tâm sản xuất truyền thống đến các vùng xa xôi hơn của Việt Nam, nơi cơ sở hạ tầng kém phát triển. Nó cũng đã khiến các công ty nhìn vào các địa điểm khác trên khắp Đông Nam Á.

Trong số đó có Malaysia – một quốc gia đã  ký kết Thỏa thuận toàn diện và tiến bộ về quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cho quyền truy cập ưu đãi vào các thị trường như Úc, Canada, Nhật Bản và Mexico – và Indonesia, nơi các công ty đa quốc gia đang thiết lập căn cứ sản xuất trong khu thương mại tự do Batam, một hòn đảo nhỏ cách Singapore một giờ đi phà.

Năm ngoái, công ty lắp ráp iPhone Đài Loan, Pegatron, đã chuyển sản xuất từ ​​Trung Hoa sang Batam, như một biện pháp tránh thuế nhập cảng của Mỹ. Nhà máy này đã bắt đầu sản xuất vào tháng Tư. Công ty sản xuất Phillips máy gia dung cũng có một xưởng máy lớn trên đảo Batam, sản xuất máy cạo râu và bàn là, cùng với các sản phẩm khác.

Angelia Chew, người sáng lập công ty tư vấn AC Trade Advisory có trụ sở tại Singapore, cho biết Việt Nam và Batam là khu vực thu hút hầu hết sự quan tâm từ khách hàng của bà. Chew nói,

“Batam là một trong những khu thương mại thành công nhất ở Indonesia vì gần Singapore.”

Angelia Chew

Dù lo ngại về khả năng  và cơ sở hạ tầng, Chew vẫn lạc quan về Việt Nam.

Công nhân may dệt. Nguồn SCMP

“Ưu điểm là Việt Nam đang nỗ lực đạt đến hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu và CPTPP. Hiện nay tôi cũng đang thấy rất nhiều khoản đầu tư của Trung Hoa vào Việt Nam. Vì vậy, nếu đang tìm cách di chuyển đến Viêt Nam trong tương lai gần, đó vẫn là quyết định tốt nhất.”

Angelia Chew

© 2019 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Trade war pushing companies from China to Vietnam, but experts warn they may have missed the boat  | Cissy Zhou  & Finbarr Bermingham  |  SCMP | May 8, 2019.