Thông điệp của một linh mục gởi giáo hội: ‘Hãy im miệng lại và lắng nghe’

L.M. Paul Bringleson | DCVOnline

Linh mục Paul Bringleson đã nói chuyện với giáo xứ của ông ở Flin Flon, Man., qua một bài giảng trong đó ông xin lỗi về việc đã xẩy ra ở những trường nội trú cho trẻ em bản địa và nêu đích danh giới lãnh đạo Giáo hội Công giáo là những người phải chịu trách nhiệm

Những đôi giầy trên bãi cỏ bên ngoài Trường nội trú cũ cho dân bản địa ở Kamloops, ngày 4 tháng 6 năm 2021 (Darryl Dyck / CP)

Maclean’s | Chủ nhật tuần trước, linh mục Paul Bringleson của giáo hội Thiên Chúa giáo St. Ann ở Flin Flon, Man., đã giảng một bài giảng về vai trò của Giáo hội Công giáo trong các trường nội trú cho trẻ em bản địa ở Canada, và đáng chú ý là việc giáo hội không xin lỗi và nhận trách nhiệm về “tội lỗi khủng khiếpai cũng thấy.” Thông điệp của ông cho các giám mục: “Quý ông an nhiên tự tọa trong văn phòng của mình khi biết rằng các ông là hiện thân của một di sản mà chúng ta đang khám phá mỗi năm chứa đầy sự phân biệt chủng tộc và hận thù.” Bài giảng của linh mục Bringleson, mà ông đã đăng trên YouTube, kết thúc bằng lời xin lỗi đến những người bản địa và một thông điệp gửi tới giới lãnh đạo giáo hội: “Hãy cởi áo choàng, bỏ giày, tháo nhẫn và thánh giá của quý vị ra. Ngồi trên ghế. Và lắng nghe. Nghe. Nghe cho đến khi cảm thấy đau đớn. Và hãy tiếp tục lắng nghe.”

Kể từ khi phát giác ra một ngôi mộ tập thể ở Kamloops, B.C., một số người trong Giáo hội Công giáo đã bày tỏ sự thất vọng và tức giận trước phản ứng của Giáo hội. Dưới đây là những nhận xét của Bringleson, nổi bật vì sự sức mạnh của nó và như một lời kêu gọi những linh mục khác.

***

Paul Bringleson

Có lẽ giống như nhiều người khác, phần lớn thời gian trong tuần này tôi đã không thể không nghe, nghe và đọc về việc khám phá kinh hoàng của ngôi trường nội trú cũ [ở] Kamloops.

Tôi đã ở một mình vài ngày trong cabin, chính là vì tôi cảm thấy hơi choáng ngợp với tất cả mọi việc. Và tôi thấy an tịnh khi được ở một mình, đôi khi tôi cảm thấy thất vọng. Tôi không nghĩ rằng mình đã có ngày nào trong tuần này mà tôi không đau thắt ruột. Người ta không thể không đọc những gì trên mạng xã hội ngày nay. Người ta không thể, dù đôi khi chúng ta nói rằng chúng ta không nên dành nhiều thời gian và công sức cho mạng xã hội. Và tin tôi đi, chắc chắn không thiếu những tiêu cực và bóp méo có thể có ở đó. Nhưng nếu bạn muốn bắt được nhịp đập thực sự của mọi người, nói chung, đó không phải là một chỗ tệ để bắt đầu.

Một tuyên bố cụ thể hôm thứ Tư của Charles Adler đã bám theo tôi như một cú đấm vào ruột. Nhiều người trong số quý vị có thể đã nghe đến ông ấy, ít nhất là những người lớn tuổi. Tôi bắt đầu nghe Charles khi mới dọn đến Manitoba vào năm 1989. Ông ấy làm việc với đài CJOB ở Winnipeg. Tôi thấy ông ấy là một người nói chuyện rất dễ nghe. Ông ấy là một người rất cởi mở, người đã cho phép chính mình được thay đổi bằng kinh nghiệm mà ông đã trải qua. Và, quan trọng hơn, bằng kinh nghiệm, của những người khác.

Ông ấy có lời bình luận vào thứ Tư và đã đánh ngay vào bụng tôi. Và nó cũng sẽ đấm quý vị như vậy. Một trong những phát biểu đã nghe và thấy trong những ngày đầu của các cuộc điều tra về trường nội trú cho trẻ em bản địa diễn ra hơn 20 năm trước, là một cụm từ lặp đi lặp lại trong các tài liệu của giáo hội và chính phủ rằng mục đích là để đưa con người da đỏ ra khỏi trẻ em. Charles Adler đã nhận xét ‘có vẻ như các linh mục đã lấy Chúa Kitô ra khỏi Kitô giáo’. Và ông ấy đúng. Ông ấy đúng hoàn toàn.

Tôi không thể giải thích điều này đã xảy ra như thế nào. Tôi không thể giải thích lịch sử đã diễn ra như thế nào. Tôi không thể giải thích nó một chút nào hết. Tôi thậm chí không thể giải thích được phản ứng của giáo hội của chúng ta đối với việc đó một cách thực sự rõ ràng và mạch lạc. Và tôi không nghĩ rằng tôi đơn độc với tư cách là một linh mục để có thể thừa nhận điều đó. Tôi nghĩ chúng ta có các giám mục và linh mục có thể giả vờ. Nhưng tôi nghĩ cốt lõi thực sự của cuộc đời chúng ta, có một sự bất lực ở đây mà chúng ta không có lời diễn đạt.

Tôi không thể không nghĩ, tôi không thể không nghĩ rằng mặc dù tôi không lái máy bay và tôi không phải là phi công, nhưng nếu tôi nhìn thấy một chiếc máy bay trên cây, tôi biết tai nạn đã xảy. Tôi không cần phải là một chuyên gia về lịch sử giáo hội, với sứ mệnh của Chúa Kitô, để thấy rằng chúng ta với tư cách là linh mục, và tôn giáo, với tư cách là một giáo hội, chúng ta đã làm sai. Và chúng ta vẫn đang làm sai, theo nhiều cách.

21 năm trước, khi tôi mới trở thành linh mục, chuyên gia tâm lý học làm việc với tôi lúc đó đã nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi, liệu tôi có thực sự muốn trở thành một linh mục không, và ông ấy nói với tôi rằng, “Paul, ông sẽ đau khổ, bởi vì ông không hợp.” Và tôi chưa bao giờ thực sự cảm thấy rằng mình phù hợp với giáo hội Công giáo, ít nhất là cơ chế. Tình yêu ban đầu của tôi luôn là Chúa và Chúa ở trong con người.

Và tất cả những gì tôi muốn làm là biến Chúa thành hiện thực trong cuộc sống của mọi người, cho mọi người thấy những gì tôi đã khám phá. Nhưng một phần để có thể làm được điều đó đòi hỏi chúng ta phải hết sức trung thực về việc chúng ta thực sự là ai với tư cách là những người trong hội thánh, rằng chúng ta cũng tội lỗi và thiếu sót như những người mà chúng ta luôn buộc tội và lên án. Đó là một con đường học tập leo dốc.

Đối với tôi, điều đó đã xẩy ra từ 12 năm trước, khi tôi phải tỉnh táo lại, tôi phải nhìn lại những thất bại của mình với tư cách là một linh mục, và tội lỗi của cuộc đời tôi với tư cách là một linh mục. Và đó không phải là một lối đi dễ dàng. Và tôi nghĩ chúng ta với tư cách là một quốc gia phải xem như một giáo hội và hít thở sâu như vậy, và tự hỏi chính mình: làm thế nào để chuyện này đã thực sự xẩy ra? Và tôi có đủ loại ý kiến ​​về điều đó, việc đó, những ý kiến đó [là] quá dài dòng để trình bày ở đây. Nhưng tôi nghĩ có thể không sai khi nói rằng những gì chúng ta đã làm không có hiệu quả. Hoặc ít nhất, nó không đủ tốt như nó có thể, hoặc tốt như nó nên. Không có gì là một bất ngờ. Việc này đã được cân nhắc, các quyết định đã được lựa chọn, các lựa chọn đã được thực hiện. Và những quyết định và những lựa chọn đó đã được cố tình che đậy.

Và tôi có một phần trong đó mặc dù tôi chưa ra đời và tôi đã không ở đó. Là một linh mục, tôi có một phần trong đó. Và điều đó khiến tôi tức giận. Bởi vì tôi có thể chịu trách nhiệm cho những gì tôi làm trong cuộc sống này. Nhưng việc chịu trách nhiệm về những gì người khác có thể đã làm nhân danh Đức Chúa Trời, một danh xưng và sứ mệnh mà tôi chia sẻ hôm nay là điều rất khó và không tự nhiên. Và vì vậy tôi có trách nhiệm đạo đức phải thừa nhận nó, khi tôi nhìn thấy nó. Để nói nó là gì, và nó là sai lầm.

Tôi nghĩ rằng một trong những điều khó khăn nhất với tư cách là linh mục là có thể thực sự ngồi vào chỗ đau thương của người khác, mà không nói một lời nào. Tuy nhiên, đó thực sự là cách mà bất cứ mọi thứ được chữa lành. Và giáo hội, giáo hội mà chúng ta đang sống ngày nay không phải là giáo hội của 50 năm trước, mặc dù ngày nay chúng ta có nhiều giám mục và linh mục vẫn nghĩ như vậy. Và nếu bất cứ điều gì mà đại dịch này đã dậy chúng ta là giáo hội đã thay đổi, và đẹp đẽ và tuyệt vời như vậy. Và rằng các giám mục và linh mục cần bắt kịp điều đó.

Không cố gắng tạo lại một cái gì đó không còn sống.

Tôi đã nghe những tuyên bố trong tuần này phát ra từ tất cả mọi góc của giáo hội. Một số người trong số họ đẹp và nhân ái, và những người khác hoàn toàn lạc hậu. Tôi nghĩ Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Công giáo là một trong những tuyên bố yếu ớt nhất mà tôi đã từng đọc được. Chúng ta cần phải nêu đích danh, gọi cho đúng tên sự việc. Nó trở thành những suy nghĩ và lời cầu nguyện. Như thế chưa đủ.

Câu hỏi trung thực là đây: tại sao giáo hội lại không xin lỗi? Và đã không cố gắng chút nào để làm điều đó. Nhưng rõ ràng từ những gì chúng ta khám phá ngày hôm nay như thế vẫn chưa đủ. Nó vẫn chưa đủ. Chúng ta không hiểu đúng.

Chứng nghiện rượu của tôi đã cho tôi một món quà tuyệt vời nhắc nhở tôi khi tôi phải xét lại lại đạo đức cuộc sống của chính mình, và sau đó chia sẻ nó với người khác. Đó là khởi đầu của một sự thay đổi thực sự. Và tôi kêu gọi các linh mục ở đất nước chúng ta xét lại đạo đức của chính mình, và có thể với lòng can đảm, quý vị sẽ thấy xấu hổ. Và quý vị sẽ tìm thấy những thứ nà quý vị có tội. Thừa nhận chúng. Nhìn chung, quý vị sẽ thấy rằng mọi người sẵn sàng lắng nghe những lời nhận lỗi đó.

Và sau đó chúng ta để mọi người nói chuyện. Một phần của việc sửa đổi trong nhóm những người nghiện rượu là bày tỏ sự hối hận của chúng tôi và nói, tôi xin lỗi. Và sau đó phần tiếp theo là tôi im lặng và để cho những người tôi đã làm tổn thương nói lên tiếng nói của họ, bất kể mất bao lâu, bất kể điều đó có nhục nhã đến mức nào. Đó là việc ít nhất chúng ta có thể làm với tư cách là một giáo hội.

Chúng ta không thể nói với người bản địa, đã đến lúc phải bỏ qua, đi tới. Không ai có thể nói cho nạn nhân biết khi nào họ hết đau khổ. Quý vị phải sống với nỗi đau đó. Và bất chấp mọi bản năng của con người, quý vị phải trả lời nó và đừng nói điều gì đó với tất cả những ngụy biện còn-thế-thì sao, hãy im miệng lại và lắng nghe.

Đó là những gì tôi đã làm cả tuần. Và nó không đẹp, nó không thanh nhã. Có một số người nhanh miệng nói, ông không cần phải xin lỗi, ông không gây ra tội đó. Hãy nhìn vào cuộc sống của ông, ông … thật là tào lao. Nếu có những đau khổ mà tôi có thể nhìn thấy cũng như những đau khổ và nỗi đau mà tôi biết, mà tôi nghe thấy và sau đó có thể hiểu được, tôi có nghĩa vụ đạo đức, với tư cách là môn đồ của Đấng Ki-tô, phải có mặt trong nỗi đau đó.

Là một người bạn thân của tôi, luôn luôn thích nói, “Paul, anh chẳng biết cái đếch gì hết.” Và tôi không biết thật. Nhưng tôi biế đủ để nhận ra một người đang bị tổn thương. Và bây giờ tôi biết đủ để im miệng và lắng nghe, kêu gọi các anh em của tôi trong hàng giáo phẩm cũng làm như vậy.

Không có gì bí mật khi giáo hội đã mất rất nhiều uy tín về mặt đạo đức, rất lâu trước khi phát giác ra ngôi mộ này ở Kamloops. Và thật đáng buồn, tôi tin rằng những gì họ đang nói, sẽ còn nhiều ngôi mộ khác. Tôi không biết làm thế nào để chuyện đó xảy ra. Nó đi ngược lại tất cả những gì mà chúng ta với tư cách là một giáo hội yêu quý: phẩm giá của người chết. Tôi không thể tưởng tượng việc cố tình lựa chọn để che đậy chuyện đó vì bất kỳ lý do gì.

Và vì vậy chúng tôi đã đánh mất uy tín của mình. Những giám mục vẫn viết những bức thư dài, hay ho trong đầu. Thưa giám mục, không ai đọc chúng nữa đâu. Không còn ai đọc chúng nữa. Quý vị đang nhắc nhở chúng tôi về cuộc sống đạo đức của chúng tôi mỗi ngày trong tuần. Quý vị đang nhắc nhở chúng tôi rằng phá thai ác độc như thế nào và tôi không thể yêu một người đàn ông hay một người phụ nữ không thể yêu một người phụ nữ khác. Những người đồng tính nam và đồng tính nữ không thể kết hôn với nhau và làm thế họ không thể có con. Các ông đang nói với chúng tôi rằng chúng tôi cả đám vắng vào Chủ nhật để dành thời gian cho gia đình là một tội lỗi. Và tất cả trong khi các ông có ở đó, ngồi trong văn phòng của các ông, biết rằng các ông là hiện thân của một di sản mà chúng ta đang khám phá mỗi năm chứa đầy sự phân biệt chủng tộc và hận thù.

Nó không thể tiếp tục, không theo cách nó đang diễn ra. Những cộng đồng của chúng ta, đặc biệt là ở đất nước của chúng ta đã trở nên phân cực hơn trong những năm qua, và đặc biệt là trong năm ngoái, chúng ta bị cách ly. Chúng ta vây quanh mình với những người có cùng chí hướng. Và tôi không thể nghĩ ra ví dụ nào tuyệt vời hơn về điều đó ngoài Giáo hội Công giáo La Mã Thần thánh nhất. Một số giám mục và linh mục không hiểu được nó bởi vì họ không muốn hiểu nó. Họ không hiểu rằng cuộc sống của mọi người đã thay đổi. Và sự lên án đó không còn tác dụng nữa. Bêu xấu mọi người không còn tác dụng khi bản thân chúng ta đang phạm tội, phạm một tội lỗi kinh khủng ai cũng nhìn thấy được.

Nó bắt đầu với việc chính chúng ta có thể, sẵn sàng ngồi chia sẻ nỗi đau và nỗi kinh hoàng một cách đúng đắn và chính đáng của cả một dân tộc trên đất nước này. Và hãy lắng nghe, mặc dù nghe rất đau đớn, bởi vì đó là nơi mà sự phát triển thực sự của sự cứu rỗi mà quý vị và tôi nói đến với tư cách là các linh mục mỗi tuần, đó là nơi mà sự cứu rỗi bắt đầu, là khi lắng nghe những nỗi đau như họ từng trải qua mà không cố gắng hạ thấp chúng hoặc làm chệch hướng chúng, hoặc biện minh cho chúng bằng một những ngụy biện khác. Chúng ta đã sai và đang sai.

Điều này không thể tiếp tục. Và điều này đang xảy ra trong Giáo hội Công giáo ở Canada. Chừng nào chúng ta vẫn chỉ lắng nghe những người đến nhà thờ, thì giáo hội sẽ không bao giờ là nơi mà nó được gọi là nữa.

Chúng ta cần phải mạo hiểm sống với sự xấu hổ của mình. Không cần tìm kiếm một câu trả lời đã có sẵn. Không cần tìm kiếm những lời nói êm dịu và những suy tư và lời cầu nguyện. Chúng ta cần để cho những người bản địa biết rằng bất chấp mọi thứ, chúng ta vẫn sẽ ở đây, và nếu giáo hội sụp đổ về mặt vật chất vì việc này — thì đó là điều tốt. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thể thanh toán các hóa đơn của mình? Vậy thì đã sao? Đó có thực sự là những gì để giáo hội hiện hữu hay không? Giữ cho các giáo đường như thế này mở cửa? Phần lớn thế giới không có những giáo hội như thế này, và đức tin của họ ngày càng phát triển. Vì linh mục hiện diện trong cuộc sống của tất cả mọi người. Không chỉ là những người đi nhà thờ. Và những người chúng ta đã cố gắng phỉnh phờ cầu nguyện và ở lại với giáo hội.

Sẽ có một sự tính toán. Và tôi biết rằng ở đất nước này chúng ta có những người tốt, những người sẵn sàng truyền cảm hứng và hướng dẫn những người còn lại trong chúng ta. Và tôi kêu gọi họ phải có trách nhiệm với những người anh em của họ. Tôi kêu gọi họ đừng viết một bức thư tào lao. Nhưng hãy đứng lên trước mọi người, giống như tôi đang làm sáng nay, không cầm giấy, hãy nói từ con tim. Và nói với mọi giáo hữu của quý vị, nói với bất kỳ ai sẽ nghe rằng quý vị xin lỗi. Đừng nói rằng quý vị hiểu vì quy vị đau có hiểu. Tôi không hiểu. Nhưng tôi biết đau là gì. Và tôi có thể hiểu điều đó. Và tôi hiểu rằng trong cuộc sống, tôi cảm thấy đau đớn mà không ai có thể nói để tôi hết đau đớn. Vì vậy, đừng mong đợi Người bản địa sẽ hết đau đớn. Hãy đi bên cạnh họ, đồng hành với họ trong cơn tức giận và để cơn giận tuôn trào. Nó phải như thế. Nó phải để phúc âm thực sự được cảm nhận và kinh qua.

Thưa các giám mục, các linh mục thân mến của tôi. Chúng ta không còn có thẩm quyền, thẩm quyền đạo đức, đối với đạo hữu của chúng ta. Đừng đùa với chính mình như các ông đang làm. Đừng. Hãy cởi áo choàng, bỏ giầy, tháo nhẫn và thánh giá của các ông. Hãy ngồi yên trên ghế. Và lắng nghe. Nghe. Nghe cho đến khi đau đớn. Và tiếp tục lắng nghe. Chỉ khi đó, chỉ khi đó, chúng ta mới có thể chữa lành vết thương.

Tôi là linh mục của St. Ann’s ở Flin Flon. Xin gửi lời xin lỗi đến những người bản địa ở đây, và những người khác trong quá khứ của tôi, trên khắp đất nước của chúng ta, Paul Bringleson, một linh mục của Giáo hội Công giáo La Mã linh thiêng nhất, tôi xin lỗi.

Chúng tôi đã làm quý vị thất vọng. Đã đến lúc chúng tôi phải thực sự có trách nhiệm với việc đó và về chuyện đó.

Đối với những người đã rời bỏ giáo hội vì việc này, tôi xin lỗi.

Đối với những người còn ở lại, tôi xin lỗi.

Chúng tôi cần quý vị. Giáo hội tốt hơn với quý vị hơn là không có quý vị. Chúng ta không từ bỏ bất cứ một ai trong gia đình. Đừng từ bỏ phúc âm. Mặc dù chúng ta đã có một cách đại diện thật kém cỏi cho Đấng Ki-tô trong nhiều năm ở đất nước của chúng ta, có những người trong chúng ta muốn ở lại, trở thành một phần của cuộc sống của quý vị bằng bất cứ cách nào chúng tôi có thể, theo bất cứ cách nào quý vị muốn.

Hãy giúp chúng tôi hiểu. Hãy buộc chúng tôi phải nhận trách nhiệm.

Đối với các thành viên trong giáo xứ của tôi và các giáo xứ khác đang lắng nghe chuyện này, hãy đòi linh mục của quý vị phải chịu trách nhiệm. Thách thức giám mục của quý vị nói chuyện và lắng nghe. Hỡi Hiệp sĩ Columbus, Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Canada, hãy viết những bức thư mà quý vị từng nổi tiếng vì đã viết về tất cả mọi vấn đề công bằng xã hội. Hãy viết cho giáo hội của quý vị một lá thư yêu cầu các linh mục và giám mục của quý vị có mặt với người bản địa mà không một chút do dự.

Và yêu cầu họ đừng viết một lá thư nào khác. Yêu cầu họ ra khỏi văn phòng của họ và đi ra đường và ngồi giữa những người mà chúng ta đã làm trái tim họ vỡ, những người mà chúng ta đã cướp đi phẩm giá và chúng ta đã phản bội cuộc sống của họ. Chỉ khi đó, chỉ khi đó, sự chữa lành mới thực sự có cơ hội trở thành sự hòa giải mà phúc âm của Chúa Giê Su Ki Tô đòi hỏi chúng ta phải thực hiện.

Những đứa trẻ tại trường nội trú cho trẻ em bản địa ở Kamloops, British Columbia, Canada, vào năm 1931. EPA

Tác giả | Paul Bringleson là Linh mục của Tổng giáo phận Keewatin – The Pas. LM của giáo xứ St.Ann’s Flin Flon, MB.

© 2021 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: One priest’s message to the church: ‘Shut your mouth and just listen’ | Paul Bringleson | Maclean’s | June 8, 2021