Lộ trình vượt biên, vượt biển bí mật đưa ‘lao động cưỡng bức’ từ Việt Nam sang Anh

Milivoje Pantović cho Đài truyền hình N1 ở Belgrade, Ifang Bremer, Lam Le và Peter Bengtsen | DCVOnline

Cuộc điều tra của tờ Observer phát giác ra con đường buôn người mới sang phương tây sau khi tìm thấy 500 công nhân di cư sống trong điều kiện kinh hoàng ở Serbia

Công nhân Việt Nam xây dựng nhà máy sản xuất lốp xe Linglong của Trung Hoa ở ngoại ô Belgrade, Serbia. Ảnh: Darko Vojinović / AP

Khi công trường bắt đầu rầm rộ vào năm 2019, nhà máy sản xuất lốp xe hơi Linglong ở ngoại ô Belgrade được coi là viên ngọc quý trên vương miện của quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển của Serbia với Trung Hoa.

Hai năm sau, vào tháng trước người ta đã phát giác ra 500 công nhân xây dựng Việt Nam được cho là  đã làm việc trong điều kiện lao động cưỡng bức với sổ thông hành bị tịch thu và sống trong điều kiện nghèo hèn.

Việc này đã gây chấn động cho người Serb khi nghị viện châu Âu yêu cầu họ câu trả lời về việc tại sao có một vụ buôn người lớn lại có thể được phép hoành hành ở trung tâm châu Âu.

Tuy nhiên, nhà máy Linglong chỉ là điểm dừng chân đầu tiên trong một hành trình dài hơn đến Anh Quốc và  Châu Âu của nhiều công nhân làm việc tại nhà máy ở Serbia.

Một cuộc điều tra của nhật báo Observer đã phát giác ra là Serbia và Romania đang được dùng như những cửa ngõ mới vào châu Âu cho các băng đảng buôn lậu và buôn người đang lợi dụng chương trình cấp chiếu khán lao động để đưa một số lớn công nhân Việt Nam vào Đông Âu. Ở đó, họ thường bị bóc lột trong các xưởng máy và công trường trước khi một số được đưa qua biên giới đất liền vào EU và cuối cùng là đến Anh Quốc.

Ở tất cả các đoạn trên lộ trình, công nhân Việt Nam rất có thể rơi vào tình trạng lao động cưỡng bức hoặc nợ nần, thường bị đòi trả tiền tới 30.000 bảng Anh để được sang Anh.

Lộ trình tốn hàng chục ngàn đô la để vượt biên vượt biển sang UK/EU của công nhân Việt Nam. Nguồn: The Guardian

Vào năm 2019, cái cái chết của 39 người di cư Việt Nam   trong một thùng xe hàng cho thấy rõ những nguy hiểm mà nhiều người phải đối diện khi cố tìm đường sang Anh Quốc. Những người đến nơi an toàn thường bị buộc phải trả nợ tại các tiệm làm móng, nhà hàng và trại trại trồng cần sa, và người Việt Nam là một trong những nhóm nạn nhân nô lệ hiện đại lớn nhất ở Anh Quốc năm này qua năm khác.

Nusrat Uddin, một chuyên gia về nạn buôn người của Wilson Solicitors LLP, thường xuyên đại diện cho các nạn nhân của nạn buôn người và chế độ nô lệ hiện đại ở Anh. Bà ấy nói rằng nhiều khách hàng gần đây đã bắt đầu hành trình của họ bằng chiếu khán lao động đến Serbia hoặc Romania:

“Hầu như tất cả [khách hàng của chúng tôi] đều được hứa hẹn sẽ có công việc tử tế với mức lương công bằng, nhưng thực tế thì khác xa. Nhiều người sau đó sẽ đi tiếp qua châu Âu, một lần nữa với giả định là điều kiện tốt hơn ở những nơi khác.”

Nusrat Uddin

Theo phỏng vấn của công nhân Việt Nam, đường di cư Việt Nam sang Serbia bắt đầu hoạt động từ mùa hè với hơn 500 lao động đi làm với chiếu khán du lịch từ tháng 8-10. Mỗi công nhân được trả khoảng 1.700 bảng Anh, tạo ra doanh thu ít nhất 850.000 bảng Anh cho các cơ quan tuyển dụng xin chiếu khán, việc làm và du lịch.

Tuấn đã đi từ Việt Nam đến Serbia bằng chiếu khán công nhân sau khi đọc một quảng cáo trên Facebook hứa hẹn sẽ có việc làm trả lương cao trong một nhà máy sản xuất lốp xe do Đức làm chủ. Cuối cùng, ông ấy đã đến xưởng làm lốp xe Linglong. Ông nói,

“Khi đến đây, tôi thấy rằng nhà máy, căn bản là đang mua công nhân Việt Nam và khi đến đó, công nhân phải làm bất cứ điều gì họ bảo phải làm.”

Tuấn

Họ lấy sổ thông hành của ông ta và nói với rằng lương của ông chỉ bằng một nửa so với những gì đã hứa với ông. Tuấn nói rằng ông bị buộc phải ngủ trong một căn phòng có 50 người. Tuấn nói thêm,

“Nhiều người trong chúng tôi bị COVID… và chúng tôi thậm chí không có bất kỳ loại thuốc nào. Nước uống màu vàng, rất hôi, và không thể uống được và có vị chua. Thức ăn cũng rất tệ và không đủ, thỉnh thoảng chúng tôi vào rừng đi săn thức ăn, bất cứ thứ gì chúng tôi có thể bắt được, chẳng hạn như thỏ.”

Tuấn

Tuấn nói rằng trong số những người ông đang cùng làm việc tại nhà máy Linglong, thì 30 người đã rời Serbia đến Anh, Pháp và Đức, và nhiều người khác đang lên kế hoạch chuẩn bi rời đi.

Ông cho biết kể từ sau thảm kịch về 39 cái chếttrong xe thùng, những đường buôn lậu mới qua Serbia và các nước Đông Âu khác ngày càng trở nên phổ biến hơn.

“Đối với những người muốn đến Anh Quốc, thì sang Serbia trước tiên là rẻ. Chỉ tốn 50 triệu đồng (1.626 bảng Anh) mua chiếu khán, trong khi những người chết trong xe thùng phải đi nhiều tháng trên một con đường nguy hiểm. Vì vậy, ddi cách này này là một lựa chọn dễ dàng.”

Tuấn

Điều tra của  báo Observer cho thấy những người lao động tiếp tục đến EU và Anh từ những nước vùng Balkan có thể đi theo một số đường khác nhau, với các mạng lưới buôn lậu đưa người Việt Nam qua biên giới sang Romania rồi đến Slovakia, Đức và Pháp. Sau đó, họ chờ trong một khu trại tạm cư để có cơ hội đi bè bơm hơi sang Anh Quốc.

Mimi Vũ, một chuyên gia chống buôn người sống tại Việt Nam, đã dành nhiều tháng qua để nghiên cứu mối liên hệ giữa các chương trình bán chiếu khán song phương ở Đông Âu và việc bóc lột lao động di cư người Việt Nam. Bà nói,

“Một điểm hấp dẫn chính đối với con đường Serbia là, giống như Romania, công nhân có thể di cư hợp pháp  qua các thỏa thuận chiếu khán đối ứng và nó chỉ tốn vài nghìn bảng Anh, được coi là một món hời lớn so với các đường từng có đi qua ngả Moscow hoặc một trong những quốc gia trung tâm của EU như Ba Lan hoặc Cộng hòa Czech vào châu Âu, có thể có giá lên tới 30.000 bảng Anh.”

Mimi Vũ

Trong trường hợp của nhà máy Linglong, mọi người đến hoặc vì họ được hứa hẹn sẽ có việc làm trong một nhà máy của Đức hoặc như một cửa ngõ Balkans mới đến Anh Quốc và châu Âu.” Mimi Vũ

Một xưởng trồng cần sa trong một nơi trước đây hộp đêm Coventry. Nhiều người Việt Nam đến Anh Quốc buộc phải trả nợ bằng cách làm việc trong các trại trồng cần sa. Ảnh: NCA/PA

Vũ nói rằng sự bóc lột mà những người lao động như Tuấn phải đối diện khi họ đến các nước như Serbia và Romania cũng tạo động lực rất lớn cho người lao động cố gắng sang châu Âu và Anh để tìm việc được trả lương cao hơn.

Nợ nần cũng là một động lực chính để mọi người cố gắng chuyển đi nơi khác.

Tờ Observer đã thấy hồ sơ giấy tờ, được gọi là “Giấy Cam kết không bỏ trốn” từ các cơ quan tuyển dụng Việt Nam lây chiếu khán lao động tạm thời đến Serbia, nơi công nhân phải ký một thỏa thuận rằng gia đình họ phải trả nhiều hơn một năm lương trong vòng một tuần nếu công nhân đó nghỉ việc.Vũ nói,

“Hầu hết gia đình những người rời Việt Nam đều quyên góp tiền để họ đi và công nhân cảm thấy không thể quayvề khi chưa trả hết nợ. Vì vậy, nếu họ không kiếm được những việc họ đã được hứa hẹn ở Serbia thì lời hứa về công việc được trả lương cao hơn ở nơi khác là một động lực rất lớn để rời đi.”

Mimi Vũ

Tuấn cho biết nhiều người Việt Nam mà ông từng cùng làm việc tại Linglong đã phải thu xếp hàng nghìn USD để trả tiền cho việc sang châu Âu. Ông nói,

“Một số người từng làm việc tại nhà máy với tôi đã sắp xếp để sang Anh Quốc trước khi họ đến Serbia.. Tôi nghĩ họ phải trả cho [các băng đảng buôn lậu] khoảng 6.000 bảng Anh để đưa họ đến đó từ Romania. Những kẻ buôn lậu sẽ gọi cho người nhà ở Việt Nam để thu xếp lấy tiền để họ có thể tiếp tục hành trình.”

Tuấn

Trong khi Serbia được cho là bến đỗ mới được các băng nhóm tội phạm sử dụng thì Romania, quốc gia đã ký một hiệp định chiếu khán song phương với Việt Nam trong nỗ lực lấp đầy sự thiếu hụt lao động chân tay khổng lồ vào năm 2018, đã trở thành một điểm nhập cảnh vào châu Âu.

Nhiều người cũng thấy bị kẹt cứng phải làm việc bóc lột và nguy hiểm khi đến đó.

Mạnh, đến Romania cùng với 60 công nhân khác từ Việt Nam vào năm 2019 để làm việc cho một công ty xây dựng lớn. Khi kết thúc hợp đồng vào năm 2021, một nửa số công nhân đã vượt biên sang Anh và châu Âu.

Ông nói, “Nhiều người đã bỏ trốn chỉ một hoặc hai tháng sau khi đến nơi.” Anh của Mạnh, người làm việc cho một công ty khác ở Romania, là một trong số nhiều người đã rời bỏ đi vì “Mức lương ở Romania quá thấp.”

Mạnh nói rằng ông hiện đang bị kẹt ở Romania. Hợp đồng của ông đã hết hạn vào tháng 3 và chủ nhân của ông đã từ chối gia hạn, khiến ông phải làm việc  không có giấy phép cư trú hợp lệ và không đủ tiền chi trả cho chuyến bay về nước.

Khi được hỏi liệu anh có kế hoạch rời Romania để tìm việc khác hay không, ông trả lời: “Đó là việc bí mật.”

Theo số liệu của cảnh sát biên giới Romania, trong vòng 5 năm qua, ít nhất 231 người Việt Nam đã bị chặn lại khi tìm cách vượt biên sang châu Âu. Cảnh sát Hungary đã chặn được 101 chiếc khác trong cùng thời gian. Các chuyên gia như Vũ ước tính đây chỉ là một phần rất nhỏ người Việt Nam rời Romania sang Tây Âu.

Người phát ngôn của cảnh sát biên giới Romania cho biết: “Như một phương thức mới, công dân Việt Nam nhập cảnh vào Romania hợp pháp bằng chiếu khán lao động và sau đó bị bắt lại trên đường rời khỏi Romania, khi vượt biên trái phép.

Mạng xã hội đóng một vai trò quan trọng cho các băng đảng buôn lậu. Các nhóm Facebook mag nhạt báo Observer theo dõi cung cấp các đường “VIP” bằng xe hơi riêng ra khỏi Romania. Những ‘dịch vụ’ đó được quảng cáo với mã số điện thoại của các quốc gia đến, người mua có thể chọn dịch vụ số “44” nếu muống sang Anh Quốc, “49” đi Đức và “33” đi Pháp. Giá cả giảm trong đại dịch, nhưng một chuyến đi sang Anh Quốc vẫn có thể tốn hơn 10.000 bảng Anh.

Thực tế của những chuyến VIP này rất khắc nghiệt. Những người di cư Việt Nam đang cố rời Romania trái phép bị cảnh sát biên giới nước này phát giác khi họ trốn sau những thùng trái cây hoặc trong những chiếc xe vận tải nhỏ có “tường giả”.

Trong năm qua, cảnh đưa người di cư Việt Nam ra khỏi Romania vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp những hạn chế về biên giới do đại dịch gây ra.

Trung, 36 tuổi, hiện đang sống ở Đức không có giấy tờ tùy thân sau khi làm việc hợp pháp ở Romania, đã ời Romania khi châu Âu đang bị khóa chặt vào tháng 10 năm 2020.

Người vượt biển ngoài cảng Calais: Người di cư Việt Nam có ít lựa chọn ngoài việc đi bằng con đường đầy rủi ro này hậu Brexit. Ảnh: Marine Nationale / AP

Trung muốn ở lại Romania, nhưng chủ nhân của ông từ chối cập nhật các thủ tục giấy tờ để ông có thểi ở lại nước này một cách hợp pháp. Ông ta nói rằng ông đã phải đứng trước sự lựa chọn trả tiền làm thủ tục giấy tờ giả hoặc thực hiện một cuộc hành trình đầy rủi ro sang Đức.

Trung cho biết, “Mức lương ở Romania chỉ cao hơn một chút so với ở Việt Nam.”

Ông được chủ người Romania trả cho 750 đô la Mỹ mỗi tháng. Trung biết sự nguy hiểm khi đi sang Tây Âu, nhưng ông vẫn đi.

“Tôi tin vào số phận. Quyết định đi giống như một ván bài: cơ hội thành công là 50-50.”

Trung

Tuy nhiên, đối với những người cố gắng sang Anh Quốc, nguy hiểm còn lớn hơn những rủi ro dành cho những người chọn đi Pháp hoặc Đức. Bất kể gói VIP nào họ có thể đã mua để bảo đảm cho việc đi lại an toàn, tất cả đều phải cố gắng vượt qua biển trên những chiếc thuyền cao su mỏng manh. Vũ nói,

“Thường, những kẻ buôn người Việt Nam đã có mạng lưới riêng của họ để giúp họ đưa mọi người đến Anh Quốc bằng xe chở hàng, nhưng sau Brexit dẫn đến tình trạng thiếu tài xế và 39 cái chết trong xe thùng năm 2019, họ đã phải quay sang sử dụng các bến đò được do những nhóm buôn người không phải người Việt Nam kiểm soát. Trong các cuộc phỏng vấn mà tôi đã thực hiện với những người Việt Nam từng đến các trại ở Dunkirk hoặc qua eo biển Manche đến nước Anh, tất cả đều nói rằng vượt qua bằng thuyền là lựa chọn duy nhất.”

Mimi Vũ

Bà nói rằng những kẻ buôn lậu đang bảo người Việt Nam trong các trại tạm bợ ở Dunkirk tránh xa nhau và sau đó cố tình hạn chế số người Việt mà họ gửi lên mỗi thuyền để họ ít bị nhận ra trong các nhóm sắc tộc khác.

Tuần trước, được biết một trong số 27 người chết đuối khi cố vượt biển vào tháng trước là người Việt Nam. Báo chí nêu tên ông là Lê Văn Hậu, người từ tỉnh Nghệ An, Việt Nam, và được cho là đã trả khoảng 10.000 bảng Anh để tìm việc hợp pháp ở Ba Lan trước khi lên đường ngay lập tức sang Pháp để tìm cách vượt qua biển sang Anh.

Khi đã đến Anh, với khoản nợ hàng nghìn bảng Anh, người Việt Nam trở thành một trong những nhóm dân dễ bị bán đi làm lao động cưỡng bức, thế chấp nợ nần và bóc lột tình dục. Các số liệu chính thức của Bộ Bộ Nội Vụ Anh Quốc cho thấy người Việt Nam là nhóm sắc dân  lớn thứ ba được xác định là nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại. Có 653 người Việt Nam được coi là nạn nhân của chế độ nô lệ vào năm 2020, với phần lớn được phát giác trong các trang trại trồng cần sa và các quán làm móng.

Tháng trước, trong một trại di cư lạnh giá ở Dunkirk, hai thanh niên Việt Nam túm tụm với nhau để sưởi ấm, một nhóm khoảng 20 hoặc 30 người nằm rải rác trong số hàng trăm người khác đang tị nạn trong những khu lều hoang. Họ cho biết phải rời quê hương ở Việt Nam vì lũ lụt, và vay tiền của những kẻ cho vay nặng lãi để làm chiếu khán sang Serbia để qua Anh tìm việc làm trong các tiệm làm móng. Khi đến nước Anh, họ sẽ nợ thêm 18.000 bảng. Một ngườikể lại, sau cuộc gọi FaceTime với vợ và con nhỏ ở Việt Nam, nói

“Chúng tôi đã mất hai tháng để đến được đây nhưng cuối cùng cái đích đến cũng đã ở trong tầm mắt. Không biết khi nào về lại nhà, nhưng không thể trở về với tay không.”

© 2021 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

(1) Một số tên đã thay đổi


Nguồn: Revealed: the secret ‘forced labour’ migration route from Vietnam to the UK | Milivoje Pantović for N1 Television in Belgrade, Ifang Bremer, Lam Le and Peter Bengtsen | The Guardian | Dec. 25, 2021.