Tiếng Anh bậc trung học không cần học nữa?

Daniel Herman | Trà Mi

Tôi đã dạy tiếng Anh được 12 năm và tôi đã sững sờ với những đoạn văn mà ChatGPT có thể viết.

Học trò luôn tìm cách để trốn tránh việc học tập thật sự cần có để phát triển khả năng. CliffsNotes có từ những năm 1950 — một loạt những hướng dẫn cách học cho sinh viên. Những hướng dẫn này trình bày và viết thành những tác phẩm văn học và các tác phẩm khác ở dạng sách nhỏ trên mạng — “No Fear Shakespeare” viết lại kịch sang tiếng Anh hiện đại, YouTube có những phân tích văn học và giải thích lịch sử của nhiều người nghiệp dư và trong cả giới  chuyên nghiệp, v.v. Tuy nhiên, dù những lối tắt đó đã có từ lâu thì một phần quan trọng của việc học vẫn không thể tránh khỏi là viết. Ngoại trừ chỉ đi đạo văn, sinh viên sẽ có lúc  ngồi một mình trước màn hình trắng, nhìn chằm chằm vào con trỏ đang nhấp nháy, và biết rằng họ phải viết bài luận sắp phải nộp.

Bây giờ điều đó có thể sắp thay đổi.  ChatGPT của OpenAI, một chương trình phức tạp có thể viết thành bài để đáp lại bất kỳ lời yêu cầu hay câu hỏi nào mà người ta có thể tưởng tượng được; việc này có thể báo hiệu sự kết thúc hoàn toàn của các bài tập viết—và thậm chí có thể là sự kết thúc việc viết của những người người gác cổng, thước đo trí thông minh, một năng khiếu có thể dạy được.

Nếu bạn đọc đang đi tìm những điểm tương đồng trong lịch sử, thì việc này giống như phát minh máy in, máy khoan hơi nước và bóng đèn sinh ra một đứa trẻ, và đứa trẻ đó có thể đọc toàn bộ kho kiến thức và hiểu biết của loài người. Cuộc sống của tôi—và cuộc sống của hàng ngàn giáo viên, giáo sư, trợ giảng và nhân viên quản lý khác—sắp thay đổi lớn.

Tôi dạy nhiều lớp khoa học nhân văn (văn học, triết học, tôn giáo, lịch sử) tại một trường trung học độc lập nhỏ ở Vùng Vịnh San Francisco. Những lớp học của tôi thường có khoảng 15 học trò, tuổi từ 16 đến 18. Học kỳ này, tôi may mắn được dạy về những nhà văn như James Baldwin, Gloria Anzaldúa, Herman Melville, Mohsin Hamid, Virginia Held. Tôi nhận ra rằng thật là một đặc ân khi có những lớp học tương đối nhỏ có thể khám phá những tài liệu như thế này.

Nhưng chung cuộc, học trò vẫn luôn là những đứa học trò. Tôi chắc rằng bạn đọc sẽ hoàn toàn bị sốc khi biết rằng thực tế, không phải tất cả thanh thiếu niên đều quan tâm đến việc tâm trí của họ bừng sáng bằng những ý tưởng cấp tiến của Anzaldúa về những khái niệm nhị phân siêu việt, hay siêu hình học của Ishmael trong Moby-Dick.

Với những học trò đó, tôi luôn nói: Mấy trò có thể không hứng thú với thơ ca hay công dân, nhưng bất kể cuối cùng mấy trò làm gì trong cuộc đời mình, năng lực căn bản về viết lách là một khả năng tuyệt đối cần thiết – cho dù đó là để thi tuyển vào đại học, viết một bài báo. Viết thư xin việc, hoặc chỉ viết email cho sếp của bạn.

Đối với những người quan tâm đến viết lách, tôi cũng đã khẳng định từo lâu rằng người ta cần học những quy tắc căn bản để viết đúng trước khi có thể bắt đầu viết phá cách — rằng, giống như Picasso, ai cũng phải học cách đáp ứng kỳ vọng của khán giả một cách đáng tin cậy trước khi bắt đầu vẽ mắt vào tai của người ta và mọi thứ khác.

Tôi không biết những điều bày còn đúng nữa hay không. Tôi không còn thấy rõ ràng rằng đám học trò của tôi thực sự có cần phát triển năng khiếu căn bản này hay nếu logic vẫn cho rằng những nguyên tắc cơ bản là cần thiết trong thí nghiệm.

Cho phép tôi được thẳng thắn (xin lỗi tất cả học trò hiện nay và trước đây của tôi): Những gì GPT có thể viết ra ngay lúc này tốt hơn phần lớn những bài viết mà giáo viên hoặc giáo sư bình thường của các bạn đã đọc. Trong vài ngày qua, tôi đã đưa cho ChatGPT một số gợi ý khác nhau. Và ngay cả khi kết quả của bot không thực sự khiến bạn phải nổi da gà, thì chúng vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách trên trung bình.

Ý tôi là, hãy nhìn xem: Tôi đã yêu cầu chương trình ChatGPT viết cho tôi một bài luận thi tuyển vào đại học dài 600 chữ vui tươi, tinh tế và đầy cảm xúc về kinh nghiệm của tình nguyện tại SPCA địa phương đã giúp tôi chuẩn bị cho môi trường học tập nghiêm ngặt của Stanford như thế nào. Đây là một đoạn trích từ bài viết của ChatGPT:

“… Ngoài việc dọn dẹp, tôi còn có cơ hội tiếp xúc với những con thú. Tôi ngạc nhiên trước sự biến đổi mà tôi thấy ở một số thú cưng đã bị bỏ rơi hoặc lạm dụng. Với sự kiên nhẫn và chăm sóc, chúng trở thành những người bạn đồng hành vui tươi và đầy tình cảm, những con thú háo hức cho và nhận tình yêu. Tôi cũng được tận mắt chứng kiến tiến trình lựa chọn thú cưng phù hợp với mỗi gia đình. Mặc dù buồn vui lẫn lộn khi nhìn thấy một số những con thú rời khỏi nơi tạm trú, nhưng tôi biết rằng chúng sẽ đến một ngôi nhà tình thương, và đó là điều tốt nhất cho chúng.”

ChatGPT

ChatGPT cũng đã viết được một bức thư xin việc dài 400 chữ “thân thiện” đầy thuyết phục để xin được xét làn vị trí quản lý tại một tiệm Starbucks. Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất là ở mức độ cá nhân: Nó đã hoàn thành nhanh chóng một nhiệm vụ mà tôi luôn coi là hoàn toàn “không thể hack được”. Vào tháng 1, những học sinh lớp 10 tiếng Anh của tôi sẽ bắt đầu viết một luận văn nghiên cứu độc lập, dài từ 12 đến 18 trang, về hai tác phẩm văn học tuyệt vời do chính các em lựa chọn—một truyền thống ở trường chúng tôi. Mục tiêu của họ là viết luận văn đó như môt cuộc trò chuyện với nhau và tìm ra sợi dây kết nối chúng. Một số học trò chắc chắn sẽ vật vã để tìm mọi cách để liên kết chúng lại với nhau. Chúng tôi dành hai tháng cho luận văn đó, ghép nó lại với nhau từng mảnh một.

Tôi đã cấp cho GPT vài đôi luận văn mà học tròn đã viết trong những năm gần đây: Beloved và Hamlet, The Handmaid’s Tale và The Parable of the Sower, Homer’s The Odyssey và Dante’s Inferno. GPT đã kết họp chụng lại với nhau ngay lập tức, dễ dàng, một cách kỳ lạ: ký ức, tội lỗi, trả thù, công lý, cá nhân so với tập thể, tự do lựa chọn, áp bức xã hội. Kỹ thuật này không đi xa hơn nhiều so với bề ngoài, cũng như không thành công trong việc đưa được những trích dẫn từ văn bản gốc, nhưng những ý tưởng được trình bày đều đúng mục tiêu—quá đủ để khiến bất kỳ học trò nào cũng có thể viết được mà không cần phải làm việc nhiều.

Nó còn đi xa hơn. Tối hôm qua, tôi nhận được một bài luận của một học sinh. Tôi đã chuyển nó đến những bot của OpenAI. “Bạn có thể sửa bài luận này và làm cho nó hay hơn được không?” Hóa ra, nó có thể làm như thế. Nó giữ nguyên vẹn câu chữ của học sinh nhưng dùng chúng một cách duyên dáng hơn; nó đã loại bỏ sự lộn xộn để các ý tưởng có thể tỏa sáng. Nó giống như ma thuật.

Tôi đã giảng dạy được khoảng 12 năm: đầu tiên như một trợ lý hỗ trợ kỹ thuật ở trường trung học, sau đó là giáo sư trợ giảng tại nhiều trường đại học công và tư, và cuối cùng là ở trường trung học. Theo kinh nghiệm của tôi, học sinh trung học Mỹ có thể được chia thành ba loại. Nhóm dưới cùng đang học cách nắm vững các quy tắc ngữ pháp, dấu câu, hiểu căn bản và mức độ dễ đọc. Nhóm ở giữa hầu hết đã hiểu rõ những vấn đề đó và đang nghiên cứu lập luận và tổ chức—sắp xếp các câu trong đoạn văn và các đoạn văn trong một bài luận. Sau đó, có một nhóm thứ ba có sự sang trọng khi tập trung vào những thứ như giai điệu, nhịp điệu, sự đa dạng, sự trôi chảy.

Cho dù ai đó đang viết một bài luận năm đoạn hay một cuốn sách 500 trang, đây là những chất liệu không chỉ để viết hay mà còn để viết như một công cụ, như một phương tiện truyền đạt thông tin hiệu nghiệm và một cách hữu hiệu. Và bởi vì học viết là một tiến trình lặp đi lặp lại, nên học sinh dành vô số thời gian để phát triển năng khiếu này ở trường tiểu học, trung học đệ nhất cấp, trung học đệ nhị cấp và cuối cùng (như hàng ngàn trợ lý được trả lương thấp dạy toán cho sinh viên năm thứ nhất sẽ chứng thực) ở đại học. Nhiều học sinh (như những người vừa kể sẽ chứng thực) vẫn ở nhóm dưới cùng, bất chấp những nỗ lực của giáo viên; hầu hết những người còn lại tìm thấy một số trạng thái cân bằng không bền trong loại thứ hai.

Làm việc với những học sinh này chiếm một tỷ lệ lớn trong công việc của mỗi giáo viên dạy tiếng Anh. Nó cũng hỗ trợ một ngành tiểu thủ công nghiệp là phát triển tính chuyên nghiệp, những phương pháp đã ký danh nhãn hiệu được chôn trong các chữ viết tắt (ICE! PIE! EDIT! MEAT!) và giới dạy kèm ở tư gia tính hơn 100 đô la một giờ. Vì vậy, đối với những người quan sát đang nói, Tốt, quá tất cả những việc này đã quá hạn để thay đổi — một đồng nghiệp cũ nói với tôi, “điều này sẽ dẫn đến một cuộc cải cách giáo dục rất cần thiết,” —việc bàn luận qua loai này giúp tránh được hậu quả nặng nề mà sự chuyển đổi đột ngột này đang diễn ra với việc giáo dục, mở rộng theo nhiều vòi với của nó (tiêu chuẩn hóa bài kiểm, tuyển chọn sinh viên, phần mềm giáo dục, v.v.).

Có lẽ có những lý do để lạc quan, nếu người ta gạt tất cả những điều này sang một bên. Có thể tất cả học sinh bây giờ ngay lập tức được xếp vào loại thứ ba đó: Những điều căn bản của luận văn sẽ được coi là có sẵn và mọi sinh viên sẽ có quyền truy cập trực tiếp vào những khía cạnh tốt hơn của doanh nghiệp. Bất cứ điều gì không thể bắt chước được trong đó đều có thể trở nên dễ thấy, thoát khỏi cơ chế rắc rối của dấu phẩy nối, sự bất đồng giữa chủ ngữ và động từ, và các từ bổ nghĩa đong đưa.

Nhưng một lần nữa, phần lớn sinh viên không coi viết là một năng khiếu đáng để trau dồi—giống như tôi, ngồi uống cà phê và đọc sách, đọc lại Moby-Dick, không coi việc học là đáng giá hơn, chẳng hạn như chỉnh sửa video. Họ không quan tâm đến việc khám phá sắc thái trong giai điệu và nhịp điệu; họ sẽ tròn mắt nhìn tôi mãi mãi khi tôi cố gắng truyền đạt sự khác biệt tinh tế, khi viết một câu khẳng định, giữa việc sử dụng dấu phẩy, dấu ngoặc đơn hoặc (lựa chọn của người sành sỏi) dấu gạch ngang.

Đó là lý do tại sao tôi tự hỏi liệu đây có thể là đoạn kết cho việc sử dụng khả năng viết làm thước đo cho năng khiếu và trí thông minh hay không. Rốt cuộc, thư xin việc là gì? Mục đích chính của nó không phải là để truyền đạt “Tôi đã biết cách làm công việc này” (vì tất nhiên là tôi không biết) mà là “Tôi có năng lực và đáng tin cậy và có thể trình bày rõ ràng với quý vị lý do tại sao tôi sẽ là ứng cử viên sáng giá cho công việc.” Một bài thi viết là gì? Dấu hiệu chính của nó không phải là “Tôi đã nhớ rất nhiều thông tin” mà là “Tôi có thể diễn đạt thông tin đó một cách rõ ràng bằng văn bản.”

Nhiều giáo viên đã phản ứng với ChatGPT bằng cách tưởng tượng ra cách giao bài tập viết bây giờ—có lẽ chúng nên được viết bằng tay hoặc chỉ được giao trong lớp—nhưng điều đó đối với tôi có vẻ thiển cận. Câu hỏi không phải là “Làm thế nào để chúng ta giải quyết vấn đề này?” mà đúng hơn là “Việc này có còn đáng làm không?”

Tôi tin rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi, với tư cách là một giáo viên, là giúp học trò của tôi suy nghĩ chín chắn, không đồng ý một cách tôn trọng, tranh luận cẩn thận và linh hoạt, đồng thời hiểu tâm trí của các em và thế giới xung quanh. Cách viết độc đáo, ngẫu hứng, biểu cảm, siêu nhận thức có thể là một phương tiện phi thường cho những điều đó. mục tiêu nếu hầu hết phương pháp sư phạm viết hiện đại nhất thiết phải tập trung vào việc giúp học sinh nắm vững những kiến thức căn bản, điều gì sẽ xảy ra khi máy tính có thể làm điều đó cho chúng ta? Khoảnh khắc này giống việc phát minh ra máy tính hơn, cứu tôi khỏi sự tẻ nhạt của phép chia dài, hay giống việc phát minh ra chiếc đàn piano chơi nhạc hơn, cướp đi của chúng ta những gì chỉ có thể được giao tiếp thông qua cảm xúc của con người?

Có lẽ thời điểm mà tôi cảm thấy bị mắc kẹt nhất giữa hai suy nghĩ này là khi tôi hỏi GPT một câu hỏi trong bài kiểm mà tôi đưa ra trong khóa học triết học phương Đông của mình, điều mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một sinh viên có thể tìm được sự trợ giúp từ bên ngoài để trả lời: “Giải thích về Trung quán tông Phật giáo cho rằng tất cả các hiện tượng đều không có sự hiện hữu sẵn có, sử dụng một ví dụ hài hước và cụ thể.”

ChatGPT đã viết lại, như mọi khi, ngay lập tức:

“Ý tưởng của Phật giáo Trung Quán rằng mọi hiện tượng không có sự hiện hữu sẵn có có thể được minh họa bằng một ví dụ hài hước: giả sử bạn nuôi một con chuột hamster. Bạn có thể nghĩ rằng hamster của bạn có sự hiện hữu sẵn có của riêng nó, nhưng trên thực tế, hamster của bạn được tạo thành từ nhiều yếu tố khác nhau như lông, xương, cơ và não của nó. Không có yếu tố nào trong số này hiện hữu độc lập hoặc vốn có của riêng chúng, vì vậy chính con hamster của bạn cũng không có bất kỳ sự hiện hữu sẵn có nào. Điều tương tự cũng xảy ra với tất cả các hiện tượng—mọi thứ được tạo thành từ nhiều thành phần khác nhau không có sự hiện hữu sẵn có, vì vậy không có gì có hiện hữu sẵn có.”

ChatGPT

Mọi thứ đều được tạo nên; đúng rồi. Bài luận như một thể loại văn học? Hư cấu. Quy tắc ngữ pháp như dấu hiệu của trí thông minh? Viết chính nó như một kỹ thuật? Hư cấu. Bắt đầu từ bây giờ, OpenAI đang buộc chúng ta phải đặt ra những câu hỏi căn bản về việc liệu có bất kỳ thứ nào trong số đó đáng để giữ lại hay không.

© 2022 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: The End of High-School English | Daniel Hermant | The Atlantic | December 9, 2022.