Đảng CAQ vs. những trường đại học nói tiếng Anh

Taylor C. Noakes | DCVOnline

Chuyên ngành của François Legault là làm nhục Quebec

“Quyết định của François Legault tăng gấp đôi học phí đại học cho sinh viên ngoài tỉnh bang là thiển cận, hèn hạ và, ở mặt thuận lợi kinh tế, hoàn toàn ngu ngốc.”

Khi nói đến việc tự làm khổ mình, không ai có thể thành công hơn những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc nhỏ mọn đang làm tê liệt tỉnh bang này.

“Quyết định của François Legault tăng gấp đôi học phí đại học cho sinh viên ngoài tỉnh bang là thiển cận, hèn hạ và, ở mặt thuận lợi kinh tế, hoàn toàn ngu ngốc.”

Quyết định của François Legault tăng gấp đôi học phí đại học cho sinh viên ngoại tỉnh là thiển cận, hèn hạ và, ở mặt thuận lợi kinh tế , hoàn toàn ngu ngốc. Chính kiểu mị dân bài ngoại, mà động cơ chính trị nhằm vào những phần tử có đầu óc hẹp hòi nhất trong xã hội Quebec đã cản trở sự tiến bộ của tỉnh bang của chúng ta.

Theo Bộ trưởng Tiếng Pháp Jean-François Roberge và Bộ trưởng Giáo dục Đại học Pascale Déry, việc này đang được thực hiện với mục đích cụ thể là giảm số  sinh viên tại ba trường đại học nói tiếng Anh của Quebec, là bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy sự tàn ác thực sự là nguyên nhân. Đạo luật 21 và 96 đã quá tệ, nhưng nếu không có sự phản đối đúng mức của chính phủ liên bang hoặc thị trưởng Montréal, việc Legault và đám người ưa thù ghét của ông ta lao vào làm trò nguy hiểm như thế này chỉ là vấn đề thời gian.

Roberge và Déry coi đây là một cách để tiết kiệm tiền và bảo vệ tiếng Pháp đáng chú ý ở chỗ họ thực sự nghĩ rằng họ có thể làm như vậy một cách vô trách nhiệm. Bất kể những chính kháchnói gì, tiếng Pháp không bị đe dọa ở bất cứ đâu tại Quebec, ít nhất là không ở Montréal, nơi đây là ngôn ngữ của đời sống công cộng và kinh doanh.

Legault có thể tự nhận mình là người bảo vệ văn hóa, xã hội và ngôn ngữ của Quebec, nhưng ông ta làm như vậy theo cách không khác gì Giáo hội Thiên chúa giáo đã kìm hãm tỉnh bang này trong suốt thời Bống tối Lớn (la Grande Noirceur/the Great Darkness, 1936–1939, 1944–1959). Thay vì khen thưởng hoặc khuyến khích việc bảo tồn và phát huy tiếng Pháp, ông ta nghĩ ra những cách mới để trừng phạt và gây bất lợi cho nhóm dân thiểu số nói tiếng Anh.

Déry và Roberge đã nói rõ ràng hình phạt này: tăng gấp đôi học phí đối với học sinh ngoài tỉnh bang sẽ khiến McGill, Concordia và Bishop mất hàng chục triệu đô la. Không tổ chức nào trong ba đại học được tham khảo ý kiến trước khi Legault công bố quyết định.

Đây không phải là hậu quả bất ngờ của một kế hoạch hoặc chương trình thiếu sáng tạo bị thất bại, mà là một sự lựa chọn có chủ ý để trừng phạt những tổ chức đã thành công trong việc đưa hàng chục ngàn người Canada đến Quebec. Học ở đây, lập nghiệp ở đây, đóng thuế ở đây, yêu và lập gia đình ở đây.

Roberge cho biết sinh viên ngoài tỉnh bang sẽ rời đi sau khi tốt nghiệp, sau đó đổ lỗi cho họ về “ảnh hưởng Anh hoá” vì sự có mặt của họ. Có gì ngạc nhiên khi họ có thể không muốn ở lại đây, khi họ liên tục bị đổ lỗi — vô cớ —về sự tàn phá sắp xảy ra của tỉnh này?

Đây không phải là hành động của những người lãnh đạo tỉnh táo mà là của bọn côn đồ phản động.

Mặc dù Legault coi đây là một quyết định về mặt tài chánh, nhưng lời biện minh của ông ấy không đứng vững nếu xem xét kỹ lưỡng.

Thứ nhất, con số dự đoán hàng ngàn sinh viên ít đi tại những đại học nói tiếng Anh có nghĩa là sẽ có ít hơn hàng chục ngàn người tham gia vào hệ sinh thái kinh tế của những trường đại học này. Thứ hai, việc mất doanh thu đột ngột — Bishop’s dự đoán sẽ mất tới 1/3 doanh thu — có thể sẽ gây ảnh hưởng suy yếu đến tài chính của những trường đại học này trong thời gian ngắn, do đó sẽ dẫn đến ảnh hưởng nhỏ giọt của những ảnh hưởng kinh tế tiêu cực trong hệ sinh thái kinh tế của những đại học này. Kết quả có thể họ sẽ cần sự tài trợ  tiếp theo của chính phủ.

Mọi người khó có thể đoán được ảnh hưởng kinh tế lâu dài là gì, nhưng có thể sẽ không tích cực. Nó giống như chảy máu chất xám.

Việc Legault mượn tay Roberge và Déry đưa ra một quyết định vốn đã được chứng minh là không được ưa chuộng ở cả hai bên của hàng rào ngôn ngữ là bằng chứng rõ ràng cho sự hèn nhát của ông ta. Ông ấy đang làm thí nghiệm với một quyết định mà ông ấy có thể không đủ lòng tin.

Nhưng coi đây là một quyết định tài chính thuần túy là điều nhảm nhí. Có nhiều cách khác để tài trợ cho những trường đại học nói tiếng Pháp ở Quebec mà không liên quan đến việc trừng phạt nhóm thiểu số nói tiếng Anh, chưa kể đến những phương pháp ưu việt hơn nhiều trong việc quảng bá tiếng Pháp ở Montreal. Nếu Legault cần vài trăm triệu để đầu tư vào những trường đại học nói tiếng Pháp ở Quebec, ông ấy có thể xét đến việc bỏ kế hoạch thay thế mái của vận động trường Olympic, một tòa nhà không có mục đích và mái nhà mới sẽ không mang lại lợi ích gì.

Theo logic của Legault, chúng ta có rất nhiều tiền để đầu tư làm một mái nhà mới có thể đóng mở tự động cho một sân vận động không có người thuê cố định, nhưng khuyến khích sinh viên ngoại tỉnh bang bằng cách giảm học phí —điều mà cả đảng PQ và những chính phủ tự do rõ ràng đã không gặp vấn đề gì trong nhiều chục năm — là không thể biện hộ được.

Việc này không liên quan gì đến việc tăng tài trợ cho những trường đại học nói tiếng Pháp hoặc bảo vệ tiếng Pháp ở Quebec. Quyết định này sẽ là minh chứng ở một nơi mà mọi người đều đã nói tiếng Pháp, nơi mà tất cả những đai học nói tiếng Anh ở cấp độ cao hơn đều  đã hoàn toàn nói được hai thứ tiếng và ở đó cần có thừa khả năng làm việc bằng tiếng Pháp để tìm được những  công việc thậm chí tầm thường.

Đây là về chính trị bẩn thỉu. Đây là về việc CAQ thua Parti Québécois trong cuộc bầu cử bổ túc. Không giống như Đạo luật 21 và 96, đó là việc lấy điểm chính trị rẻ tiền đối với những nhóm vốn đã bị gạt ra ngoài lề xã hội ở Quebec đến mức họ có thể sẽ không thể tổ chức để chống trả.

Điều thực sự đáng lo ngại và đáng khinh ở đây là cách thức xảo quyệt mà những người theo chủ nghĩa dân tộc nhỏ nhen như Legault đã tìm cách kìm chế và hạn chế cộng đồng nói tiếng Anh còn lại của Quebec, hạn chế sự phát triển của cộng đồng này theo những cách hoàn toàn không thể chấp nhận được nếu chúng xẩy ra ở bất kỳ nơi nào khác.

Đó không phải là thanh lọc sắc tộc, nhưng đây là bước gần đây nhất trong nỗ lực kéo dài hàng chục năm nhằm một nhóm thiểu số nhỏ đi thêm, làm suy yếu nền tảng cộng đồng của họ và dần dần hạn chế khả năng tăng trưởng và phát triển theo cách riêng của cộng đồng đó.

Cộng đồng nói tiếng Anh ở Quebec bị hạn chế một cách giả tạo về cách phát triển. Họ có thể sinh bao nhiêu con tùy thích, nhưng giống như mọi nơi khác trên khắp Canada, việc sinh nhiều con là không thực tế, vì điều đó không khả thi về mặt kinh tế đối với phần lớn dân số và không bền vững về môi trường. Giống như người nói tiếng Pháp Quebec phần nào phụ thuộc vào di cư để tiếp tục tăng dân số, nhóm thiểu số nói tiếng Anh cũng vậy. Và như tất cả những người nói tiếng Anh ở Quebec đều biết, việc di cư vào Quebec ưu tiên cho những người nói tiếng Pháp, và những người dip cư mới đến tỉnh bang này phải đi học bằng tiếng Pháp. Do đó, hệ thống giáo dục công bằng tiếng Anh của Quebec đã thu hẹp đáng kể, và như bất kỳ chuyên gia xã hội học, giới quy hoạch đô thị hoặc chuyên gia phân tích chính sách nào cũng sẽ nói, việc mất một trường công là một lằn ranh đỏ đối với bất kỳ cộng đồng nào. Một khi nó đã mất, gần như không thể lấy lại được và bất kỳ cộng đồng nào đã có mặt trước đó đều không có khả năng tồn tại lâu hơn nữa.

Nếu không tin hãy ghé thăm bất kỳ khu phố truyền thống của người da đen ở những thành phố hậu kỹ nghệ nào của Mỹ (tất cả họ đều có hoặc ít nhất là có một). Thường xuyên hơn không, người ta sẽ thấy một ngôi trường bị bỏ hoang ở giữa nơi từng là một cộng đồng thịnh vượng.

Khi Dự luật 101 trở thành luật vào năm 1977, nó dường như không ở một tình trạng ngặt nghèo nào cả: cộng đồng người Anh có sự bùng nổ dân số giống như cộng đồng người nói tiếng Pháp. Việc yêu cầu những người di cư mới đến học tại những trường học ở Pháp là một cách đối phó hơi ‘yêu cho roi cho vọt’ với công bằng ngôn ngữ, nhưng nó cũng giải quyết được một vấn đề dai dẳng đã gây ra một số rắc rối,kể cả Cuộc khủng hoảng trường học ở Saint Leonard năm 1968 và 1969.

Điều không thể lường trước được vào năm 1977 là sự kết hợp giữa tiến trình phi kỹ nghệ hóa của Montréal, sự chuyển vốn của những tập đoàn lớn về Toronto trong suốt những năm 1980 và những cuộc chiến hiến pháp gần như không ngừng nghỉ sẽ diễn ra khốc liệt trong 15 năm giữa những cuộc trưng cầu dân ý thứ nhất và thứ hai. Tất cả những yếu tố này đã góp phần gây ra sự sụt giảm dân số lớn trong cộng đồng nói tiếng Anh của Quebec, đến mức những tổ chức khác nhau từng đóng vai trò trụ cột của cộng đồng trong lịch sử bắt đầu đóng cửa. những trường tiểu học, trung học, thư viện, bệnh viện, báo chí, đài phát thanh và rất nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ đều biến mất. Việc mất đi những yếu tố nền tảng này của cộng đồng dân Quebec nói tiếng Anh chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng mất dân số. Cộng đồng nói tiếng Anh của Quebec chưa và sẽ không bao giờ hồi phục sau khủng hoảng này.

Người nói tiếng Anh ở Quebec đã thích nghi với thực tế mới này một cách tốt nhất có thể: họ dậy con cái nói tiếng Pháp và tập hợp xung quanh những tổ chức mà họ vẫn có. Montréal đã trải qua một số thời kỳ khó khăn trong những năm 1990, đặc biệt là ở khu trung tâm thành phố. Sự tập trung của những cơ sở nói tiếng Anh và những căn nhà rẻ tiền đã tạo nên sự kết hợp mạnh mẽ giúp thành phố trở nên thú vị và đáng sống. Thu hút sinh viên ngoại tỉnh là một thành phần quan trọng của chiến lược sinh tồn bất thành văn. Những yếu tố này không chỉ giữ cho trung tâm thành phố Montréal luôn năng động trong thời kỳ suy thoái kinh tế tương đối mà còn giúp thu hẹp khoảng cách ngôn ngữ lịch sử.

Montreal có được thành phố như ngày nay một phần không nhỏ là nhờ thành phần độc đáo này trong lịch sử của chúng ta. Đó thực sự là kinh nghiệm văn hóa xã hội làm nền tảng cho thời kỳ phục hưng nghệ thuật của thành phố vào đầu thế kỷ trước. Những tổ chức này không chỉ có giá trị đối với bất kỳ ai tự gọi mình là người nói tiếng Anh mà còn đối với thành phố Montréal và toàn bộ tỉn bang.

Không thể phủ nhận rằng số ít những trường cao đẳng và đại học nói tiếng Anh còn lại từng là nguồn tăng trưởng nhỏ nhưng quan trọng đối với cộng đồng người Anh, nhưng điều quan trọng hơn nhiều là đó là nguồn trao đổi và đổi mới liên văn hóa mà toàn tỉnh được hưởng lợi. .

Bộ mặt Pháp của Quebec không bị đe dọa, không hề bị đe dọa, nhưng khả năng tồn tại lâu dài của nó chắc chắn là khi những chính khách theo chủ nghĩa dân túy khoa trương tìm cách thực thi chế độ độc canh vì lợi ích riêng của họ. Quebec vốn đã có những vấn đề nghiêm trọng về chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc và bài ngoại, bất chấp sự phụ thuộc rõ ràng vào dân di  cư. Ngoài ra, cấp cho những người mới đến một cách để tránh hội nhập, như những người đam mê ngôn ngữ thường tuyên bố, những tổ chức giáo dục đại học song ngữ tiếng Anh đã, một cách hiệu quả, trước hết là những nơi văn hoá có thể được nối kết, những ngôn ngữ được học và mọi người có thể cùng nhau hội nhập và đổi mới. Với sắc lệnh thiếu cân nhắc và thiển cận gần đây nhất của mình (cùng với ảnh hưởng của Dự luật 96), Legault đã chấm dứt tình trạng này một cách hiệu quả.

Thật xấu hổ — cả tỉnh bang chứ không chỉ cộng đồng người nói tiếng Anh, sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Chúng ta — tất cả chúng ta, bất kể tôn trọng tiếng mẹ đẻ là gì — đang bị một kẻ hèn nhát không hành động vì lợi ích tốt nhất của người dân Quebec bắt nạt. Nếu chúng ta đưng lên chống lại, dù chỉ một chút, tôi nghĩ ông ấy sẽ xếp lại như một chiếc dù rẻ tiền.

Tóm lại, tôi chưa thấy hoặc nghe thấy bất kỳ bình luận nào từ Thị trưởng Plante về vấn đề này.

Sự im lặng của bà ấy thật chói tai.

***

Ngay sau khi bài viết này đăng sáng nay, Thị trưởng Plante đã đưa ra tuyên bố cho thấy sự lo lắng và ngạc nhiên của bà trước quyết định của Legault. Bà ấy không hoàn toàn đứng dậy và lên án nó mà thay vào đó chọn cách nhắc nhở công chúng về tầm quan trọng của điều này đối với nền kinh tế và danh tiếng của Montréal. Bà ấy không sai, mặc dù tôi thích ngôn ngữ mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn.

Thị trưởng Montréal Valérie Plante

Điều đó nói lên rằng, tôi đã nhận thấy một số bài xã luận bổ túc đưa ra lập luận mạnh mẽ chống lại quyết định lạc hậu vô vọng này, và giờ đây Legault đã công khai nói rằng đây không phải là bất kỳ kiểu hành động chống người nói Anh nào. Tôi nghĩ tôi đã trình bày chi tiết ở trên nó như thế nào.

Hy vọng đây là dấu hiệu cho thấy Legault đang đưng trước thất bại.

Đối với Plante, tôi muốn bà ấy dành một chút thời gian để suy ngẫm về loại Montréal mà bà ấy muốn, đồng thời tự hỏi liệu tầm nhìn của bà ấy về tương lai của thành phố này có đặt bà ấy vào tình thế phải có quan điểm mạnh hơn nhiều không. lập trường ủng hộ quyền của thiểu số và ‘sự thân thiện’ chống lại nền văn hóa độc canh áp bức, thoái trào và dân túy đang giành được đa số trong Quốc hội. Cộng đồng người nói tiếng Anh ở Quebec, giống như tất cả những nhóm thiểu số, cần một người tráng đấu cho họ. Đó cũng có thể là thị trưởng của Montréal.

© 2023 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn:   CAQ vs. English universities: François Legault’s specialty is cutting Quebec off at the knees | Taylor C. Noakes | CULT Montreal | October 18, 2023